Chương 12
Mãi đến trưa Vương Nhất Bác mới rời giường, bỏ ra hơn một tiếng, ôn tập lại hết toàn bộ nội dung bút ký, có thể đại khái lí giải được mối quan hệ của cậu và Tiêu Chiến.
"Khi nào anh về?"
Tiêu Chiến do dự nửa giây: "Ngày mai." Vốn vé máy bay là ngày hôm nay.
Vậy thì tốt rồi, tối nay cậu còn có thể an giấc. Tâm tình Vương Nhất Bác không tệ, cầm quần áo đi vào phòng tắm. Tiêu Chiến ra ngoài phòng khách, đóng kỹ cửa phòng ngủ lại, gọi điện cho thư ký Đinh, nói anh đổi vé sang ngày mai.
Thư ký Đinh nghĩ đến một câu, vui đến quên trời quên đất. Trong đầu lại tung ra một câu, yêu giang sơn càng yêu mỹ nhân. Thư ký Đinh nhận lệnh.
Tiêu Chiến cũng không biết chập mạch gì, giải thích với thư ký Đinh: "Bên này đang đổ mưa, không nhỏ, đi đường núi không an toàn." Nói xong, anh nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bầu trời mây trôi quang đãng.
Thư ký Đinh bây giờ đã quen với việc chuyện gì ông chủ muốn làm cũng giải thích cho mình.
Tiêu Chiến hỏi: "Đã đưa tài liệu cho Tiêu phu nhân chưa?"
Thư ký Đinh báo cáo: "Đúng tám giờ đưa qua, vừa rồi bảo an dưới lầu gọi tới, Tiêu phu nhân đã đến công ty, Tiêu đổng cũng đang ở công ty."
Tiêu Chiến: "Ừm, có việc gì cứ báo cáo với tôi."
"Được."
Tiêu Chiến gác máy. Ngoài cửa sổ, những đám mây bồng bềnh như kẹo bông gòn đang cuốn theo chiều gió. Mây bay rất thấp, tưởng chừng như có thể đưa tay chạm đến.
Tranh đấu giữa anh, Tiêu Thắng và Tiêu phu nhân chỉ mới vừa bắt đầu.
- ---
Văn phòng chủ tịch tập đoàn Tiêu thị.
Tiêu phu nhân cất giọng chất vấn ba Tiêu: "Hôm qua ông đã biết, tại sao không nói với tôi? Chuyện lớn như vậy, ông cũng giấu kỹ nhỉ! Ông có ý gì, mặc kệ Tiêu Thắng, thành toàn chính mình có phải hay không?"
Bà đứng trước bàn làm việc, hùng hổ dọa người. Ba Tiêu đã rầu rĩ từ hôm qua đến giờ, đêm ngủ cũng không ngon. Ông xoa xoa mi tâm, lạnh lùng nói: "Được rồi, bà nói xong chưa?"
Tiêu phu nhân không ngốc, sẽ không ầm ĩ với ông ngay lúc này. Bà hầm hừ ngồi xuống ghế, đôi mắt đỏ hoe.
"Những năm này tôi có bao nhiêu ủy khuất, Tiêu Thắng chịu bao nhiêu bất công, trong lòng ông còn không rõ hay sao? Có phải bây giờ Tiêu Chiến muốn lên trời ông cũng chiều theo nó hay không?"
Tiêu phu nhân nghẹn ngào, khóc lóc kể lể. Lúc trước khi bà kết hôn cùng ba Tiêu, ông nội Tiêu cũng có điều kiện, đó là bà và cả nhà mẹ đẻ của bà không ai được bước chân vào Tiêu thị làm việc. Cũng không cho phép bà tham gia vào bất cứ quyết sách gì của Tiêu thị.
Đến tận bây giờ, ông nội vẫn là cổ đông lớn nhất của Tiêu thị, chỉ là quyền bỏ phiếu tạm thời ủy thác cho ba Tiêu.
Về phần ông cụ Tiêu nghĩ như thế nào, đem cổ phần chia đều cho Tiêu Chiến và Tiêu Thắng hay cho Tiêu Chiến hết, không ai biết trước được.
Bây giờ, Tiêu Chiến dám đi nước này, là không coi ông cụ Tiêu ra gì, mà có khi là do ông cụ ngấm ngầm đồng ý. Dù sao mặc kệ thế nào, tình thế trước mắt hoàn toàn bất lợi cho Tiêu Thắng.
Nếu Tiêu Thắng bị Tiêu Chiến lợi dụng, sau này Tiêu Thắng khó mà có thể ngồi trong hội đồng quản trị.
Tiêu Phu Nhân càng nghĩ càng sợ, bà ẩn nhẫn hơn hai mươi năm nay là lo nghĩ cho tương lai của Tiêu Thắng, giờ là thời khắc quyết định, bà không cam tâm.
"Ông nói gì đi chứ."
Nửa ngày sau, ba Tiêu mới lên tiếng: " Tiểu Chiến đứa trẻ này, tôi hiểu rõ nó, nó không chấp nhận được Tiểu Thắng, nên bây giờ đang chặn hết tất cả đường sống, cứ cho rằng tôi nghỉ hưu sớm thì mục tiêu kế tiếp vẫn sẽ là Tiểu Thắng."
