Chương 30
Bên chỗ anh cả đang là ba giờ sáng, lúc anh ấy nghe Vương Nhất Hàm nói những lời này còn tưởng mình đang nằm mơ.
Anh ta bình tĩnh một chút: "Buổi trưa em uống rượu hả?"
Vương Nhất Hàm: "Đang tỉnh táo."
Hào ca: "Vậy em có biết việc dừng hợp tác như là con dao hai lưỡi, bên phía chúng ta cũng sẽ tổn thất rất nhiều."
Vương Nhất Hàm vuốt vuốt hộp thuốc lá: "Nếu hội đồng quản trị có chất vất thì một mình em chịu trách nhiệm hết."
Trong điện thoại an tĩnh mấy giây. Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Hàm xử lý theo cảm tính trên phương diện làm ăn. Anh biết, nếu tạm dừng hợp tác, tổn thất không chỉ có mỗi tiền, kéo theo là loạt các phản ứng dây chuyền bất ngờ. Đối với tập đoàn nhà anh cũng là một loại mạo hiểm, hậu quả không thể đo lường.
Trước kia hợp tác cùng Tiêu thị là để hai bên cùng có lợi. Bao gồm cả trước kia khi Tiêu Chiến bị Tiêu đổng bắt rời khỏi bất động sản Tiêu thị, anh vẫn tiếp tục hợp tác cùng Tiêu Thắng. Anh ta đương nhiên phải thực tế một chút, tiền thật hơn tình cảm.
Khi Vương Nhất Bác bị bệnh, cậu và Tiêu Chiến cũng có ngày duyên tàn. Lúc đó có tiền mới có cảm giác an toàn, vì vậy mà anh ta muốn kiếm thêm chút tiền cho Vương Nhất Bác chữa bệnh. Nghiên cứu phát minh thuốc mới kia là một cái động không đáy.
Vừa rồi anh ta mới cảm thấy, những kịch bản mà Vương Nhất Bác viết trước kia cũng không phải không thực tế. Có lẽ trên đời này đúng là có một loại người sẽ không rời không bỏ bất cứ lúc nào. Tựa như Tiêu Chiến đối với Vương Nhất Bác.
Bây giờ kẻ thù của Tiêu Chiến ở mọi phía nhưng ở thời điểm mấu chốt này anh lại muốn chăm sóc cho Vương Nhất Bác. Đổi thành người khác thì đã sớm từ bỏ lâu rồi.
Việc duy nhất anh có thể giúp Tiêu Chiến bây giờ là tạm dừng hợp tác, gây áp lực lên các cổ đông của tập đoàn Tiêu thị.
Nếu những người theo phe Tiêu Thắng đều nhất trí ngáng chân Tiêu Chiến trong nhiệm kỳ sắp tới, tập đoàn Vương gia sẽ chấm dứt hợp tác với tập đoàn Tiêu thị.
Như vậy thì các cổ đông của Tiêu thị sẽ biết cân nhắc lợi hại, không để Tiêu Thắng muốn làm gì thì làm.
Âm thanh của anh cả truyền đến: "Sao đột nhiên lại xử trí theo cảm tính vậy?"
Vương Nhất Hàm: "Nếu không phải một nửa tinh lực của Tiêu Chiến bây giờ dành cho Vương Nhất Bác thì cuộc chiến tranh giành cổ phần của Tiêu Chiến và Tiêu Thắng cũng không trở nên bị động như vậy. Nói gì đi nữa thì cũng là người nhà, bây giờ em chỉ muốn Tiểu Bác được vui vẻ. Còn sau này thằng bé và Tiêu Chiến có ở cùng nhau được không thì tính sau."
Anh cả có hơi trầm mặc, cuối cùng vẫn đồng ý: "Em nhớ tự mình theo dõi xử lý, sớm khôi phục hợp tác." Anh hỏi: "Tiểu Bác đâu?"
"Đang ở cùng Tiêu Chiến, tâm tình thằng bé bây giờ không tệ lắm, chỉ là cái gì cũng không nhớ được nữa."
Vương Nhất Hàm nói sơ qua tình hình hai ngày nay của Vương Nhất Bác: "Anh không về thăm nó một cái à?"
"Tạm thời không rảnh. Trung tâm nghiên cứu phát minh của Tưởng gia ở Thụy Sỹ có đột phá mới. Anh đến xem một chút. Nói không chừng lần này sẽ không có nhiều tác dụng phụ."
Anh cả dặn dò Vương Nhất Hàm: "Giúp anh chăm sóc tốt cho Tiểu Bác."
