Truyen3h.Co

Vẫn luôn yêu em

Chương 9

gabong2004

Vương Nhất Bác sẽ vô tình như có như không mà "câu dẫn" người khác.

Trước kia bệnh tình chưa đến nỗi nghiêm trọng, cậu không phải là người như vậy. Bây giờ cũng không biết học được từ đâu ra.

Câu nói mà cậu ghi âm lại cho Tiêu Chiến kia như là độc dược, không màu, không mùi, không vị. Nhưng đủ để lấy đi sinh mạng người khác.

Rất nhanh, trái tim Tiêu Chiến bình ổn trở lại.

Vương Nhất Bác trả di động lại cho anh.

"Nhớ phải bảo lưu thật kỹ, mất là không có cái thứ hai đâu, em cũng sẽ không ghi âm lại." Cậu "thiện ý" nhắc nhở.

Tiêu Chiến cầm điện thoại, mặt sau còn lưu giữ nhiệt độ của lòng bàn tay cậu. Anh đem tệp ghi âm đó đánh dấu lại.

Lúc này tâm tình của Vương Nhất Bác rất vui vẻ, trong mắt như chứa những ngôi sao lấp lánh.

Cậu gọi phục vụ lại dọn dĩa đi. Lấy bút ký ra bắt đầu ghi chép, chuyện tối nay, mỗi một chi tiết nhỏ cậu cũng phải ghi vào.

Đặc biệt là nội dung hai đoạn ghi âm kia, một chữ cũng không hơn không kém.

"Anh đi lấy áo khoác." Tiêu Chiến đứng dậy.

Áo khoác vẫn còn để trong phòng riêng.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu, như có điều gì đó suy nghĩ, nhìn anh: "Chiến ca, anh qua đây một chút."

Khoảng cách gần như vậy có điều gì mà không nói được, cần anh phải qua chứ?

Nghĩ lại, trước đó là do anh sai trước, còn xém chút làm cậu khóc, Tiêu Chiến dung túng cậu, bước đến trước mặt cậu, tay chống vào ghế ngồi đằng sau của cậu.

Vương Nhất Bác vòng một tay lên cổ anh: "Chỗ này, chỗ này, chỗ này." Tay chỉ mắt, miệng và cả trái tim của anh: "Đều là của chồng anh."

Chóp mũi hai người cơ hồ chạm vào nhau. Hơi thở ấm áp vờn quanh.

Tiêu Chiến nhìn đáy mắt của cậu, giống như mặt hồ nước trên núi kia, thanh tịnh, trong suốt, không lẫn tạp chất.

Nếu không phải có một màn trên núi kia, biết được trong lòng cậu có người khác, anh kém chút nữa đã nghĩ là Vương Nhất Bác yêu anh.

Vương Nhất Bác buông tay: "Mau đi đi, cho anh hai phút, quá thời gian em sẽ không đợi nữa."

Tiêu Chiến đi vào phòng.

Khương Duy đã uống hai ly nước ấm rồi nhưng vẫn chưa bình tĩnh lại được. Từ nhỏ đến giờ chưa chịu uỷ khuất lớn như vậy.

Cửa mở.

Vu Bân đứng dậy, lo lắng hỏi: "Sao rồi? Không có việc gì chứ?"

Tiêu Chiến cầm lấy áo khoác: "Không có gì." Lại hỏi thêm: "Sao các cậu chưa về?"

Tiêu Chiến phong kinh vân đạm tựa như vừa rồi không có chuyện gì xảy ra. Nhưng Vu Bân không chắc, lo Tiêu Chiến tức giận.

"Là tôi không cân nhắc chu toàn, không nên nói." Vu Bân ôm hết toàn bộ trách nhiệm.

Khương Duy trợn mắt: "Liên quan gì tới cậu. Nếu không phải cậu nhờ tôi khuyên một số người không nên ly hôn thì cũng không nói chuyện này ra."

Sáng nay Vu Bân đã đề cập việc Tiêu Chiến muốn ly hôn cho Khương Duy biết. Anh ấy là người, không tiện xen vào vấn đề hôn nhân của người khác.

Cứ như vậy mà ly hôn, nói không chừng ngày nào đó Tiêu Chiến sẽ hối hận. Nếu lúc trước đã đồng ý kết hôn, Vương Nhất Bác đối với Tiêu Chiến mà nói luôn có nhiều điểm trái ngược nhau.

Cứ cho lúc trước hai người xa lạ, hai người không có tình cảm gì, nhưng Vương Nhất Bác cũng không giống với những người khác, nếu không, Tiêu Chiến cũng không thoả hiệp đoạn hôn nhân này.

Về việc Tiêu Chiến cho rằng trong lòng Vương Nhất Bác có người khác, có lẽ là thật mà cũng có lẽ là do hiểu lầm.

