Truyen3h.Co

Vẫn luôn yêu em

Chương 24

gabong2004

Đến khi về lại phòng khách sạn rồi mà Tiêu Chiến vẫn luôn nghĩ tới ánh mắt ai oán của Chu Khiêm. Vương Nhất Bác ngã trên sofa cười không ngừng nghỉ. Ở trường quay, trước mặt có Chu Khiêm nên cậu không thể bật cười. Cậu không nghĩ tới Chu Khiêm sẽ tự tay phá hình tượng của mình.

Cậu nhắm mắt, các tế bào đều đang mệt mỏi đình công: "Chiến ca, em mệt nên nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, mười một giờ anh gọi em dậy để ghi bút ký nhé."

Tiêu Chiến kéo cậu khỏi ghế kêu cậu đi tắm rửa:"Lên giường mà ngủ, nằm như vậy rất dễ cảm lạnh."

Tiêu Chiến nửa ngồi trước ghế sofa, Vương Nhất Bác thuận thế ôm anh, tựa cằm lên vai anh: "Thật ra hôm nay em cũng có đi dạo ở một cửa tiệm." Lúc mà anh và bạn mình nói chuyện trời đất.

Tiêu Chiến: "Mua cái gì?"

Vương Nhất Bác lấy ra một hộp từ túi quần, ném lên tay Tiêu Chiến. Tiêu Chiến bật cười. Kích cỡ lớn nhất.

Vương Nhất Bác dùng gò má của mình cọ cọ mặt anh: "Chiến ca, em thật sự chỉ yêu anh, chỉ nhớ mỗi anh, cũng chỉ có một mình anh. Nếu em không nhớ được, anh cũng đừng khổ sở có được không?"

"Không."

Tiêu Chiến ôm bả vai của cậu: "Lần sau còn nhận nhầm người nữa thì em trực tiếp kéo em về."

"Cái này thì được."

Tiêu Chiến thấp giọng hỏi cậu: "Có đói bụng không?"

Vương Nhất Bác ngơ ngác, chẳng phải mới ăn cơm ở dưới lầu sao? Mới nửa tiếng trôi qua thôi mà. Tiêu Chiến lại ném cái hộp kia vào tay cậu. Cậu nháy mắt hiểu ý, ở trên môi của anh hôn xuống.

Tiêu Chiến bế cậu lên, trực tiếp đi vào phòng tắm. Lúc này Vương Nhất Bác không mệt cũng hết buồn ngủ, tinh thần không tệ, đủ các loại trêu chọc. Tiêu Chiến cảm thấy cái tên Điềm Điềm này trừ cậu ra thì không thể là ai khác.

Đêm dài. Vương Nhất Bác ngủ, biểu lộ rất thỏa mãn. Trước khi ngủ, cậu đặt chuông báo thức sáng sớm mai dậy để ghi bút ký nhưng bị Tiêu Chiến tắt đi. Tiêu Chiến cầm kịch bản và bút ký của cậu ra phòng khách, tắt đèn phòng ngủ lại.

Anh tìm thấy số điện thoại của Hướng Thiên trong thông tin tổ phim, trực tiếp gọi điện qua.

"Chào cậu, là tôi, Tiêu Chiến, mạo muội quấy rầy."

Hướng Thiên phản ứng chậm nửa nhịp, không dám tin là Tiêu Chiến gọi điện cho mình, nhưng trong điện thoại quả thật chính là giọng nói của Tiêu Chiến.

"Chào Tiêu tổng, anh có gì phân phó sao?" hắn không khỏi khẩn trương.

Để phòng tránh hiểu lầm không cần thiết, Tiêu Chiến nói rõ ý định của mình: "Xưởng thuốc của Tiêu thị có ý muốn hợp tác cùng Hướng giáo sư, muốn thông qua cậu bắc cầu giật dây."

Hướng Thiên từ từ bình tĩnh lại, thì ra là như vậy. Cảm tình của hắn đối với Tiêu Chiến vẫn luôn trập trùng. Kể từ lần đầu tiên gặp mặt, hắn đã động tâm rồi. Ở khán đài tại cuộc thi cưỡi ngựa, anh không hề lưu tình mà cự tuyệt mong muốn chụp hình với hắn, lòng tự trọng của hắn sụp đổ một chút. Khoảng thời gian đó hắn còn có chút thành kiến với anh.

Gặp lại tại phim trường của <Quãng đời còn lại>, lúc anh thăm ban Khương Duy. Hắn chủ động lại bắt chuyện với anh nhưng thái độ của anh lãnh đạm. Hảo cảm của hắn dành cho anh bị hao mòn gần hết sắp không còn nữa.