Vương Nhất Hàm đáp được. Từ lúc Vương Nhất Bác sinh bệnh, anh vẫn luôn ở trong nước chăm sóc cậu, còn anh cả và ba mẹ anh thì bôn ba đây đó để nghe ngóng tin tức mới nhất từ các bệnh viện trên thế giới.
Từ lúc ăn tết đến giờ, anh cả cũng chưa về thăm Vương Nhất Bác, một tay bận chuyện công ty, một tay bận tìm kiếm các phương án trị liệu. Vương Nhất Bác cũng không nghe thấy, thỉnh thoảng sẽ gọi video cho anh cả.
Kết thúc cuộc gọi, cuộc họp bên này cũng kết thúc.
Thư ký cầm laptop của anh tới: "Vương tổng, có tin tức. Điểm yếu của Tiêu Thắng chính là Khương Duy. Cụ thể hơn thì tôi đã gửi và hòm thư của ngài."
Vương Nhất Hàm gật đầu, nói một câu vất vả rồi. Thì ra là Khương Duy. Vấn đề này anh phải suy xét kỹ hơn.
***
Vương Nhất Bác ngủ đến ba giờ chiều mới tỉnh. Tiêu Chiến đã bổ sung lại bút ký cho cậu, hợp đồng hợp tác chụp ảnh cũng sửa lại, chọn lọc lại nội dung nói chuyện của cậu và mẹ rồi xóa bỏ ngày, chỉ lưu lại đối thoại. Sau đó thảo thành văn bản, đóng thành sách.
Vương Nhất Bác mở mắt ra, xung quanh là gian phòng xa lạ, trong phòng chỉ có một mình cậu. Cậu rời giường, đảo mắt quanh phòng một vòng. Đầu giường dán hai bản photo căn cước, một cái là của cậu, một cái là của Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác nhíu mày, Tiêu Chiến là ai?
Trên tủ đầu giường có bút ký, cậu lật xem từ tờ đầu tiên.
Thì ra Tiêu Chiến là vị hôn phu của cậu, nhũ danh là Tần Giấm Giấm. Hai người bên nhau đã được gần một năm. Giấm Giấm bị bệnh giống cậu, chính cậu là người kéo Giấm Giấm thoát khỏi trạng thái phong bế khép kín.
Hai người tương thân tương ái, sau đó xác định quan hệ. Cậu rất yêu Giấm Giấm, Giấm Giấm cũng rất yêu cậu.
Hiện tại Giấm Giấm sáng sủa hơn so với trước kia, nhưng anh vẫn không có cảm giác an toàn, sợ ngày nào đó cậu rời xa anh.
Vương Nhất Bác xem lại ghi chép nội dung cuộc đối thoại, đại khái hiểu được chuyện gì đó.
Hóa ra cậu và dì Tần quen nhau trước, là biên kịch mà dì Tần mời tới.
Vương Nhất Bác gửi tin nhắn cho Vương Nhất Hàm, hỏi anh tình cảm giữa cậu và Tiêu Chiến là như thế nào. Lúc này mới phát hiện trên ngón áp út có cái nhẫn kim cương.
Vương Nhất Hàm dựa theo căn dặn của Tiêu Chiến, một chữ cũng không thiếu mà nói cho Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác yên tâm, lại có chút áy náy. Cậu ngủ xong một giấc liền không nhớ ra Tiêu Chiến là vị hôn phu của mình. Cậu đến phòng rửa tay rồi đi xuống lầu tìm Tiêu Chiến.
Trước đó có làm công tác tư tưởng rồi nên khi thấy Tiêu Chiến ngồi ở phòng khách, cậu cũng không thấy lạ lẫm lắm. Ngược lại còn có chút vui mừng. Hoá ra vị hôn phu của cậu lại đẹp trai như vậy, còn đẹp hơn so với hình trên thẻ căn cước. Đúng gu thẩm mỹ của cậu.
Tiêu Chiến đánh chữ: [Còn nhớ anh là ai không?]
Vương Nhất Bác cười: " Tiêu Chiến, bạn trai của em."
Tiêu Chiến: [Em vẫn luôn gọi anh là Chiến ca.]
Vương Nhất Bác: "Ồ."
Tiêu Chiến đứng dậy, đưa tay ra hiệu cậu bước qua. Chẳng hiểu sao Vương Nhất Bác có chút khẩn trương. Rõ ràng trong bút ký có ghi cậu thích Giấm Giấm, thích được anh ôm và hôn. Cậu thả lỏng tâm tình của mình: "Cho anh một cơ hội ôm em."