Với tình trạng hiện tại của cậu, hiểu lằm xem chừng khó hoá giải. Phải chờ một cơ hội để giải thích. Nhưng cơ hội này liệu có tới hay không, không ai biết được.

Nên Vu Bân mới nhờ Khương Duy khuyên Tiêu Chiến. Ai ngờ Khương Duy phát bệnh, trực tiếp tìm Vương Nhất Bác nói chuyện.

Tiêu Chiến nhìn về phía Vu Bân: "Tính khí Vương Nhất Bác tới nhanh mà đi cũng nhanh, không sao."

Vu Bân gật gật đầu, buông nỗi lo của mình xuống.

Tiêu Chiến cầm áo khoác lên đi ra cửa.

"Chờ chút."

Tiêu Chiến quay đầu.

Khương Duy khẽ híp mắt: " Tiêu Chiến cậu có còn là đàn ông, kéo WeChat của tôi vào sổ đen, tôi cho cậu một cơ hội giải thích rõ ràng và xin lỗi tôi!"

Tiêu Chiến nhìn đồng hồ đeo tay: " Vương Nhất Bác chỉ cho tôi có hai phút, không kịp."

Khương Duy: "....."

Cửa phòng đóng lại.

Vu Bân có chút giật mình, anh ấy còn tưởng mình nhìn nhầm.

Vừa rồi lúc Tiêu Chiến nhìn đồng hồ, trên ngón áp út có đeo nhẫn. Rõ ràng vừa nãy lúc ăn cơm đâu có đeo.

Anh ấy nghĩ tới một khả năng, Tiêu Chiến bình thường sẽ đeo nhẫn cưới, chỉ có lúc gặp anh mới lặng lẽ tháo ra.

Tiêu Chiến trước đó còn nói với anh ấy muốn ly hôn với Vương Nhất Bác vì trong lòng cậu ấy có người khác, lại còn gì mà không có thời gian rãnh ở cùng Vương Nhất Bác.

Luôn miệng nói muốn ly hôn, nói chồng mình có người khác, xoay mặt một cái liền đeo nhẫn cưới. Cái này có đáng bị khinh bỉ không?

Tiêu Chiến giữ mặt mũi như vậy nên chiếc nhẫn mới có ẩn thân chi thuật trước mặt nhiều người khác nhau. Vừa nãy Vương Nhất Bác tức giận như vậy, đại khái là đã lặng lẽ đeo chiếc nhẫn lên.

Khương Duy xoa xoa tim, bình tĩnh lại: "Sao bây giờ Tiêu Chiến lại hèn như vậy?!"

Vu Bân hoàn hồn, không trả lời.

Bữa cơm này kết thúc cũng không vui.

Vu Bân vốn muốn làm cầu giải hoà cho Tiêu Chiến và Khương Duy, ai ngờ mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn.

Anh ấy nói với Khương Duy: "Đi thôi, tôi đưa cậu về."

Khương Duy thở dài, lòng còn bực bội, không đứng lên được.

Vu Bân lại rót cho hắn một ly nước ấm.

Khương Duy nhấp nửa ly nhưng tim vẫn còn lạnh.

Vu Bân: " Tiêu Chiến sẽ không giận cậu đâu." Anh đi đến giá treo áo.

Khương Duy chán nản, hắn không phải sợ bị anh giận mà đang không thể hiểu nổi vì sao Tiêu Chiến lại trở nên thiếu quyết đoán như vậy.

Anh trước kia vô tâm vô phế, hắn vẫn thường hay quở trách anh, nói anh hãy thay đổi một chút.

" Tiêu Chiến trở nên tuỳ tiện đến vậy, không ai cản được."

Vu Bân đưa áo khoác cho cậu: "Như vậy có gì không tốt, chí ít như vậy còn dễ thoả hiệp."

Khương Duy trừng mắt nhìn Vu Bân một cái, giựt áo khoác qua mặc lên.

Vu Bân: "Tôi với cậu bây giờ có đối xử tốt với cậu ấy đi nữa thì sau này cũng sẽ có ngày chúng ta kết hôn, lo cho gia đình của mình, không còn đủ tinh lực lo chuyện của cậu ấy nữa."

Khương Duy: " Tiêu Chiến ly hôn là xong chứ gì."

Anh muốn người nào mà chả có. Ngay lúc này đây còn có rất nhiều người xếp hàng theo đuổi anh, không lẽ còn không tìm được người nào khác sao?

Ly hôn rồi thì mọi chuyện sẽ không phiền phức như vậy nữa.

Yên tĩnh mấy giây.

Vu Bân: " Vương Nhất Bác cũng là người tốt, hơn nữa sau lưng Tiêu Chiến còn có Vương gia hậu thuẫn, bây giờ cơ bản chưa cần dùng tới tầng quan hệ này với Vương gia, nhưng đối với cậu ấy chỉ có lợi chứ không có hại."

