Chương 1
Tháng 10, tiết trời đã vào thu.
Vương Nhất Bác tựa đầu bên cửa sổ. Mưa to như trút nước, trời đất như hợp làm một.
"Tiểu Bác, mau uống thuốc nhân lúc còn nóng đi."
Vương Nhất Bác quay đầu:"Bà ơi, bà nghỉ ngơi đi, cháu tự mình làm được mà."
"Người trẻ tuổi các cháu làm sao mà biết sắc thuốc chứ." Bà đặt chén thuốc lên bàn, thuận thế vịn bàn ngồi xuống. Vương Nhất Bác trong tay còn cầm sách, đã đọc được không ít trang. Kẹp sách lại, cậu thuận tay đặt trên ghế mây. Mới mấy chục giây mà trong phòng đã tràn ngập mùi thuốc Đông y.
"Ở đây có đường trắng, uống xong ăn hai muỗng vào sẽ không thấy đắng nữa". Bà mở hủ đựng đường, còn chuẩn bị một chiếc muỗng nhỏ.
Vương Nhất Bác lần đầu tiên uống thuốc Đông y, bịt mũi lại khổ sở nuốt một hơi xuống bụng. Nói không đắng là giả, cũng không như tưởng tượng dễ dàng nuốt xuống.
Mấy tháng gần đây cậu đau đầu dữ dội, trí nhớ cũng giảm sút. Phàm là tất cả các bệnh viện có tiếng trong và ngoài nước đều đã đến khám thử, xong vẫn không thể chẩn đoán được là bệnh gì. Thư ký của ba nói:"Hay là đi về quê tôi thử dùng thuốc Đông y xem sao, cứ đau như vậy cũng không hay." Trên núi có đủ các loại thảo dược, dùng nước trên núi để sắc thuốc.
Có thể có tác dụng.
Coi như không chữa được tận gốc nhưng giảm bớt đau đớn cũng tốt. Cậu buông hết tất cả mọi việc trong tay, chiều hôm qua vừa đến nơi này.
Lão bà là mẹ của chú thư ký, sống trong cảnh khu ở trên núi. Phạm vi hơn 100km đều là núi non hùng vĩ chạy dài không ngừng, cảnh sắc mê lòng người. Trên núi sinh hoạt bất tiện, lác đác chỉ có vài chục hộ gia đình.
Rốt cuộc cũng không chịu nỗi vị đắng, Vương Nhất Bác múc một muỗng đường cho vào miệng nhai nhai phát ra tiếng sàn sạt. Chờ vị ngọt thấm cổ họng, cậu nói: "Bà ơi, không biết cơn mưa này bao giờ mới ngừng nhỉ? Khách lên núi tham quan ngắm cảnh hôm nay chẳng phải là vô ích sao?"
Lão bà vừa đem lọ đường đóng chặt, vừa nhìn cậu vừa nói: "Không có gì đáng quan ngại, cơn mưa này nhiều lắm cũng chỉ một tiếng sau là dứt."
"Nhanh vậy sao?"
"Ở đây không giống như trong thành phố của các cháu. Ở trên núi một năm thì có hơn 200 ngày trời đổ mưa, nói đổ liền đổ, nói ngừng liền ngừng".
Lão bà vịn mép bàn chậm rãi đứng dậy: "Ta đi thêu thùa may vá, nếu cháu mệt thì nằm nghỉ một lát đi".
Vương Nhất Bác cười: "Cháu không mệt".
Lưng lão bà đã còng xuống, đi đứng khó khăn, chống gậy từng bước đi ra nhà chính. Thật lâu sau, Vương Nhất Bác mới thu lại tầm mắt, tiếp tục đọc sách.
Đúng như lời lão bà nói, ước chừng hơn một tiếng sau, mưa rơi cũng nhỏ dần. Tí tách, cuối cùng cũng ngừng. Các đám mây dần tản ra, lấp ló có thể thấy được mặt trời. Sau cơn mưa, không khí thoang thoảng mùi bùn đất tươi mát.
Vương Nhất Bác đặt sách xuống, đứng ở hành lang nhìn ra ngoài hướng núi. Giữa núi rừng là một tấm thảm thiên nhiên màu xanh ngắt, mây mù tản ra, còn có thể nghe tiếng nước suối chảy róc rách. Nước mưa đọng lại trên mái hiên từng đợt chảy xuống. Vương Nhất Bác đưa tay bàn tay đón lấy, hơi lạnh thấm vào ruột gan.
Điện thoại di động bỗng kêu lên, tiếng chuông điện thoại thanh thuý phá tan không gian yên tĩnh của rừng núi.
Là bạn thân của cậu, Trác Thành.
"Đợi nửa ngày rồi mà vẫn không thấy cậu gọi", Trác Thành quan tâm hỏi: "Thế nào, đã quen với cuộc sống trên núi chưa?".
"Rất tốt, phong cảnh hữu tình, không khí mát mẻ, lúc nãy còn đổ mưa", Vương Nhất Bác hỏi:"Hôm nay không quay phim sao?"
"Vừa mới kết thúc công việc."
