Truyen3h.Co

Vẫn luôn yêu em

Chương 28

gabong2004

Vương Nhất Bác cũng không hỏi tên thật của Giấm Giấm là gì, chắc là theo họ ba, sau cũng không đổi tên. Dì Tần không muốn nhắc đến cái tên đó. Vậy thì cứ gọi Giấm Giấm đi.

Tần Lan: [Con trai dì không giỏi giao tiếp, lại thêm hai năm sinh bệnh, có khi con nói nửa ngày trời mà nó cũng không nói một câu. Đến lúc đó lại cực cho con rồi. ]

Vương Nhất Bác an ủi Tần Lan: [Dì ơi, như vậy cũng không sao, dù sao con cũng không nghe được. Con đoán lúc đó không phải con giúp Giấm Giấm mà là Giấm Giấm nghe con lải nhãi. Anh ấy chưa chê con phiền là may rồi.]

Tần Lan thầm nghĩ, nó cầu còn không được. Cũng không thể nói về Giấm Giấm mãi được, cậu sẽ sinh nghi. Bà bắt đầu nói về chuyện của mình. Chuyện đã qua hơn ba mươi năm, bây giờ cũng không biết nên bắt đầu từ đâu.

[Là ông ấy theo đuổi dì, mà thật ra là dì cũng thầm mến ông ấy.]

Vương Nhất Bác nhìn màn hình. Dì Tần đánh chữ rất chậm, những đau đớn đó đã cách nhiều năm rồi, bây giờ nhắc lại như đang xé toạc vết thương ra.

Cứ gõ được một từ là trái tim của Tần Lan lại nhói thêm một cái. Nhưng nói ra với Vương Nhất Bác, nội tâm của bà lại trở nên nhẹ nhõm hơn nhiều.

Tối qua Tiêu Chiến cũng có nói là nếu không muốn kể chuyện trước kia thì cứ tuỳ ý bịa đại cho Vương Nhất Bác viết là được. Bây giờ đổi ý không bịa nữa, kể luôn chuyện của chính mình.

Nói ra sẽ nhẹ nhõm hơn. Cũng không cần tự dằn vặt bản thân mình.

Hơn một tiếng, Tần Lan đánh ra được hơn một ngàn ba trăm chữ. Sau khi nói ra, trong lòng cũng không có buồn như ngày trước.

Vương Nhất Bác và Tần Lan tạm nghỉ một lát, ăn một bữa đơn giản rồi tiếp tục trò chuyện.

Vương Nhất Hàm nói rất đúng, giúp người như giúp mình. Cả buổi chiều, cậu không có thời gian đắm chìm vào bi thương, an ủi Tần Lan còn không kịp. Cậu còn muốn ghi lại vào bút ký, ghi tâm tình của mình giờ phút này và những thiết lập cấu tứ nhân vật vào.

Tần Lan có một yêu cầu nhỏ, bà không muốn người khác biết đây là chuyện xưa của bà. Cậu đáp ứng, cậu sẽ tạo thêm vài nhân vật làm nền.

Đến sáu giờ, bà nhận được tin nhắn của Tiêu Chiến: [Hai người vẫn chưa trò chuyện xong à? Con đang ở nhà hàng dưới lầu.]

Người anh hẹn cũng đã bàn bạc xong mà hai người vẫn còn chưa kết thúc.

Tần Lan: [Xong ngay.]

Tần Lan và Vương Nhất Bác hẹn giờ lần sau gặp lại rồi chào tạm biệt nhau.

Bà gửi tin nhắn cho Tiêu Chiến: [Tiểu Bác ra rồi.]

Đã hơn sáu tiếng trôi qua, Vương Nhất Bác không còn nhớ đã gặp Tiêu Chiến ở hành lang.

Mấy phút sau, Vương Nhất Bác ra khỏi sảnh, Tiêu Chiến làm bộ như vừa bước vào nhà hàng dùng cơm để "vô tình gặp gỡ". Đột nhiên điện thoại Vương Nhất Bác vang lên nên cậu không chú ý người đối diện. Hai người đi sượt qua nhau.