Khương Duy lạnh lùng "hừ" một tiếng: "Cậu với Tiêu Chiến cá mè một lứa, tôi không xen vào." Nói rồi trong lòng lại thở dài, không biết có phải vừa rồi ăn nhiều quá hay không mà dạ dày có chút đau.

Hai người sánh vai rời khỏi phòng ăn.

Khương Duy: "Nửa năm trôi qua rồi, có nghĩ tới chuyện bắt đầu đoạn tình cảm mới không?"

Vu Bân giật mình trả lời: "Tôi nào có nhiều thời gian như vậy, công việc rất bận."

Khương Duy: "Cậu ấy sống tốt mỗi ngày, lại có một người làm tất cả vì cậu ấy, cậu cũng nên an tâm, quên cậu ấy đi."

Vu Bân không nói, trầm mặc một chút, anh đổi chủ đề: "Hai ngày trước truyền thông lại khui tai tiếng của cậu, là thật hay giả vậy?"

Bát quái mỗi ngày đều có, không có gì là thật.

Khương Duy lấy kính râm ra đeo lên: "Các người chẳng có ai tốt, tôi không có hứng thú."

Vừa đi vừa nói, đã ra đến đại sảnh. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cũng đang ở đây. Cậu đang nói chuyện với quản lý nhà hàng.

Vương Nhất Bác nghe tiếng quay đầu, ánh mắt mạnh mẽ rơi trên người Khương Duy. Cậu nói với quản lý nhà hàng: "Về sau, chỉ cần tính cho Vu tiên sinh 60% giá tiền, còn vị này là Khương thiếu gia, giảm giá 90%."

Khương Duy: "....."

hắn tức đến bật cười trào phúng: "Thật đúng là thụ sủng nhược kinh, còn tưởng là Vương thiếu gia sẽ hạ chỉ về sau cấm tôi bước vào nhà hàng này nữa cơ."

Vương Nhất Bác: "Tôi có ngốc, cũng biết phải kiếm tiền. Nếu anh sẵn lòng trả tiền cho tôi, thì cửa nhà hàng hằng ngày rộng mở, đón anh vào dùng bữa, tất nhiên việc thanh toán chiết khấu này sẽ dựa vào giá gốc."

Đối chọi kịch liệt.

Quản lý và nhân viên ở bên cạnh im lặng lắng nghe, chả hiểu chuyện gì.

Vương Nhất Bác đan chặt mười ngón tay với Tiêu Chiến, cất bước ra ngoài.

Rời khỏi nhà hàng.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác chằm chằm: "Các em mỗi lần đối chọi nhau đều như vậy à?"

Vương Nhất Bác: "Này là khí thế áp đảo đối phương."

Tiêu Chiến không nói nên lời.

Vương Nhất Bác không lái xe, ngồi xe của Tiêu Chiến về nhà.

Trên đường, Vương Nhất Bác cứ thỉnh thoảng gõ đầu mình. Tiêu Chiến cho rằng cậu nhàm chán, không hỏi nhiều.

Vương Nhất Bác bỗng nhiên xoay mặt: "Ngày kia em sẽ lên núi, còn chưa biết sẽ đi bao lâu."

"Tại sao lại muốn đi nữa?"

"Tiếp tục trị liệu."

"Đầu vẫn còn đau à?" Tiêu Chiến nhìn cậu một lúc lâu.

Thu lại tầm mắt, nhìn đường phía trước.

Vương Nhất Bác gật gật đầu "Ừm."

Hôm qua ở khách sạn cùng với mọi người trong câu lạc bộ, không biết là lạ giường hay là do đau đầu mà hơn nửa đêm mới ngủ được.

Tiêu Chiến: "Ngày kia mấy giờ đi?"

Vương Nhất Bác cũng không rõ lắm: "Đến lúc đó Hàm ca sẽ đến đưa em ra sân bay."

Trong xe yên tĩnh.

Ô tô chạy nhanh trên đường, xuyên qua bóng đêm tĩnh mịch.

Về đến nhà, Vương Nhất Bác đi lên lầu thu dọn hành lý.

Tiêu Chiến pha cà phê, lên thư phòng.

Hôm nay không có việc gì, những vấn đề đã giải quyết ổn thoả ở công ty. Tiêu Chiến ngã ra sau ghế, nhắm mắt dưỡng thần.

Cà phê còn bốc hơi nóng.

Buổi chiều khi cuộc họp kết thúc, anh còn có hẹn với người phụ trách bên xưởng thuốc.

Bệnh tình của Vương Nhất Bác sau này sẽ ảnh hưởng đến não bộ, sẽ khiến cho thính lực và thị lực giảm sút triệt để.