Trác Thành là diễn viên tuyến 19, căn bản diễn cái gì cũng không quan trọng. Cứ cho là đại ngôn, các đỉnh cấp lưu lượng nam nữ chủ có chống lưng, chỉ cần cậu ấy tới để diễn vai khách mời, không ai nhận ra cậu ấy cả.
Buổi tối còn có tiệc, Trác Thành đang trên đường đi rãnh rỗi lại cùng Vương Nhất Bác nấu cháo điện thoại.
"Trời mưa chẳng phải không thể đi dạo ở bên ngoài sao? Ở trong nhà như vậy thật buồn chán."
"Không sao, đang đọc sách của Nhạc lão tiên sinh."
"Chẳng phải cậu đã đọc rất nhiều lần rồi sao?"
"Lúc này không giống."
Nhạc lão tiên sinh lớn lên ở vùng núi, trong sách có đề cập đến một đoạn ngắn, chỉ có từng trải mới có thể thấu hiểu sâu sắc. Cuốn tiểu thuyết này năm đó thắng biết bao giải thưởng, giờ đã thành tác phẩm kinh điển. Trước kia cậu đọc không ra được ý vị của cuốn sách, hiện tại mới có thể lĩnh hội được một chút.
Nói đến cuốn sách này của Nhạc lão tiên sinh, hôm nay Trác Thành nghe ngóng được một chút tin tức.
"Có mấy công ty điện ảnh muốn chuyển thể tác phẩm này thành phim truyền hình, nhưng mà Nhạc lão tiên sinh sức khoẻ bất an, nhất quyết không đồng ý, cũng biết sẽ kéo dài đến bao giờ."
"Nếu có cơ hội cải biên, lúc đó cậu phải tranh thủ tham gia biên kịch đó, Tiểu Bác."
Vương Nhất Bác vừa rót một ly nước, nhịn không được run tay nước chảy ra ngoài.
Cậu trả lời:"Tớ cũng muốn như vậy, nhưng ai lại dám dùng một biên kịch hạng ba như tớ chứ."
"Cậu là biên kịch hạng ba, tớ là diễn viên tuyến 19, hai chúng ta đúng là xứng đôi vừa lứa, haha." Trác Thành lại chuyển đề tài: "Đúng rồi, cậu tính quy ẩn trên núi đến bao giờ thế?"
"Cái này khó mà nói trước, làm sao vậy?"
"Có hai tin tốt." Trác Thành cố ý ngập ngừng.
Vương Nhất Bác yên lặng lắng nghe. Nước mưa đọng trên mái hiên vẫn không ngừng rơi xuống tí tách.
"Điện ảnh Tinh Quang công khai thu thâp những kịch bản ưu tú, hạn cuối là hết tháng này, cậu thử mang kịch bản cậu đã dùi mài kinh sử hai năm kia đi nộp thử xem. Cơ hội nghìn năm có một. Nếu được chọn sẽ do đích thân đạo diễn Chu Khiêm chỉ quay."
Trác Thành nói tiếp tin tốt thứ hai: "Cuộc thi cưỡi ngựa vượt chướng ngại vật năm nay sẽ tổ chức ở Bắc Kinh, ngày cũng đã định là 10 tháng 11, thế nào, có muốn tham gia không?"
Vương Nhất Bác có hai sở thích lớn nhất là sáng tác và cưỡi ngựa, "văn võ" song toàn, một yên tĩnh một kích thích, hai thái cực ngược nhau hoàn toàn.
Trong khoảng thời gian này, Vương Nhất Bác chỉ chú trọng vào việc đi khám bệnh, không còn tâm tư chú ý tới các hoạt động của công ty điện ảnh. Về phần cưỡi ngựa vượt chướng ngại vật, người phụ trách biết cậu một lòng bôn ba muốn tìm được bệnh của mình nên không để cho người khác thông báo về tình hình của câu lạc bộ cưỡi ngựa. Cậu hiện tại đang dùng thuốc Đông y, mỗi tuần trị liệu một lần, cũng phải ba đợt trị liệu mới thấy được hiệu quả.
Bây giờ mới là đầu tháng 10, ba tuần sau hẳn là kịp.
Vương Nhất Bác động tâm, dự định:"Cuối tháng tớ sẽ về Bắc Kinh một chuyến, nếu thuốc Đông y có tác dụng, đợi thi đấu xong sẽ lại lên núi ở một thời gian."
Trác Thành chính là muốn như vậy, có đôi khi tâm sự cũng là một bài thuốc hay.
Cậu ấy tiếp tục luyên thuyên:"Chẳng phải Tiêu Chiến tặng cho cậu một con "bảo mã" mấy triệu đô sao, đến lúc đó nhất định phải đem ra thị uy."
Vương Nhất Bác đã lâu rồi không nghe đến cái tên Tiêu Chiến này.
Cậu cùng Tiêu Chiến là phu phu, lần cuối gặp Tiêu Chiến đã là hai tháng trước, lúc đó ông nội Tiêu hẹn hai người đến Tiêu gia dùng cơm. Từ lúc kết hôn đến giờ đã hơn năm tháng, nhưng bọn họ chung đụng nhau chỉ có năm, sáu lần. Bình thường cả cậu và Tiêu Chiến đều bận rộn, chỉ có hợp lại với nhau khi đối phó với trưởng bối. Về phần con "Bảo mã" kia cũng là do lấy lệ với trưởng bối mà Tiêu Chiến mới tặng cho cậu.
