Truyen3h.Co

Vẫn luôn yêu em

Chương 21

gabong2004

Nhiệm vụ quay chụp hôm nay hoàn thành sớm, có thể là do trời lạnh, trạng thái của các diễn viên không tệ lắm. Cơ bản đều diễn một lần là qua, đến xế chiều hai giờ rưỡi, toàn bộ cảnh hôm nay đều quay xong.

Cô Thượng nói đùa: "Ham muốn sống sót khiến cho diễn xuất bùng nổ."

Hôm nay bên ngài có lẽ hạ xuống âm mười độ. Gió thổi, rét lớn, lại còn quay ngoại cảnh, không thể mặc nhiều quần áo nên ai ai cũng rùng mình buộc bản thân diễn tốt trong lần đầu tiên. Kết thúc công việc, cả đoàn phim về phòng làm việc xếp hàng lấy nước nóng.

Vương Nhất Bác cũng ở ngoài trời nửa ngày, về đến phòng tay chân đã mất hết cảm giác, cầm bút còn không vững. Cậu sợ mình lại quên mất nên cắn răng ghi lại bút ký.

Chu Khiêm an bài nhiệm vụ dựng cảnh. Dự báo thời tiết nói đêm giao thừa có tuyết, lúc đó còn phải quay cảnh đêm, qua hôm sau còn phải quay cảnh với tuyết. Mấy ngày kế tiếp đều là các cảnh quay quan trọng.

Chu Khiêm cầm loa nói chuyện: "Uống chút nước ấm làm nóng cơ thể, mười phút sau tiếp tục làm việc." Trời rất lạnh, mọi người tụ lại một chỗ có thể sưởi ấm cho nhau.

Vương Nhất Bác cũng đặt sổ xuống và đi cùng họ. Cậu thảo luận với tổ trưởng tổ đạo cụ vài chi tiết, đeo khẩu trang nói chuyện, lông mi mơ hồ đọng một tầng sương. Dư An trang bị đầy đủ, rót nước nóng vào túi chườm nóng cho Vương Nhất Bác Lúc này gió thổi lớn.

Gió mùa đông ở Bắc Kinh, thổi cái là khiến cho con người ta tuyệt vọng, đặc biệt là ở vùng ngoại thành, không có gì cản gió lại. Dư An lùi về sau nghịch gió. Mặc áo dày như vậy mà vẫn bị thổi cho lạnh thấu xương.

"Bác ca, cho anh, ủ trong ngực cho ấm."

Vương Nhất Bác không nhận: "Còn em thì sao."

Dư An chỉ trong ngực của mình: "Em cũng có một cái. Hôm qua em đi siêu thị mua hai cái." Hôm nay lạnh thật sự, vừa rồi nhân lúc nghỉ ngơi, cậu ấy chạy về khách sạn lấy túi chườm nóng.

Vương Nhất Bác cười: "Cảm ơn em." Cậu nhận lấy rồi nhét vào bên trong áo. Một dòng ấm áp truyền đến dạ dày, dễ chịu rất nhiều. Hiện tại, Dư An chính là một liều thuốc của cậu. Giống như nắng ấm mùa đông. Bên ngoài gió bấc thổi lồng lộng, Vương Nhất Bác nói Dư An đi vào trong lều. Dư An lắc đầu, cậu ấy không sợ lạnh.

Ông chủ vẫn còn đang ở ngoài sắp xếp công việc, sao cậu ấy có thể đi vào trong hưởng ấm áp được chứ. Vương Nhất Bác còn chuyện cần bàn với tổ đạo cụ, Dư An cũng không quấy rầy, đứng im bên cạnh Chu Khiêm.

Chu Khiêm xoay mặt: "Cậu tới đây làm gì, vướng tay vướng chân, mau đi vào trong lều."

Dư An không đi, lùi về sau mấy bước những vẫn đứng bên cạnh anh ấy. Cậu ấy tuyệt đối không lạnh, mặc dù thỉnh thoảng vẫn rùng mình vài cái. Hôm qua công ty phát tiền lương, trừ hết thuế đi là còn hơn một vạn năm ngàn. Cao hơn so với kỳ vọng của cậu ấy không ít. Tiền thiếu nợ bạn cũng đã trả.

Chu Khiêm cho cậu ấy một bao lì xì, nói là tiền anh ta tự trích ra thưởng cuối năm. Cậu ấy chỉ mới làm được một tháng, làm sao dám cầm tiền thưởng, không nhận.

Chu Khiêm: Tôi nhiều tiền, không tiêu để phí. Thật ra là cố tình đưa cho cậu ấy.