Anh cùng người phụ trách thương lượng, nghiên cứu một loại thuốc dựa vào bệnh tình của cậu. Anh không cầu trong thời gian ngắn có thể giúp cậu khôi phục trí nhớ, chỉ mong có thể giảm bớt ảnh hưởng giảm sút thính lực và thị lực.

Người phụ trách rất tán đồng ý tưởng này.

Loại thuốc này cần được nghiên cứu, không chỉ giúp cho bệnh tình của Vương Nhất Bác mà còn có một tia hy vọng đối với các bệnh nhân bị chứng ù tai và những vấn đề về mắt khác.

Tuy nhiên, ý tưởng này không thể thực hiện được trong thời gian ngắn. Việc đầu tư nghiên cứu cũng là một vấn đề, không phải cứ đổ mấy trăm triệu vào là có thành quả.

Hội đồng quản trị bên kia chắc hẳn cũng không đồng ý.

Cà phê dần nguội lạnh.

Suy nghĩ của Tiêu Chiến trở về, ngồi thẳng dậy, nhấp vài ngụm cà phê, gọi cho thư ký Đinh: "Đã bắt đầu làm những báo cáo khả thi chưa?"

Thư ký Đinh: "Đã phân phó."

Tiêu Chiến: "Tập trung tăng ca hoàn thành để trình lên cuộc họp tuần sau."

Thư ký Đinh lo lắng hỏi: "Nếu không được thông qua thì sao?" Nếu là Tiêu Thắng đề xuất thì khả năng được hội đồng quản trị phê duyệt rất cao.

Tiêu Chiến xiết chặt tay cầm ly cà phê. Ban đầu, anh muốn để cho ba mình tại vị chức chủ tịch này lâu thêm vài ngày là do nể mặt ông nội.

Bây giờ thời gian không cho phép.

Anh dặn dò thư ký Đinh: "Nếu vốn không được thông qua thì trước cuối tháng đem chứng cứ in ra, đưa cho Tiêu đổng một phần, cho Tiêu phu nhân một phần."

Thư ký Đinh: "Đã hiểu."

Tiêu Chiến ném điện thoại lên bàn, uống thêm vài ngụm cà phê nữa.

Cà phê rất lạnh.

Yên tĩnh một lúc, Tiêu Chiến mở két sắt ra, lấy bản hợp đồng ly hôn cũ ra. Lúc trước khi hai người kết hôn đã ký bản thoả thuận này trước. Khi đó hai người không khác gì người xa lạ.

Anh đã sớm quên luôn nội dung của bản hợp đồng này, cũng không lật xem lại.

Sau đó anh lại lấy hai bản vẽ mô phỏng và bản chuyển nhượng cổ phần câu lạc bộ cưỡi ngựa ra. Đem tất cả các giấy tờ đó đến máy cắt giấy huỷ.

Thư phòng an tĩnh, đơn thoả thuận ly hôn biến thành từng mảnh vụn.

Tắt đèn thư phòng, Tiêu Chiến về phòng ngủ.

Vương Nhất Bác đã thu xếp hành lý xong xuôi, cũng đã tắm xong, đang ngồi chỉnh sửa kịch bản.

"Chiến ca."

"Ừm."

Tiêu Chiến phát hiện mỗi lần cậu gọi anh thật ra cũng chẳng có gì muốn nói.

Vương Nhất Bác lại xoay người, tiếp tục nhìn máy tính.

Đến lúc Tiêu Chiến ra khỏi phòng tắm, cậu vẫn đang ở cái tư thế kia.

"Đi ngủ sớm một chút." Hiếm khi Tiêu Chiến chủ động nhắc nhở.

Vương Nhất Bác lưu bản thảo, tắt máy tính.

Tắt máy nghe nhạc, đêm nay đẹp vô cùng.

Vương Nhất Bác động chân một cái, phi cả người và ghế đến chỗ Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nắm chặt tay vịn cái ghế xém chút nữa đâm sầm vào anh.

"Chiến ca."

Vương Nhất Bác chỉ nhìn anh, không lên tiếng.

Tiêu Chiến khom lưng, ôm cậu dậy.

Bởi vì hai đoạn ghi âm nửa thật nửa giả kia mà khoảng cách của hai người như được kéo gần thêm một chút, mặc dù vẫn còn hơi xa.

Vương Nhất Bác cảm giác cậu và Tiêu Chiến nên là một đôi như vậy.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt anh tĩnh mịch, cậu không nhìn thấu được tâm tình của anh.

"Chiến ca, anh lặp lại lần nữa đi."

Hơi thở Tiêu Chiến nặng nề, anh cố gắng điều chỉnh hô hấp: "Nói cái gì?"

Vương Nhất Bác: "Câu mà anh đã ghi âm cho em tối nay."

Tiêu Chiến không nói gì, một mực nhìn cậu ở dưới thân mình.

Vương Nhất Bác: "Nói lại đi mà."