Những ngày sau đó, Vương Nhất Bác buổi sáng trau chuốt lại kịch bản, buổi chiều thì đọc sách của Nhạc lão tiên sinh, khoảng thời gian trôi qua đơn điệu nhưng không hề vô vị.
Rời xa ồn ào, con người mới trở nên yên tĩnh.
Trời tối, sắc trời đen kịt.
Không có đèn hoa cũng chẳng có ánh sáng lung linh.
Trong lúc đó, cậu nhận được điện thoại của Tiêu Chiến, thanh âm trầm thấp mê người nhưng cũng lộ ra cảm giác cường thế, cao lãnh.
"Tối nay về nhà cũ ăn cơm, em đang ở đâu, anh để tài xế đến đón."
Vương Nhất Bác như cười như không nói:"Ở trong núi."
Không còn một âm thanh nào khác.
Vương Nhất Bác biết anh đã hiểu lầm, nghĩ cậu không có ý định về nhà cũ Tiêu gia cùng anh.
Cậu liền nói:"Nói với ông bà nội một câu, em ở trong núi tìm kiếm linh cảm sáng tác, khi nào về Bắc Kinh liền đi thăm ông bà."
"Khi nào quay về?"
"Làm sao, nhớ em à?"
Trong lời nói của Vương Nhất Bác mang theo ý cười, không trả lời mà hỏi ngược lại.
Ý tứ rõ ràng, không phải là nhớ trong lòng, mà là thân thể của nhau.
Tiêu Chiến không trả lời.
Không còn lời gì để nói, cuộc nói chuyện cứ như vậy mà kết thúc.
——
Một nửa đợt điều trị đã trôi qua, đầu Vương Nhất Bác đau như vậy, bất quá cũng chỉ có thể giảm được chút đau đớn, căn bản là không trị được tận gốc, rất nhiều ký ức trở nên mơ mơ hồ hồ, cậu hoàn toàn mất hết ấn tượng về các sự việc và con người.
Đem cuốn sách của Nhạc lão tiên sinh đọc hết, cậu lại một lần nữa đọc lại từ trang đầu tiên.
"Quyển sách này trước đó không phải là đọc xong rồi sao, sao cháu lại đọc lại nữa vậy." Lão bà vừa nói vừa đưa cho cậu một bắp ngô nướng.
"Lúc đến đây cháu chỉ mang mỗi quyển sách này." Nói rồi cầm lấy bắp ngô nướng lão bà đưa qua.
Trong khoảng thời gian này, mỗi ngày lão bà đều sẽ nướng ngô cho cậu ăn, ngô nướng màu vàng đồng, mùi thơm ngào ngạt, lại còn dẻo, không thể không ăn.
Lão bà nghe thấy cậu không còn sách đọc liền chỉ vào một căn phòng khác:"Ở bên kia có rất nhiều sách, cháu xem có hợp ý cuốn nào thì cứ lấy mà đọc."
Nói rồi lão bà cũng đi qua, Vương Nhất Bác dạo bước theo chân của bà.
Tới đây đã được một khoảng thời gian, ngoại trừ phòng mình và nhà chính, Vương Nhất Bác chưa từng chạy lung tung, cũng không mấy để ý đến thiết kế và cách bố trí của những căn phòng khác.
"Những thứ này là ông cụ nhà bà để lại, ông ấy cả đời chẳng có niềm hứng thú nào khác, cả ngày chỉ ngồi đọc sách".
Lão ông là chồng của lão bà, là ba của chú thư ký.
Lão bà không biết chữ, chỉ nghe con trai nói qua, lão ông ngày trước là một tác giả có chút tiếng tăm, đã xuất bản được mấy tập truyện ngắn.
Căn phòng này đã lâu không có người ở, trong phòng thoang thoảng mùi ẩm mốc cùng sàn nhà ẩm ướt.
Ở phía nam phòng có một cái tủ sách cũ dựa tường, mặt kính phản quang, Vương Nhất Bác không nhìn rõ là sách gì.
Có thể nhìn ra được lão bà đặc biệt để ý tới cái tủ sách cũ này, xung quanh bốn chân tủ đều được bọc nhựa dày, đằng sau tủ sách cũng được bọc một miếng vải nhựa.
"Tiểu tử, cháu đến đây xem thử đi." Lão bà đẩy tủ sách pha lê ra, đứng ở bên cạnh, ra hiệu cho Vương Nhất Bác đến.
Tầng thứ nhất đều là sách có niên đại đã lâu, trang sách cũ kĩ còn bị ố vàng.
Tầng thứ 2 thì trưng bày vài tấm hình cũ trắng đen.
Vương Nhất Bác cầm một tấm lên nhìn, hoá ra là cả nửa thế kỉ đã trôi qua rồi.
"Đây là cụ ông lúc còn trẻ." Lão bà chỉ một người bên phải, hai đầu lông mày trông giống hệt chú Lưu, dáng người ôn hoà toát ra vẻ thư sinh.
"Ông ngày trẻ thật soái."