Cậu ấy nhận. Sáu ngàn sáu trăm tệ. Có một công việc an ổn, trong túi còn có tiền, tự nhiên sẽ không lạnh.

Chu Khiêm thấy cậu ấy vẫn chưa đi, tắt loa phóng thanh, hỏi: "Cậu lén lén lút lút đưa Vương Nhất Bác cái gì vậy?" Cậu để ở trong người, anh ta không nhìn rõ.

Dư An: "Túi chườm nóng."

Chu Khiêm gật đầu:"Rất ấm sao?"

Dư An: "Ấm, so với bao tay còn ấp áp hơn nhiều."

"Vậy mua cho tôi một cái."

"....."

Chu Khiêm cầm loa phóng thanh tiếp tục làm việc. Có một chi tiết anh ta cảm thấy không ổn, đi tìm Vương Nhất Bác. Đây đều là dựng cảnh dựa theo kịch bản của cậu.

Vương Nhất Bác đang cùng tổ trưởng đạo cụ thảo luận: "Cái tivi đen trắng đó đặt ở phía tay phải, như thế thì lúc hai người xô đánh nhau mới đẩy ngã cái tivi được."

Vương Nhất Bác hỏi tổ trưởng: "Nghe nói cái tivi trắng đen này phải đào rất nhiều nhà đài mới đem về được đúng không?"

Tổ trưởng: "Cũng không phải. Chu đạo yêu cầu rất cao, đặc biệt là các chi tiết đạo cụ. Sợ các diễn viên không thể hoàn thành trong một lần. Nếu tivi bị hỏng mà cảm xúc lời thoại của diễn viên không tốt thì phải làm lại. Tivi cũng sẽ được thay mới hoàn toàn."

Nói đến ti vi trắng đen, cậu mơ hồ nhìn thấy ở đâu đó rồi nhưng không thể nhớ được ở đâu.

" Vương Nhất Bác, đến đây." Chu Khiêm cách Vương Nhất Bác hai mét hét to trong loa phóng thanh. To đến mức này rồi thì cậu không thể lấy cớ là không nghe được đi?

Vương Nhất Bác quay người, con mắt trừng lớn. Cái tên Chu Khiêm thần kinh này! Chu Khiêm cười lạnh một tiếng. Từ lúc họp buổi sáng xong, Phục tổng thông báo Tiêu Chiến sẽ kiêm nhà sản xuất của bộ phim, người này liền bắt đầu không xem ai ra gì. Đến tận chiều cũng không liếc nhìn anh lần nào.

Hai tháng tiếp theo, Tiêu Chiến sinh hoạt ở đoàn phim, chẳng phải cho cậu cái đà lấn tới khi dễ người khác sao?

Vương Nhất Bác đứng tại chỗ, không có ý muốn bước qua.

"Có chỗ cần cải biên." Chu Khiêm mặt không đổi sắc nói.

Vương Nhất Bác từ tốn đi qua: "Đâu?"

Chu Khiêm chỉ vào chỗ dựng cảnh kia: "Quá thô ráp, không mỹ quan, nhìn qua ống kính không có mỹ cảm."

Anh nói ý nghĩ của mình.

Vương Nhất Bác: "Vậy dựng lại theo lời anh nói đi."

Tổ trưởng tổ đạo cụ trợn mắt nhìn Chu Khiêm, có chút không dám tin. Anh ta cộng tác với Chu Khiêm đã sáu năm rồi, chưa từng thấy Chu Khiêm sẽ đi thương lượng với biên kịch về vấn đề này. Từ trước đến nay đều là anh ta một mình quyết định, chưa từng thảo luận cùng người khác. Đương nhiên cái năng lực tự phụ đó luôn có khả năng khiến cho người khác bội phục. Từ đó, không ai phản bác anh ta nữa. Nhưng hôm nay, đến một chi tiết nhỏ như vậy mà cũng tìm Vương Nhất Bác thương lượng, đúng là hiếm thấy.

Chu Khiêm dặn dò bọn họ: "Mấy ngày nay gió lớn, còn có tuyết rơi, nhớ dựng chắc một chút, bảo đảm an toàn."

"Yên tâm, không thành vấn đề."

Bận mãi đến khi trời tối mới xong. Ngày mai là giao thừa, mọi người đang bàn nhau xem nên làm cơm đoàn viên như thế nào, hỏi ý kiến Chu Khiêm. Đêm giao thừa vẫn phải làm việc.

Chu Khiêm: "Buổi sáng quay phim, buổi chiều tất cả cùng nhau làm sủi cảo, buối tối lên tiệc, đêm còn phải quay một cảnh nữa. Mọi người vất vả một chút."