Tiêu Chiến bước mấy bước qua, động tác nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng.
Ngay từ đầu Vương Nhất Bác không thể nói rõ chút bối rối trong lòng mình. Đối với cậu mà nói, ngoại trừ biết anh là vị hôn phu của mình, Tiêu Chiến chẳng khác gì người xa lạ. Tiêu Chiến không tiến thêm một bước thân mật nào, cứ như vậy ôm cậu vào lòng, dán mặt cậu vào vai mình.
Bầu không khí ấm áp, Vương Nhất Bác cũng không còn khẩn trương nữa, thả lỏng chính mình. Tay chân như có ký ức với cái ôm này của Tiêu Chiến, cậu lấy tay ôm eo anh.
Tiêu Chiến xoa xoa đầu Vương Nhất Bác, kéo cậu qua sofa ngồi.
[Cho em xem video.]
Vương Nhất Bác: "Video gì?"
[Rất nhiều.] Anh mở một cái quay lúc cậu thi đấu.
Vương Nhất Bác chỉ nhớ trước kia mình rất rất thích cưỡi ngựa, còn thi đấu cái gì thì cậu đã không còn ấn tượng. Lần nữa nhìn thấy chính mình trên lưng ngựa, cảm thấy vô cùng quen thuộc.
Cái này được quay vào trận đấu tháng mười một năm ngoái.
"Anh quay à?"
Tiêu Chiến ngập ngừng nửa giây mới gật đầu.
Thật ra là do thư ký Đinh quay. Như thư ký quay thì cũng là ông chủ quay đi.
Xem hết một cái video, Tiêu Chiến tắt máy ảnh, mở album ảnh trong điện thoại.
Đây là lúc đang quay trên núi. Trong video, hai người đan chặt mười ngón tay, thỉnh thoảng cậu còn vụng trộm nhìn Tiêu Chiến, còn nháy mắt với anh.
Video rất ngắn, được quay chưa đến một phút. Lúc ấy còn có cô Thượng và Chu Khiêm ngồi phía trước nên anh không tiện quay nhiều.
Vương Nhất Bác bấm xem lại video. Lúc đó cậu có bao nhiêu vui vẻ mới có một đôi mắt biết cười như vậy. "Mỗi ngày anh đều cho em xem như thế này à?"
Tiêu Chiến: [Không xem thì em không biết anh là ai, trong lòng sinh ra bài xích.]
"Trí nhớ của anh dài hơn em có phải không?" Cậu hỏi Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến: [Tình trạng của anh giống như em nửa năm trước. Có cái thì ấn tượng khắc sâu, có cái thì quên ngay ngày hôm sau. Những thứ liên quan đến em anh đều nhớ. Mỗi ngày đều nhìn rất nhiều, sợ quên.]
Vương Nhất Bác nhìn qua Tiêu Chiến, hai người đối mặt mấy giây. Cậu chủ động ôm cổ anh, anh thuận thế hôn cậu.
Khoảng khắc này, đây cũng được xem là nụ hôn đầu tiên của Vương Nhất Bác. Khẩn trương dâng lên đến cổ họng của cậu. Ngoại trừ ngọt ngào và động tâm, không còn gì khác. Giống như ghi chép trong vở, cậu rất yêu anh.
Một nụ hôn mà khiến nhịp tim của cả hai người đều loạn.
Tiêu Chiến: [Chúng ta về nhà.]
Vương Nhất Bác không hiểu, đây không phải nhà mình hay sao?
Tiêu Chiến: [Đây là chung cư mẹ anh ở. Bình thường chúng ta đều ở biệt thự, hôm nay qua ăn cơm cùng bà ấy. Mẹ có mua cho em vài bộ đồ du xuân chụp hình, chúng ta còn muốn khởi nghiệp. Có phải quên rồi không?]
Vừa nãy Vương Nhất Bác cũng thấy bản hợp đồng đó. Tất cả thu nhập đều thuộc về cậu, sau đó cậu sẽ cho Tiêu Chiến tiền tiêu vặt.
Tiêu Chiến tắt máy tính.
Suốt đường ra khỏi chung cư, Tiêu Chiến một mực nắm Vương Nhất Bác. Về đến biệt thự, Vương Nhất Bác phát hiện xe của mình nằm trong sân. Bảng số xe chính là sinh nhật của cậu. Anh cả đã tặng cho cậu chiếc xe này vào lễ trưởng thành năm mười tám tuổi của cậu. Cậu vẫn còn nhớ rõ.