Vương Nhất Bác theo miệng mà xưng hô, cũng không gọi là ông nội.
Lão bà chỉ lo cười, không biết làm sao để tiếp lời khen ngợi của những người trẻ tuổi này, nhưng các nếp nhăn ở khoé mắt đều giãn ra.
Vương Nhất Bác nhìn sang người bên trái, cậu cau mày, người này nhìn rất quen mắt.
"Bà nội, người này là ai vậy ạ?"
Lão bà nói tên: "Sống ở căn nhà đối diện hồ."
Quả nhiên là Nhạc lão tiên sinh.
Mảnh núi này phạm vi hơn trăm cây số, cậu lại không nghĩ ông cụ Nhạc lại sống gần đây.
"Bà ơi, quyển sách cháu đọc mấy hôm nay là của Nhạc lão tiên sinh viết, không nghĩ tới, hai người lại quen nhau."
"Thật là trùng hợp." Lão bà còn nói ông cụ họ Nhạc kia về quê cũng được một khoảng thời gian rồi.
"Bà nội, cháu có thể đọc sách của ông được không?" Vương Nhất Bác trưng cầu ý kiến.
"Muốn đọc cuốn nào thì cứ lấy, chúng đều không phải sách hiếm."
Vương Nhất Bác dựa theo thứ tự sắp xếp mà lấy hai cuốn.
Những câu chuyện xưa đều không được dài, nhưng đều rất cuốn hút, không dời mắt ra được.
Vương Nhất Bác dùng bốn ngày để đọc hết tất cả các cuốn sách mà cụ ông sưu tầm.
Lão bà nói, sách trong nhà ông cụ Nhạc mới gọi là nhiều, nếu cậu muốn đọc có thể qua bên đó mượn rồi đem trả sau cũng được.
Vương Nhất Bác rất kích động, tuy nhiên vẫn nói: "Cháu cứ như vậy mà qua, sẽ làm phiền đến Nhạc lão tiên sinh."
"Chẳng có gì phiền cả, ông ấy ở nhà chỉ trồng hoa, nuôi chim, đi dạo trên núi vài vòng mà thôi."
Sáng hôm sau, sắc trời rất tốt.
Vương Nhất Bác đem quyển sách kia cẩn thận bọc lại, cùng lão bà chào hỏi rồi đi ra cửa.
Tối hôm qua cụ bà đã gọi điện cho ông cụ Nhạc, hôm nay cậu cứ trực tiếp đi qua chào hỏi.
Lão bà nhìn sang nhà ông cụ Nhạc, cách không quá xa, một cái bên tây hồ, một cái bên đông hồ.
Cái hồ này không có cầu bắc qua, bốn bề đều là núi, chỉ có thể đi xe buýt mấy chục dặm đường.
Giữa tháng 10, lãnh đạm, là thời tiết thích hợp để đi leo núi.
Cảnh khu người tới đông nghìn nghịt, xa xa có thể thấy được hàng người xếp hàng dài chờ xe buýt.
Vương Nhất Bác không nhanh không chậm bước đi. Hai bên đường đều là cửa hàng.
Cậu hờ hững nhìn lướt qua bên kia, bước chân chợt dừng lại.
Một người dáng người thẳng tấp cầm chai nước bước ra từ cửa hàng tạp hoá. Cảnh khu người tới người đi tấp nập, người kia vừa nhìn là biết hạc giữa bầy gà.
Quần tây đen, áo sơ mi trắng mở cúc đầu tiên. Toàn thân đều toả ra mùi hormone.
Vương Nhất Bác cất dù, nhưng vẫn chưa thu hồi tầm mắt.
Người đó đi đến bên một chiếc xe hơi, chưa vội đi lên mà vặn nắp chai nước ngửa đầu uống.
Khuôn cằm rõ ràng, hầu kết quyến rũ hoàn hảo, hoàn toàn phù hợp với thẩm mỹ.
Vương Nhất Bác nhìn đến biển số của chiếc xe kia, là xe cá nhân của người bản địa, cậu cất bước đi qua.
Người đó đóng nắp chai nước, đột nhiên cảm giác được có người ở khoé mắt đi tới, có chút giật mình, cánh tay đặt trên tay nắm cửa xe cũng thu về.
Vương Nhất Bác như có như không cười nói: "Thật đúng là thụ sủng nhược kinh, làm phiền Tiêu tổng đến nơi xa xôi thế này."
Dừng lại hai giây, Tiêu Chiến nói: "Anh không biết em ở trên núi này."
Ý tại ngoài lời, anh không đến để thăm cậu, là cậu tự mình đa tình.
"Đến đàm luận." Tiêu Chiến nói chuyện trước giờ đều rất ngắn gọn.
Vương Nhất Bác gật gật đầu, tiện thể lấy lại cho mình một chút tự tôn: "Cũng đúng, Tiêu tổng bận trăm công nghìn việc, làm gì có thời gian tham dự vào việc của người khác."
Cậu lập tức chuyển chủ đề: "Xe này có thể tự do thông hành trong cảnh khu à?"
Tiêu Chiến gật đầu, chủ xe là người địa phương, là tiền bối sắp xếp tới đón anh.