Nhưng có thể là do cái hôm anh đột nhiên tiến tổ dưới chức danh nhà sản xuất của bộ phim. Ngày hôm đó anh cũng giống như những người khác, đứng ở nơi băng thiên tuyết địa nhìn máy giám sát suốt cả buổi.

Cảm tình của hắn dành cho anh càng khắc sâu hơn. Chớp mắt một cái, sự quyến rũ của anh có thể cản hết mọi gió lạnh. Vì thế mà hắn đã dốc toàn lực cho cảnh quay đấu xé lẫn nhau với Khương Duy. Chỉ vì muốn biểu hiện tốt một chút ở trước mặt anh. Dù là, chưa chắc anh đã nhìn thấy.

Thỉnh thoảng hắn cũng sẽ gọi anh một tiếng, chỉ nói một câu "Tiêu tổng" mà hắn cũng có thể vui vẻ cả nửa ngày.

"Chiều mai cậu không có cảnh quay nào, nếu tiện thì chúng ta gặp nhau rồi nói." Âm thanh từ tính của Tiêu Chiến từ đầu kia truyền tới.

Suy nghĩ của Hướng Thiên bị đánh gãy, hắn lấy lại bình tĩnh: "Vậy được."

Tiêu Chiến hẹn gặp mặt ở nhà hàng của Vương Nhất Hàm, sớm đã đặt bàn trước.

Ngày hôm sau, buổi chiều, trước khi đi, Tiêu Chiến nói rõ với Vương Nhất Bác rằng anh sẽ rời khỏi đoàn phim nửa ngày. Có hẹn cùng Hướng Thiên đàm luận vì hắn là con của Hướng giáo sư. Phương hướng nghiên cứu của giáo sư giống như Tiêu thị nên hi vọng có thể thúc đẩy hợp tác cùng nhau.

Vương Nhất Bác ghi vào bút ký: "Anh sợ em ghen à?"

Tiêu Chiến hỏi lại: "Vậy em có ăn giấm hay không?"

Vương Nhất Bác ghi lại, rồi hôn anh một cái: "Đã nếm qua, rất chua."

Tiêu Chiến cầm áo khoác lên rời đi. Vì não của Vương Nhất Bác "bị chấn động" nên buổi trưa đều về phòng "nghỉ ngơi" một tiếng. Tận dụng thời gian rãnh rỗi, cậu nghe lại ghi âm buổi sáng rồi bổ sung bút ký. Ở Bắc Kinh vẫn còn mấy cảnh nữa là kết thúc, cuối tuần này bọn họ sẽ đi lên núi quay tiếp.

Lên núi, không khí tốt, thích hợp dưỡng bệnh. Trên núi còn có lão bà và Nhạc lão tiên sinh, nói không chừng còn làm dịu đi cơn nhức đầu của cậu.

Nghĩ như vậy, Vương Nhất Bác liền vẽ lên sổ năm cái bong bóng rồi tô năm màu sắc khác nhau. Thời gian không còn nhiều, Cậu đeo túi lên đi đến phim trường. Trên đường đi rảnh rỗi, cậu nhắn tin hỏi Trác Thành đang bận cái gì.

Trác Thành đang đọc lời thoại, cậu ấy đã tiến tổ phim, là bộ phim mà Sở Sam chế tác. Trước thực tế, cậu ấy vẫn phải cuối thấp đầu.

Trác Thành trả lời cậu: [Đang bận kiếm tiền. Chờ tớ kiếm đủ rồi, cậu cũng hết bận, chúng ta cùng nhau du ngoạn nhân gian.]

Vương Nhất Bác: [Đang đi sự kiện hay là quay show thực tế?]

Trác Thành không nói cho cậu biết cậu ấy vào đoàn phim của Sở Sam. Cậu ấy không biết liệu Vương Nhất Bác có còn nhớ người tên Sở Sam này không: [Quay phim, lại quay tiếp thêm một bộ. Dù gì cũng đang rảnh.]

Vương Nhất Bác: [Cậu đã bao lâu rồi chưa nghỉ ngơi?]

Trác Thành cũng không nhớ.

Vương Nhất Bác: [Đợi <Quãng đời còn lại> đóng máy, chúng ta đi đâu đó một thời gian đi. Có khi cậu sẽ "ngoại tình" với công việc khác đấy. Cũng có người rồi sẽ đam mê với những thứ khác.]