Trong phòng ngủ, trên bàn làm việc có bút ký của cậu, ly cà phê, còn có bút chì màu và băng keo hai mặt. Trên đầu giường có bày khung ảnh của cậu.
Những bộ đồ ngủ hệ liệt ngựa con cũng bày ở cuối giường.
Vương Nhất Bác càng tin là cậu vẫn luôn ở đây.
Điện thoại Tiêu Chiến vang lên, là thư ký Đinh, anh bấm từ chối. Sau đó thư ký Đinh gửi tin nhắn tới, sáu giờ có cuộc họp video.
Thư ký Đinh: [Lý đổng cố ý căn dặn anh nhất định phải tham gia.]
Tiêu Chiến: [Biết rồi.]
Vương Nhất Bác mở túi, bên trong có bản sao thẻ căn cước của Tiêu Chiến. Cậu vẫn cò nhớ rõ Giấm Giấm dán bản sao của cậu lên đầu giường ở nhà dì Tần.
Cậu cũng dán bản sao này lên đầu giường bằng băng keo hai mặt rồi ghi chú thêm: Chồng của tôi, Tiêu Chiến. Chúng tôi bên nhau gần được một năm.
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm thẻ căn cước nửa ngày, lại viết thêm một câu trên chỗ trống: [Đời này chỉ yêu một người là Tiêu Chiến.]
Tiêu Chiến đi tới, ôm Vương Nhất Bác. Anh đánh chữ trên điện thoại di động: [Anh đi xuống thư phòng làm việc. Ảnh khách nhờ chụp vẫn chưa sửa xong.]
Vương Nhất Bác nhớ ra bây giờ anh đang là thợ chụp ảnh:"Mau đi đi. Em cũng muốn tiếp tục viết kịch bản." Cậu hôn lên má anh một cái.
Tiêu Chiến nhìn thấy đáy mắt của cậu lại vui vẻ như trước kia, tất cả rã rời của anh cũng biến mất không thấy tăm hơi.
Mấy ngày trước Lý đổng cũng gọi điện nói anh: Vương Nhất Bác bây giờ cần cậu ở bên cả ngày, mà Tiêu thị cũng cần 80% tinh lực của cậu. Cá và tay gấu không thể có được cả hai. Cậu không thể ôm đồm cả Vương Nhất Bác và Tiêu thị vào người được, được cái này thì mất cái kia. Cậu suy nghĩ cho kỹ.
Bây giờ thứ tự của Vương Nhất Bác và Tiêu thị trong lòng anh là, Vương Nhất Bác > Tiêu thị. Không có gì quan trọng bằng cậu.
Một cuộc họp video này nói đến tận mười giờ rưỡi, trong đó hết một nửa thời gian là Lý đổng làm công tác tư tưởng cho Tiêu Chiến quay về công ty.
Ý của Lý đổng là: Cậu muốn chăm sóc Vương Nhất Bác những cũng không thể xem thường mà rời khỏi Tiêu thị. Xe đến trước núi sẽ có đường đi, huống hồ còn tôi ở trên đỉnh núi.
Chính câu nói cuối cùng kia của Lý đổng đã khiến Tiêu Chiến cảm động. Lý đổng không phải người của Tiêu gia, không cần dấng thân vào bãi đầm lầy này. Nhưng vì bảo vệ anh mà ông đã tự cuốn mình vào trận chiến.
Tiêu Chiến: "Tôi giành bảy phần tinh lực cho Tiểu Bác nhưng vẫn còn ba phần cho Tiêu thị."
Lý đổng: "Cũng được. Vẫn tốt hơn là cậu rời khỏi Tiêu thị."
Trước khi họp video kết thúc, Lý đổng nói đùa: "Gần đây tôi có nghe một bài hát cổ, muốn giới thiệu cho cậu một chút."
Tiêu Chiến: "Là bài gì?"
Lý đổng: "Yêu giang sơn càng yêu mỹ nhân."
Tiêu Chiến cười cười.
Kết thúc video, Tiêu Chiến về phòng ngủ trên lầu. Vương Nhất Bác mặc bộ đồ cầu vồng ngồi ở đầu giường nhìn thẻ căn cước của Tiêu Chiến. Cậu không nghe được gì ở sau lưng cho đến khi Tiêu Chiến ôm cậu từ phía sau, cậu quay đầu: "Chiến ca."
Tiêu Chiến gật đầu. Anh mở màn hình chiếu trên tường, kết nối với điện thoại.
Lúc này Vương Nhất Bác mới chú ý tới phía đối diện có một màn hình chiếu: "Chuẩn bị cho em à?"