Tiêu phu nhân: "Vậy ít nhất vẫn còn một cơ hôi chứ, nếu ông không cứu Tiểu Thắng, nó sẽ bị hội đồng quản trị chất vấn, nó sẽ không thể làm việc ở đây nữa! Nếu như bị ba biết được, ông ấy sẽ tha cho nó sao?"
Nước mắt bà rơi xuống.
"Dù sao thì chuyện này ông không thể không quản, nếu người làm ba như ông cũng mặc kệ thì còn ai có thể giải quyết tình huống này được.?"
Ba Tiêu nheo mắt, đầu đau muốn nứt, huyệt thái dương sưng lên, ấn lâu như vậy mà cũng không có tác dụng gì.
Tiêu phu nhân giải thích hộ Tiêu Thắng: "Đứa nhỏ này, người khác không biết, chẳng lẽ ông còn không hiểu nó? Nó làm gì có ý đồ xấu, còn không phải là do bị Tiểu Chiến bứt sao?"
Bà lấy khăn tay lau nước mắt.
"Nếu không phải do ông nội bất công, sao nó có thể làm ra chuyện này chứ?"
" Tiểu Thắng và Tiểu Chiến đều là những đứa con của Tiêu gia, là cháu của ông bà, trái tim đều lương thiện."
Ba Tiêu tâm phiền: "Bà có thể để cho tôi yên tĩnh một lát được hay không!"
Tiêu phu nhân lúc này mới ngừng nói. Ngồi một chút, văn phòng ngộp ngạt, bà đứng dậy rời đi.
Hôm nay Bắc Kinh gió thổi lớn, táp vào mặt, đau rát. Tiêu phu nhân bước nhanh xuống bậc thang, trước khi lên xe còn quay lại ngẩng đầu nhìn lên tòa cao ốc Tiêu thị.
- ---
Có tiếng mở cửa, Tiêu Chiến thu lại suy nghĩ, quay người.
Vương Nhất Bác đã tắm rửa qua, lông mi nhuốm một tầng hơi nước: "Đang suy nghĩ gì thế?"
Tiêu Chiến: "Chuyện công việc."
Anh nhìn đồng hồ, đã mười hai giờ trưa rồi, bọn họ vẫn chưa ăn sáng.
"Xuống dưới ăn cơm."
Vương Nhất Bác lúc sáng có ôn tập bút ký, tối qua Tiêu Chiến có mua đồ ăn cho cậu. Lúc sau hai người vội quá nhịn không được, thân thể đã ăn no rồi mà bụng thì trống không.
"Chẳng phải tối qua anh có mua đồ ăn sao? Đem xuống sảnh nhờ nhân viên phục vụ hâm nóng lại đi, em muốn ăn cái đó."
Tiêu Chiến nhặt quần áo mặc lên: "Anh mua cái mới cho em."
Vương Nhất Bác không chịu, trên núi lạnh, một đêm không bị hư được. Hơn nữa đây là lần đầu tiên anh mua đồ ăn cho cậu, mặc dù chỉ có hơn hai mươi tệ, nhưng ý nghĩa không giống: "Em chỉ muốn ăn đồ tối qua."
Tiêu Chiến nhìn cậu, không tài nào hiểu nổi. Ký ức mất đi, cậu cũng trở nên tùy hứng. Anh đáp ứng, cầm túi đồ ăn kia xuống lầu.
Tiêu Chiến không có ý định để cho Vương Nhất Bác ăn đồ hôm qua, anh nhờ phục vụ hâm nóng lại, còn mình thì đến tiệm cơm mua một phần mới.
Anh sẽ ăn phần được hâm lại kia. Tiêu Chiến sợ Vương Nhất Bác ăn đồ hôm qua, lúc đi mua cơm còn hỏi xin ông chủ ít bột tiêu cay và bột thì là, về khách sạn, rắc lên phần đồ ăn hâm lại.
Vương Nhất Bác đang ghi chép lại các ký ức của sáng nay, cửa mở ra, một mùi thơm xông vào mũi.
" Tiểu Bác." Tiêu Chiến mở các túi đồ ăn ra, gọi cậu.
"Tới đây." Vương Nhất Bác viết xong câu cuối cùng: Đột nhiên có một loại cảm giác sinh hoạt đời sống gia đình.
Khách sạn trên núi cũng không tài nào so với khách sạn thành phố được, không có phòng ăn riêng biệt nên hai người đành ngồi trên bàn trà ở phòng khách ăn tạm. Vương Nhất Bác ăn phần của mình, thỉnh thoảng ngó sang phần của Tiêu Chiến, trong đó là thịt cừu nướng thì là, đáng tiếc, còn có một trái ớt, cậu uống thuốc nên kị tanh cay.
Buổi chiều.
Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến về nhà lão bà, chân đau nên cậu đi rất chậm, giữa đường còn ngồi trên ghế đá nghỉ ngơi. Hai lần trước anh chỉ đến cửa, hôm nay mới biết trong sân như thế nào. So với sân nhà của Nhạc lão tiên sinh còn rộng rãi hơn.