Dư An là vui vẻ nhất, cuối cùng cũng không phải ăn tết một mình. Cậu ấy am hiểu nhất là làm đồ ăn, làm sủi cảo cũng vậy, làm nhân bánh, nhào bột mỳ làm da sủi cảo.

Cậu ấy chủ động xin ra đầu tuyến: "Chu đạo, cơm tất niên ngày mai để tôi làm cho, sáu món ăn và sủi cảo."

Chu Khiêm nhìn cậu ấy từ trên xuống dưới: "Châu chấu không thể đá xe."

Đoàn phim có hơn ba trăm người, cứ cho ngày mai có cỡ mấy chục người về nhà ăn tết thì cũng còn ít nhất hai trăm hai mươi, ba mươi mấy người. Cậu ấy lại còn to mồm muốn làm sáu món ăn.

"Bị đông cứng đến ngu người luôn rồi hả?"

Dư An: "Tôi không có ngốc, cũng không khoác lác. Thật đó."

Chu Khiêm: "....." Còn rất dõng dạc trả lời anh.

Dư An: "Sủi cảo thì chắc chắn không gói được nhiều như vậy, đến lúc đó mọi người cùng nhau gói, đồ ăn thì tôi có thể làm, đến lúc đó ngài sắp xếp cho tôi thêm vài người là được."

"Đúng rồi, còn đồ dùng nhà bếp nữa." Cậu ấy bổ sung.

Đoàn phim không thiếu đồ dùng nhà bếp, bọn họ có một cái xe di động chuyên dùng làm bếp, cái gì cần đều có.

Lần này quay ở ngoại ô Bắc Kinh, toàn kêu thức ăn nhanh. Ở mấy lần quay ở mấy chỗ xa xôi khác như là vùng núi hay thảo nguyên, thức ăn nhanh không tới được nên đành phải tự làm cơm ăn.

Chu Khiêm: "Không có nguyên liệu thì làm bằng niềm tin à?"

Dư An: "Vậy để tôi đi mua, siêu thị chắc vẫn chưa đóng cửa đâu."

Chu Khiêm suy nghĩ một lát, cũng không đả kích sự nhiệt tình của cậu ấy. Sắp xếp tài xế đưa cậu ấy đi và gọi thêm vài người tới xách đồ. Bọn họ vừa nghe được ngày mai có đồ ngon để ăn liền tranh giành nhau đi mua đồ. Đặc biệt là mấy cô gái nhỏ, thích náo nhiệt, trùng trùng điệp điệp tạo thành một hạm đội tiến nội thành.

Chu Khiêm vô thức nhìn đến một góc hẻo lánh kia, là chỗ mà Vương Nhất Bác thường ngồi ghi bút ký.

Vương Nhất Bác lại đang ghi bút ký. Từ đầu đến cuối Chu Khiêm đều không nghĩ ra, mỗi ngày viết viết viết, rốt cuộc là viết có gì tốt? Luyện chữ à?

Vương Nhất Bác đeo tai nghe, mở ra đoạn ghi âm vừa rồi nghe lại một lần. Từng chữ từng chữ so sách lại với đoạn hội thoại mà cậu nghe được. Không khác biệt lắm.

Điện thoại có tin nhắn đến, là mẹ cậu: [Bảo bối, mẹ mới vừa hạ cánh, ngày mai đến thăm con. Muốn cái gì, thiếu cái gì, buổi tối liệt kê ra gửi cho mẹ.]

Vương Nhất Bác: [Vâng, chút về con sẽ suy nghĩ thật kỹ.]

Cậu nhìn giờ, sắp sáu giờ rồi mà Tiêu Chiến vẫn chưa đến. Anh nói buổi chiều là có thể gặp được anh mà.

[Chiến ca.]

[ừm, đang trên đường.]

Vương Nhất Bác an tâm. Gần bảy giờ, Tiêu Chiến mới đến. Anh về nhà lấy thêm một ít thứ, rồi lại đến trung tâm thương mại một chuyến nên mới đến trễ hai tiếng.
Tiêu Chiến vừa đến, lập tức thu hút ánh mắt của mấy người "nhan khống". Trở thành tâm điểm của trường quay.

Mười mấy phút sau Vương Nhất Bác mới chú ý tới Tiêu Chiến, cậu ngẩng đầu, đối mắt với anh mắt ôn hòa của anh. Áo sơ mi trắng, áo khoác đen mặc trên người anh mang đến cảm giác lạnh, khó tiếp cận, và cấm dục. Nhưng đối với cậu thì lại là ấm áp.

