Chương 1
Phim mới đóng máy cả đoàn làm được nhà đầu tư mời đi ăn, trong buổi tiệc tên đầu tư đó luôn có hành vi sờ vai, áp sát người tôi. Vì có nhiều người ở đây và nể mặt vợ ông ta nên tôi nhịn không đánh ông ta nhưng sau khi tiệc tàn đạo diễn lại nhờ tôi đưa tên đầu tư đã say về khách sạn.
Tôi thầm nghĩ đạo diễn muốn tạo nhiệt cho phim của mình sớm vậy à, mà để diễn viên chính đem nhà đầu tư về khách sạn. Nhưng cũng không dám nói ra mà chỉ nói.
"Em sợ phóng viên sẽ chụp được rồi tung tin đồn nhảm làm ảnh hưởng tới phim ạ!"
"Cô yên tâm, vợ của ông ta cũng ở khách sạn đó, bà ta nhờ tôi đưa ông ấy đến đấy nhưng mà giờ tôi có việc nên không thể đưa ông ấy đến được, tôi chỉ tin cô thôi."
Tiếng lòng của tôi đang gào thét "Chắc tui tin ông à'' Nở một nụ cười công nghiệp vì miếng cơm sau này tôi liền đồng ý.
Vừa đến cổng khách sạn tôi đã nghe tiếng ấn máy ảnh, lộ liễu ghê không biết ngày mai báo mạng sẽ dật tin gì nữa đây.
Sau khi đưa nhà đầu tư cho lễ tân tôi liền quay về căn hộ của mình. Sáng hôm sau tôi đã bị tiếng chuông cửa dồn dập đánh thức, bước ra mở cửa là chị quản lý
Bước vào nhà vứt túi lên sô pha chị ấy liền quay người qua tôi rồi nói
"Tối hôm qua em đã làm gì hả?''
Tôi bình tĩnh rót nước cho chị ấy: "Tin em đưa ông Lưu vào khách sạn lên tin đầu rồi hả chị?"
Chị ấy đặt cốc nước xuống bàn giận giữ: "Em còn bình thản như vậy, em có biết giờ dân mạng chửi em thành cái dạng gì không?"
"Để em xem nào." Tôi bình tĩnh cầm điện thoại mở ra xem trong ảnh là tôi đang đỡ nhà đầu tư vào khách sạn.
"Phóng viên bây giờ chụp không có tâm gì cả, chẳng biết lấy gốc máy cho đẹp. Chị xem nhìn em có xấu không chứ!"
"Em chỉ quan tâm chuyện này, em có bị điên không?" Chị ấy gõ vào đầu tôi giận giữ.
Tôi liền ôm người chị ấy cười lấy lòng: "Chị và công ty yên tâm em tự có cách giải quyết, ngày mai... thôi thì để tạo chút nhiệt cho bộ phim cũng được."
"Thật là em có cách giải quyết."
"Vâng."
"Vậy chị về trước có gì thì gọi cho chị.'' Tôi tiễn chị ấy ra cửa rồi quay vào phòng xem dân mạng đã mắng tôi thành dạng gì rồi. thật ra thì đây cũng là sở thích biến thái của tôi thích xem mình bị mắng.
[Đúng là loại tiểu tam không có liêm sỉ!]
[Trần An cút khỏi giới giải trí đi!]
[Dựa vào thân thể để lấy vai diễn à!]
[Phim mới của cô ta là gì vậy? Để tôi không bị xem phải!]
[Nghe nói vợ ông ta đang mang thai đấy, đúng là tội nghiệp!]
[Không biết con ả đó nằm dưới thân bao nhiêu thằng rồi?]
...
"Chửa cũng thảm quá đi." Tôi lẩm bẩm gọi cho trợ lý bảo cô ấy mua thức ăn cho mình vì tôi biết dưới kia phóng viên đã vây kín rồi giờ mà ra thì chỉ có ăn trứng thối thôi.
Một lúc sau trợ lý mang đồ ăn đến, ăn xong bảo cô ấy dọn dẹp tôi liền đi vào phòng ngủ một chút còn chuyện kia ngày mai tôi sẽ giải quyết.