Nói đến tình duyên, Trác Thành muốn nói cho cậu chuyện này: [Tiểu Bác, khả năng là có người theo đuổi tớ. Tớ cũng không chắc lắm.]

Vương Nhất Bác kích động: [Ai?]. Chắc hẳn không phải Vương Nhất Hàm, một người tự phụ như anh ấy chả bao giờ theo đuổi người khác.

Trác Thành: [Hoa Đáng.]
——
Tiêu Chiến mất một tiếng rưỡi đến nhà hàng, Hướng Thiên cũng đúng hẹn mà tới. Hướng Thiên mỉm cười nhạt gật đầu. Hôm nay Tiêu Chiến không mặc áo khoác phao mà đổi thành áo khoác gió, làm cho dáng người càng thêm đĩnh đạc, cao ráo.

Ở đoàn phim <Quãng đời còn lại> của các cậu có tam đại nam thần.

Chu Khiêm, bông hoa cao lãnh phân liệt, khi yêu anh ta là yêu đến mức hận không thể móc tim ra tặng, nhưng khi hận cũng là hận đến ngược thấu tâm can.

Còn lại là Tiêu Chiến, người chín chắn, trầm ổn nhìn không thấu nhưng lại khiến người khác khao khát gần gũi.

Thiện cảm của hắn đối với Chu Khiêm như cái duyên của người qua đường bình thường. Nhưng đối với Tiêu Chiến lại khác.

Mấy năm trước khi mà hắn và Khương Duy hợp tác quay phim, lúc anh đi thăm ban Khương Duy, hắn vừa gặp đã cảm mến, đến giờ vẫn nhớ mãi không quên. Tiêu Chiến không nhờ quản lý xếp phòng riêng mà ngồi ngay đại sảnh vị trí gần cửa sổ, gọi hai tách cà phê.

Đây là làn đầu tiên Hướng Thiên ở riêng một chỗ với Tiêu Chiến nên không tránh khỏi có chút khẩn trương. Hắn khuấy nhẹ cà phê, che giấu tâm tình nhỏ bé này.

Tiêu Chiến đi thẳng vào vấn đề: "Hôm qua tôi đưa Vương Nhất Bác đi bệnh viện khám, chính là đến nhờ Hướng giáo sư xem bệnh."

Hướng Thiên có chút không hiểu. Anh muốn cùng Hướng giáo sư hợp tác thì tại sao lại lấy Vương Nhất Bác làm mở đầu?

Tiêu Chiến tiếp tục nói đến bệnh tình của cậu, không sót một chi tiết nào. Nghe xong, Hướng Thiên trợn mắt há mồm.

hắn biết loại bệnh này, trước kia từng nghe ba nhắc qua một lần, Bắc Kinh cũng có một trường hợp. Lúc đó hắn cảm thấy thật huyền huyễn, mất trí nhớ mang tính lựa chọn hắn chỉ mới thấy qua trong kịch bản. Không nghĩ tới bây giờ bên cạnh mình cũng có người bị bệnh như vậy.

Vậy là một tháng rưỡi qua, Vương Nhất Bác đều dựa vào bút ký để giao lưu cùng bọn họ? Hắn khó mà tưởng tượng được.

Khó trách, Vương Nhất Bác mỗi ngày đều ngồi viết viết viết, chưa bao giờ ngừng lại. Có khi Chu Khiêm gọi cậu, cậu cũng không để ý. Thì ra là do nghe không được.

Tiêu Chiến: "Trung tâm nghiên cứu phát triển dược phẩm của Tiêu thị muốn hợp tác cùng đoàn đội nghiên cứu của Hướng giáo sư. Đến lúc đó sẽ nói rõ chi tiết phương thức hợp tác."

Hướng Thiên có chút cảm giác kỳ lạ, chuyện hợp tác này liên quan gì đến Vương Nhất Bác?

"Tiêu tổng, ngài và Vương gia có giao tình không tệ nhỉ?"

Tiêu Chiến không giấu diếm gì nữa: " Vương Nhất Bác là chồng tôi."

Muỗng cà phê trong tay Hướng Thiên cầm không chắc, rơi xuống chén văng tung toé mấy giọt cà phê. Hắn nhanh chóng dùng khăn giấy lau đi. Hắn không ngờ mình lại thất thố như vậy.

Anh thế mà đã kết hôn rồi, chồng của anh chính là Vương Nhất Bác. Có bất ngờ, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Hướng Thiên mất nửa phút đồng hồ tiêu hoá những lời vừa rồi. Hiện tại trong đầu có hàng trăm suy nghĩ, trong lòng có hàng ngàn loại cảm xúc. Người hắn thích, đã kết hôn.