Tiêu Chiến: [Cũng là chuẩn bị cho chính anh.]
Cậu suýt nữa quên mất cuống họng của anh không thể phát ra tiếng. Tiêu Chiến tắm rửa xong, ôm Vương Nhất Bác vào lòng. Hai người thông qua màn hình chiếu mà nói chuyện với nhau.
Vương Nhất Bác: "Xế chiều mai Hàm ca em đưa em đi công tác cùng, anh ấy nói chỗ đó thích hợp để em tìm linh cảm sáng tác. Trước đó em cũng đã đồng ý rồi."
Cậu không nỡ bỏ Tiêu Chiến ở nhà một mình: "E là anh phải ở nhà mấy ngày rồi."
Tiêu Chiến biết Vương Nhất Hàm muốn đưa cậu đi đâu, anh tạm thời đáp ứng: [Anh đi cùng em. Anh không thể xa em được.]
Vương Nhất Bác dán lưng vào lồng ngực anh: "Vậy em dẫn anh theo cùng."
Tiêu Chiến tắt màn hình chiếu, mở camera điện thoại đưa cho cậu. Vương Nhất Bác đoán: "Quay lại video của chúng ta trước khi ngủ để mai nhìn à?"
Tiêu Chiến gật đầu. Vương Nhất Bác chĩa ống kính vào mình và Tiêu Chiến, cậu ngẩng đầu, Tiêu Chiến ngậm lấy môi của cậu hôn mấy giây rồi tách ra.
Vương Nhất Bác nhìn ống kính vẫy tay nói: "Ngủ ngon."
Tắt điện thoại, Vương Nhất Bác ngồi lên eo Tiêu Chiến, đối diện với anh. Cậu nói: "Cứ cho rằng ngày mai tỉnh lại em không nhớ anh là ai, nhưng chỉ bằng khuôn mặt này em vẫn cho phép anh nằm cạnh em."
Tiêu Chiến mỉm cười. Máu sắc lang không lệch đi đâu được. Trước kia cậu cũng từng nói câu này.
Anh ôm mặt Vương Nhất Bác, ra hiệu cậu nhìn môi mình: "Đi ngủ." Anh lặp lại hai lần.
Vương Nhất Bác nghiêm túc nhìn, cậu không chắc lắm: "Đi ngủ."
Tiêu Chiến gật đầu, cho cậu một ngón tay cái.
Đột nhiên Vương Nhất Bác cảm thấy phấn chấn, phương pháp này không tồi. Sau này cậu và Tiêu Chiến có thể dựa vào khẩu hình miệng để nói chuyện. Cậu năn nỉ: "Chiến ca, chúng ta luyện thêm một chút nữa đi."
Tiêu Chiến: "Anh-yêu- Bảo – Bảo."
Vương Nhất Bác nhìn không hiểu. Tiêu Chiến lặp lại hết năm lần cậu vẫn chưa biết nó là gì. Tiêu Chiến vừa nói, vừa dùng tay chỉ mình, sau đó làm một cái trái tim rồi chỉ cậu.
Vương Nhất Bác: "Anh yêu em." Nói ra lại cảm thấy không đúng, hình như có bốn chữ. "Anh yêu Bảo Bảo?"
Tiêu Chiến cười, gật đầu rồi lặp lại lần nữa. Đã biết là chữ gì nên bây giờ cậu nhìn khẩu hình miệng của Tiêu Chiến cảm thấy rất đơn giản.
Tiêu Chiến: "Đi ngủ, ngủ ngon."
Vương Nhất Bác: "Đi ngủ, làm - tình yêu?
Tiêu Chiến: "....."
Vương Nhất Bác ôm cổ anh, cười ha ha: "Em nói có đúng hay không hả?"
Tiêu Chiến với tay tắt đèn, lấy một hộp từ trong ngăn kéo nhét vào tay cậu. Vương Nhất Bác liền biết đó là gì: "Cỡ lớn nhất à?"
Tiêu Chiến chặn môi của cậu lại, không cho cậu nói chuyện.
Có quá nhiều thứ dường như là khắc sâu trong từng tế bào, chỉ cần một chút dạo đầu là đã vượt khỏi tầm kiểm soát. Tiêu Chiến cảm thấy có một số thói quen nhỏ của cậu vốn không hề thay đổi. Quấn lấy anh mà làm nũng hệt như lúc ban đầu.
Đêm muộn, mang theo một sự thỏa mãn không nói nên lời, Vương Nhất Bác chìm vào giấc ngủ. Tiêu Chiến rời giường, cầm điện thoại đi lên sân thượng.
