Chương 3
Tôi trùm kín người lén lút như một kẻ trộm tiến đến chiếc xe phía trước gõ cửa kính. Hải Nam mở cửa xe cho tôi.
Lao vào như một tia chớp vừa ngồi vào chỗ tôi liền ngó nghiêng xung quanh sợ có tay phóng viên nào đó chụp được.
Quá khứ giữa tôi và anh mà bị khui ra chắc tôi khỏi lăn lộn trong giới này quá! Chỉ cần một chiêu của mẹ anh thôi là tôi bay màu rồi.
"Lúc nãy em bảo không quen anh." Anh ấy ủy khuất nhìn tôi.
"..."
Tôi chột dạ cúi đầu cố tìm chủ đề rời đi lực chú ý của anh.
"Anh... muốn... ờ... ăn gì?"
"Hừ... anh thích ăn gì mà em cũng không nhớ!" Anh ấy hờn dỗi mà không thèm giữ hình tượng lạnh lùng đang xây dựng.
"Nếu giám đốc Nam không muốn ăn vậy tôi xin phép đi trước." Tôi vờ như muốn mở cửa xe bước xuống.
"Ai bảo không ăn, em ngồi yên đó tôi đưa em đi." Anh ấy không dối nổi sự luống cuống của mình.
Tôi bật cười thành tiếng: "Ồ."
Bỗng nhiên anh cúi người sát gần lại với tôi khuôn mặt hai chúng tôi cách nhau chỉ vài centimet. Tôi nghe tiếng tim mình đập nhanh bất thường, tôi nhắm mắt lại căng thẳng.
"Em chưa thắt dây an toàn."
Tôi mở mắt ra thấy khuôn mặt tươi cười của anh, khuôn mặt lập tức đỏ lên vì xấu hổ.
"Tôi... tôi... chưa kịp thắt thôi." Giọng tôi nhỏ dần.
"Ồ."
Anh ta đây là đang trả thù tôi, chắc chắn luôn. Chúng tôi đi đến một con hẻm ở phố A. Xe dừng lại ở một quán cơm bình dân, quán cơm này tôi quen thuộc hơn bất kỳ ai vì đây là nơi chứng kiến tình yêu của chúng tôi.
Bước xuống xe tôi hơi chột dạ vì tôi từng hứa với gì Nhu là sẽ về thăm gì, nhưng sau khi tốt nghiệp tôi và Hải Nam chia tay. Tôi chưa từng ghé lại đây lần nào nữa.
Thấy tôi chần chừ không vào Hải Nam cầm tay kéo tôi đi, chưa đến cửa mà anh đã la lên.
"Gì Nhu tụi con về thăm về thăm gì đây."
Một bóng người bước ra từ bếp trên tay còn cầm một đôi đũa. Thấy gì hốc mắt tôi đỏ lên người phụ nữ ấy vẫn xinh đẹp như vậy, nhưng theo thời gian trên mặt gì cũng đã có vài nếp nhăn.
"Ôi! Hai đứa này sao bây giờ mới về thăm gì, có phải không còn muốn ăn cơm gì nấu nữa hay không?" Nói rồi dì dùng đũa đánh nhẹ vào người Hải Nam, nhưng khi đến tôi gì lại thoa đầu tôi.
"Thật bất công, dì đánh con mà lại không đánh cô ấy!" anh bĩu môi hờn dỗi.
"Anh còn muốn so với tiểu An sao?" Dì làm như muốn giơ tay đánh anh.
Anh vội cầm tay dì ấy nịnh nọt: "Không dám... không dám..."
Dì Nhu dẫn chúng tôi ngồi vào chiếc bàn gần cửa sổ: "Dì luôn dành chỗ này cho hai đứa, thế mà hai đứa vô lương tâm này chưa bao giờ đến thăm Dì cả. Hay bây giờ là diễn viên nổi tiếng rồi thì không nhớ đến tôi nữa?"
"Nổi tiếng gì đâu ạ! Con vẫn luôn là cô sinh viên nghèo ngày xưa luôn xin thêm cơm của dì thôi ạ!" Dưới bàn tôi dùng chân mình dẫm chân Hải Nam muốn anh giải vây cho mình.