Cậu nhìn anh mỉm cười. Có một loại cảm giác yêu đương vụng trộm, rất kích thích. Chớp mắt một cái, thế giới yên tĩnh của cậu cảm giác được sự tồn tại của anh

Tiêu Chiến ngồi một chỗ cùng Chu Khiêm, hai người trò chuyện làm ăn. Chu Khiêm nhấp mấy ngụm trà sữa, anh ta không ăn được trân châu, miễn cưỡng nuốt xuống. Người bên cạnh mắt đi qua mày ở lại, anh ta cũng chỉ có thể giả mù.

"Giao thừa ngày mai có kế hoạch gì không?" Tiêu Chiến hỏi.

Chu Khiêm: "Tự làm cơm, trong đêm còn phải quay một cảnh." Khách mời người mẫu kia chỉ ở đoàn làm phim ba ngày. Ba ngày sau phải ra nước ngoài tham dự tuần lễ thời trang. Nên chỉ có thể quay suốt đêm.

Hai người họ đang trò chuyện thì tổ trang phục cầm mấy bộ quần áo tới: "Chu đạo, chỉ có thể mượn được mấy bộ này, so với yêu cầu kịch bản vẫn khác xa."

Trang phục trong bộ phim là của những thương hiệu xa xỉ của những năm thập niên 90. Bọn họ tìm đến giám đốc của một thương hiệu châu Á những vẫn không mượn được.

" Vương Nhất Bác." Chu Khiêm kêu lên.

Không người trả lời.

Tiêu Chiến đứng dậy, bước nhanh qua: "Đang làm việc à?"

Vương Nhất Bác ngước mắt, mỉm cười: "Sao thế?"

Tiêu Chiến: "Trang phục có vấn đề, em qua xem thử một chút."

Vương Nhất Bác cất sổ, cùng Tiêu Chiến đi qua. Chu Khiêm im lặng nhìn hai người. Hóa ra còn có thể bí mật hẹn hò như vậy. Một người giả vờ không nghe thấy và một người chạy qua nhắc nhở. Không có chút sơ hở.

Tổ trưởng tổ trang phục đưa quần áo cho Vương Nhất Bác xem: "Đây là những bộ cho người mẫu mặc, không đạt được đến yêu cầu cao của cậu." Lại gặp đang nghỉ tết, mượn cũng rất khó.

Vương Nhất Bác: "Mẹ tôi có tất cả kiểu dáng kinh điển của nhãn hiệu này, ngày mai bà ấy tới thăm ban, tôi sẽ dặn bà ấy mang theo."

Tổ trưởng trang phục thở phào: "Còn phụ kiện thì sao?"

Vương Nhất Bác: "Không thành vấn đề." Việc mà mẹ yêu thích nhất chính là sưu tầm trang sức.

Cứu nguy kịp thời, tổ trưởng trang phục cảm tạ một phen, tiếp tục làm việc của mình. Chu Khiêm càng không hiểu. Ba mươi năm trước, có thể mặc những bộ quần áo xa xỉ như vậy chắc chắn là người có tiền. Nếu điều kiện gia đình không tệ vậy cậu cứ không danh phận mà đi theo Tiêu Chiến là có mưu đồ gì? Dáng người Tiêu Chiến đẹp mắt?

Chu Khiêm liếc qua Tiêu Chiến, hờ, dáng dấp cũng chỉ đến thế là cùng.

Sáng ngày giao thừa, năm giờ rưỡi Vương Nhất Bác đã rời giường. Hôm nay bảy giờ rưỡi bắt đầu quay để kịp xế chiều làm cơm tất niên, cậu muốn ôn tập bút ký và xem lại kịch bản quay hôm nay. Chuông báo thức vang lên hai tiếng, Vương Nhất Bác vội vàng tắt đi, sợ đánh thức Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đã tỉnh: "Ngủ thêm chút nữa đi."

Vương Nhất Bác lại tham lam hít hơi thở thuộc về anh thêm năm phút nữa.

"Chiến ca, hơi thở trên người anh rất khác với những người khác, em nhắm mắt cũng có thể nhận ra anh."

Tiêu Chiến không lên tiếng. Đây là câu nói bịa đặt kinh điển nhất. Lần đầu tiên ở khách sạn trên núi chẳng phải cậu còn nhầm anh thành đối tượng tình một đêm sao? Lúc đó cậu rõ ràng mở to mắt nhìn anh, đã vậy hai người cùng chung chăn gối cả một đêm, chẳng lẽ không có hơi thở của anh?

"Không tin à?" Vương Nhất Bác ngẩng đầu hỏi.

Tiêu Chiến không trả lời mà hỏi lại: "Khác với những người khác? Những người khác là ai?"

Vương Nhất Bác: "Ba em, hai anh. Còn những người khác chưa từng ôm qua, không biết." Nói rồi cậu duỗi người một cái.