Vương Nhất Bác nghĩ ngợi không muốn chen chúc ở trong xe buýt, liền không khách khi nói với Tiêu Chiến: "Em muốn đến bờ hồ bên kia, có tiện không?"
Tiêu Chiến không nói gì, trực tiếp mở cửa xe ra hiệu bảo cậu lên xe.
Hai người ngồi ở băng ghế sau, Vương Nhất Bác cũng không giữ khoảng cách với anh.
Ô tô di chuyển trên đường núi quanh co lại lên dốc, tốc độ xe cũng tăng lên.
Thỉnh thoảng có xóc nảy, Vương Nhất Bác nắm chặt tay vịn xe.
"Anh có đối tác ở đây à?" Vương Nhất Bác xoay người hỏi.
"Không có."
Sau đó liền yên tĩnh.
Vương Nhất Bác nhìn anh chằm chằm, Tiêu Chiến lại tặng cho cậu một câu: "Được người khác nhờ vả đến thăm hỏi Nhạc lão tiên sinh."
Thì ra là vậy.
Vừa khéo, có thể cùng nhau đi đến điểm cuối.
Điện thoại đi động trong túi vang lên, trước đó đều là đường dốc, bây giờ đã ổn định, Vương Nhất Bác chủ quan buông tay vịn, mở túi lấy điện thoại.
Kết quả một giây sau hướng di chuyển thay đổi, quán tính cho phép cậu ngã nhào vào trong ngực của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến một tay giữ chặt tay vịn, tay khác nắm chặt bả vai Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác vô ý chống lên bụng của Tiêu Chiến, muốn mượn lực ngồi xuống.
Ai ngờ quán tính quá lớn, cái tay cậu lại trượt xuống đến một vị trí lúng túng. Cậu nhanh chóng dời tay đặt trên đùi của anh.
Vương Nhất Bác ngước mắt liền bắt gặp ánh mắt đầy ý vị của Tiêu Chiến cũng đang nhìn cậu.
Các khúc ngoặt quanh co thay đổi hướng rất nhanh, nghiêng bên này ngã bên kia, cái tay của cậu để trên đùi Tiêu Chiến lặng lẽ xê dịch nắm chặt thắt lưng của anh.
Sau đó giả vờ như không có việc gì nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tài xế vẫn chuyên tâm lái xe, không hề chú ý ở phía sau xảy ra chuyện gì.
Có thể do nhàn rỗi quá, Vương Nhất Bác lại quay đầu hỏi một câu: "Lúc trước anh không mua nhẫn kim cương à?" Trên ngón tay vô danh của cậu trống không mà của Tiêu Chiến cũng thế.
Tiêu Chiến quét mắt qua nhìn cậu một chút, không nói lời nào.
Anh cho rằng cậu cố tình kiếm chuyện, không nghĩ đến hướng khác.
Vương Nhất Bác chỉ là thuận miệng hỏi, vừa rồi khi nói ra câu nói kia, cậu cũng hối hận 0,1 giây, câu nói kia giống như là đang đòi anh nhẫn kim cương vậy.
Thật ra Vương Nhất Bác cái gì cũng không thiếu, đặc biệt là kim cương, trong nhà cậu có một hộp đựng kim cương, loé đến mù mắt.
Tiêu Chiến cũng không hề biết, ký ức của Vương Nhất Bác ngày một suy giảm, những ký ức ở cùng anh đối với cậu mà nói là trống rỗng.
Đương nhiên, Vương Nhất Bác cũng không ý thức được việc này.
Ô tô một đường chạy nhanh, nửa giờ sau đã dừng lại ven đường trên núi.
Tài xế chỉ phía trên: "Ở kia là nhà của chú họ tôi, xe hơi không vào được, hai người chỉ có thể đi bộ vào."
Vương Nhất Bác nhìn theo hướng tài xế chỉ, phía xa xa kia là những gian nhà thấp tường trắng lợp ngói xanh cũ, nhìn từ xa, phía trên là một màu xanh sẫm.
Tường vừa được quét vôi lại, trông như mới đến tám chín phần.
Không có bờ tường, phía trong viện có cái bệ đá còn có không ít hoa cỏ.
Tài xế xuống xe mở cốp xách vali đồ của Tiêu Chiến xuống. Anh ta cũng không quen nói mấy lời thiện chí, buông ra một câu khô cằn: "Chú họ tôi ở nhà."
Sau đó liền lái xe rời đi.
Thật nhanh ô tô liền biến mất ở khúc quanh.
Hướng đến nhà của Nhạc lão tiên sinh là những phiến đá xung quanh mọc đầy cỏ dại.
Đến giờ phút này, Tiêu Chiến mới bất giác biết được Vương Nhất Bác và anh có cùng điểm đến.
"Anh cùng Nhạc lão tiên sinh có giao tình à?" Vương Nhất Bác nhàm chán định bụng nói chuyện với Tiêu Chiến.
"Ông nội và Nhạc lão tiên sinh là bằng hữu."
Vương Nhất Bác "À" một tiếng, sau đó hai người lại rơi vào bầu không khí trầm mặc.
Vốn Vương Nhất Bác nghĩ Tiêu Chiến sẽ hỏi cậu mục đích đến tìm Nhạc lão là gì, nhưng đi đến cửa nhà rồi mà anh cũng chưa hỏi nửa chữ.