Anh gọi điện nói với Vương Nhất Hàm là ngày mai cậu sẽ không đi công tác. Vương Nhất Hàm vừa chuẩn bị ngủ thì bị câu này của Tiêu Chiến đánh bay đi cơn buồn ngủ: "Tôi mang Tiểu Bác qua đó thả lỏng, trên núi thích hợp dưỡng bệnh."
Tiêu Chiến vẫn không đồng ý: "Bây giờ em ấy không thích hợp đến những nơi đông người, em ấy sẽ bị áp lực. Anh muốn nhai lại cỏ cũ thì tự mình đi đi."
Vương Nhất Hàm bị nghẹn, nhất thời không nói nên lời.
Tiêu Chiến: "Em ở nhà cùng em ấy."
Vương Nhất Hàm vẫn không yên lòng: "Với tình trạng hiện tại của Tiểu Bác không thể giao cho người khác. Cho dù có là người phụ trách an toàn cho thằng bé thì khi nó ở một mình, thân thể đau đớn, nghe không được gì, nó sẽ suy nghĩ lung tung. Thằng bé chịu ủy khuất thì cậu hối hận vô dụng thôi."
Tiêu Chiến vẫn nói lại: "Em ở nhà cùng em ấy."
Vương Nhất Hàm: "Ban ngày cậu đến công ty thì Em ấy phải làm sao đây? Cậu cũng không thể đưa thằng bé đi làm cùng."
Tiêu Chiến khép hờ mắt, nói có một câu với người này thôi mà cũng tốn sức. Tiêu Chiến lặp lại từng chữ rõ ràng: "Em nói, em ở nhà cùng em ấy!"
Anh lặp lại lần nữa: "Ở nhà cùng em ấy."
Vương Nhất Hàm khẽ giật mình, hôm qua lúc Tiêu Chiến nói đưa Vương Nhất Bác về biệt thự để tiện chăm sóc, anh tưởng là chăm vào buổi tối.
"Cậu mặc kệ chuyện công ty à?"
"Buổi tối quản. Lúc em ấy nghỉ trưa thì em bay lên không xử lý công việc."
Vương Nhất Hàm nhất thời không biết nói gì tiếp. Tiêu Chiến đã phá hết mọi ấn tượng của anh ta với Tiêu Chiến. Trước đó vì đối phó với Tiêu Thắng mà Tiêu Chiến tự đả thương mình mười phần chỉ để công kích được tám phần của đối thủ. Không từ thủ đoạn nào.
Bây giờ đến Tiêu thị cũng từ bỏ.
"Còn nữa, anh có muốn quay đầu nhai lại cỏ thì cũng đừng lấy Tiểu Bác làm cớ."
"... Con mắt nào của cậu thấy tôi muốn nhai cỏ cũ?" Vương Nhất Hàm cúp điện thoại. Anh nhìn thẻ gác cổng trên tủ đầu giường, chẳng qua là anh không muốn giữ lại thứ không nên giữ thôi mà.
Vương Nhất Hàm gửi tin nhắn cho thư ký: [Hủy vé máy bay ngày mai đi. Mai mua thêm vài chậu cây giúp tôi.]
Tiêu Chiến đứng ở sân thượng thêm một lát, vừa tính về phòng thì chuông điện thoại lại vang, là Hướng giáo sư gọi đến. Nửa đêm yên tĩnh, tiếng chuông này dường như có chút gấp gáp.
Tiêu Chiến nín thở, sợ có tin xấu đến: "Hướng giáo sư, khuya rồi sao ngài còn chưa nghỉ ngơi?"
Hướng giáo sư đi thẳng vào vấn đề: "Ngày mai cậu đưa Vương Nhất Bác đến chụp lại não để so với lần trước. Sau đó dựa theo so sánh mà rút ra tham số."
Tiêu Chiến nhanh chóng hỏi lại: "Có phải có phát hiện gì mới không?"
Hướng giáo sư ngập ngừng nửa giây: "Thử xem có thể khôi phục lại một chút thính lực nào hay không, nhưng cậu cũng đừng ôm hi vọng quá nhiều."
Tiêu Chiến cảm kích: "Ngài vất vả rồi, cảm ơn ngài."
Hướng giáo sư nửa đùa nửa thật: "Không còn cách nào khác. Con tôi thỉnh thoảng ngồi bên hồ gửi cho tôi vài tấm hình bảo tôi tự xem xét mà làm."