Thời gian không đủ cho cậu dùng. Một mình Tiêu Chiến trên giường cũng không ngủ được, dậy theo cậu.

Cậu kéo màn cửa sổ ra, muốn xem thời tiết hôm nay thế nào, nhìn ra ngoài, cậu không khỏi hưng phấn: " tuyết rơi rồi, anh mau lại đây xem."

Cậu mở toàn bộ màn cửa. Công trình kiến trúc của làng du lịch đều được khoác lên mình chiếc áo màu trắng mênh mang, tất cả cây cối cũng đọng lại một tầng tuyết trắng. Trong vòng một đêm mà cả đất trời đều là tuyết. Tuyết vẫn còn rơi.

Tiêu Chiến hỏi: "Đi xuống nặn người tuyết với em nhé?" Cậu kích động như vậy chắc là muốn chơi tuyết rồi.

Vương Nhất Bác nào có tâm tình đi nặn người tuyết, cậu chạy đến bên giường, lấy điện thoại gọi cho ai đó.

Đầu bên kia, Chu Khiêm đang ngủ say, bị tiếng chuông dồn dập đánh thức. Đêm qua anh ta xử lý hết công việc tồn đọng xong đã là ba giờ sáng.

Lúc này mới hơn năm giờ, anh còn chưa ngủ được ba tiếng.
Chu Khiêm có tật xấu tức giận khi bị đánh thức, cả đoàn làm phim đều biết, chỉ có Vương Nhất Bác không biết.

" Vương Nhất Bác, cậu làm cái gì vậy! Cậu có biết bây giờ là mấy giờ không hả!?"

Cậu mở loa ngoài, tiếng rống này đã làm kinh động đến anh. Tiêu Chiến thật muốn cầm điện thoại qua nói với Chu Khiêm một câu: Là tôi, Tiêu Chiến.

Dọa chết anh ta luôn.

Vương Nhất Bác còn chưa kịp ôn lại bút ký nên tại thời điểm này, Chu Khiêm vẫn là thần tượng của cậu, là vị đạo diễn mà cậu thích.

Cậu không so đo hô to gọi nhỏ, giọng nói bình thản: "Chu đạo, tuyết rơi rồi, còn đọng lại nữa. Bây giờ vẫn còn rơi, trời chưa sáng, vừa khéo đúng cảnh mà chúng ta muốn quay."

Chu Khiêm giật mình, còn tưởng mình đang nằm mơ, Vương Nhất Bác trở nên ôn hòa như vậy từ khi nào vậy?

"Chu đạo?"

Vương Nhất Bác cho rằng Chu Khiêm đã trả lời nhưng do cậu không nghe thấy nên mới gọi lại.

Chu Khiêm: "Biết rồi." Cuộc điện thoại này làm anh ta tỉnh táo lên không ít, ngồi dậy: "Sao cậu dậy sớm vậy?" Hỏi xong, anh ta chợt phát hiện hình như mình bị bệnh. Vẽ vời hỏi thăm làm gì không biết.

Vương Nhất Bác: "Xem kịch bản." Cậu không nói chuyện mình ôn tập bút ký.

Chu Khiêm cúp điện thoại. Anh ta càng ngày càng không hiểu người này. Đi đến bên cửa sổ, anh ta kéo màn cửa ra, giật mình. Đây chính là khung cảnh mà anh ta muốn. Dự báo thời tiết cũng không chuẩn như vậy. Tuyết lớn sắp đến. Anh ta gọi điện thoại cho Dư An, nói cậu ấy thông báo cho tất cả mọi người, sáu giờ rưỡi tập hợp phim trường.

Vương Nhất Bác nhận được thông báo trong nhóm, sáu giờ rưỡi bắt đầu. Cậu dùng tốc độ nhanh nhất để rửa mặt, vừa chải đầu vừa ôn lại bút ký.

6 giờ 15 phút, Chu Khiêm đã chuẩn bị xong, đun nước sôi đổ vào túi chườm nóng. Tối qua Dư An đi siêu thị sẵn tiện mua thêm cho anh ta một cái. Đây là lần đầu tiên anh ta sử dụng thứ này, nhìn có chút đáng tin. Cầm theo túi chườm nóng, anh ta đi ra ngoài.

Vương Nhất Bác vừa vặn từ thang máy đi ra, vội chạy về phòng của mình, hôm nay tuyết rơi, cậu muốn đổi túi chống thấm nước đựng sổ. Vừa khéo đối mặt với Chu Khiêm, cậu trừng mắt liếc Chu Khiêm một cái, một chút hảo cảm cũng không cho anh ta, quẹt thẻ vào phòng.

Chu Khiêm: "....." Tâm tình bất định, sớm muộn gì anh ta cũng bị người này bức chết.