Tiêu Chiến: "....." Anh quay người, nhìn bóng lưng của Vương Nhất Bác.

Tần Lan đi tới vỗ vai anh: "Tiếp tục."

Tiêu Chiến nhanh chóng chạy tới trước mặt Vương Nhất Bác để chế thêm cuộc gặp ngẫu nhiên.

Tần Lan nhìn bóng lưng đang chạy của con trai mình. Áo sơ mi quần tây và hành động lúc này của anh hoàn toàn không có chút hài hoà nào. Đây đều là mấy hành vi ngây thơ của thiếu niên mười mấy tuổi mới biết yêu mà. Con bà lại chậm chục năm.

Vương Nhất Bác vẫn cúi đầu nhìn điện thoại, thỉnh thoảng mới ngẩng đầu lên nhìn đường. Đến bụi cỏ ven đường thì nhận được lời mời gọi video của Võ Dương.

Võ Dương chĩa máy ảnh vào mấy con ngựa của Vương Nhất Bác, cậu mỉm cười, vẫy tay với mấy con ngựa: "Các tiểu bảo bối, tiểu soái ca của mấy đứa ở đây này."

Tiêu Chiến không mong chờ người đang nhìn chằm chằm màn hình kia có thể ngước lên nhìn mình. Hai người lại đi ngang qua nhau, anh liếc nhìn màn hình di động. Trong video là ở chuồng ngựa.

Không cần nghĩ cũng biết cậu đang nói chuyện với Võ Dương. Anh gọi cho Võ Dương, lần thứ nhất bị ngắt máy. Anh gọi qua lần thứ hai.

Võ Dương vẫn không nhận, nhưng nói với cậu: [Sếp lớn gọi, lát nữa nói chuyện sau.]

Tiêu Chiến gọi đến lần thứ ba Võ Dương mới bắt máy: "Tiêu tổng."

Âm thanh lãnh đạm của Tiêu Chiến truyền đến: "Trước mười giờ tối gửi cho tôi báo cáo quý một của câu lạc bộ."

Võ Dương: "....." Có khổ mà không thể nói. Phòng tài chính đã tan làm rồi nha.

Tiêu Chiến cũng không có ý định kêu các phòng ban tăng ca: "Làm một bản báo cáo đơn giản được rồi, không cần báo cáo tài chính."

"Được, vậy tôi sẽ gửi vào hòm thư của ngài trước mười giờ."

Võ Dương cào tóc. Đây chính là hậu quả của việc không trả lời điện thoại của sếp ngay lập tức.

Nếu anh ta nói với Tiêu Chiến vừa rồi anh ta gọi video cho Vương Nhất Bác để cho cậu coi mấy tiểu bảo bối của cậu thì chắc Tiêu Chiến sẽ không làm khó anh ta như vậy.

Bây giờ Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã ly hôn, anh ta cũng không muốn đề cập lại vết thương lòng này.

Tiêu Chiến: "Trước mười giờ đêm mai là được."

Võ Dương sững sờ: "Được."

Tiêu Chiến tùy ý hỏi thêm vài câu về tình hình gần đây của câu lạc bộ, Võ Dương trả lời từng cái. Anh còn muốn vô tình gặp gỡ với Vương Nhất Bác nên không có thời gian nghe nhiều như vậy, vội vàng cúp máy.

Võ Dương không hiểu gì hết, anh ta còn tưởng Tiêu Chiến sẽ hỏi anh ta vài câu liên quan đến Vương Nhất Bác nhưng không có.

Vương Nhất Bác không ngồi xe, cậu bảo lái xe về trước, một mình đi dọc vỉa hè đi dạo không có mục đích. Nhìn biển người chen chúc, cậu đặc biệt nhớ Tiêu Chiến.

Không biết lúc này anh đang làm gì. Đang ở cùng ai.