Khóc trách lần đó ở khán đài anh không muốn chụp hình chung, vì chồng của anh đang ở ngay dưới sân thi đấu.

Hướng Thiên nhìn Tiêu Chiến: "Vậy anh đến đoàn phim cũng là vì Vương Nhất Bác?"

Tiêu Chiến không lên tiếng. Hướng Thiên hiểu, đây là ngầm thừa nhận.

Một lúc sau, hắn mới mỉm cười nói: "Anh đến tìm tôi giúp đỡ e rằng có chút nguy hiểm." Anh hẳn nhìn ra được hắn có ý với anh.

Tiêu Chiến: "Vậy phải thử một chút mới biết."

Hướng Thiên sắp xếp lại suy nghĩ: "Hôm qua Vương Nhất Bác ôm nhầm người cũng do bệnh tình chuyển biến phức tạp lên?"

Tiêu Chiến gật đầu, có lẽ thị lực cũng có vấn đề. Hướng Thiên nhấp cà phê, đây là hương vị hắn thích nhất nhưng hôm nay lại đắng đến mức khó nuốt xuống. Mặc dù hôm qua Tiêu Chiến đã nói rõ trong điện thoại là muốn nhờ hắn bắc cầu giật dây hợp tác cùng ba. Nhưng hắn cũng hưng phấn đến mất ngủ một đêm. Có thể ở riêng một chỗ với người mình thích, mặc kệ vì chuyện gì thì vẫn là một bước khởi đầu tốt, chí ít về sau còn có cơ hội tiếp xúc với Tiêu Chiến. Ai ngờ, có kinh nhưng không có hỉ. Trong đại sảnh chỉ có hai người bọn họ và phục vụ đứng ở cửa. Im lặng, Hướng Thiên thậm chí còn nghe được hơi thở của mình.

Bầu không khí trầm mặc. Tiêu Chiến cũng không gợi chủ đề.

Hướng Thiên ngẩng đầu: "Tôi sẽ không giúp không công, có điều kiện."

Tiêu Chiến: "Chỉ cần điều kiện này không khiến Vương Nhất Bác khổ tâm, còn lại tuỳ cậu quyết."

Hướng Thiên chỉ là hiếu kỳ: "Nếu phải chọn giữa Vương Nhất Bác và sức khoẻ của cậu ấy thì sao?"

Bình thường Tiêu Chiến sẽ không trả lời những vấn đề nhàm chán này, nhưng hôm nay không còn cách nào khác: "Cái trước."

Hướng Thiên nhấp cà phê, rõ ràng là nóng nhưng nuốt xuống lại lạnh băng. Có trò chuyện tiếp cũng không còn ý nghĩa gì. Anh đã rất thẳng thắn rồi. Hắn không cần phải tự tìm khó xử cho mình.
Hướng Thiên: "Cũng không phải chuyện gì khó, không liên quan đến Vương Nhất Bác. Tôi cũng không đến mức so đo với người bị bệnh."

Tiêu Chiến ra hiệu hắn nói. Nếu không liên quan đến Vương Nhất Bác thì không có gì là anh không làm được.

Hướng Thiên sảng khoái nói: "Tôi sẽ về bắc cầu giật dây cho anh, còn về chuyện có hợp tác thành công hay không thì không phải do tôi quyết định. Nếu thành công thì anh nói với đoàn đội của Khương Duy chủ động lấy lòng tôi trên weibo, mỗi tháng ít nhất tương tác bốn lần, hai lần chia sẻ lại bài viết và hai lần để lại bình luận."

Tiêu Chiến: "....." Mạch não của minh tinh đều như vậy sao?

Cuối tháng hai, đoàn làm phim chuyển lên núi. Cả đoàn ở lại khách sạn ngay trên khu phố ẩm thực, nơi mà Chu Khiêm từng ở qua.

Đúng là cả đời khó quên, anh ta đã chứng kiến chuyện "ngoại tình" của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ở đây, còn đứng trọn mười phút trước kệ hàng bán đồ trong cửa hàng tiện lợi này.

Các tràng cảnh đã được dựng xong trước khi bọn họ tới. Vương Nhất Bác đi dạo một vòng, mô phỏng khá tốt, có cảm giác như đang đi trong nhà của lão bà và Nhạc lão tiên sinh. Vốn Chu Khiêm nhìn trúng nhà của Nhạc lão tiên sinh, muốn mượn làm hiện trường quay phim nhưng lại sợ quấy rầy ông nghỉ ngơi nên đành dựng tạm một căn nhà giống như của ông cụ Nhạc bên hồ.