Vương Nhất Bác mới vừa bỏ ra nửa tiếng ôn lại những ký ức liên quan đến Chu Khiêm.

Chu Khiêm đến phim trường, các nhân viên cũng lục đục tới. Tiêu Chiến cũng ở đó, đang nói chuyện với khương Duy.

Khương Duy vẫn còn chưa khỏi hẳn, nhận được thông báo cũng vội vàng chạy tới. Đó cũng chính là lý do anh ta nguyện ý hợp tác cùng Tiêu Chiến và Khương Duy

Dư An vội vàng chạy đến, nhìn thấy các tổ quay đã bắt đầu chuẩn bị, nhẹ nhàng thở hắt ra. Ngày lạnh nhất, hơn năm giờ đã rời giường. Mấu chốt là đêm qua hai, ba giờ bọn họ mới ngủ. Cậu ấy còn lo lắng mọi người sẽ dậy không nổi. Xem ra lời nói của Chu Khiêm khá quyền lực.

Ngoại cảnh quay hôm nay là quay trên đống tuyết. Sáu giờ rưỡi sáng, trời còn chưa sáng hẳn. Dựa vào kịch bản thì phải quay buổi tối, chiều tà sắp tối, nhưng bọn họ không thể đợi đến tối được, lỡ đâu tuyết ngừng rơi lại không quay được.

Tiêu Chiến cũng đứng bên ngoài, đứng cạnh cậu: "Có lạnh không?"

Vương Nhất Bác lắc đầu, cậu không có thời gian nói chuyện phiếm, soi đèn pin tiếp tục ôn bút ký. Những nội dung liên quan đến các nhân viên cốt cán của đoàn phim cậu chỉ mới đọc của Chu Khiêm, vẫn chưa kịp đọc những người khác.

Gió lớn tuyết lạnh, cho dù có mặc dày như vậy cũng sẽ đông cứng trong chốc lát.

Người phụ trách trường quay nói: "Tiêu tổng, ngài vào trong lều đi cho ấm."

Tiêu Chiến: "Không cần đâu, mọi người cứ tiếp tục bận đi."

Bởi vì Tiêu Chiến cũng bị đông cứng ở đây nên tất cả mọi người có thêm động lực làm việc.

Hướng Thiên không tự chủ được nhìn về phía Tiêu Chiến. Sự quyết rũ của người này như một bức tường chắn hết mọi cơn gió lạnh. Mấy người còn độc thân trong đoàn phim đều động tâm với Tiêu Chiến.

Những người đã từng đặt tay lên ngực trái thề thốt chỉ yêu một mình Chu Khiêm bây giờ đang lặng lẽ vượt tường. Thỉnh thoảng Tiêu Chiến lại xoay qua nhìn Vương Nhất Bác. Cậu vẫn đứng im trong tư thế như vậy, trên người như đọng lại một lớp tuyết mỏng.

Vương Nhất Bác dùng tốc độ nhanh nhất để xem lại nội dung liên quan đến những diễn viên quay phim sáng nay. Tay đã đông cứng lại, đeo bao tay cũng vô dụng. Cậu cất sổ, ngồi vào trước máy giám thị.

Cảnh quay này là Khương Duy và Hướng Thiên đối diễn. Hai người sau khi biết được chân tướng, phát sinh tranh chấp. Ở ngay bên bờ vực cuồng loạn, chống cự không nổi, sau đó đánh nhau. Cái loại giằng xé này là do yêu lớn hơn hận. Ở trong kịch bản, đây là cuộc gặp mặt cuối cùng trong cuộc đời này giữa hai người họ.

Lúc cậu viết kịch bản, vốn là muốn để Khương Duy nằm trong tuyết một phút để ống kính đặc tả. Mỗi cái biểu cảm và ánh mắt đều không giống nhau. Nhưng bây giờ Khương Duy còn chưa hết bệnh, ăn mặc lại đơn giản như vậy. Sợ hắn không chống cự nổi.

Vương Nhất Bác nói với Chu Khiêm: "Đổi thành hai mươi giây đi."

Chu Khiêm suy nghĩ một lát rồi đồng ý. Anh ta đi qua chỗ Khương Duy và Hướng Thiên nói sơ qua về phân cảnh tiếp theo. Đặc biệt nhấn mạnh không cần nằm lâu quá.

Ánh mắt Khương Duy vượt qua rất nhiều người nhìn vào Vương Nhất Bác, rồi lại liếc qua Tiêu Chiến một cái mới tiếp tục cùng người quay phim nói thêm vài câu.