Lúc rẽ ngoặt, cậu không cẩn thận đụng vào người đi đối diện.

"Thật xin lỗi." Lời vừa dứt, bước chân cậu cũng theo đó mà khựng lại.

Tiêu Chiến đang diễn vai vội vàng đi đâu đó, bên tai còn áp điện thoại.

Qua mấy giây, Tiêu Chiến buông điện thoại xuống. Còn chưa đợi Vương Nhất Bác nói chuyện, Tiêu Chiến đã lấy thẻ căn cước trong ví tiền ra đưa cho cậu nhìn.

Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác không nhớ được đã bao nhiêu ngày rồi chưa gặp anh, cảm giác như đã qua một thế kỷ vậy. Cậu mỉm cười, giọng nói không hiểu sao có chút khàn khàn: "Đã lâu không gặp." Cậu trả thẻ căn cước lại cho anh.

Tiêu Chiến gật đầu, bình tĩnh nhìn cậu.

Vương Nhất Bác: "Anh có hẹn với ai sao?"

Tiêu Chiến: [Ừm, có hẹn với đối tác kinh doanh.]

Vương Nhất Bác thúc giục anh: "Vậy thì mau đi đi, đừng đến trễ." Nói rồi vẫy vây tay với anh.

Tiêu Chiến không vội đi, lại đánh chữ hỏi cậu: [Gần đây thế nào?]

Vương Nhất Bác: "Rất tốt, vừa nhận được kịch bản mới." Vận khí cũng không tệ, vừa nghĩ đến anh là liền gặp được anh.

Tiêu Chiến: [Anh cũng rất tốt, cũng không thức khuya.]

Vương Nhất Bác nghĩ, anh nói như vậy chắc là do ngày xưa cậu bảo anh không được thức đêm.

Tiêu Chiến: [Em cũng đừng liều mạng làm việc thâu đêm, đối xử với bản thân tốt một chút. Cho dù có khó khăn như thế nào thì cũng đừng bỏ cuộc. Anh vẫn sẽ chờ đến khi em nghe được, rồi lái xe về nhà. Trước kia em đều thích về nhà sau anh một phút.]

[Anh cũng không phải cố ý chờ em đâu. Dù sao thì sau ly hôn cũng rất khó tìm đối tượng mới.]

Vương Nhất Bác nhịn khóc, mỉm cười. Trước mắt có một màn hơi nước pha lẫn ánh đèn xe khiến mọi thứ trước mặt cậu trở nên đầy màu sắc.

Tiêu Chiến: [Anh đi đây.]

Vương Nhất Bác gật đầu, vẫy tay tạm biệt anh một lần nữa.

Cậu đi về phía trước, nhìn chằm chằm bóng lưng của anh cho đến khi bóng lưng ấy biến mất.

Điện thoại Vương Nhất Bác rung lên, Võ Dương gửi tin nhắn đến: [Tiểu Bác, cậu đang ở đâu? Tôi về nội thành đây.]

Vương Nhất Bác cũng không rõ đây là đường gì, xung quanh đây đều không hiển thị tên đường nên cậu gửi một cái định vị qua: [Ở đây.]

Võ Dương: [Cách nhà tôi rất gần, cậu đừng đi lung tung, tôi đến tìm cậu ăn cơm.]

Vương Nhất Bác: [Tôi muốn đi một mình.]

Võ Dương cũng không miễn cưỡng: [Ừm, vậy về nhà sớm đi. Ngày mai không bận thì đến câu lạc bộ tìm tôi.] Anh ta gửi định vị của Vương Nhất Bác qua cho Dư An.

Năm phút trước, Dư An nhắn anh nói là Chu Khiêm có chuyện cần tìm Vương Nhất Bác nhưng không liên lạc được, nhờ anh ta giúp. Anh ta do dự thật lâu vẫn là đồng ý.

Chu Khiêm nhận được một ảnh chụp màn hình, cũng không nói gì. Anh ta hỏi Dư An số của Võ Dương, tự mình gọi qua: "Có thể giúp tôi hẹn Vương Nhất Bác một chút được không?"