Cảnh dựng ở bên hồ, chính là cái hồ mà lần trước Chu Khiêm cùng Nhạc lão tiên sinh câu cá. Anh bị cảnh sắc nơi đây mê hoặc.

Vùng nước này rộng rãi, hai bên là núi non trùng trùng điệp điệp, sương trắng mờ mịt hoàn toàn không nhìn thấy điểm đầu điểm cuối. Bên bờ có mấy chiếc thuyền nhỏ đang đỗ. Ban đầu vùng nước này không có thuyền, vì nước sâu, cảnh khu không cho đặt thuyền. Nhưng vì đoàn phim cần dùng đến nên phải tự mua rồi vận chuyển đến đây. Để quay được ở trong núi, Nhạc lão tiên sinh đã hỗ trợ rất nhiều để xin giấy phép. Ngày khai máy đầu tiên trên núi, có một phân cảnh quay trên hồ.

Chu Khiêm mang theo người quay và hai biên kịch ra hồ lấy cảnh, quay phim thì đang chụp poster tuyên truyền, Chu Khiêm không chờ anh nữa mà ra hiệu cho cô Thượng và Vương Nhất Bác cùng lên thuyền: "Chờ cậu ta làm xong rồi đi thuyền khác đến."

Tiêu Chiến thấy trên thuyền còn chỗ trống nên nói với Chu Khiêm: "Tôi cũng đi xem."

Chu Khiêm thầm nghĩ, anh thì hiểu cái gì mà xem. Nhưng cũng không thể không cho anh đi.

Dư An đề nghị: "Chèo thuyền du ngoạn trên hồ thì phải phối hợp với âm nhạc mới có mỹ vị."

Hoa Đáng: "Vậy tôi sẽ phối nhạc."

Mấy người Chu Khiêm cũng lên thuyền. Chu Khiêm chọn loại thuyền chạy bằng điện, có bốn chỗ ngồi, cũng có mái chèo để cho diễn viên quay phim. Anh ta không chọn loại thô sơ có mái chèo thông thường. Còn có một du thuyền cỡ lớn để quay phim. Bốn chỗ ngồi tương tự như chỗ ngồi xe hơi. Hàng thứ nhất bên trái là ghế lái, bên cạnh là phó lái, hàng dưới là chỗ ngồi ngắm cảnh.

Cô Thượng phương hướng không tốt, không biết lái thuyền nên chủ động ngồi ghế phụ. Vương Nhất Bác ngồi ở đằng sau, Tiêu Chiến thấy vậy cũng theo sau luôn. Sắc mặt của Chu Khiêm kém chút nữa là xanh như mặt hồ này.

Cái gì cũng đến tay anh ta làm, ngay cả việc lái thuyền. Nếu như thuyền này là thuyền độc mộc thô sơ có mái chèo thì anh ta chính là "thuyền nương" chèo thuyền cho bọn họ. Hai người phía sau kia thật sự coi anh ta thành người làm miễn phí còn mình thì ung dung ngắm cảnh.

Còn có người ở trên bờ kia, Hoa Đáng, bắt đầu phô diễn tài nghệ của mình. Chu Khiêm nghĩ nghĩ rốt cuộc mình có cái tài nghệ gì. Tính tình nóng nảy? Mắng người hay như hát? Dẹp cái suy nghĩ đó đi, anh ta bắt đầu cho thuyền chạy. Nước hồ trong như cái gương, soi lên trời xanh mây trắng, phản chiếu hai dãy núi trùng điệp ở hai bên. Rừng cây trên núi tươi tốt làm nổi bật màu xanh lục của nước hồ.

Đằng xa kia là mây mù lượn lờ, núi rừng như ẩn như hiện.
Trên bờ Hoa Đáng vẫn đang thổi sáo, âm thanh uyển chuyển du dương. Thuyền đi sóng biếc trên mặt hồ như người đi trong tranh. Nhân viên đoàn phim trước đó còn hâm mộ Chu Khiêm bọn họ vì được đi du ngoạn trên mặt hồ, giờ thì lại bị tiếng sáo của Hoa Đáng làm cho u mê, mấy đóa hoa si kia thì khỏi phải nói, như say như dại.

Mọi người nhao nhao lấy điện thoại ra quay lại. Vương Nhất Bác cũng tiện thể quay lại một đoạn. Trác Thành vẫn chưa tiến tổ lại nên cậu quay gửi cho Trác Thành nghe.