Lúc quay cảnh này, Vương Nhất Bác nhìn máy giám thị chằm chằm không chớp mắt. Không biết có phải do Khương Duy và Hướng Thiên đều có mâu thuẫn ngoài đời với nhau hay không mà cả hai người diễn như không diễn, cáu xé nhau như thật, chỉ mấy giây mà đã nhập vai được.

Ở phân đoạn cuối cùng khi Khương Duy nằm trong tuyết, hắn không ngồi dậy sau hai mươi giây. Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ, hắn đã nằm 1 phút 25 giây. Cả người Khương Duy đều tê liệt, trợ lý và người đại diện nhanh chóng đỡ hắn dậy rồi trùm quần áo dày lên người hắn.

Phần diễn của Khương Duy đã kết thúc, hắn về nhà ăn cơm tất niên, tối mới trở lại. Xe đã chờ sẵn ở ngoài. Đi ngang qua cậu, Vương Nhất Bác ngẩng đầu, hai người đối mắt với nhau hai giây rồi hờ hững thu lại tầm mắt.

Tiêu Chiến có điện thoại gọi tới, là mẹ của anh. Anh đi cách phim trường mấy chục mét, tìm nơi không người nghe điện thoại.

Tần Lan: "Chiều nay mấy giờ con đến đón mẹ? Mẹ có cần chuẩn bị cái gì không?"

Tiêu Chiến: "Con đang ở phim trường rồi, trưa nay sẽ không ăn cơm tất niên cùng ông bà nội, bây giờ con không đi được, sẽ kêu lái xe đến đón mẹ."

Về phần nên chuẩn bị cái gì, anh cũng không biết.

"Đoàn làm phim có người nấu cơm rồi."

Tần Lan: "Vậy mẹ mang theo tạp dề làm sủi cảo cho các con ăn."

Tiêu Chiến đã hơn hai mươi năm rồi chưa được ăn lại sủi cảo mẹ làm, anh cũng sớm quên luôn mùi vị. Những ngày gần đây rảnh rỗi, anh cũng có cố gắng nhớ lại những chuyện hồi bé, nhưng cái gì cũng không nhớ ra được. Trong điện thoại nhất thời lâm vào yên tĩnh.

Tần Lan phác giác, anh vẫn còn hận mình, bà đánh vỡ trầm mặc: "Tiểu Duy thích ăn gì, để mẹ mang qua cho nó."

Tiêu Chiến: "Khương Duy về nhà ăn cơm rồi."

Tần Lan: "Vậy xem như mẹ đến thăm phim trường của con đi."

Hai người không còn lời gì để nói. Tiêu Chiến lấy cơ bận, kết thúc cuộc trò chuyện. Anh sắp xếp lái xe đi đón mẹ. Đây là lần giao thừa thứ nhất anh đón cùng mẹ của mình từ sau khi ba mẹ anh ly hôn.

Tiêu Chiến trầm mặc nhìn chằm chằm bóng lưng của Vương Nhất Bác đến nỗi có người đi đến mà anh cũng không biết.

Phần diễn của Hướng Thiên hôm nay cũng đã kết thúc, hắn đang nói chuyện điện thoại, đưa điện thoại ra xa một chút: "Tiêu tổng."

Tiêu Chiến hoàn hồn, gật đầu.

Trong điện thoại: "Tiểu Thiên? Sao con lại ăn tết ở đoàn phim chứ? Ăn cũng ăn không ngon. Về nhà đi, mẹ sẽ làm đồ ăn ngon cho con. Trong nhà còn ấm áp nữa."

Hướng Thiên: "Mẹ, sao con có thể về được. Tất cả mọi người đều chịu lạnh ở phim trường, nhà sản xuất, đạo diễn, biên kịch, đều ở đây. Cũng rất náo nhiệt."

Mẹ Hướng bất đắc dĩ: "Gia đình chúng ta ba người mà lại chia ba nơi ăn cơm tất niên."

"Ba con đâu? Giao thừa còn không về nghỉ ngơi à?"

"Chủ động xin đi trực ban, nói cái gì mà người trẻ tuổi phải về đoàn viên cùng gia đình. Con người này con còn không rõ nữa hay sao, lúc nào cũng suy nghĩ cho người khác, chưa từng cân nhắc đến cảm thụ của mẹ."

Hướng Thiên và trợ lý đi xa, không còn nghe tiếng trong điện thoại nữa.

Có vài người đi ngang qua Tiêu Chiến chào hỏi: "Tiêu  tổng."

Tiêu Chiến gật đầu, đi về phía Vương Nhất Bác. Hôm nay Dư An không có đi ra ngoài, cậu ấy và mấy người khác đang chuẩn bị làm cơm tất niên. Nhưng vẫn không quên pha trà sữa cho Vương Nhất Bác. Cậu ấy pha hai ly cho Chu Khiêm một ly, Vương Nhất Bác một ly.