Vừa mới chợp mắt trợ lý đã vào phòng lôi tôi đang nửa tỉnh nửa mơ.
"Chị xem tin tức trên mạng đi." Rồi cô ấy dí điện thoại vào mặt tôi.
[An của tôi sao có thể là tiểu tam được!]
[Xịn nha, phốt trong một ngày rồi minh oan cũng trong ngày luôn. Ekip phía sau đúng đỉnh!]
[Bọn anti bây giờ chắc rát mặt lắm hahahahahaha!]
[Chị An mãi đỉnh!]
[Chưa bao giờ thấy phốt của cô này trụ được một ngày luôn, thánh à!]
[Bây giờ có tiền là có tất cả à, làm được cả bằng chứng giả nữa!]
[Lầu trên bị ngáo à! không thấy video của khách sạn tung ra à mà vợ của nhà đầu tư cũng lên tiếng là cô ấy có mặt ở đó rồi mà!]
[Mới một phút không cầm điện thoại là thành người tối cổ luôn!]
...
Tôi còn đang ngu ngơ thì nhận được một cuộc điện thoại lạ: "Trần An, em thấy năng lực giải quyết tin đồn của anh thế nào. Anh không ngại trở thành chỗ chống lưng cho em."
Đó chẳng phải là bạn trai cũ bị tôi đá ba năm trước sao. Vì vậy tôi liền dứt khoát: "nhưng mà tôi ngại." Rồi cúp máy luôn.
2
Tôi và Hải Nam quen nhau từ hồi năm nhất đại học đại học, cứ ngỡ chúng tôi sẽ nắm tay nhau từ đại học đến lễ đường nhưng không ngờ đến năm ba, anh ấy tìm lại được gia đình mình, gia đình anh ấy là tập đoàn thực phẩm lớn.
Ngày hôm ấy mẹ anh ấy hẹn gặp tôi bà nói chúng tôi không cùng một thế giới.
Bà nói nếu tôi chia tay với anh thì sẽ đưa tôi một số tiền để chữa bệnh cho bố và điều quan trọng là bà sẽ giúp tôi tìm được gan phù hợp với ông, điều kiện hấp dẫn ấy đã khiến tôi từ bỏ tình yêu của mình.
Ngày mưa ba năm trước anh ấy chắc đã mong chờ tôi với lời cầu hôn của mình, tôi biết chứ vì anh ấy đã ngốc nghếch luyện đi luyện lại lời cầu hôn tôi trong nhà tắm.
Nhưng chờ được chỉ là lời nói chia tay của tôi. Hải Nam đã hỏi tôi rằng: "Vì sao lại chia tay chúng ta đang rất tốt đẹp mà?"
Tôi chỉ lạnh lùng đáp lại: "Mẹ anh đã cho tôi một số tiền rất lớn."
"Bây giờ anh cũng có tiền."
Tôi cười đáp: "Nhưng đó không phải tiền của anh." Nói rồi tôi bước đi mà không dám nhìn lại vì sợ nếu thấy dáng vẻ buồn bã ấy thôi sẽ quay lại mà ôm anh ấy mất.
Đã ba năm tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ không còn liên quan gì đến nhau, vậy mà cuộc gọi hôm nay đã khiến tôi rung động nhưng không có nghĩa là tôi có ý định quay lại vì tôi đã hứa với mẹ anh ấy.
Nếu không nhờ bà ấy tìm được nguồn thận kịp thời thì bố tôi đã chết một năm trước rồi số tiền bà ấy đưa còn giúp chúng tôi trả hết nợ. Tôi cực kỳ chuyên nghiệp.
Buổi tối chị Vân đến vui vẻ hỏi tôi: "An sao em không nói mình quen cậu ấm nhà thực phẩm Sfoor vậy?"
"Em đâu biết đâu."
"Thế sao người ta lại giúp em, em đang giấu chị điều gì?"
Để cốc kem xuống tôi trả lời cho có:" um... um... chắc người ta rảnh ấy mà."