Vương Nhất Bác đứng ở trong sân nhìn xuống, mặt hồ sóng sánh ánh nước thu hết vào tầm mắt, ở chỗ này ngắm phong cảnh trên núi, so với nhà lão bà quả nhiên là chiếm ưu thế hẳn.
Làm vườn làm cỏ, quả là vui thú đào viên.
Khó trách Nhạc lão tiên sinh không ở lại Bắc Kinh mà trở về nơi này.
Tới gần rồi cậu mới biết những lớp ngói màu xanh xẫm trên nóc nhà kia thì ra là màu xanh rêu.
Bên này, Tiêu Chiến đã đem vali đặt xuống cạnh bệ đá, gõ cửa.
Nhà của Nhạc lão tiên sinh không khoá cửa nhưng Tiêu Chiến cũng không tuỳ tiện đi vào.
"Nhạc gia gia."
" Tiểu Chiến à, đến ngay đây."
Vừa dứt lời Nhạc lão chống gậy trượng đi ra, trên mắt còn đeo một cái kính lão.
Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác gặp Nhạc lão tiên sinh, trước đó nhìn ông trên tiết mục phỏng vấn danh nhân so với bâu giờ có chút gầy đi, khí sắc cũng không lớn bằng trước kia.
Cậu cũng theo Tiêu Chiến mà gọi một tiếng Nhạc gia gia, rồi tự giới thiệu bản thân mình.
Nhạc lão tiên sinh tươi cười chân thành, cũng giới thiệu hai người bọn họ lẫn nhau.
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến lĩnh chứng đã nửa năm nhưng không có tổ chức hôn lễ, ngoại trừ bạn bè và gia đình thân thích, không ai biết bọn họ là phu phu.
Ông cụ Nhạc lên núi một năm cũng nghe là Tiêu Chiến đã có đối tượng, nhưng là ai thì ông không rõ, ông cứ tưởng Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác là vô tình gặp nhau và cùng đến nhà ông.
"Nhạc gia gia, Vương Nhất Bác là chồng của cháu." Trước mặt Nhạc lão, Tiêu Chiến trực tiếp bỏ qua các xưng hô thông thường mà giới thiệu cậu một cách thân mật.
Nhạc lão tiên sinh là nhìn Tiêu Chiến từ từ trưởng thành, nói mấy lời thẳng thắn trêu trọc: "Ta đã nói rồi, ngọn gió nào lại đưa cháu đến đây thăm lão già ta chứ."
Nhạc lão tiên sinh cười haha để cả hai người cùng vào nhà.
Vương Nhất Bác liếc nhìn Tiêu Chiến một cái, anh không phản bác gì những lời Nhạc lão vừa nói.
Cậu không nhớ rõ những những việc nhỏ không đáng kể giữa cậu và Tiêu Chiến. Bất quá cùng anh liên hôn, tuy không có tình cảm nhưng cậu vẫn có ấn tượng. Cậu và anh đều "trước sau như một" diễn một vở kịch phu phu tình thâm trước mặt trưởng bối hai nhà.
Nhạc lão tiên sinh đã pha xong trà, lá trà trồng ở trên núi, có màu xanh tươi mát.
"Điều kiện ở chỗ ta có hạn, không có cà phê mà lứa trẻ các cháu thích, chỉ có thể dùng trà."
"Cảm ơn Nhạc gia gia." Vương Nhất Bác tiếp nhận chén trà.
Chén trà tinh xảo, khay đựng trà cũng đặc biệt có phong cách.
Những gì Nhạc lão tiên sinh thích, Vương Nhất Bác đều biết.
Ngoại trừ lúc sáng tác, cho dù có đi đến đâu cũng không để rời thân ba thứ: khay trà, cờ vây, và cần câu, tất cả đều là những món đồ tu thân dưỡng tính.
Giao tình của Nhạc lão tiên sinh và Tiêu lão cũng bắt nguồn từ cờ vây.
"Chỗ này của ta không có gì đặc biệt để chiêu đãi các cháu, nhưng lần đầu đến đây thì ta cũng phải ra dáng của chủ nhà." Nhạc lão tiên sinh nhìn về hướng Tiêu Chiến: " Tiểu Chiến, theo ta đi câu cá, buổi trưa sẽ làm món cá kho cho các cháu ăn."
Nói rồi lại nhìn về phía Vương Nhất Bác: "Tiểu Bác, có muốn đi cùng chúng ta không?"
Bởi vì có một tầng quan hệ với Tiêu Chiến nên ông cũng đổi lại cách xưng hô.
Vương Nhất Bác thụ sủng nhược kinh, Nhạc lão tiên sinh luôn là một tác giả trưởng bối mà cậu kính trọng và hâm mộ, có cơ hội được ở cùng như vậy, cậu mừng còn không kịp.
"Được, nhân tiện cháu cũng muốn học câu cá."
Nhạc lão tiên sinh đứng dậy bắt đầu chuẩn bị dụng cụ câu cá.
"Nhạc gia gia, để cháu giúp ông."