Chỉ có hai mặt tường, một bên là vách đá, một bên là hồ nước phía xa, không có tường vây kín nên có thể thưởng thức phong cảnh.
Đứng từ hành lang nhà của lão bà nhìn xuống phong cảnh phía dưới, cũng không kém hơn là bao so với chỗ của Nhạc lão tiên sinh. Trong sân còn có trồng rau xanh, đã được thu hoạch sắp xếp gọn gàng.
Đối với lão bà mà nói, Tiêu Chiến là khách quý, như là lần đầu tiên tiếp cháu rể đến nhà. Buổi chiều bà gọi điện cho con gái, nói là buổi tối đem vài món ăn qua.
Tiêu Chiến ngồi ở trên hành lang, thưởng thức trà, tiện thể đọc kịch bản của cậu. Vương Nhất Bác đang ở phòng bếp giúp bà nhặt rau, là chỗ rau vừa nãy lấy ở trong vườn.
Lúc nói chuyện phiếm, Vương Nhất Bác nói: "Bà ơi, đợi đến khi cháu về Bắc Kinh, bà đi cùng cháu đi, ở đây côn trùng kêu to, tối làm sao ngủ được chứ."
Cậu tưởng lão bà mỗi ngày dậy sớm như vậy là bị tiếng côn trùng làm phiền giống cậu.
Lão bà cười cười: "Trời lạnh như vậy, ở đâu ra côn trùng mà kêu chứ, tiếng cháu nghe được chắc là tiếng chim hót." Cách nhà bà không xa có một gia đình.
Ông cụ nhà đó nuôi không ít chim, sáng sớm sẽ líu ríu líu ríu.
Bà nói: "Ta đã dậy sớm quen rồi, tuổi tác lớn, ngủ cũng không được, nằm trên giường khó chịu, còn không bằng dậy sớm làm chút việc."
Tay của Vương Nhất Bác ngưng trệ, cậu đã ý thức được vấn đề, lại hỏi: "Chỉ có mùa hè mới có côn trùng kêu thôi ạ? Những mùa khác thì sao?"
"Mùa hè thì kêu nhiều, mùa thu cũng có nhưng tiếng kêu không to lắm, ở đã quen nên cũng không ảnh hưởng lắm."
Lại hỏi cậu: "Lần trước cháu đến, có phải cũng không quen phải không?"
Vương Nhất Bác vội khoát tay: "Nhà cháu có vườn hoa, cũng có nhiều côn trùng hay kêu, đã quen rồi ạ."
Thì ra lỗ tai của cậu thật sự có vấn đề. Trước đó không phải chưa từng nghi ngờ, bất quá vẫn ôm một tia hy vọng trong lòng, trấn an chính mình, là tiếng côn trùng kêu chứ không phải ù tai.
Một chút ảo tưởng kia của cậu cuối cùng cũng bị phá hủy.
Lão bà bắt đầu rửa rau, múc một gáo nước suối. Tiếp tục nói: "Ở trong núi cả một đời rồi, cũng không muốn đi. Cũng vì chuyện có về Bắc Kinh lại hay không mà ta và chú Lương của con đã ầm ĩ biết bao nhiêu trận."
Vương Nhất Bác chậm rãi thu lại tâm tình: "Bà ơi, khi nào kịch bản của cháu được quay thành phim, bà đi thăm trường quay, có không ít minh tinh mà bà hay nhìn thấy trên TV đó."
Lão bà cười nói nhất định sẽ đi. Bà chỉ làm mấy món thức ăn chay hợp khẩu vị của Vương Nhất Bác, phần lớn đồ ăn đều thanh đạm. Lão bà biết người trẻ tuổi thích ăn mặn nên nhờ con rể đưa hai món mặn ở tiệm cơm đến.
Người đưa đồ ăn đến là cháu ngoại của lão bà, đã 20 tuổi.
Cháu ngoại vừa vào cửa đã cất giọng gọi bà.
"Tới đây, tới đây." Lão bà từ phòng bếp đi ra Vương Nhất Bác cũng theo sát sau.
Cháu ngoại nhìn thấy Tiêu Chiến ngồi ở trên hành lang, trừng mắt nhìn: "Là anh à?"
Tiêu Chiến cũng nhận ra chàng trai trẻ là ai, bắn một tín hiệu bằng ánh mắt cho cậu ta, nhưng hiển nhiên là cậu ta không hiểu.
Lão bà hỏi: "Các cháu quen nhau à?"
Cháu ngoại: "Vị đại ca này buổi sáng có đến cửa tiệm mua cơm, nếu biết là người quen thì cháu đã không lấy tiền."
Lão bà giới thiệu sơ hai người với nhau.
Cháu ngoại đưa đồ ăn cho bà: "Trong nhà có còn bột tiêu cay không ạ?"
Lão bà lớn tuổi, không ăn cay: "Có phải trong cửa hàng không đủ dùng hay không?"
Cháu ngoại: "Không phải không phải, là vị đại ca này thích ăn cay buổi sáng ăn đồ ngọt còn xin thêm bột tiêu cay và bột thì là."
Tiêu Chiến: "....."
