Truyen3h.Co

Vẫn luôn thích cậu

Chương 6

PikaiE2406

Từ sau hôm ăn chè ở quán gần nhà tôi , trời cứ liên tiếp mưa suốt . Và tôi thích nó lắm . Trời mưa làm tôi cảm thấy yên bình hơn . Haizz , thật là tuyệt v...:

-Ê CON CHÓ !

Tôi nghĩ nó đã không còn yên bình nữa rồi :

- Chó gì con lợn ?

- Nay bạn iu chở mìn về được khôn ?

Được cái nhờ vả là con Thảo giở giọng ngay . Giây trước còn gọi người ta là con chó , giây sau đã bạn iu bạn iu . Tôi nghĩ tôi nên nộp hồ sơ cho nó casting diễn viên trong phim Lật Mặt 9 . Lại quá hợp luôn ấy chứ . Mà hôm nay nó lại nhờ vả tôi , bình thường tôi mà từ chối thì nó sẽ bám lấy tôi như con đỉa suốt đoạn đường để tôi đồng ý . Nhưng mà hôm nay ... haha :

- Xin lỗi con lợn , nhưng mà hôm nay ... Bố tao chở tao đi học

- HẢ ?

Nó quỳ sụp xuống trước mặt tôi với điệu bộ đáng thương như mỗi lần nó bám lấy tôi . Thật là đáng tiếc vì hôm nay tôi lười , nên tôi đã nhờ bố tôi chở tôi đi học . Dù gì thì trời cũng mưa nên đi đường cũng nguy hiểm mà :

- Nâu , mày đi rồi thì ai chở tao đây , hụ hụ

Nhìn cũng tội , thế là tôi lại lấy điện thoại ra bấm bấm rồi giơ đến trước mặt nó :

- Gì vậy con chó ? Mày thấy tao chưa đủ thảm th...Ủa WTF , AI MƯỢN MÀY NHẮN CHO NÓ HẢ ?

- Crush mày còn gì ? Lại chả thích quá . Không sao đâu , dù gì tao với nó cũng biết nhau lâu rồi mà

- Không không không không , mày bị điên à mà đi nhắn cho nó ?

- Úi đồng ý rồi nài , xuống lán xe đi thôi !

Con Thảo đỏ bừng mặt nhìn tôi . Tôi có lòng tốt vậy mà không biết trân trọng , dỗi thật sự ! Nó nói vậy thôi chứ tôi biết nó lại chả thích quá . Thế là tôi đẩy nó đi vào dòng người tấp nập ra về , còn tôi thì thư thả bước từng bước xuống cầu thang để chờ bố xách về nhà . Đúng thật là thoải mái khi làm được một việc tốt .

...

Đang dạo bước trên cầu thang để đi xuống dưới tầng , chắc là do mưa nên cầu thang cũng hơi ướt , hoặc cũng có thể là do trường vẫn còn đông quá nên học sinh chen lấn xô đẩy nhau trên những bậc thang bé tí tẹo . Và tôi cũng là một học sinh , nên đương nhiên tôi cũng phải chen lấn rồi . Thế là một phát , trượt chân , tôi rơi thẳng cẳng xuống hành lang tầng 1 . Đã thế còn ngã phải người khác nữa cơ chứ . Má , vừa đau vừa nhục . Không biết người xui xẻo nào bị tôi rơi trúng cơ chứ :

- Ui da !

- ĐCM , con nào vầy ?

- Xin lỗi bạn nha ! Ủa thằng Huy ?

- Mày à ?