Tiêu Chiến vẫn luôn nhìn Vương Nhất Bác, cậu quay Hoa Đáng làm gì? Một phút trôi qua rồi mà vẫn chưa quay xong.

Tiêu Chiến đưa tay lên chặn camera lại, ánh mắt như có như không nhìn mặt hồ, xem phong cảnh.

Vương Nhất Bác cười, người này lại ghen rồi. Có cô Thượng ngồi ngay trước mặt nên không thể dùng lời nói mà dùng cách này để biểu đạt bất mãn.

Vương Nhất Bác quay xong, gửi qua cho Trác Thành: [Người ấm áp bên cây sáo.]

Rồi cậu đưa cho Tiêu Chiến xem nhật ký trò chuyện giữ hai người. Tiêu Chiến đã hiểu, hóa ra là Hoa Đáng  thích Trác Thành. Cho nên, một tháng nay rốt cuộc Vương Nhất Hàm đang vội vàng cái gì? Có ăn lại cỏ cũ hay không đây. Vương Nhất Bác cất điện thoại, lấy sổ ra.

Tiêu Chiến: "Đừng nhớ nữa, xem phong cảnh đi."

Vương Nhất Bác: "Vừa nhìn vừa ghi nhớ."

Trên thuyền còn có người, Tiêu Chiến không nói gì nữa. Nếu mỗi ngày đều cùng cậu du ngoạn trên mặt hồ thì không biết bệnh tình của cậu có dịu đi không. Ngày đó hẹn với Hướng Thiên, hắn đồng ý thay anh hẹn Hướng giáo sư.

Một tuần trôi qua rồi, bên Hướng Thiên vẫn chưa thấy động tĩnh gì, anh cũng không thúc giục. Vừa rồi trên bờ còn gặp phải Hướng Thiên, hắn vẫn lên tiếng chào hỏi anh như thường, còn những chuyện liên quan đến Hướng giáo sư thì không đề cập một lời. Có lẽ Hướng giáo sư vẫn đang suy nghĩ.

Chu Khiêm lái thuyền ngày càng xa bờ, tiếng sáo vẫn còn vang vọng giữa rừng núi. Trên thuyền đặc biệt yên tĩnh, hòa làm một với khung cảnh tĩnh lặng của non nước.

Cô Thượng không khỏi cảm thán: "Thế ngoại đào nguyên, nhân gian tiên cảnh.”

Chu Khiêm nói tiếp: "Lần trước lên núi là em đã không muốn rời đi rồi."

Cô Thượng: "Lát nữa về phải sửa lại kịch bản, lúc đó ngồi tưởng tượng viễn vông mấy cảnh sắc này hoàn toàn không có chút cảm giác." Bây giờ bị phong cảnh trước mặt làm cho rung động.

"Cô nghĩ đến một lời bài hát."

Chu Khiêm thuận miệng hỏi: "Là câu gì?"

Cô Thượng: "Kìa khói bếp nhà ai vương vấn ngàn dặm trên sông."

Chu Khiêm cười: "Cô cũng nghe những bài của niên đại tụi em nữa à?"

Anh nói chuyện hồi còn đi học, rất nhiều bạn bè anh đều viết câu "Trời xanh chờ mưa bụi" lên sổ lưu bút. Mọi người đều biết câu này nghĩa là gì.

Cô Thượng: "Vậy còn cậu? Cũng ghi câu này lên sổ à?"

Chu Khiêm lắc đầu: "Khi đó em không muốn chờ ai." Đều là nữ sinh xếp hàng theo đuổi anh. Gần như mỗi ngày đều nhận được thư tình.

Nhiều năm như vậy, nói bao nhiêu chuyện yêu đương, giao lưu với mấy người bạn, anh ta cũng không nhớ rõ, không có thời gian suy nghĩ nhưng thứ này. Nhưng thứ cảm tình này còn không bằng phim ảnh thực tế.

Cô Thượng đùa: "Ý của em là bây giờ có người để chờ rồi?"

Chu Khiêm xuýt nghẹn, lập tức cười nhạt: "Chờ <Quãng đời còn lại>"

Cô Thượng thức thời dừng chủ đề, nghiêng người về sau nói chuyện với Vương Nhất Bác: "Em xem phong cảnh này, có muốn sửa đổi kịch bản gì không?"

Vương Nhất Bác gật đầu: "Nhiều nữa là đằng khác."

Mặc dù đã ở trên núi vài tháng, cảnh hồ hằng ngày đều xem, bên bờ thủy vực cùng thường xuyên vào câu cá nhưng cuối cùng cũng là cảnh ngoại nhân. Bây giờ đi ngồi thuyền du ngoạn trên mặt hồ hoàn toàn khác với đi dạo bên cạnh hồ. Vương Nhất Bác viết lại suy nghĩ lúc này vào trong sổ.