Vương Nhất Bác nhìn về phía Tiêu Chiến, anh cũng đang nhìn cậu rồi lặng lẽ thu tầm mắt lại. Đồ ngọt buổi sáng là cậu ăn còn bột tiêu cay là rắc lên phần đồ ăn tối qua.
Đã đến giờ cơm tối, trong cửa hàng còn bận bịu, cháu ngoại cũng không ở lại lâu: "Đại ca, hai người ăn nhiều một chút, em đi đây."
Cơm tối rất phong phú, Tiêu Chiến ăn thịt nướng thỉnh thoảng còn nhìn Vương Nhất Bác vài lần, lần nào cũng đúng lúc cậu đang nhìn anh. Lão bà bận rộn đến trưa, mệt mỏi. Ăn cơm xong liền đi nghỉ ngơi.
Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến tản bộ trở về khách sạn.
"Lớn như vậy, là lần đầu tiên ăn đồ nguội phải không?" Vương Nhất Bác hỏi.
Tiêu Chiến: "Ừm."
"Hương vị thế nào?"
"Không tệ."
Vương Nhất Bác nắm bàn tay trái của anh, đưa lên môi, hôn một cái ở chỗ chiếc nhẫn: "Nghe nói ngón áp út và trái tim có tương thông với nhau, có phải cảm nhận được ấm áp không?"
Tiêu Chiến không trả lời, nắm tay cậu chặt hơn. Một đoạn đường về an tĩnh.
Tiêu Chiến nhìn qua hai bên đường núi, nói xạo: "Ở đây côn trùng nhiều thật."
Vương Nhất Bác cười nhạt, phụ họa: "Anh cũng nghe thấy rồi?"
Tiêu Chiến: "Ừm."
Xung quanh yên tĩnh, chỉ có tiếng gió thổi rung cây xào xạc.
Trở lại khách sạn, Tiêu Chiến đi ra phòng khách, bận công việc.
Thư ký Đinh gửi mail báo cáo, xế chiều hôm nay, Tiêu đổng cho gọi các đổng sự trượng khác đến phòng họp, cụ thể là gì thì không biết.
Còn có, Tiêu Thắng chiều nay đã từ Thượng Hải về Bắc Kinh.
Đính kèm trong mail còn có kê khai chi tiết của công ty cố vấn tài chính Tiêu Thắng đang dùng. Trong đó có vài khoản tiền không nhỏ, tất cả đều là đầu tư vào viện mồ côi nào đó.
Thư ký Đinh đặc biệt ghi chú: [Đã điều tra được, những năm này, Tiêu Thắng hằng năm sẽ định kì quyên tiền cho viện mồ côi, đã giúp cho không ít viện mồ côi.]
Tiêu Chiến đóng cửa sổ. Nhân tính, lại phức tạp như vậy.
Điện thoại rung lên, là tin nhắn từ thư ký Đinh: [Tiêu tổng, ở bên kia có còn mưa không? Nếu mưa vẫn chưa ngừng thì để tôi đổi lại vé máy bay.]
Tiêu Chiến: [Ngừng, vừa ngừng.]
Cất điện thoại, Tiêu Chiến xoa xoa mũi. Trước kia anh tự hào rằng mình là người có nguyên tắc. Bây giờ thì tu thành chính quả bộ môn nói dối rồi. Ở phòng ngủ, Vương Nhất Bác đang ghi bút ký, ghi chép toàn bộ nội dung xong, cuối cùng cậu tự hỏi một vấn đề: Tiêu Chiến yêu mình sao?
Yêu. Không yêu.
Ở dưới chữ "yêu", cậu vẽ một khuôn mặt tươi cười.
Lúc Tiêu Chiến đẩy cửa bước vào, chỉ thấy trên môi cậu đang treo một nụ cười.
Vương Nhất Bác nghe được động tĩnh, khép sổ lại.
"Chiến ca."
"Ừm?"
Vương Nhất Bác bước mấy bước đi tới, vòng lấy cổ anh, ở trên môi anh hôn một cái. Giờ khắc này, Tiêu Chiến cảm thấy, nói dối một chút cũng không có gì.
Hôm sau, trời vừa sáng, Tiêu Chiến bị đánh thức bởi tiếng mưa rơi bên ngoài. Trời mưa thật. Mãi đến chín giờ mà mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngừng. Thư ký Đinh mua vé lúc ba giờ rưỡi chiều, ít nhất mười giờ phải ra sân bay. Trời mưa to như vậy, tầm nhìn thấp, ô tô đi đường núi rất nguy hiểm.
Tiêu Chiến đứng ở cửa sổ nửa ngày, mưa càng rơi càng lớn, phố ẩm thực ở dưới cũng không một bóng người. Anh nhìn dự báo thời tiết, trong ba giờ tới trời đều mưa to. Lại nhìn ra ngoài trời, trời đất như hợp làm một, mưa rơi xuống đất, tạo thành một tầng sương mù trắng xóa.
Tiêu Chiến đành gửi tin nhắn cho thư ký Đinh: [Hôm nay trời lại mưa.]
Thư ký Đinh: "....."
Anh ta trả lời lại Tiêu Chiến: [Tiêu tổng, vậy để tôi đổi lại vé máy bay.]