"Không phải bây giờ tụi con đến rồi sao!" Anh làm nũng với dì, chiêu này luôn hiệu quả mỗi khi gì giận chúng tôi.
"Vậy khi nào hai đứa kết hôn? Gì chờ ăn kẹo cưới của hai đứa lâu lắm rồi." Nói rồi dì ấy nhìn chăm chăm chúng tôi.
"Dì à! tụi con đã..."
"Sắp rồi ạ! Khi nào tụi con kết hôn, thiệp mời đầu tiên chắc chắn sẽ thuộc về dì." Hải Nam gắt lời tôi.
"Rồi... rồi... hai người ngồi chờ gì tý, thức ăn đã gần xong rồi." Dì ấy vui vẻ đi vào bếp, thấy gì ấy đi khuất tôi quay sang hỏi.
"Sao anh không nói với dì là chúng ta đã chia tay rồi chứ!"
"dì ấy chuẩn bị về quê rồi... nên anh không muốn làm dì ấy buồn."
"Nhưng... nhưng mà." Tôi bối rối nhìn anh.
"Em xem như diễn cùng anh vở kịch hôm nay cho dì ấy em..." Anh ấy cầm ly nước hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ tôi.
"Vậy cũng được, nhưng em làm điều này chỉ vì dì Nhu thôi. Anh đừng hiểu nhầm gì cả!"
Hải Nam thả lỏng người ngả lưng về sau ghế cười nói: "Anh biết mà."
Một lúc sau dì Nhu đưa thức ăn ra, chúng tôi nói chuyện rất vui vẻ về những kỉ niệm ngày xưa. Khung cảnh này khiến tôi thả lỏng trở về làm chính mình chứ không phải hình tượng thanh lãnh mà tôi xây dựng trong thời gian qua.
Tạm biệt dì ra về hai chúng tôi sánh vai nhau đi trên con đường đêm yên tĩnh xung quanh chỉ nghe tiếng côn trùng kêu. Giây phút này tôi không dám đối diện với anh, hay nói đúng hơn là không có dũng khí nói chuyện với anh.
Tôi sợ mình sẽ nói ra điều không nên nói, điều mà tôi luôn giấu kín trong lòng. Hai chúng tôi cứ im lặng bước đi như vậy.
6
Bỗng nhiên phía sau tôi nghe tiếng chụp ảnh, đầu tôi nhảy số vội trùm mũ và khẩu trang lên. Nhưng tên ngốc Hải Nam lại quay đầu.
Tôi liền cầm tay anh chạy nhanh về phía trước, con đường này với tôi rất quen thuộc tôi tự tin mình sẽ cắt đuôi được đám phóng viên.
Sau một lúc chúng tôi cuối cùng cũng cắt đuôi được đám nhà báo kia. tôi cúi xuống thở hổn hển.
"Tại... tại sao... bọn họ biết... chúng ta ở đây chứ? Mệt ch*t tôi rồi!" Tôi nhìn lên thấy Hải Nam vẫn không lộ ra một tia mệt mỏi nào, tóc không rối, mặt không đỏ vẫn rất phong độ và đẹp trai.
Nhìn lại bản thân mình một thân đầu bù tóc rối, tôi thần than ông trời cũng quá bất công.
"Chắc họ thấy xe của anh ở ngoài đường, nên mới mò vào đây." Anh ấy giơ tay xoa đầu tôi.
Tôi đứng hình một lúc sau đó tránh bàn tay của anh: "Tôi đã gọi cho trợ lý đón ở ngõ sau chắc cô ấy đang chờ, vậy... tôi đi trước."
Bàn tay của anh ấy dừng lại trên không trung một lát rồi hạ xuống thấp giọng nói: "Vậy em cẩn thận."
Tôi quay người đi ra ngõ sau liền thấy xe của trợ lý không biết đã đỗ ở đó từ bao giờ, thấy tôi cô ấy mở cửa xe.
Vừa ngồi vào xe tôi liền thở dài: "Ch*t chị rồi! tụi chị bị chụp rồi."
"Hả!... vậy... vậy." Cô ấy bối rối nhìn tôi.