Tiêu Chiến từ đầu đến cuối vẫn không nói gì.

Những giọt mồ hôi trên tóc anh chảy xuống trán cậu.

Vương Nhất Bác không còn sức lực nói chuyện, không lâu sau cũng đi tìm Chu Công đánh cờ.

Tiêu Chiến đắp chăn cho cậu.

Nhan sắc lúc ngủ của Vương Nhất Bác cũng thật mê người, lông mi  dài, mũi cao thanh thoát, chóp mũi vểnh lên. Vừa rồi vận động quá lực, làn da trắng càng thêm nhợt nhạt.

Tiêu Chiến cúi đầu, hôn lên môi cậu một cái.

Ngày hôm sau.

Vương Nhất Bác hiếm khi có ngày nghỉ, ngủ nướng một chút để lấy sức.

Tiêu Chiến vẫn đến công ty như thường lệ.

Thư ký Đinh còn đến sớm hơn anh, công tác đã chuẩn bị xong.

Tiêu Chiến đi thẳng vào văn phòng, thư ký Đinh đi theo sau, tiện tay khép cửa lại.

"Đã sắp xếp ổn thoả chưa?" Tiêu Chiến hỏi, mở máy tính.

Thư ký Đinh: "Đều đã xong xuôi."

Tiêu Chiến gật đầu. Anh đã đề phòng Tiêu Thắng sáu năm nay, cuối cùng cũng có thể đánh rồi.

Thư ký Đinh rót cho Tiêu Chiến một ly nước ấm.

Máy tính đã được bật, anh mở hòm thử kiểm tra lại lịch trình trong mấy ngày tới, không có bất kỳ chuyến công tác nào. Anh thoát khỏi hòm thư.

Thư ký Đinh đứng im không nhúc nhích. Từ trước tới giờ, sau khi anh báo cáo công việc xong, Tiêu Chiến sẽ lên tiếng kêu anh ta đi làm việc đi. Hôm nay thái độ của Tiêu Chiến thật khác, vẫn chưa lên tiếng.

Tiêu Chiến điềm nhiên như không ra lệnh: "Gần đây hãy sắp xếp cho tôi một chuyến công tác. Địa điểm tuỳ cậu chọn." Ngừng lại một chút: "Đi vào ngày mai càng tốt."

Thư ký Đinh: "....."

Bây giờ anh ta có thể sắp xếp việc công tác của ông chủ theo ý muốn rồi?

Tiêu Chiến mở văn kiện: "Ra ngoài làm việc đi."

"Được." Thư ký Đinh đi ra ngoài.

Từ phòng của ông chủ về đến chỗ làm việc của mình, ngắn ngủi trong vòng 10 giây, thư ký Đinh rốt cuộc cũng đã sáng tỏ, tự mình gọi điện hỏi chuyến bay của Vương Nhất Bác.

Quả nhiên, 9 giờ 50 phút ngày mai, Vương Nhất Bác sẽ bay đến tỉnh nào đó.

Thư ký Đinh nhớ lại câu nói đầy thâm ý của Tiêu Chiến vừa nãy.

Mấu chốt là, Tiêu Chiến không có thời gian lên núi cùng cậu, nên muốn tiễn cậu ra sân bay.

Quá trình thay đổi cảm xúc của một người vô tình như Tiêu Chiến thật sự có chút chậm chạp và khó hiểu.

Thư ký Đinh đặt hai vé máy bay đi Thượng Hải vào khoảng thời gian đó. Vừa khéo có thể đến khảo sát tiến trình hạng mục ngày trước hợp tác với Vương gia ở Thượng Hải.

Vài phút sau, thư ký Đinh lại gõ cửa phòng anh.

Tiêu Chiến đang xem văn kiện, không ngẩng đầu lên: "Chuyện gì?"

Thư ký Đinh: "Tôi đã đặt hai vé đi Thượng Hải vào 10 giờ sáng ngày mai. Chi nhánh của bất động sản Tiêu thị sẽ có một cuộc họp quản lý cấp cao vào chiều mai."

Tiêu Chiến gật đầu, biểu thị đã biết.

Sau khi thư ký Đinh đi ra ngoài, Tiêu Chiến gửi tin nhắn cho cậu: [Ngày mai 10h anh phải đến Thượng Hải công tác, không có thời gian đưa em đi ra sân bay. Ngày mai mấy giờ em bay?]

Mấy phút sau, cậu trả lời:[Em vừa hỏi Hàm ca, chuyến bay lúc 9 giờ 50 phút. ]

Tiêu Chiến:[Không cần làm phiền Vương Nhất Hàm, ngày mai anh sẽ đưa em ra sân bay. ]
——

Buổi chiều, Vương Nhất Hàm ghé thăm tập đoàn Tiêu thị một chuyến, xem như là cảm ơn Tiêu Chiến.