Tiêu Chiến sợ thư ký Đinh không tin, quay một đoạn video nhỏ trời mưa gửi qua cho anh.
Chứng minh là anh không có xạo. Trời mưa thật mà. Mưa mãi đến trưa vẫn chưa ngừng. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác trải qua một buổi sáng tốt đẹp ở trên giường. Chính anh cũng không ngờ được lại có ngày mình trở nên phóng túng như vậy.
Một lần rồi lại một lần. Nghỉ giữa hiệp, Tiêu Chiến xuống siêu thị dưới tầng một mua thêm một hộp trở về. Nếu không phải Vương Nhất Bác đang uống thuốc trị bệnh, anh còn nghĩ sẽ cùng cậu.... Suy nghĩ này, khiến chính anh cũng giật nảy mình. Tiêu Chiến về đến phòng.
Vương Nhất Bác chợp mắt một lát, nghe thấy tiếng động liền tỉnh.
Ngoài cửa sổ, tiếng mưa rơi còn lớn hơn so với vừa rồi.
Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến: "Có phải mưa sắp ngừng rồi không?"
Tiêu Chiến: "Vẫn chưa." Cái khác không nói.
Có thể là do Tiêu Chiến sắp về Bắc Kinh, cũng không biết bao giờ mới có thời gian quay lại thăm cậu, nên trạng thái của Vương Nhất Bác hôm nay không tồi, cũng không cảm thấy mệt mỏi. Mỗi lần cậu nói câu "Là Tiêu Chiến " kia, thân thể và linh hồn đều có thể đạt được cảnh giới cao nhất.
Buổi chiều, trời tạnh mưa. Tiêu Chiến quyết định về Bắc Kinh. Bên kia có một số chuyện không thể tiếp tục trì hoãn. Ở cửa khách sạn ô tô đến đón anh. Vương Nhất Bác tiễn anh ra xe phất phất tay.
Tay Tiêu Chiến đã nắm chốt cửa, anh quay người lại. Vương Nhất Bác đi về phía trước mấy bước ôm anh.
Tiêu Chiến: "Buổi tối nếu ngại tiếng côn trùng kêu ồn ào, thì cứ gọi cho anh."
Vương Nhất Bác gật đầu thúc giục anh: "Nhanh lên xe đi, đến sân bay thì trời đã tối rồi."
Tiêu Chiến lần này mở cửa ghế phụ, lái xe nhắc nhở: "Tiêu tổng, ngài ngồi ở phía sau cho an toàn."
"Không có việc gì." Tiêu Chiến vẫn kiên trì ngồi ở ghế phụ.
Ô tô di chuyển.
Tiêu Chiến điều chỉnh tư thế ngồi, nhìn qua kính chiếu hậu. Rất nhanh, thân ảnh trong gương càng ngày càng xa, cuối cùng chỉ còn cái chấm đen nhỏ. Tiêu Chiến mới thu lại tầm mắt. Cùng một con đường cùng một cảnh vật, nhưng tâm tình lúc đến lại không giống lúc đi.
Trời tối, xe chạy tới sân bay. Trong lúc đợi máy bay, Tiêu Chiến nhận được điện thoại và một tin nhắn. Là ông nội gọi tới nói anh buổi tối về nhà cũ một chuyến.
Tiêu Chiến: "Ông nội, cháu còn đang ở trên núi, về đến Bắc Kinh đã là hơn 12 giờ."
Ông nội kiên trì: "Mặc kệ trễ đến đâu, cứ về một chuyến."
Còn tin nhắn kia là của mẹ ruột. Lần cuối cùng liên hệ với mẹ đã là nửa năm trước. Còn gặp mặt là 2 năm trước.
Tần Lan: [Mẹ đang ở Bắc Kinh, có rãnh thì cùng mẹ ăn cơm một bữa.]
Tiêu Chiến: [Gần đây bận nhiều việc, không có thời gian.]
Tần Lan: [Vậy thì đợi khi nào con rãnh, nữa năm tới mẹ sẽ đêu ở Bắc Kinh nói không chừng sẽ không đi nữa.]
Tiêu Chiến không trả lời lại. Vừa cất điện thoại loa thông báo nhắc nhở chuyến bay về Bắc Kinh tối nay. Mỗi lần đến đây đều về chuyến buổi tối.
Tiêu Chiến gửi một tin nhắn giọng nói cho ông nội: [Ông nội, chuyến bay tối nay về đến nhà cũng gần sáng, ngày mai cháu sẽ qua sớm.]
Ông nội: [Ta cũng không buồn ngủ, con cứ đến đây.]
Trong sân có xe vào, ông nội đem di động đặt một bên. Người đến là mẹ của Tiêu Thắng, một giờ trước đã gọi điện thông báo.
Ông nội dù không có ở tập đoàn nhưng tập đoàn có bất cứ chuyện gì đều không thể qua mặt được ông. Đêm nay mẹ của Tiêu Thắng đến, ông đã sớm đoán ra được vì chuyện gì. Tiêu Chiến trực tiếp uy hiếp ba Tiêu về hưu, nội bộ công ty đã truyền tai nhau. Về phần lấy cái gì uy hiếp tạm thời không biết. Ông cũng lười biết. Dù sao thì cũng không phải là chuyển vẻ vang gì cho cam. Mấy chục năm nay không có một ngày được thảnh thơi, ông cũng mệt đến hoảng rồi.