Bên Hướng giáo sư còn có việc bận, anh không tiện nói thêm. Hai người cúp máy. Tiêu Chiến mất ngủ, hưng phấn đến mất ngủ.
Hướng giáo sư cho anh một tia hi vọng, mặt dù xa vời nhưng vẫn đáng mong chờ. Anh gửi tin nhắn cho Hướng Thiên: [Cảm ơn cậu. Nhờ cậu nói với Hướng giáo sư nghỉ ngơi nhiều một chút.]
Người anh mắc nợ ân tình không nhiều, Hướng Thiên là một trong số đó.
Đêm nay Hướng Thiên có một cảnh diễn đêm, vừa trở về khách sạn sau khi kết thúc công việc: [Cảm ơn trên mặt chữ không đủ to. Nhớ nói Khương Duy theo dõi tôi:)]
Vừa nhắc đến hai chữ Khương Duy là Tiêu Chiến hết cả buồn ngủ.
Ngày hôm sau.
Vương Nhất Bác ngủ đến tự nhiên tỉnh, tám giờ mới mở mắt. Tỉnh dậy, cậu chết lặng mười giây. Cậu thế mà lại nằm trong ngực của người ta, đã vậy hai người còn đang tiếp xúc rất thân mật.
Cậu đang ở đâu? Cậu đã làm gì?
Người trong lòng cựa quậy làm Tiêu Chiến tỉnh. Đáy mắt Vương Nhất Bác rõ ràng rất khẩn trương, vô thức cậu đưa tay lên đẩy anh ra.
Tiêu Chiến cọ xát cằm mình lên trán cậu. Với tay lấy đồ trên tủ đầu giường.
Vương Nhất Bác: "Vì sao tôi lại ở đây?"
Tiêu Chiến buông cậu ra, đưa bút ký cho cậu đọc. Vương Nhất Bác xem bút ký. Hoá ra người này là vị hôn phu của cậu. Cậu xoay mặt nhìn đầu giường: [Đời này chỉ yêu một người là Tiêu Chiến.]
Đây là bút tích của cậu.
Tiêu Chiến mở video trong điện thoại đưa cho cậu, là đoạn video tối qua quay trước khi ngủ. Trong video cậu và Tiêu Chiến ôm hôn thân mật như vậy, cách một màn hình mà vẫn cảm nhận được sự ngọt ngào.
Tiêu Chiến chỉ vào sọt rác đầu giường, rồi lại chỉ cái hộp còn một cái ở trên tủ. Vương Nhất Bác có thể cảm nhận được cơ thể của mình có chút kỳ lạ, xương sống thắt lưng và cả đồ vật ở trong sọt rác đều la hét cho cậu biết tối qua có bao nhiêu kích thích điên cuồng.
Tiêu Chiến ở bên cạnh cùng cậu ôn lại hết tất cả bút ký, video và giấy note.
Một tiếng trôi qua.
Trong lòng Vương Nhất Bác đã thiết lập xong tư tưởng, lúc này mới lại gần ôm lấy Tiêu Chiến: "Mỗi ngày đều tốn gần một tiếng đồng hồ cùng em ôn lại những thứ này, anh có phiền hay không?"
Giống như tối qua, Tiêu Chiến bảo cậu nhìn môi mình: "Không phiền."
Vương Nhất Bác: "Không phiền?"
Tiêu Chiến lại cho cậu thêm một ngón tay cái. Hai người đứng dậy đi rửa mặt. Lúc thay quần áo, Vương Nhất Bác dựa vào vòng tay của Tiêu Chiến khiến cả hai đều có phản ứng. Một cái còn dư tối hôm qua cũng dùng nốt.
Dạng giao lưu như thế này khiến cho tình cảm càng trở nên sâu sắc hơn là giao tiếp bằng lời. Từ phòng ngủ đi ra, Vương Nhất Bác vẫn luôn dính lấy Tiêu Chiến.
Trang trí trong biệt thự cũng khá giống với nhà của Tần Lan, trên tường có màn hình chiếu, trên bàn trà có laptop.
"Ăn xong chúng ta đi chụp ảnh à?" Vương Nhất Bác hỏi.
Tiêu Chiến: [Đi bệnh viện trước. Chúng ta phải đi chụp CT não, bác sỹ nói em có hi vọng khôi phục thính lực, anh có hi vọng nói chuyện lại được.]
Vương Nhất Bác còn tưởng mình nhìn nhầm, cậu đi đến trước màn hình kề sát mặt vào đọc đi đọc lại từng chữ, chắc chắn mình không bị hoa mắt. Cậu quay lại: "Cho em thêm nửa chén cháo."