Vương Nhất Bác lúc này so với Vương Nhất Bác cao ngạo trong dĩ vãng kia như hai người khác nhau hoàn toàn, đáy mắt và đuôi mày đều toát ra vẻ hiền lành.
Tiêu Chiến nhấp một ngụm trà, chăm chú nhìn Vương Nhất Bác.
Không biết là cậu đã học được cách phân biệt trái phải, hay là đã học được cách thu liễm lại bản thân.
Nhưng chắc chắn không phải là vế sau.
____
Nơi câu cá là một khu vực sông nước khác, cách nhà Nhạc lão tiên sinh một đoạn đường quanh co uốn khúc nhỏ, cả ba đều tản bộ đến đó.
Vương Nhất Bác vốn là muốn đỡ Nhạc lão, nhưng ông lại xua tay: "Ta đã đi quen rồi, một ngày đi đi về về mấy lần đều không có vấn đề, ngược lại là các cháu, lần đầu đi nhớ cẩn thận dưới chân."
Mảnh rừng núi này không ai khai phát, chỉ có hơn mười gia đình sống nên ban ngày hay buối tối đều rất yên tĩnh.
Nhạc lão tiên sinh đi phía trước, Vương Nhất Bác tay cầm một cái thùng nước nhỏ theo sau, Tiêu Chiến phụ trách cầm bộ ngư cụ.
"Tiểu Chiến à."
Nhạc lão tiên sinh không quay đầu mà cũng không dừng bước.
"Nhạc gia gia, ông nói đi ạ."
Giữa hai người là Vương Nhất Bác nhưng cũng không có chút trở ngại gì về mặt đối thoại.
Có mấy lời Nhạc lão tiên sinh không tránh Vương Nhất Bác, ông xem tình cảm của đôi phu phu trẻ thật tốt.
Ông bạn Tiêu lão từng đề cập qua: khó có chuyện liên hôn nào mà cả hai đứa trẻ đều tâm đầu ý hợp.
Tiêu lão gia có hai đứa cháu, nhưng đứa còn lại không có cùng máu mủ với Tiêu gia, ông nội Tiêu đem hết hy vọng gửi vào Tiêu Chiến.
Ông cụ nhà họ Tiêu làm sao biết, đây đều là vở tuồng do Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đồng lòng diễn xuất chứ.
Cũng là lừa luôn Nhạc lão tiên sinh.
"Nói cho gia gia nghe xem, là cháu muốn làm tác phẩm kia hay bạn cháu muốn làm?" Nhạc lão thẳng thắng.
"Nhạc gia gia, ông cứ xem như là cháu muốn làm đi."
Nghe đến đây, Vương Nhất Bác đã hiểu.
Trước đó, tin tức mà Trác Thành nghe được cũng không phải là vô căn cứ, thì ra là có công ty điện ảnh muốn chuyển thể cuốn tiểu thuyết của Nhạc lão gia thành phim.
Mà vừa rồi theo lời nói của Tiêu Chiến, anh không có ý định đảm đương trọng trách này, nhưng người bạn muốn làm việc này hẳn là có giao tình không nhỏ với Tiêu Chiến.
Cũng đúng, nếu là bạn bè bình thường thì ai có thể khiến cho Tiêu tổng vạn dặm xa xôi đến đây thương thảo với Nhạc lão tiên sinh.
Từ Bắc Kinh đến nơi này, bất kể là ai thì lộ trình cũng đều giống nhau, máy bay chỉ đến được nội thành, muốn lên núi phải trải qua con đường cái xóc nảy.
Tiêu Chiến cùng người bạn kia có giao tình không bình thường.
" Tiểu Chiến à, không phải ông không muốn nể mặt cháu, bác Nhạc của cháu cũng đã một lần mở miệng thuyết phục ta, nhưng không có kết quả."
Vương Nhất Bác hoàn hồn, nghiêm túc lắng nghe.
Lại nói: "Chắc là cháu không biết hai năm trước, bác Nhạc của cháu cũng nhận được sự nhờ vả của bạn nó mà hỏi ta, nhưng lời còn chưa nói hết, ta lập tức cắt ngay cái suy nghĩ của nó."
Từ đó về sau, con trai ông cũng không nhắc lại chuyện này.
Nhưng Tiêu Chiến lại có chuẩn bị mà đến: "Nhạc gia gia, những chuyện khiến ông khó xử, cháu sẽ không làm."
Trong lời nói mang theo ý, Nhạc lão tiên sinh ra hiệu anh tiếp tục.
Tiêu Chiến: "Kịch bản sẽ làm cho đến khi ông hài lòng mới thôi, nếu ông không vừa ý, dù là ông hay phía công ty truyền thông đều tiếc nuối."
"Hơn nữa, việc tuyển chọn diễn viên sẽ do đích thân ông đứng ra chỉ đạo, trong quá trình quay chụp cũng nhờ ông xuống núi quan sát."
Vương Nhất Bác không khỏi quay đầu nhìn vào Tiêu Chiến.
Dạng hậu đãi đặc biệt như vậy, ngoại trừ ông cụ Nhạc, cũng không ai có vinh hạnh nhận biệt đãi này, công ty điện ảnh chắc là đã bỏ hết vốn rồi.
