Truyen3h.Co

Vẫn mãi yêu em

Phần 2

DaHoDiep

Chương 2
Từ ngày vô tình vào trú mưa tạm đến nay, tâm của Lâm Hạo Thiên có chút kỳ lạ. Lần đầu gặp mặt, cảm thấy cậu có gương mặt thanh tú, đáng yêu hơn nữa lại nói chuyện nhỏ nhẹ, lịch sự khiến cho anh trong phút chốc còn lầm tưởng cậu là nữ. Trong quá trình cả hai nói chuyện với nhau anh lúc nào cũng để ý đến đôi chân của cậu, hỏi cậu vì sao lại bị như vậy thì cậu không trả lời chỉ mỉm cười mà thôi. Anh cảm thấy tò mò về cậu, trong lòng lúc nào cũng muốn tìm hiểu. Bởi vậy ngày nào cũng mặt dày lấy cớ đến mua hoa mà bắt chuyện làm quen, mỗi lần đến đều cố tình mua thật rất nhiều bánh kem, nhiều ngày như vậy anh nhận ra cậu cực thích ăn bánh mứt cam bởi vậy lại càng hăng hái mua bánh đến. 
"Hạo Thiên, anh xem cái váy này là em mới mua đó anh thấy có đẹp không, nè hôm qua em gọi điện thoại cho anh mà sao không thấy nghe máy. Còn nữa tối nay ba mẹ em muốn cùng anh ăn bữa cơm đó, anh có rãnh không ?" một cô gái ăn mặc hết sức nóng bỏng, chân mang đôi giầy cao gót lẽo đẽo theo sau anh không ngừng nói.
"Xin lỗi Mỹ Linh, hôm nay anh rất bận để khi khác đi ?" anh vẫn mặc một bộ vest sang trọng như mọi khi, nhưng gương mặt thì lạnh lùng đáng sợ hoàn toàn khác cả giọng nói cũng vậy.
Mỹ Linh chính là hôn thê của anh, anh từ lâu không hề hứng thú với loại phụ nữ suốt ngày áo quần và giầy dép, bởi vậy nếu không phải vì nể mặt lão già nhà mình cùng với ba của cô ta là bạn thân thì có lẽ anh đã không cần để ý cô ta rồi. 
"Hừm, thật phiền phức" anh chán ghét nói rồi lái xe lao đi, không để ý đến gương mặt đen xì của Mỹ Linh.
---------------------------------------------
"Xin chào" anh mỉm cười cầm hộp bánh ngọt đẩy cửa bước vào, thấy cậu đang có khách liền ngoan ngoãn ngồi xuống bàn đợi. Nhìn cậu gói hoa cho khách lại nhìn cậu mỉm cười vẫy tay chào khách, nụ cười của cậu thật sự vô cùng đặc biệt.
" Xin chào, bắt anh đợi lâu rồi" vẫn như mọi khi cậu nở nụ cười nhẹ lăn bánh xe đến chào hỏi anh.
"Hôm nay chị họ tôi có mua trà lài anh có muốn uống thử không ?" cậu nheo mắt nhìn anh.
"A, tất nhiên rồi" anh ngây ngốc gật đầu.
"Vậy anh đợi một chút nha" cậu mỉm cười rồi lăn bánh xe vào trong nhà. Ngồi bên ngoài anh chăm chú nhìn xung quanh, lúc trước nghe cậu nói tiệm hoa này là của người chị họ mà cậu đang ở nhờ, nhưng anh đến đây nhiều lần rồi mà vẫn chưa gặp mặt gia đình cậu.
Trong lúc anh vẫn còn đang suy nghĩ thì từ trong nhà vọng ra tiếng vỡ lớn khiến anh giật mình, vội vã chạy vào xem thì thấy dưới sàn nhà là mấy mảnh thủy tinh vỡ. Nước trà nóng đổ lên người cùng quần áo của cậu, cánh tay trắng nõn kia cũng đỏ lên.
"Sao vậy, bị phỏng có phải không ?" anh chạy đến nâng cánh tay cậu lên xem xét.
"A, không có gì, tôi không sao đâu, chỉ cần chườm đá sẽ hết thôi mà" cậu mỉm cười nhưng gương mặt lại nhăn nhó chứng tỏ cậu hiện giờ đang rất đau. 
"Như vậy mà là không sao à, đi, tôi đưa cậu đi bệnh viện" anh vừa nói vừa bế cậu đi ra ngoài.
-------------------------------------
Ngồi bên ngoài hành lang hút thuốc, gương mặt anh không giấu nỗi sự lo âu. nhớ lại cánh tay cậu đỏ lên thậm chí còn có cả bọng nước khiến anh kinh hãi, trái tim cũng thắt lại đau đớn.
Cửa phòng khám mở ra, một anh chàng mặc chiếc áo blouse trắng tinh nhìn anh mỉm cười.
"Em trai, tiểu thiên sứ kia không việc gì cả, em ấy chỉ là bị bỏng nhẹ thôi, anh đã thoa thuốc và kê đơn cho em ấy rồi" anh chàng bác sĩ có mái tóc vàng và đôi mắt xanh thẳm như biển này chính là anh trai cùng cha khác mẹ của anh_Lâm Hạo Phong.
"Cám ơn anh" anh nói xong liền đi vào trong xem cậu, không để ý đến anh trai đang nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ.
_Dạ Hồ Điệp_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co