Võ Dương thẳng thắng cự tuyệt: "Thật ngại quá, không thể. Nếu không phải nể mặt Dư An thì tôi cũng không gửi định vị qua cho. Cậu ấy đã xóa hết phương thức liên lạc của các người rồi, tôn trọng cậu ấy một chút không được sao? Còn nữa, lần sau đến cái định vị tôi cũng sẽ không cho."

Chu Khiêm không còn cách nào khác, đành phải chạy xe theo cái định vị bé xíu kia. Anh dừng xe và đi bộ xuống vỉa hè cho dễ tìm.

Vương Nhất Bác đi không có mục đích rõ ràng, đến ngã tư có nhiều lối rẽ như vậy, anh ta cũng không biết cậu ngoặt đường nào, chỉ có thể tìm từng con đương.

Từ sáu giờ đi đến chín giờ rưỡi. Chu Khiêm đi đến tê chân, dạ dày cũng đau đến kiệt sức nhưng vẫn không tìm được Vương Nhất Bác.

Chu Khiêm đứng giữa ngã tư, trên đường đều người là người nhưng vẫn không thấy thân ảnh kia.

Đi ngang qua tiệm khoai nướng, Chu Khiêm đi vào.

Cửa hàng sắp đóng cửa, ông chủ ngẩng đầu, vừa định nói hôm nay bán hết rồi thì lại sửa miệng: "Tiểu Khiêm, hôm nay sao rảnh đến đây vậy?"

"Chú Tô." Chu Khiêm chào hỏi, cởi áo khoác. Anh đều quen con gái và con rể của chú Tô. Trước kia còn từng đến nhà ăn sủi cảo.
Ông chủ rót cho anh một ly nước: "Chú đọc báo, thấy mấy đứa đang ở trong núi quay phim, sao con lại về Bắc Kinh rồi."

Chu Khiêm: "Công ty có việc, ngày mai con lại lên núi." Anh ta uống nửa ly nước, vừa đói vừa mệt: "Chú Tô, chú còn gì ăn không cho con xin một ít. Cái gì cũng được."

Không kén cá chọn canh.

Ông chủ: "Trong tiệm cũng không còn gì ăn được, để chú đi mua cho con."

Chu Khiêm khoát tay, anh ăn không vào mấy món dầu mỡ kia: "Khoai lang cũng được ạ."

Khoai lang còn một củ, nhưng là: "Chú chừa lại cho một người, không biết họ có tới hay không. Nếu đến mười giờ thằng bé ấy không đến thì cho con ăn."

Chu Khiêm: "....." Cũng được đi. Chờ thêm hai mươi phút nữa không nhằm nhò gì.

Anh lại ống nửa ly nước còn lại. Ông chủ bắt đầu dọn dẹp cửa tiệm, chuẩn bị đóng cửa về nhà.

Chu Khiêm tùy ý trò chuyện: "Chú Tô, đứa bé kia không biết có tới hay không, sao chú còn giữ lại làm gì?"

Ông chủ: "Chú đã đồng ý với người ta sẽ chừa lại một củ rồi."

"Ông chủ, còn khoai lang không?" Ngoài cửa, Vương Nhất Bác hỏi. Cậu đi tới đi lui liền đi tới con đường này. Không nghĩ tới tiệm khoai lang nướng vẫn còn mở.

Cậu không có chút khẩu vị gì, cũng không cảm thấy đói nhưng vẫn muốn mua một củ.

Ông chủ vẫy tay với cậu, ra hiệu cậu vào. Ông quay đầu nhìn Chu Khiêm: "Con xem, người ta đến rồi kìa."

Chu Khiêm nghe được giọng nói quen thuộc, quay đầu đối mắt với cậu. Vương Nhất Bác giống như đang nhìn một người xa lạ, ánh mắt cũng không dừng lại lâu trên người anh ta.