Cô Thượng thấy Vương Nhất Bác vội vàng ghi nhớ, cảm thấy lãng phí cảnh đẹp: "Khoan đổi kịch bản đã, hoàn toàn cảm nhận hòa mình vào phong cảnh có lẽ sẽ có linh cảm khác."

Vương Nhất Bác xoa xoa mắt, gật đầu, cất sổ vào túi. Sổ trong túi của cậu càng ngày càng nhiều, đến giờ đã có sáu cuốn. Trong túi còn có sách của Nhạc lão tiên sinh, một chồng kịch bản thật dày, ô dù và bình nước. Một ngày ôn lại bút ký làm bả vai mỏi nhừ.

Tiêu Chiến thấy cậu kéo khóa túi xong rồi, anh lấy túi đặt lên trên đùi, sau đó đan chặt mười ngón tay với cậu. Vương Nhất Bác tìm lại được cảm giác yêu đương vụng trộm, rất kích thích. Cậu và anh đối mặt mấy giây, cho anh một cái nháy mắt rồi nhìn phía bên kia hồ, khóe miệng từ đầu đến cuối vẫn luôn cong lên.

Đi lòng vòng trên mặt hồ nửa tiếng, Chu Khiêm cũng chốt được vài khung cảnh, quay đầu đi về. Cô Thượng lúc này rảnh rỗi, cầm điện thoại tự sướng vài tấm. Nhìn lại ảnh chụp bị dính hai người đằng sau, còn có mười ngón đan chặt nhau.

Cô Thượng sững sờ, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến? Cô cũng không kịp nghĩ nhiều, đây không phải chuyện cô cần quan tâm. Cô xóa hai tấm hình trước đó rồi chụp lại. Khi chụp lại, cô vô thức né hai người đằng sau ra. Vào bờ, thợ chụp ảnh và trợ lý cũng đã làm xong việc của mình, đang chờ lấy ảnh. Cô Thượng và Tiêu Chiến đều xuống thuyền, nhân viên công tác đưa tay muốn đỡ Vương Nhất Bác xuống.

Vương Nhất Bác khoát khoát tay: "Tôi sẽ đi thêm một chuyến nữa."

Vừa rồi ngồi cùng một chỗ với Tiêu Chiến làm cậu phân tâm, chưa kịp chọn cảnh. Lần này phải nghiêm túc làm việc. Tiêu Chiến có điện thoại công việc đếm, anh đi đến dưới gốc cây nghe. Ngồi trên băng ghế mà ngày trước anh cùng cậu ngồi câu cá.

Nghe thư ký Đinh báo cáo công việc nhưng ánh mắt của anh từ đầu đến cuối đều dán lên người Vương Nhất Bác. Cậu lấy điện thoại và sổ ra, đặt túi ở chỗ trống kế bên.

Người quay phim nói với Chu Khiêm: "Chu đạo, anh đi cùng chúng tôi chuyến nữa sẵn tiện bàn bạc luôn."

Trợ lý quay phim lái thuyền, để Chu Khiêm ngồi phía sau. Chu Khiêm chuyển xuống phía sau, thấy Vương Nhất Bác vẫn mải mê nhìn bút ký, mí mắt không nâng lên. Anh ta đành phải mang túi của cậu đặt ra boong thuyền đằng sau. Vừa rồi Tiêu Chiến vẫn luôn giữ túi cho cậu nhưng anh ta thì không có khả năng làm những thứ này. Người quay phim lên thuyền cuối cùng, trên vai còn khiêng camera.

Camera man là người cao lớn đô con, gần một trăm ký. Lúc lên thuyền, hai nhân viên giữ thuyền còn cười trêu: "Cậu kiềm chế một chút."

Muốn kiềm chế cũng không được, người vừa bước lên thuyền là thân thuyền lập tức lung lay bất ổn.

"Tủm" một tiếng, có cái gì rơi xuống dưới nước.

Chu Khiêm rảnh rỗi, một thay vịn thành thuyền, một tay cầm điện thoại lướt.

Dư An hét lên: "Bác ca, túi của anh rơi xuống nước rồi!"

Vương Nhất Bác bỗng nhiên quay đầu, Chu Khiêm cũng choáng váng, anh ta nhanh chóng nhìn ra đằng sau, rỗng tuếch.