Mẹ của Tiêu Thắng mang theo một chút quà tặng: "Ba, Mẹ."
Nói chuyện một chút bà nội liền đi lên lầu, bà đối với người con dâu này, từ đầu đến cuối đều không có gì hài lòng lắm, không hiểu sao con trai mình ngày trước đều khăng khăng muốn cưới. Giấu diếm bọn họ đi lãnh chứng.
Lão thái thái biến mất trên bậc thang. Phòng khách an tĩnh lại chỉ còn ông nội và mẹ của Tiêu Thắng.
Ông nội cũng chẳng muốn quang co lòng vòng: "Có lời cứ nói, ta mệt rồi."
Mẹ của Tiêu Thắng cũng đã quen với thái độ không thân thiện này của ông nội, mấy năm nay bà đều một mực nhẫn nhịn.
Bà điều chỉnh hô hấp, nói thẳng: "Ba, chuyện của Tiểu Chiến ba cũng biết sao?"
Ông nội cũng không giả vờ hồ đồ nhẹ nhàng gật đầu.
Mẹ của Tiêu Thắng: "Nói thế nào cũng là người một nhà, Tiểu Chiến làm như vậy chẳng phải là để người ngoài chê cười hay sao? Ba của nó cũng đã lớn tuổi rồi, còn ở cái vị trí này bao lâu nữa đâu, không thể chờ đến khi ông ấy nghỉ hưu được hay sao?"
Ông nội: "Ngạn ngữ nói rất hay, người không vì mình trời tru đất diệt. Giữa cha con với nhau, nếu không có tình cảm thì không khác gì hai người xa lạ. Nhìn thoáng một chút."
Sắc mặt của bà biến đổi, bà cố gắng áp chế cảm xúc của chính mình. Lời này có giống như là lời của một trưởng bối nên nói hay không. Lạnh nhạt, hai chữ này phát huy vô cùng tinh tế trên người của Tiêu gia. Tiêu Chiến là vậy, ông nội cũng là thế. Tiêu Thắng cũng có chút ảnh hưởng. Nếu không phải không còn biện pháp khác, bà cũng không tự đến đây chuốc nhục nhã.
Buổi trưa từ tập đoàn Tiêu thị đi ra, bà trực tiếp về nhà. Cả một buổi chiều đứng ngôi không yên. Bây giờ Tiêu Thắng đã có chỗ ngồi ổn thỏa ở Tiêu thị đó là bởi vì có chồng bà đè ép Tiêu Chiến. Nhưng nếu Ba Tiêu từ chức, thì không còn ai có thể quản nổi Tiêu Chiến.
Tiêu Thắng và Tiêu Chiến tranh giành, nhìn trước mắt phần thắng của Tiêu Thắng không quá cao. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là phải về nhà cũ một chuyến, ôm một tia hy vọng, hy vọng ông nội có thể chủ trì công đạo, tranh thủ cho Tiêu Thắng chút thời gian.
Mẹ Tiêu Thắng trong lòng tức giận nhưng không dám biểu hiện ra ngoài, khẩu khí vẫn rất ôn hòa: "Ba, Tiêu Thắng và Tiêu Chiến đều là cháu nội của ba, ba không thể mắt nhìn thấy chúng nó đấu nhau mà mặc kệ."
Ông nội nhấp một ngụm trà hỏi lại: "Con nói xem ta quản thế nào được?"
Mẹ Tiêu Thắng: "Con biết trong lòng Tiểu Chiến không thoải mái, đối với Tiểu Thắng cũng không vừa ý. Hôm nay nó buộc ba nó từ chức, rõ ràng là muốn khiến Tiểu Thắng rời khỏi Tiêu thị. Chuyện này không sớm thì muộn cũng sẽ xảy ra."
Ông nội từ đầu đến cuối vẫn giữ cái thái độ kia: "Ta đã già rồi, có nói cũng không ai nghe ta. Cứ tuỳ chúng nó liệu sự mà làm."
Bầu không khí cứng đờ. Ông nội tiếp tục châm cho mình một chén trà, xem như không có chuyện gì xảy ra. Mẹ Tiêu Thắng còn chưa hết hy vọng, vẫn tranh thủ một chút, mong ông nội có thể mềm lòng. Dù sao Tiêu Thắng cũng là cháu ruột của ông, bà không tin ông không có chút mềm lòng nào.
"Ba, nói đến cùng thì chuyện này cũng không phải Tiểu Thắng sai, mấy năm nay nó một mực chịu uỷ khuất, cũng chỉ dám bực dọc trong lòng mà thôi."
Ông nội nhìn lá trà trong chén, lá trà xanh biếc, vẫn là trà mà ông bạn già họ Nhạc gửi cho ông.
Thấy ông nội không lên tiếng, bà tiếp tục: "Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, chẳng lẽ ba lại nỡ nhìn hai anh em chúng nó đấu nhau như kẻ thù hay sao. Con cũng đã nghĩ thoáng, bây giờ không cầu gì hơn ngoài một cuộc sống ổn an. Cũng hi vọng hai anh em chúng nó có thể chiếu cố lẫn nhau."