Rồi nó đứng dậy phủi quần áo đi luôn . Ủa gì dậy ta ? Có vậy thôi à ? Tôi cũng nhanh chóng đứng dậy phủi đít rồi nhìn theo bóng lưng nó . Ay chà , nhìn bao nhiêu lần tôi vẫn thấy đẹp trai . Mà chết rồi , nãy ngã vào lưng nó mà nó còn chửi tục nữa , có khi nào nó ghét tôi luôn không ? Hay tôi ô vờ thinh kinh? Oi thoi chét , thế là xong . Biết thế khỏi ảo tưởng cho rồi . Nhục thí không biết được ...
...
Trời vẫn còn mưa to và bố tôi thì chưa đến . Thế nên là tôi đành đứng lại ở hành lang chờ bố tôi đến . Và bố tôi đến quá lâu nên tôi quyết định ngồi đọc tiểu thuyết ngôn tềnh . Đam mê cả đó , phòng tôi có cả một kệ riêng cho truyện ngôn tình , đặc biệt là ngôn tình học đường Việt Nam . Giờ tôi đang đọc quyển mà tôi mới mua hồi tuần trước . Cũng khá hay! Tôi cũng sắp đọc xong rồi . Đang đến cảnh nam chính che ô cho nữ chính khi nữ chính đang nhìn cơn mưa trên hành lang lớp học. Cảnh này xuất hiện cũng kha khá trong một số bộ khác , nhưng tôi thấy nó khá hay nên không có vấn đề gì lắm . Chỉ là tôi đọc cũng nhiều cảnh này nên thấy khá chán . Thế là tôi gập truyện lại nhét vào cặp rồi nhìn mưa tiếp . Và tôi đã nhìn thấy... Nhật Huy đang đứng ở dãy hành lang bên kia . Chả lẽ nó không đi xe giống tôi sao ? Khồng , hồi sáng tôi thấy nó phóng xe vào rồi . Vậy chỉ có thể là ... Không có áo mưa . Chắc chắn là vậy rồi ! Dưới tiết trời mưa to thế này mà không có áo mưa để về thì sao được chứ . Và tôi thì cũng làm gì có áo mưa mà cho nó . Tôi chỉ có một cái ô để ra xe bố tôi chở về khi bố tôi đến thôi . Nghĩ ngẫm tôi lại nhớ đến cảnh nam chính che ô cho nữ chính .
Có lẽ đã đến lúc rồi , khoảnh khắc tôi trở thành nam chính trong truyện ngôn tình .
Má xàm khiếp ! Tự nhiên tao thấy mày bị điên con Huyền ạ ...
...
- Nè !
- Gì đây ?
- Áo mưa đó , thấy mày nhìn trời nhìn đất nhìn mưa nên tao mua cho . Cũng coi như xin lỗi vụ hồi nãy đi
Nhật Huy ngơ ngác nhìn tôi cầm cái áo mưa túi bóng màu tím trên tay đưa ra cho nó . Tôi không đoán được nó đang nghĩ gì . Có áo mưa là tốt dồi còn gì , gần trường tôi không có chỗ nào bán áo mưa quá dày dặn đâu . Chỉ có cái này thôi ! Ít nhất thì có vẫn hơn không còn gì :
- Mày bị dở à ?
Ủa người ta mua áo mưa cho mà chê dở cái gì :
- WTF?
- Tao không có áo mưa thật nhưng cũng có muốn về sớm đéo đâu
- Về sớm không thích lại thích về muộn
- Kệ tao, tao ngắm cảnh
Gớm , bạn mà cũng biết ngắm cảnh ! Nhưng thật sự đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy nó ngắm cảnh thật , bình thường toàn thấy đi về sớm , không thì mấy hôm cảnh đẹp cũng toàn đi ngủ . Hôm nay lại ngắm cảnh , chả nhẽ quyết tâm học Anh Văn rồi hả ta ? :
- Vậy thì thôi , tốn 10 cá của tao
- Thôi đưa đây , tí nữa mưa ngớt tao về thì vẫn cần áo mưa
- Bày đặt , bình thường toàn đội mưa đi về
- Việc nhà mày à ?
- Sao nay nói lắm thế ?
- Ngày đéo nào chả nói
Chậc , nay nói lắm thật ! Ê mà tôi thấy cũng vui, vì được nói chuyện với nó nhiều hơn mọi lần . Tôi với nó lại đứng nhìn mưa trên dãy hành lang khối 10 , sau đấy tôi thấy bóng dáng quen thuộc của xe của bố tôi . Thế là phải bai bai crush rồi :
- Bố tao đến rồi , bai bai
- Chào
Tôi mở ô chạy ra chỗ xe bố . Hôm nay cũng là một ngày trời mưa thật tuyệt vời ! Gặp lại bạn Vũ Nhật Huy vào thứ 2 tuần sau nha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co