Nhạc lão tiên sinh bước đi châm rãi, dùng gậy cẩn thận dò đường phía trước.
Đối với đề nghị của Tiêu Chiến cũng không nói gì.
Giữa núi rừng thi thoảng có tiếng hót của chim chóc, uyển chuyển chảy vào tai.
Thấy Nhạc lão tiên sinh không có ý định từ chối, Tiêu Chiến liền tiếp tục: "Cháu thay điện ảnh Tinh Quang đến đây giật dây, tầng cao cấp của công ty cũng đã bắt đầu tuyển biên kịch thích hợp."
Nhạc lão tiên sinh một mực không đồng ý việc chuyển thể thành phim vì sợ sẽ phá hỏng nguyên tác, ông thân thể đã không còn dẻo dai, để ông cải biên cũng không có tinh lực mà làm.
Tinh Quang chế tác lại bộ này cũng không hẳn muốn kiếm lời mà muốn đẩy cao năng lực ảnh hưởng.
Tiêu Chiến đại diện cho Tinh Quang đưa ra thành ý mức cao nhất, Nhạc lão tiên sinh cũng nhường một bước: "Đám trẻ các cháu, ai ai cũng ngoan cố cả."
Thở dài một hơi, ông lại nói: "Bất quá, nếu bên công ty truyền thông kia không cho ta được một kịch bản hài lòng, thì ta sẽ không nể tình đâu đấy."
Tiêu Chiến tỏ thái độ: "Cháu sẽ không làm ông khó xử đâu ạ."
Trong lúc nói chuyện bất giác đã đến nơi câu cá.
Đề tài vừa nãy cứ như vậy mà dừng lại, kết quả cũng được xem là viên mãn.
Vùng nước này không đẹp bằng hồ nước bên kia, không có dốc đứng.
Bờ sông có một sân phơi được làm riêng cho ông cụ Nhạc.
Bên cạnh hai cây đại thụ có vài băng ghế đá.
Nhạc lão tiên sinh cầm bộ ngư cụ của mình và đưa một bộ khác cho Tiêu Chiến, ông ngồi ở cái ghế đá phía nam, chỉ chỉ phía bắc: "Hai đứa ra kia ngồi đi."
Hôm nay Nhạc lão rất hào hứng nói: " Tiểu Chiến à, hai ông cháu ta thi đấu xem ai câu được nhiều hơn không?"
"Cùng ông thi đấu, chẳng phải là cháu tự rước lấy nhục hay sao."
Nhạc lão tiên sinh cười.
Hiện tại ở trước mặt ông cụ Nhạc, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều rất ăn ý diễn vở đôi trẻ ân ái, diễn nhiều quá cũng không còn thấy lúng túng nữa.
Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, cậu xem chừng khoảng cách giữa họ và ông cụ Nhạc, nếu nhỏ giọng nói chuyện thì Nhạc lão sẽ không nghe được.
Cậu xích lại gần Tiêu Chiến hạ giọng: "Tinh Quang lần này công khai thu tập kịch bản ưu tú có phải là để tuyển biên kịch cho tác phẩm của Nhạc gia gia không?"
Tiêu Chiến không đáp mà nhìn vào mắt cậu hỏi: "Có hứng thú à?"
Vương Nhất Bác mỉm cười: "Anh cứ nói đi."
Tiêu Chiến chỉ tặng cậu một câu: "Chuyên tâm vào việc thi đấu cưỡi ngựa của em đi."
Vương Nhất Bác khi cưỡi ngựa thì chính là vua, nhưng đụng đến biên kịch lại thành cái thau đồng, đây là những gì Tiêu Chiến nhận xét về cậu.
Mà trên thực tế, Vương Nhất Bác cũng đã giành được không ít giải thưởng trong các cuộc thi cưỡi ngựa, về phần biên kịch, cậu đều không thể cho ra một tác phẩm hoàn hảo.
Tiêu Chiến không hiểu, vì Tinh Quang công khai tuyển chọn kịch bản mà cậu lại từ bỏ việc tập luyện đua ngựa, một mình đi vào trong núi tìm linh cảm sáng tác.
Đại khái thì linh cảm là giả, biết được tin nội bộ của Tinh Quang, muốn kết giao tình với Nhạc lão tiên sinh mới là thật.
Tiêu Chiến nhắc nhở: "Đừng ở Nhạc gia lãng phí thời gian nữa, nếu có thể dựa vào quan hệ để được tuyển chọn thì Tinh Quang đã không phải tốn sức như vậy, quay về luyện tập cho tốt đi."
Vương Nhất Bác cười gượng hai tiếng, không đáp lại.
Vậy mà anh lại hiểu lầm và xem thường cậu.
Liên quan đến việc Tinh Quang tuyển chọn kịch bản, cậu đã sớm đem tác phẩm của mình đi ứng tuyển, mấy ngày nay chỉ có chờ kết quả.
Sau đó, hai người lại không nói chuyện gì, Tiêu Chiến chuyên tâm câu cá.
Cần câu đang đứng yên, bỗng nhiên Vương Nhất Bác lấy tay cầm lắc lắc.
Tiêu Chiến: "..."
Anh nhìn một bên sườn mặt cậu, cái tính khí xấu xa trước kia lại tới rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co