Ông nội đã gặp qua biết sao nhiêu người, trải qua biết bao nhiêu chuyện, nhưng những lời này thật sự đã khiến ông mềm lòng.
Ông đặt chén trà xuống, nói: "Đúng là cả hai đều là da là thịt, là mu bàn tay thì để lộ ở ngoài cho người khác thấy, cần có mặt mũi. Còn lòng bàn tay, mặc dù thịt nhiều hơn nhưng thô ráp, tiếp nhận uỷ khuất cũng nhiều."
Mẹ Tiêu Thắng không lên tiếng.
Ông nội: "Lúc trước con chọn mu bàn tay, ta đã thành toàn giữ lại mặt mũi cho con và Tiểu Thắng, không thể nào bây giờ lại bắt ta khoét thêm một miếng thịt ở lòng bàn tay đưa cho con. Con đó, đừng quá tham lam như vậy."
Mẹ Tiêu Thắng há hốc mồm, không phản bác được.
Ông nội chống gậy: " Tiểu Thắng đúng là không sai, nếu có sai thì cũng là sai khi có người mẹ như con, có nhân ắt có quả. Không có chuyện cái gì tốt đều bị một người chiếm hết."
Ông cất bước đi về phía cầu thang: "Về sớm một chút đi."
Mẹ Tiêu Thắng sắc mặt trắng bệt, bà không nghĩ tới ông nội thật sự không cho bà chút mặt mũi nào. Ông nội không về phòng ngủ mà đi đến thư phòng.
Rạng sáng, phố phường yên tĩnh. Ông nội không ngủ, một mực chờ Tiêu Chiến đến.
Tàu xe mệt mỏi, khi Tiêu Chiến về đến nhà thì trên mặt đã xuất hiện tia rã rời. Vẫn như cũ, anh rót cho ông nội một ly nước ấm. Sau đó ngồi xuống đối diện ông, chuẩn bị nghe lời răn dạy. Mặc dù là nghe tai này xong rồi nhả tai kia.
Ông nội đưa cho anh một quyển sách: "Hôm nay nhàn rỗi sắp xếp lại giá sách, lại phát hiện ra một quyển sách của Nhạc gia gia cháu, giảng nhân tính, sắc bén thông thấu, nếu cháu có thời gian thì cứ đọc xem."
Tiêu Chiến nhận lấy, nào có chuyện sắp xếp lại kệ sách, là ông nội cố ý đưa cho anh.
Ông nội cũng không giảng đạo lý nhiều lời, chỉ nói: "Đối Tiểu Thắng, cháu muốn xử lý thế nào, hẳn là có dự tính rồi, ta không xen vào, cũng ủng hộ cháu."
Tiêu Chiến không tiếp lời, giả bộ lật một trang xem.
Ông nội thở dài một hơi: "Cháu và Tiểu Thắng đều là những đứa trẻ ngoan, là con trai ta không tốt."
Tiêu Chiến nhìn tên sách, trống không.
"Sao lại đi lên núi thế?" Ông nội đổi chủ đề.
" Tiểu Bác muốn cháu đi thăm em ấy." Tiêu Chiến khép sách, điềm nhiên nói.
Nghe lời vậy sao. Ông nội cười, đã mấy ngày nay rồi, trong lòng không được thư thả như bây giờ. Tiêu Chiến uy hiếp ba Tiêu như vậy, cũng chưa hẳn là chuyện xấu.
Ông nội phất tay: "Mau về đi."
Tiêu Chiến rời khỏi nhà cũ đã là hai giờ sáng. Anh nhắn cho cậu một tin: [ Anh đến rồi. ]
Ba ngày sau.
Tiêu thị tổ chức một buổi họp báo, Tiêu Chiến đích thân chủ trì, tuyên bố tin tức nặng ký: Sức khoẻ Tiêu đổng không tốt, hiện tại đang ở bệnh viện tịnh dưỡng, không thích hợp công việc lao tâm. Hội đồng quản trị của tập đoàn Tiêu thị tạm thời do Lý đổng - phó chủ tịch đương nhiệm đại diện. Kỳ thật, mọi người đều biết, cái gọi là tạm thời đại diện chỉ là tìm cớ cho Tiêu đổng có cái thang đi xuống, cũng là để cho giá cổ phiếu ổn định. Không bao lâu sẽ chính thức tuyên bố thân thể Tiêu đổng không tốt, chính thức chào từ biệt. Buổi họp báo không cho phóng viên đặt câu hỏi, chỉ có mấy phút liền kết thúc.
Trong bệnh viện, Tiêu đổng cũng đang xem video trực tiếp.
Mẹ Tiêu Thắng đem đến một tách trà nóng, lấy điện thoại đi: "Đừng xem nữa, càng xem càng bực." Đem trà đặt trên tủ bàn, bắt đầu gọt hoa quả.
Tối qua Tiêu đổng đã vào bệnh viện ở. Nếu không giả vờ giả vịt một chút thì cái mặt này của ông cũng không còn chỗ để. Tối qua ông cuối cùng cũng nhượng bộ. Nhất trí với Tiêu Chiến, ông từ chức chủ tịch, chuyện của Tiêu Thắng sẽ xí xoá hết.