Nhân viên công tác: "Hồ nước này sâu, ở rìa đã sâu năm sáu mét rồi, bên trong còn sâu hơn."

Chu Khiêm nhìn cậu: "Tôi đền cho cậu mấy đồ vật trong túi."

Vương Nhất Bác trừng mắt, lạnh lùng nhìn anh, ánh mắt sắc bén chém anh thành 7749 nhát: "Anh đền nổi sao?!" Cậu đứng lên, để điện thoại và sổ lại chỗ ngồi, bắt đầu cởi áo khoác. Cuối tháng hai trên núi không gọi là lạnh nhưng cũng không mấy ấm áp.

Vương Nhất Bác mặc một cái áo len và áo khoác. Cậu cởi áo khoác ngoài ra, áo len cũng cởi. Sau đó đá phăng giày.

Mi tâm của Chu Khiêm nhảy một cái: " Vương Nhất Bác, cậu muốn làm cái gì?!"

Thật ra anh ta đã ý thức được là cậu muốn xuống nước vớt túi lên: "Nước này rất sâu cậu có biết không! Cái gì mà lại quan trọng hơn mạng người hả!"

"Những thứ đó đều quan trọng hơn mạng sống của tôi!" Vương Nhất Bác rống lên với Chu Khiêm. Vừa rồi cậu chủ quan, không nên để anh ta đặt túi ở boong thuyền phía sau.

Chu Khiêm cũng biết bơi nhưng chỉ có thể bơi trong hồ bơi. Ở ngoài thủy vực sâu hun hút, anh ta chưa xuống dưới đó bơi bao giờ. Đầu óc anh ta coi như vẫn còn tỉnh táo, đồ vật không có sinh mệnh nhưng con người thì có. Bình thường trong túi cũng chỉ đơn giản có sách, bút ký, bình nước, cũng không có gì đáng tiền, không ảnh hưởng đến công việc của cậu. Nói đến giá trị chính là quyển sách của Nhạc lão tiên sinh kia. Cùng lắm thì anh ta tự thân đến cửa, xin Nhạc lão tiên sinh một bản khác cho cậu.

Lại nói: "Túi rơi xuống nước, đồ cũng ướt hết rồi có khi không sử dụng được nữa, cậu vớt lên cũng đâu có ý nghĩa gì?"

Vương Nhất Bác: "Đó là túi chống nước!" Cậu chỉ hận không thể một cước đạp Chu Khiêm xuống hồ.

Lúc này, người trong đoàn phim nghe được động tĩnh đã nhao nhao vây quanh lại đây. Vương Nhất Bác nhịn không được, vẫn là đạp Chu Khiêm một cái nhưng là hướng vào trong khoang thuyền mà đạp, sau đó giẫm lên chỗ ngồi nhảy xuống nước.

" Vương Nhất Bác! Con mẹ nó cậu muốn chết phải không?!" Chu Khiêm hoảng hồn.

Anh sợ cậu không thích ứng được với nhiệt độ nước này sẽ bị chuột rút. Người ở trên bờ, mặc kệ là nhân viên công tác hay quay phim đều là biết bơi sương sương, xuống nước sâu cũng mất cả mạng, nổi không lên, chỉ có thể lo lắng suông.

Bọn họ ở trên bờ la lên: "Ai bơi tốt mau xuống cứu người đi! Vương Nhất Bác nhảy xuống nước rồi."

Bây giờ cái gì Chu Khiêm cũng không để ý tới, cởi áo khoác nhảy xuống dưới. Chết thì chết. Coi như anh ta nợ cậu. Từ lần đầu tiên gặp người này, anh ta chưa bao giờ cao hứng.

Hướng Thiên cũng chạy chậm tới, thấy Tiêu Chiến thần sắc bình tĩnh, không nhanh không chậm đi qua phía đó: "Tiêu tổng, sao ngài không nhanh đi cứu người?"

Tiêu Chiến: "Không sao."
Anh nói với mấy người trên bờ: "Không cần xuống dưới, mọi người không ai bơi giỏi bằng Vương Nhất Bác đâu."

Từ năm cấp ba Vương Nhất Bác đã bắt đầu đi du học, bơi lội là môn bắt buộc, mà vốn Vương Nhất Bác cũng không sợ nước.

Tiêu Chiến quay đầu tìm Dư An: "Cậu có thể sơ cấp cứu không?"

Dư An gật đầu, hẳn là có thể đi.

Tiêu Chiến: "Lát nữa làm hô hấp nhân tạo cho Chu đạo của các cậu đi."

Dư An: "....." Chu đạo như đồ ăn vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co