Vương Nhất Bác cho rằng đây là con của ông chủ. Cậu mở điện thoai, chuẩn bị quét mã thanh toán. Chủ tiệm bỏ khoai vào túi cho cậu rồi viết trên giấy: Hôm nay chú chừa cho con củ lớn. Nếu ngày mai còn muốn ăn nữa thì để chú chừa thêm cho.

Vương Nhất Bác mộng mị, hôm qua cậu có tới hả? Chắc là vậy, nếu không thì làm sao ông chủ biết cậu không nghe được mà viết ra giấy, còn cần "chừa lại".

Vương Nhất Bác nhìn phía ông chủ, đầu tiên nói lời cảm ơn, rồi lại chỉ đầu của mình: "Ông chủ, ký ức của con không tốt, trong đầu có bệnh, chuyện hôm qua cũng quên hết rồi. Cảm ơn chú chừa khoai, Ngày mai..."

Cậu ngừng một chút: "Con không biết mai có đến nữa hay không, có thể sẽ không còn nhớ được con đường này."

Ông chủ: [Vậy mỗi ngày chú đều giữ lại cho con, nói không chừng nào nào đó nhớ lại tới.]

Vương Nhất Bác: "Cảm ơn chú, không cần chừa đâu ạ." Cậu hỏi: "Bao nhiêu tiền vậy chú?"

Ông chủ tùy ý nói đại một số, chưa đến một nửa số tiền. Cậu quét mã trả tiền, nói cảm ơn lần nữa rồi rời đi.

Chu Khiêm buông cốc nước, theo sát cậu. Anh ta giúp cậu mở cửa thủy tinh, muốn cậu nhìn thẳng vào hai mắt của anh ta lâu một chút, cố gắng có thể nhớ được anh ta là ai.

Vương Nhất Bác khẽ gật đầu: "Cảm ơn. Cảm ơn anh và chú."

Một chút cậu cũng không nhớ được anh là ai. Chu Khiêm quay người nói với ông chủ: "Chú Tô, con còn có việc, hôm khác lại đến thăm chú." Rồi anh ta đuổi theo.

"Ấy, Tiểu Khiêm..." Chu Khiêm đã ra khỏi cửa tiệm, không nghe thấy ông chủ nói gì.

Chu Khiêm đi sau lưng cậu, anh ta cũng không biết mình muốn làm gì. Cậu đã quên anh ta là ai, bây giờ hai người không khác gì người dưng.

Lái xe kiêm người phụ trách an toàn cho Vương Nhất Bác biết Chu Khiêm nên không đến cản.

Mãi đi đến đường cây ngô đồng, Chu Khiêm cảm thấy lạnh mới nhớ tới áo khoác đã để quên trong tiệm khoai nướng, điện thoại cũng ở bên trong áo khoác.

Ở trên chuyến bay về Bắc Kinh, anh ta đã suy nghĩ rất nhiều lời xin lỗi, cũng đã ghi xuống nhưng mãi do dự không biết nên gửi cho cậu bản nào để không làm mất mặt mình, không để cho cậu được đắc ý quá lâu. Bây giờ một câu cũng không dùng được.

Trong một giây, anh ta có suy nghĩ muốn đến ôm cậu và nói: Vương Nhất Bác, không phải cậu dõng dạc nói chờ tôi đến cửa cầu cậu đưa kịch bản cho tôi quay sao?

Bây giờ cậu như thế này thì chúng ta làm sao quay được đây.

Chu Khiêm theo đường cũ trở về đã là 11 giờ 30 phút. Cửa hàng khoai nướng vẫn chưa đóng cửa, đèn vẫn sáng rực.

Chu Khiêm bước nhanh vào cửa hàng, ông chủ vừa xem video vừa đợi anh: "Biết con sẽ về đây mà."

"Chú Tô, thật ngại quá, làm trễ thời gian về nhà của chú rồi."

Ông chủ đóng cửa cuốn lại: "Đi lên lầu, chú làm cái gì đó cho con ăn." Vừa nãy ông đến một siêu thị gần đây mua ít nguyên liệu nấu ăn về.