Có một niềm vui không thể nói thành lời. Tiêu Chiến tự mình lái xe đưa cậu đến bệnh viện, anh đi đường vòng đến đường cây ngô đồng. Một đêm trôi qua, nhánh cây ngô đồng đã đâm chồi ra lá bay phất phơ trong gió.
Ở sảnh lớn bệnh viện, Tiêu Chiến đụng phải người anh không muốn gặp nhất.
Ba Tiêu đang vội vàng đi về phía thang máy, bỗng nhiên thấy Tiêu Chiến nên ông dừng lại: "Tiểu Chiến." Có nhiều người ở đây nên ông không tiện gọi cả họ.
Tiêu Chiến nắm tay Vương Nhất Bác, mắt nhắm tai ngơ bỏ qua ông.
Ba Tiêu đến thăm mẹ Tiêu Thắng. Sáng nay lúc bà đọc xong tin tức, đột nhiên nói trái tim không khoẻ nên kêu tài xế chở bà đến bệnh viện. Sau khi ông đi bàn chuyện xong rồi đến thẳng bệnh viện. Bây giờ vẫn không biết tình trạng mẹ Tiêu Thắng như thế nào.
Tiêu Chiến không có ý muốn chào hỏi, anh thở hắt ra một hơi rồi đi qua.
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến ngập ngừng, cậu hỏi: "Làm sao vậy?"
Tiêu Chiến: [Ba anh.]
Vương Nhất Bác đã đọc hết bút ký buổi sáng nên biết vì ba anh ngoại tình mới khiến cho dì Tần đau khổ như vậy.
Vương Nhất Bác: "Vậy tìm một nơi ít người nói chuyện đi."
Ba người tìm một chỗ ít người.
Kiểu gì ba Tiêu cũng không ngờ tới được Tiêu Chiến sẽ liên minh với Vương gia làm khó hội đồng quản trị của Tiêu thị.
Tiêu thị và Vương gia là bạn hợp tác lâu năm, bây giờ Vương gia chủ động đình chỉ hợp tác khiến cho Tiêu thị trở nên lao đao.
"Con làm như vậy chẳng khác nào giết gà lấy trứng." ba Tiêu nghiến răng nói. Tiêu Chiến và Tiêu Thắng có tranh giành thế nào thì cũng là chuyện nhà, bây giờ Vương gia cũng vào cuộc khiến mọi thứ không thể lường trước được.
"Tham vọng của Vương gia không thể lường trước được. Nhỡ đâu Vương Nhất Hàm ngoài mặt giúp đỡ con nhưng sau lưng lại âm thầm đổi chủ Tiêu thị, đến lúc đó con có kiểm soát được không?!" Ông thở hắt ra một hơi:" Tiêu Chiến, con hồ đồ rồi con có biết hay không!"
Tiêu Chiến hời hợt nói một câu: "Tôi còn chờ đến lúc đó. Tôi thà chắp tay dâng Tiêu thị cho Vương gia chứ không để lại cho Tiêu Thắng làm chủ."
Sau đó anh nắm tay kéo Vương Nhất Bác đi.
Ba Tiêu đóng băng tại chỗ, ngực đau nhói không thể thở.
Sáng giờ Tiêu Chiến chỉ lo cho Vương Nhất Bác nên chưa có thời gian đọc tin tức kinh tế sáng nay, chưa biết chuyện gì đang xảy ra.
Anh đưa Vương Nhất Bác đến khoa ngoại thần kinh tìm trợ lý của Hướng giáo sư. Ở đó có người chuyên dẫn cậu đi kiểm tra.
Lúc này anh mới rảnh nhìn điện thoại. Quyết định của Vương Nhất Hàm hoàn toàn vượt quá dự liệu của anh.
Lý đổng gọi điện đến, nghe giọng có vẻ nhẹ nhõm không ít: "Tôi vừa tiếp điện thoại của Vương Nhất Hàm. Cậu ấy nói khi nào khôi phục hợp tác đều do tôi làm chủ, cậu ấy cũng không tham gia bất kỳ quyết định nào của Tiêu thị. Vị anh chồng này của cậu cũng thâm tường đấy." Tạm dừng một chút: "Cũng là phần thưởng cho sự cố gắng của cậu."
Tiêu Chiến: "Tôi không nghĩ nhiều như vậy. Tôi và Tiểu Bác là phu phu, vốn nên ở bên cạnh em ấy." Anh chỉ biết, nếu người bị bệnh là anh thì Vương Nhất Bác sẽ không bao giờ rời xa anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co