Con người anh ấy luôn phân biệt em trai là người nhà, còn chồng của em trai là người ngoài.

Nhưng sáng nay Vương Nhất Bác gọi điện nói cho anh ấy biết Tiêu Chiến sẽ đưa cậu ra sân bay. Nghe giọng của cậu cao hứng, vui vẻ, từng câu từng chữ như được bọc đường.

Hôn nhân của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác không có tình chàng ý chàng như cách mà trưởng bối thấy. Hai người diễn kịch không qua được mắt anh. Lúc trước là cậu kiên quyết muốn kết hôn, anh cũng đành thoả hiệp.

Hiện tại Tiêu Chiến có một chút tình người, thật là không dễ dàng gì.

Vương Nhất Hàm đến dưới lầu toà cao ốc rồi mới gọi cho Tiêu Chiến. Thư ký Đinh ra tiếp đón.

Thư ký Đinh nhấn giữ cửa thang máy: "Chào Vương tổng."

Vương Nhất Hàm gật đầu, anh không có xa lạ gì với thư ký Đinh, trước khi Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác kết hôn, anh ấy đã từng hợp tác cùng Tiêu thị, quen biết thư ký Đinh cũng đã gần sáu năm.

Sau khi vào thanh máy, Vương Nhất Hàm hỏi: "Cậu ta đang bận gì vậy?"

"Tiêu tổng đang nói chuyện cùng Lý đổng." Lý đổng là phó chủ tịch Tiêu thị.

Vương Nhất Hàm đưa túi thuốc lá đang cầm cho thư ký Đinh: "Đây là thuốc lá bạn tôi đem từ nước ngoài về."

Thư ký Đinh nhận lấy, còn lời cảm ơn thì để cho Tiêu Chiến nói đi. Anh ta nhìn mấy gói thuốc, không phải là hàng đắt đỏ gì, nhưng đều là số lượng có hạn, trên thị trường bây giờ rất khó tìm.

Anh ta không quên dát vàng lên mặt ông chủ của mình, hài hước nói: "Tôi sẽ lấy một bao thuốc này, vì đáng lẽ tối mai tôi phải đi xem mắt, nhưng phải dời lại vì chuyến công tác không cần thiết đến Thượng Hải vào ngày mai."

Vương Nhất Hàm: "Hả?"

Thư ký Đinh: "Như vậy thì Tiêu tổng mới có lý do để ra sân bay vào ngày mai."

Vương Nhất Hàm cười, trông có vẻ rất vui mừng, nhưng cũng không quên trêu chọc: "Cậu ta đã mấy tuổi rồi?"

Thư ký Đinh: "Ai yêu vào đều thành con nít"

Vương Nhất Hàm: "Thuốc cho cậu hết. Những con người với chỉ số EQ kém không xứng hút thuốc này."

Trong lúc nói đùa, thang máy cũng lên đến nơi.

Đinh thư ký cũng giống như Tiêu Chiến, đều không hút thuốc, chỉ dùng để mời khách.

Tiêu Chiến mới từ văn phòng của Lý đổng đi ra, pha cho Vương Nhất Hàm một tách cà phê: "Hôm nay rãnh rỗi hay sao mà lại ghé qua đây?"

Vương Nhất Hàm: "Tiện đường đi qua, vào uống nhờ chén trà."

Ngụ ý chính là không có việc gì.

Tiêu Chiến ngồi xuống đối diện với Vương Nhất Hàm tán gẫu: "Ba mẹ còn chưa về?"

Vương Nhất Hàm khuấy cà phê: "Vẫn chưa."

Ba mẹ Vương đã đi qua năm quốc gia và thăm hỏi hơn mười người có bệnh tình tương tự như Vương Nhất Bác để xem họ được chữa trị bằng cách nào, hồi phục ra sao.

Nhưng lại phát hiện, mỗi người có mỗi cách phát bệnh khác nhau.

Có người từ từ hồi phục, có người bộc phát nghiêm trọng hơn.

Ba mẹ Vương cũng hỗ trợ cho những người có điều kiện khó khăn đang trong quá trình chữa trị.

Mẹ mấy ngày trước còn bị bệnh do không hợp khí hậu. Cho dù có như vậy thì bà vẫn luôn đi theo chồng đến hỏi thăm các bệnh nhân khác.

Mẹ gọi và nói với anh ấy rằng có nhiều người trẻ đã quên hết tất cả mọi thứ thậm chí quên luôn mình là ai. Bà khổ sở lo sợ Vương Nhất Bác cũng sẽ trở nên như vậy trong tương lai.

Ai biết được.

Anh cũng không biết.

Tiêu Chiến trầm mặc, không tiếp lời.

Uống xong ly cà phê, Vương Nhất Hàm đứng dậy rời đi.