"Nhưng mà họ không chụp được mặt chị đâu!"
Đinh Mẫn thở ra vuốt ngực mình dần dần bình tĩnh lại. Nhưng sau đó điều tôi nói ra khiến cô ấy suýt khóc luôn.
"Ờ... áo hôm nay chị mặc là chiếc mà nhãn hàng T mà chị làm đại diện." Tôi cười hì hì nhìn cô ấy.
"Huhuhu... quản lý sẽ đánh chết em mất." Cô ấy ôm lấy tôi rồi điên cuồng lắc. Cảm giác như não sắp bị lắc cho bay ra ngoài tôi phải giữ cô gái nhỏ này lại.
"Em yên tâm dù trời có sập chị cũng sẽ bảo vệ em." Tôi kiên định nhìn vào mắt cô gái nhỏ này.
"Cho nên... bây giờ mình về nhà trước nha!"
"Vâng." Đinh mẫn lau đi một giọt nước mắt trên khóe mi, sau đó lái xe đưa tôi về nhà.
Về đến nhà tôi vừa tắm xong thì nhận được điện thoại của quản lý: "Nghe nói em bị chụp ảnh khi đi ăn với giám đốc Nam?"
"Vâng ạ!" Tôi cầm cốc sữa uống vừa trả lời chị ấy.
"Quan hệ giữa em và giám đốc Nam Là gì? Đừng bịa chuyện qua mắt chị." Giọng của chị ấy rất nghiêm túc, tôi có cơ sở tin rằng nếu tôi mà bịa chuyện cho qua thì ngày mai báo trang nhất sẽ đưa tin quản lý đánh chết nghệ sĩ nhà mình.
"Em chính là cô bạn gái cũ đã đá anh ta."
"..."
Sau một lúc im lặng, chị ấy lên tiếng.
"Có thể cậu ta còn có tình cảm với em chăng? Vụ lần trước là cậu ấy nhúng tay vào mà!" Chị ấy có vẻ như không nói đùa.
Tôi biết anh ấy còn có tình cảm với tôi, nhưng chuyện này không thể cho con người của tư bản này biết được.
"Không có đâu ạ! Tụi em chỉ cùng nhau đi thăm một người gì thôi ạ! còn về việc kia... em nghĩ thanh danh của bạn gái cũ mà xấu quá thì sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của anh ta chăng?" Tôi đưa ra một cái cớ mà đến cả mình cũng không tin.
"Em... em... coi chị là Đinh Mẫn à?" Giọng chị Trần như muốn chui qua điện thoại đè chết tôi.
"Vậy... chuyện kia."
"Để xem tình hình ngày mai đã, thôi em nghỉ trước đi. À! Không được thức khuya đọc truyện nữa." Đấy, dù đang suy nghĩ nên giải quyết chuyện ngày mai thế nào, nhưng chị ấy vẫn không quên bài trừ tật xấu thức khuya của tôi.
"Vâng, vâng, em nghe chị. Chúc chị ngủ ngon!" Tôi gật đầu lia lịa, mà quên là chị ấy không nhìn thấy.
Đang tìm kiếm truyện cho đêm nay thì tin nhắn của Hải Nam gửi đến.
"Em về nhà an toàn rồi chứ?"
"Rồi."
Tôi thấy mình hình hiển thị đối phương đang soạn tin nhắn, chắc là soạn đi rồi xóa rồi lại soạn.
"Vậy em ngủ ngon."
"Anh cũng vậy." Tôi đặt điện thoại xuống nằm lên giường một lúc rồi chồm dậy lấy từ tủ ra một bản hợp đồng năm đó đã kí với mẹ anh.
Từng dòng chữ đập vào mắt tôi như muốn kìm lại thứ cảm xúc ích kỷ kia đang dần dần bao phủ lấy tôi.
Nội dung của nó là khi tôi đã chia tay với Hải Nam thì sau này cho dù có gặp lại cũng phải xem nhau như người dưng.
Nhưng trong những ngày này tôi đã quá nuông chiều cảm xúc của bản thân, thật ra tôi chẳng chuyên nghiệp chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co