Cửa hàng có hai tầng, lầu dưới bán khoai nướng, lầu trên có một phòng nghỉ đơn giản và một phòng bếp nhỏ. Bàn ăn đơn giản, một cái bàn và bốn cái ghế. Chu Khiêm ngồi trước bàn ăn, lạnh run người.

Ông chủ thỉnh thoảng liếc nhìn anh ta, lắc đầu. Cho đến khi bát mì sợi nhỏ được nấu xong, bốn phía cũng tràn ngập hương thơm khiến Chu Khiêm hoàn hồn.

"Nếm thử tay nghề của chú đi." Ông chủ đặt tô mì xuống trước mặt Chu Khiêm, lấy đũa đưa cho anh.

Ở phim trường Chu Khiêm cũng thường xuyên ăn mì tôm, đều là lấy nước nóng trụng mì chứ không cầu kì thêm rau thêm củ.

Tô mì trước mắt sặc sỡ hương vị có đủ. Màu xanh của rau, màu đỏ của cà chua, màu hồng của lạp xưởng xông khói, còn có màu trắng pha vàng của trứng trần nước sôi.

"Mau ăn lúc nóng đi." Ông chủ thúc giục.

Đã lâu rồi Chu Khiêm không cảm nhận loại ấm áp như đang ở nhà này. Vì không muốn nghe mẹ mình cằn nhằn nên một năm cũng không về nhà được mấy lần.

Lần cuối cùng ăn đồ ăn nhà làm là đêm giao thừa, thức ăn mà Dư An nấu. Hương vị cũng tựa như tô mì này. Ông chủ lại rót cho anh thêm một ly nước ấm.

Chu Khiêm bỗng nhiên ngẩng đầu: "Chú Tô, vừa nãy con đuổi theo người mua khoai nướng đó. Đã kết hôn. Cậu ấy tên là Vương Nhất Bác."

Ông chủ: "Lúc con đi ra ngoài thì chú đã đoán được con quen người ta rồi. Thằng bé không nhớ ra con nữa à?"

Chu Khiêm nói không nên lời, chỉ có thể gật đầu. Anh cúi đầu ăn mì. Phòng ăn nho nhỏ yên tĩnh lại.

Ông chủ cũng không hỏi nhiều, đặt ly nước vào tay Chu Khiêm: "Ăn từ từ thôi."

Trầm mặc, Chu Khiêm thấp giọng nói: "Cậu ấy là biên kịch của đoàn phim tụi con. Trước đó con còn mắng cậu ấy giả vờ câm điếc." Có thể là bị nghẹn tức anh ta nên anh trở nên nghẹn ngào. Anh ta vuốt vuốt lồng ngực.

Lúc này, ở Bắc Kinh.

Hôm nay Tiêu Chiến về sớm, dì trong nhà gọi điện cho anh nói Vương Nhất Bác có ra ngoài lúc chập tối. Ở nhà viết kịch bản cả ngày nên cậu muốn ra ngoài đi dạo.

Tiêu Chiến mua một bó hoa, cắm vào bình rồi đem vào phòng ngủ của Vương Nhất Bác. Hương thơm nhàn nhạt bay lung tung trong nhà.

Vào phòng ngủ, bước chân của Tiêu Chiến đình trệ. Những tờ giấy note dán đầu giường đều bị bóc ra hết. Có một suy nghĩ không hay nổi lên lại bị anh đè cho xuống dưới.

Tiêu Chiến đóng cửa phòng ngủ, vội vàng đi xuống lầu: "Dì ơi."

Dì giúp việc đang ở trong phòng bếp nấu cơm cho Tiêu Chiến: "Tiểu Chiến, làm sao vậy?" Bà từ phòng bếp đi ra.

Tiêu Chiến: "Dì có biết vì sao Tiểu Bác lại gỡ hết những tờ giấy dán ở đầu giường không ạ?"