Con đường bằng đá bây giờ lại bị tuyết bao phủ. Dư An cầm hai ly trà sữa từng li từng tí bước đi. Trước máy giám sát còn có thêm một người nữa, là Tiêu Chiến. Có sếp lớn ở đây, cậu ấy cần phải ưu tiên sếp lớn trước.

Dư An đưa ly trà sữa truyền thống cho anh: "Tiêu tổng, uống một ly trà sữa cho ấm đi."

Tiêu Chiến xoay người, hơi do dự một chút, đang suy nghĩ làm sao từ chối đồ người khác cho mình.

Dư An đưa ly kia cho Vương Nhất Bác: "Bác ca." Ly của cậu là hương khoai môn.

"Cảm ơn." Tay Vương Nhất Bác đã đông thành một khối băng, cậu cầm trà sữa làm ấm tay.

Dư An nghiêng người, xoay túi áo đến trước mặt cậu: "Đã cho nước sôi vào túi chườm cho anh rồi, biết ngay là anh sẽ quên mang theo."

Buổi sáng Vương Nhất Bác vội vàng ôn lại bút ký nên quên mang theo túi chườm nóng. Cậu lấy túi chườm nóng trong túi Dư An, vừa lòng thoả ý dương mi với cậu ấy.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác và Dư An có vẻ thân nhau như vậy, anh liền nhận ly trà sữa này của Dư An: "Cảm ơn."

Dư An: "Không cần khách sáo."

Chu Khiêm nhìn hai ly trà sữa trên tay Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác bằng đôi con ngươi sâu thẳm sau đó nhìn vào mặt Dư An. Nuôi không quen con bạch nhãn lang nhỏ này.

Đối xử với cậu ấy tốt như nào, cho nhiều tiền thưởng như nào cũng vô dụng. Trong lòng cậu ấy chỉ có Bác ca của cậu ấy thôi. Bây giờ Tiêu Chiến đến đoàn phim, đến trà sữa anh ta cũng không có tư cách uống.

Mà điểm mấu chốt là trà sữa vẫn dùng tiền của anh ta mua!

Chu Khiêm ho nhẹ hai tiếng. Dư An hiểu ý, cười hì hì: "Chu đạo, lập tức pha thêm một ly cho ngài."

Chu Khiêm tin cậu ấy, biến thành "hòn vọng trà sữa".

Dư An vừa trở về xe nhà bếp di động thì có người gọi cậu ấy đến trợ giúp. Dư An đi vào giúp, không có trở ra lại. Pha trà sữa cái gì chứ, cậu ấy sớm quăng ra sau đầu rồi. Chu Khiêm thuỷ chung đợi mười mấy phút vẫn không thấy người đâu. Hương trà sữa bên cạnh cứ quanh quẩn bên mũi.

Bình thường Chu Khiêm cũng không yêu thích trà sữa đến vậy. Dư An pha cho anh ta một ly thì anh miễn cưỡng uống. Không pha thì cũng không nhớ tới. Hôm nay không biết bị gì mà bỗng nhiên thèm một ngụm.

Vương Nhất Bác ôm trà sữa bằng hai tay, thỉnh thoảng hít một hơi, vẫn không quên quay đầu nhìn Tiêu Chiến cười: "Tiêu tổng, ngài có muốn ngồi nghỉ một chút không?"

Tiêu Chiến sớm đã muốn ngồi xuống. Hôm nay bọn họ ngồi trên một băng ghế dài, Chu Khiêm và Vương Nhất Bác vẫn luôn ngồi trên đó nên anh không tiện ngồi xuống. Cậu đứng lên nhường chỗ.

Lúc Tiêu Chiến đi vòng qua cậu, Vương Nhất Bác dùng thân thể cản trở, lấy ly trà sữa của Tiêu Chiến rồi đẩy ly của mình sang cho anh. Trà sữa trao đổi. cậu cắn nhẹ ống hút, là cái mà Tiêu Chiến đã dùng qua.

Tiêu Chiến bây giờ đã quen với việc bị cậu trêu chọc. Anh ngồi xuống. Chu Khiêm liếc mắt liền phát hiện ly trà sữa trong tay Tiêu Chiến là hương khoai môn.

Tiêu Chiến nhích vào giữa ghế, ra hiệu cho cậu: "Em cũng ngồi đi."

Ba người chen nhau trên một cái ghế dài. Chu Khiêm bị đẩy ra rìa, anh ta rất muốn rống lên một câu: Đến, đến, đến, vị trí của tôi cho luôn hai người, các người lên làm đạo diễn luôn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co