Tiêu Chiến tiễn anh ra đến thang máy. Trước khi vào cửa thang máy, Vương Nhất Hàm nhờ Tiêu Chiến giúp một chút: "Có cơ hội thì hỏi Tiểu Bác giúp tôi xem tình hình của Trác Thành dạo gần đây thế nào."

——

Hôm nay Tiêu Chiến về nhà sớm hơn thường lệ, trước khi trời ngả tối anh đã về đến nhà.

Xe của Vương Nhất Bác đã ở trong sân.

Anh đi vào biệt thự. Vương Nhất Bác không có trong phòng khách. Khi vào thang máy, anh thấy đèn hiển thị số tầng 2 và 3. Mãi đến khi thang máy đóng cửa, anh mới nhấn nút tầng 3.

Tầng ba đặc biệt yên tĩnh nên âm thanh phát ra từ trong phòng ngủ trở nên rất rõ ràng.

"Là anh không muốn ly hôn, cả đời chỉ thích một người là Vương Nhất Bác."

Tiêu Chiến nhíu mày. Đây là đoạn ghi âm anh nói.

Tiếp theo vẫn là câu nói đó. Lặp đi lặp lại.

Tiêu Chiến đi đến phòng ngủ, cửa không đóng. Vương Nhất Bác đang gối hai tay sau đầu nằm trên ghế sofa, mắt nhìn trần nhà.

Nghe thấy tiếng bước chân, Vương Nhất Bác ngẩng mặt, mỉm cười:"Chiến ca."

Tiêu Chiến không đổi trả lời: "Ừm."

Đoạn ghi âm vẫn đang được phát và Vương Nhất Bác không có ý định tắt nó đi.

Tiêu Chiến nới lỏng mấy nút trên áo sơ mi, nhìn cậu: "Nghe mãi không chán à?"

Vương Nhất Bác: "Không chán. Em nghe những lời nói ngon ngọt này như là dụ dỗ, là tỳ sương, có độc chết cũng nguyện ý." Cậu nhìn giờ trên điện thoại di động: "Sao hôm nay anh về sớm vậy?"

Tiêu Chiến hỏi một câu: "Nhớ được trước kia anh hay về trễ à?"

Vương Nhất Bác lắc đầu: "Không có ấn tượng. Vừa rồi có ngồi xem lại bút ký, trên đó có ghi anh hay về nhà trễ."

Ánh mắt Tiêu Chiến tối đi, xoay lưng đi ra ngoài.

Vương Nhất Bác nhìn bóng lưng anh hỏi: "Anh lại tính ra ngoài nữa à?"

"Đến thư phòng."

Lời vừa nói xong thì người cũng đi mất.

Vương Nhất Bác tắt đoạn ghi âm, căn phòng bỗng chốc tịch mịch.

Cậu xoa xoa lỗ tai và mát xa đôi mắt.

Vừa rồi mới nhìn bút ký có một lúc mà mắt đã mỏi rồi nên cậu nằm xuống nghỉ một lát.

Lại tiếp tục đọc bút ký.

Kì lạ, trong lòng nhộn nhạo không thôi.

Lúc Tiêu Chiến không ở nhà, cậu có thể tự mình giải trí quên cả trời đất. Anh về rồi không khí ngược lại có chút lạnh lẽo.

Vương Nhất Bác đứng dậy, cầm theo bút ký đi xuống lầu.

"Chiến ca."

Vài giây sau: "Căn phòng đầu tiên ở hướng đông."

Tiêu Chiến tắt trình duyệt phim trên điện thoại, đặt qua một bên, điềm nhiên như không xem văn kiện.

“Tiểu tổ tông của anh sẽ đến trong vòng 2 giây nữa."

"....."

Vương Nhất Bác vui vẻ nện bước đi tới.

Cậu di chuyển cái ghế đến sát bên Tiêu Chiến, ngồi xuống.

Anh suy nghĩ, cậu cũng chẳng có gì quan trọng cần nói, đơn giản là muốn làm phiền anh: "Anh còn nhiều việc phải xử lý, có việc gì thì để chút nữa nói."

Vương Nhất Bác mở bút ký, không trả lời, chỉ chỉ vào cuốn sổ rồi yên lặng đọc.

Tiêu Chiến nay đã lười đoán cậu đang suy nghĩ cái gì. Từ trước đến nay cậu không tuân theo một quy tắc nào cả nên cũng khó đoán.

Anh lại tiếp tục đọc văn kiện.

Vương Nhất Bác nhìn tay đeo nhẫn của mình, rồi lại nhìn của Tiêu Chiến, chiếc nhẫn vẫn còn ở đó.

Lật giấy, tiếp tục nghiên cứu một trang nội dung khác.

Mỗi một trang, cậu đều đọc rất chăm chú, giống như đang xem kịch bản, thỉnh thoảng còn bổ sung suy nghĩ hiện tại của mình.