Dì giúp việc lắc đầu, biểu cảm mơ hồ. Bà không biết. Tiêu Chiến nói không cần làm cơm. Anh cầm chìa khóa xe lên đi ra ngoài. Hỏi tài xế vị trí cụ thể, anh lái xe đến đó.

Hôm nay Vương Nhất Bác không ngồi xe, nhưng lái xe vẫn một mực đi theo. Đi được hai tiếng, sắp tới nhà hàng của Vương Nhất Hàm.

Một đường đi Vương Nhất Bác đều đeo tai nghe, tiện tay ấn một đoạn ghi âm, chính là cái mà Tiêu Chiến ghi âm cho cậu câu nói kia, nhưng cậu nghe không được, cũng không biết nội dung bên trong là gì.

Hôm nay khí trời rất tốt, trời trong gió nhẹ, nhiệt độ đang tăng trở lại. Cây liễu trong công viên có màu xanh tươi, nụ hoa cây hải đường thì có màu hồng. Trong công viên, có cặp đôi đan chặt mười ngón tay tản bộ, thỉnh thoảng cười đùa.

Vương Nhất Bác chăm chú nhìn vài lần. Nhiều năm về trước, có phải dì Tần và chồng trước cũng vui vẻ như thế này hay không? Còn cậu thì sao? Cậu có từng thích ai chưa? Có từng cùng người mình thích đi dạo trên từng con đường giống như vậy không?

Không biết. Cái gì cũng không nhớ được. Vương Nhất Bác qua công viên, đi đến một ngã tư phía trước. Dựa vào cảm giác quen thuộc, cậu rẽ trái.

Đến trước nhà hàng, cậu ngừng bước. Chắc là cậu hay ăn cơm ở đây. Vương Nhất Bác đi vào.

Tiêu Chiến tới nhà hàng trước năm phút so với cậu. Anh chờ ở sảnh, thấy cậu đi vào, anh cũng đi ra để vô tình gặp gỡ.

Ánh mắt Vương Nhất Bác khẽ lướt qua mặt của Tiêu Chiến nhưng không dừng lại. Bước chân Tiêu Chiến cứng đờ. Anh chần chừ mấy giây rồi xoay người lại.

Vương Nhất Bác chờ thang máy, Tiêu Chiến thì leo thang bộ đến phòng ăn bên trên, anh lần nữa tạo ra cuộc gặp mặt ngẫu nhiên với cậu.

Lần này Tiêu Chiến lấy quyển tạp chí trong nhà hàng, kẹp thẻ căn cước của mình ở giữa, đến nơi cách Vương Nhất Bác vài mét, anh cố ý làm rơi thẻ xuống.

Hai người sượt qua vai nhau.

Vương Nhất Bác thấy thẻ rơi, khom lưng nhặt lên. Chắc là của người vừa rồi. Cậu quay người: "Tiên sinh, chờ một chút."

Tiêu Chiến dừng lại, mong cậu nói một câu: "Đã lâu không gặp."

Vương Nhất Bác đi tới: "Thẻ căn cước của anh bị rơi."

Tiêu Chiến còn giả vờ nghi ngờ, làm bộ lục túi. Vương Nhất Bác nhìn ảnh trên thẻ căn cước rồi lại nhìn người trươc mặt, không khác nhau mấy. Tiêu Chiến, cái tên thật dễ nghe. Cậu trả thẻ căn cước cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhận lấy: "Cảm ơn."

Vương Nhất Bác đoán được anh đương nhiên nói cảm ơn rồi, cậu mỉm cười quay đi.

Tiêu Chiến dùng sức vuốt thẻ căn cước. Trước mặt mờ mịt hư ảo. Cậu không nhớ được anh, không nhớ tên của anh, cũng không nhớ ra anh là chồng cậu nữa. Cái gì cũng không nhớ được.

Tiêu Chiến đứng thẩn thờ một hồi mới rời khỏi nhà hàng.