Chị ấy nhìn tôi chắc biết có ẩn tình đằng sau nhưng thấy tôi không trả lời thì cũng không hỏi nữa mà chuyển qua chủ đề khác: "Chị mới nhận cho em một bộ phim mới em thử xem kịch bản có ổn không, nhưng mà là nữ hai."
Tôi lật xem nội dung thấy rất ổn nên bảo chị ấy nhận sau đó chúng tôi có trò chuyện một lúc đến 10 giờ thì chị ấy về. Tắm xong đi ra thì tôi lại nhận được một cuộc gọi.
"Em dám cho anh vào danh sách đen một lần nữa hả." Giọng nói bên kia điện thoại rất tức giận.
Tôi định cúp điện thoại nhưng bên kia hình như biết tôi định làm gì thì gấp gáp: "Em khoan đã cúp nghe anh nói hết đã, anh... anh... rất nhớ em."
Tôi chững lại một lúc sau đó mới nói: "Anh nói xong rồi đúng không?" Sau đó tôi cúp máy, tôi sợ rằng nếu nghe giọng anh ấy thêm một giây thôi thì tôi sẽ nói rằng mình cũng nhớ anh ấy mất. Vứt điện thoại sang một bên trằn trọc mãi không ngủ được.
Mấy hôm sau tôi vào đoàn phim "Đô thị" Dù là nữ hai nhưng thời lượng lên hình của tôi khá nhiều hôm nay cảnh quay đầu tiên là của tôi nên tôi đến khá sớm.
Nhân vật của tôi là nữ phụ trà xanh độc ác, là bạn gái cũ thời đại học nhưng sau đó lấy tiền của mẹ anh rồi bỏ nam chính sau đó thấy anh ta phát triển thì quay về dây dưa. Đây chính là lý do tôi nhận kịch bản, bởi vì nó đang viết về tôi đây mà.
Nữ chính của bộ phim là Thanh Ninh, nữ diễn viên đang nổi với hình tượng em gái nhà bên còn nam chính vẫn đang là ẩn số. Tôi đang nói chuyện với trợ lý thì đạo diễn đi đến bảo nam chính đến. chiếc xe MClaren màu vàng đi đến nhân viên đoàn phim vội chạy ra đón tiếp.
Tôi cầm bình nước trợ lý đưa cảm thán: "chậc... chậc chưa thấy diễn viên nào khoa trương vậy."
Nhưng vừa nhìn rõ người bước xuống xe tôi liền làm rơi ly nước trên tay. Trợ lý hoảng hốt lau nước bắn lên người tôi lo lắng: "Chị An có chuyện gì vậy ạ!"
Người vừa xuống xe là Hải Nam chưa kịp định thần lại đạo diễn đã đi ra đón anh ấy với nụ cười không thể tươi hơn: "Đây là anh Nam vừa là nam chính và cũng là nhà đầu tư cho bộ phim của chúng ta."
Mọi người trong đoàn cũng bàn tán xôn xao: "Đó không phải là quý tử của tập đoàn Sfoor sao?"
"Không ngờ nam chính là anh ấy."
"Nghe nói vị công tử này tự mình lập nên một công ty giải trí mà không dựa vào ba mẹ mình."
"Công ty anh ta sắp phá sản hay sao mà bây giờ lại muốn làm diễn viên." Tôi nói.
Trợ lý điên cuồng giật tay áo tôi nhìn như muốn khóc tất cả nhân viên cũng nhìn tôi, ánh mắt hả hê của Thanh Ninh, đạo diễn thì như nuốt phải ruồi.
Tôi quay sang hỏi trợ lý: "Lúc nãy chị nói câu kia mọi người nghe được à?"
Cô ấy nhỏ giọng: "Chị nói lớn quá."
Hải Nam tiến về phía tôi hỏi: "Cô An có ý kiến gì với tôi à?"
Tôi lắc đầu nở nụ cười thân thiện nhất có thể: "Tất nhiên là không."
"Vậy thì tốt." Rồi anh ấy quay đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co