Tiêu Chiến vô tình xoay mặt liền nhìn thấy cậu đang đọc cái trang có nội dung về Chu Khiêm, anh nhàn nhạt thu lại tầm mắt.

Sau khi hoàn tất công việc, Tiêu Chiến lại xoay qua, Vương Nhất Bác vẫn còn đang đọc trang hồi nãy.

Tiêu Chiến lật sang trang khác dùm cậu: "Tranh thủ thời gian đọc cho hết rồi còn đi ngủ sớm, mai phải ra sân bay."

Vương Nhất Bác: "Ấy, em vẫn còn chưa xem xong." Cậu lật trở về.

Tiêu Chiến tắt máy tính: "Anh đi ngủ trước." Anh ra khỏi thư phòng.

Thật mất hứng. Chả hiểu cái gì gọi là tình thú cả. Đáng lẽ phải đợi cậu xem xong rồi cùng về phòng ngủ chứ.

"Ấy, chờ em chút." Vương Nhất Bác đóng sổ tắt đèn thư phòng, chạy đuổi theo.

Tiêu Chiến biết rõ nhưng vẫn cố tình hỏi: "Xem xong rồi?"

Vương Nhất Bác híp mắt "hừ" một tiếng, không phản ứng lại. Con người này chỉ biết nghĩ đến mình mà không ở lại với cậu thêm một lúc nữa.

Trở về phòng ngủ, cậu cất sổ vào túi, kéo khoá được một nửa rồi lại ngừng, lấy sổ ra. Vừa rồi ở thư phòng, thái độ Tiêu Chiến khinh khỉnh như vậy, cậu phải ghi hết vào bút ký.

Tiêu Chiến lấy đồ ngủ ra, còn lấy cho Vương Nhất Bác một bộ.

Anh đặt đồ ngủ ở cuối giường, cậu lại không có ý ngẩng mặt lên: "Ngày mai phải dậy sớm." Anh nhắc nhở.

"Em biết rồi." cậu vẫn cuối đầu viết, không ngẩng lên.

Tiêu Chiến đi vào phòng tắm.

Vương Nhất Bác đọc đi đọc lại đoạn này cho nhớ rồi mới cất sổ đi.

Nhìn thấy đồ ngủ ở cuối giường, cậu nhìn về phía phòng tắm.

Khả năng là anh bộc phát lương tâm.

Đêm nay Tiêu Chiến không chỉ lấy đồ ngủ giúp cậu, mà hơn nữa, kể từ lúc kết hôn đến nay anh đã chủ động lấy lòng cậu khi hai người ân ái. Làm cậu rất cảm động.

Cậu không biết anh có phải Tiêu Chiến không nữa.

Đèn trong phòng đều tắt, cậu chỉ có thể nhìn thấy đường nét trên gương mặt của anh. Còn đôi mắt có chút cảm xúc nào không, cậu không rõ.

"Chiến ca."

"Hm?" Anh trích vài khắc trả lời cậu.

"Lúc đó không có tình cảm, vì sao chúng ta lại kết hôn?"

Anh không trả lời, mà cũng không trả lời được. Cậu đối với anh không có tình cảm, lại còn có người trong lòng. Về phần vì sao cậu muốn kết hôn, anh làm sao biết.

Cuối cùng, anh cúi đầu hôn và hỏi cậu: "Anh là ai?" Giọng nói khàn khàn mang tính chiếm hữu của anh.

Cậu không trả lời, Tiêu Chiến lại không tha cho cậu nên cậu đành khó khăn cất lời: "Anh là Tiêu Chiến."

Rạng sáng.

Thành phố cuối cùng cũng yên tĩnh lại.

Bên trong căn phòng cũng vậy.

Vương Nhất Bác mệt mỏi buồn ngủ.

Trước khi ngủ, Tiêu Chiến nói: "Sau này ghi bút ký phải ghi hết cả những đoạn đối thoại của chúng ta vào."

Vương Nhất Bác: "....."

Ngụ ý là ghi cả cái câu "Anh là ai" vừa nãy.

Lát sau Vương Nhất Bác vẫn chưa ngủ được.

Hiếm khi Tiêu Chiến yêu cầu cậu làm việc gì.

Cậu ngồi dậy, bật đèn, đứng lên.

Tiêu Chiến: "Muốn uống nước?"

Vương Nhất Bác lắc đầu, đi đến bàn làm việc, mở túi lấy sổ ra: "Có một vài chi tiết quan trọng em quên chưa ghi, nếu không ngày mai sẽ quên mất."

Cậu quay lại: "Anh mau ngủ trước đi."

Sau đó nghiêm túc ghi bút ký.

Cậu không ghi rõ chi tiết vừa nãy. Chỉ ghi lại những suy nghĩ trong lòng và dáng vẻ chiếm hữu của anh khi hỏi câu vừa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co