Về lại chung cư của Vương Nhất Hàm, Tiêu Chiến nói với dì giúp việc là sẽ về nhà ở, nhờ bà chăm sóc cho Vương Nhất Bác thât tốt.

Dì vội hỏi: "Sao vậy? Có phải công ty bận lắm phải không?"

Tiêu Chiến: "Tiểu Bác không còn nhớ được là mình từng kết hôn."

Anh đi lên phòng cậu, mở sổ xé cái trang "Tôi và Tiêu Chiến đã ly hôn" đi.

Tiêu Chiến gửi tin nhắc cho Vương Nhất Hàm: [Tiểu Bác không còn nhớ tôi là ai nữa.]

Vương Nhất Hàm đang hút thuốc ở sân, không trả lời. Người tiếp theo Vương Nhất Bác quen, có lẽ là anh ta.

Anh ta dập điếu thuốc, hỏi: [Tiểu Bác, em đang ở đâu?] Lúc bấm gửi, đầu ngón tay còn run lên.

Rất nhanh, cậu trả lời lại: [Vừa ăn cơm xong, em đi dạo một chút.]

Vương Nhất Bác từ nhà hàng đi ra, đi dọc theo hướng bắc.

Đầu xuân, gió thổi lên mặt, trong cái lạnh cũng có chút ấm áp.

Vương Nhất Bác lấy điện thoại di động ra, trong danh bạ không đến mười liên hệ. Cậu vẫn còn nhớ rõ người nhà, thế nhưng cậu đã quên người tên là Trác Thành.

Võ Dương là người trong câu lạc bộ cưỡi ngựa, cậu có chút ấn tượng.

Vương Nhất Bác xóa số của Trác Thành, gửi cho Võ Dương một tin nhắn thoại: [Dương Dương, mấy con ngựa kia đưa cậu, nhớ chăm sóc bọn chúng thật tốt. Có khả năng ngày mai tôi sẽ quên mất cậu là ai. Đừng buồn. Mong rằng ngày nào đó chúng ta có thể cửu biệt trùng phùng. Đến lúc đó tôi tham gia thi đấu lại đem về cho cậu mấy cái huy chương. Đừng trả lời lại.]

Sau đó cũng xóa phương thức liên lạc của Võ Dương luôn.

Cất điện thoại di động, cậu tiếp tục đi về phía trước. Trên đường cây ngô đồng, nhánh cây đâm chồi lộ ra một lá mầm nhỏ.

Đã 10 giờ 20 phút mà tiệm khoai nướng vẫn mở cửa.

Vương Nhất Bác đi vào: "Ông chủ, vẫn còn khoai chứ?"

Ông chủ gật đầu, giả bộ như không biết cậu: "Còn."

Vương Nhất Bác: "Cho con một củ to một chút. Ông chủ, con không nghe được, chút viết giá tiền lên giấy giúp con nhé."

Ông chủ cân cho cậu xong rồi bỏ vào túi giấy cho cậu, trên giấy có ghi giá tiền.

Vương Nhất Bác trả tiền, cầm khoai nướng đi: "Cảm ơn chú."
Chủ tiệm cười ôn hòa, gật đầu. Vương Nhất Bác rời đi.

Vương Nhất Bác lần nữa đi đến đường cây ngô đồng. Tiêu Chiến dừng xe ven đường, hạ cửa sổ xuống. Rất nhanh, Vương Nhất Bác đi lướt qua xe của anh. Mùi thơm ngọt của khoai lang nướng bay vào trong xe.

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn bóng lưng của Vương Nhất Bác cho đến khi nó biến mất trong màn đêm. Anh vẫn luôn ôm một ảo tưởng, ảo tưởng cậu sẽ quên anh sau kỷ niệm bên nhau tròn một năm của họ. Cách ngày kỷ niệm chỉ còn có hơn hai mươi ngày.

Anh không cần nhiều thời gian, chỉ cần hơn hai mươi ngày nữa là được. Nhưng bây giờ cũng không thể chờ đến ngày đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co