Mẹ Tiêu Thắng đưa trái cây đã gọt xong cho ông. Ông không lấy, làm gì có khẩu vị mà ăn.
Mẹ Tiêu Thắng có chút thở dài: "Trước đó còn nghĩ Tiểu Chiến đứa nhỏ này nhất thời tức giận làm càn, không nghĩ tới nó không xem người ba này ra gì. Ông thì hay rồi, ngược lại còn tính giao nửa số cổ phần cho nó. Ông xem nó là xương là thịt, còn người ta thì chưa chắc."
Ba Tiêu nheo mắt lại: "Bớt nói chút được hay không?!"
Mẹ Tiêu Thắng cũng im lặng.
Tin tức của tập đoàn Tiêu thị trên mạng rất nhanh liền xẹp xuống. Hết thẩy như chưa có gì xảy ra. Đề nghị cấp vốn đầu tư nghiên cứu phát triển thuốc mới hôm nay cũng được thông qua. Tiêu Chiến bận rộn mãi đến chín giờ tối mới rãnh nhìn điện thoại một chút. Cậu không có liên lạc với anh.
Anh nhìn điện thoại như có điều suy nghĩ, rồi nhắn tin cho cậu:[Tín hiệu bên em không tốt à? ]
Rất nhanh, Vương Nhất Bác liền nhắn lại:[ Không có, sao thế?]
Tiêu Chiến:[ Lúc trước có gửi tin nhắn cho em.]
Vương Nhất Bác:[Em không thấy, khả năng là tín hiệu có vấn đề thật.] Cậu lại hỏi:[ Anh nhắn gì cho em vậy?]
Thật ra là không có nhắn cái gì.
Tiêu Chiến:[ Cũng không có gì, hai ngày trước ông nội hỏi thăm sức khoẻ của em.]
Vương Nhất Bác:[ Ha ha.]
Chỉ hai chữ này thôi mà khiến Tiêu Chiến nhớ lại ngày trước, khi cậu gọi điện nói là sẽ về nhà sau anh một phút, điệu cười lúc đó cũng đắc ý như vậy.
Vương Nhất Bác sợ anh bận cả ngày, bây giờ mới nói cho anh:[ Ngày mai em sẽ trở về. Uống mấy đợt trị liệu thuốc Đông y cũng không có tác dụng mấy. Hàm ca kêu em về Bắc Kinh, tiếp nhận trị liệu bằng thuốc tây.]
Tiêu Chiến:[Vậy cũng tốt.]
Anh gọi điện cho Vương Nhất Hàm, vừa mở miệng liền hỏi: "Anh sắp xếp cho Tiểu Bác dùng thuốc gì?"
Vương Nhất Hàm đơn giản nói qua. Liên quan đến thuốc men, Tiêu Chiến có chút tìm hiểu, không hiểu sao tim lại như bị ai đó bóp nghẹt: "Dùng thuốc đó sẽ sản sinh ra tác dụng phụ."
"Tôi biết. Nhưng nếu không thì phải làm sao bây giờ? Trơ mắt nhìn em ấy bị suy giảm thính lực, cuối cùng cái gì cũng không nghe được?"
Trong điện thoại là trầm mặc kéo dài.
Tiêu Chiến nói: "Trung tâm nghiên cứu phát minh của Tiêu thị đã bắt đầu nghiên cứu một loại thuốc, đem tác dụng phụ giảm đến mức thấp nhất."
"Em ấy sẽ không đợi được."
"Sẽ."
——
Chuyến bay của Vương Nhất Bác chạng vạng tối mới đáp xuống.
Tiêu Chiến có cuộc họp, không thể đi đón nên kêu lái xe đến đón cậu rồi đến thẳng tập đoàn Tiêu thị.
Ô tô dừng ở trước cửa cao ốc, cậu nhắn tin cho Tiêu Chiến: [ Leng keng~]
Tiêu Chiến:[ Anh sẽ xuống ngay.] Anh sắp xếp tài liệu gọn gàng lại, vội vàng đi xuống dưới.
Trong thang máy, Tiêu Chiến cài nút áo sơ mi trên cùng lại.
Vương Nhất Bác nhìn thấy người ra, hạ cửa sổ xe xuống, vẫy vẫy tay với anh. Mấy ngày không gặp, Tiêu Chiến cảm giác cậu gầy đi không ít.
Vương Nhất Bác dời qua một bên, cho Tiêu Chiến chỗ ngồi xuống.
Cậu đưa tay tháo nút áo trên cùng kia ra: "Đóng chặt như vậy không khó chịu à?"
Tiêu Chiến nhìn qua cậu, không phải cậu kêu cài lại sao?
Vương Nhất Bác cười: "Em về rồi nên không cần để ý như vậy."
Thật ra, nói trị liệu bằng thuốc tây là trước mắt cứ uống thuốc đã. Có thể gửi thuốc tây lên núi, trên đó không gian thoáng đãng, không khí trong lành, thích hợp dưỡng bệnh.
Nhưng vì người này nên cậu đã trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co