Thái phó
"Kẻ sinh ra trong huyết mạch Lộ gia, không được chọn cách sống. Chỉ có thể sống ra cách mà tổ tông đã định sẵn."
Lộ Ôn Dương - Thái phó đương triều.
Đạo mạo, ôn hoà, lễ độ, chưa từng thấy hắn cao giọng hay lộ giận.
Gặp chuyện lớn như gặp chuyện nhỏ, gặp người quyền quý cũng chỉ cười nhè nhẹ, mắt rủ bóng tơ.
Trên triều đình, hắn là bậc hiền giả mẫu mực.
Ngoài triều đình, hắn là khách quý trong mọi yến tiệc, tài hoa, phong nhã, không vướng chút bụi trần.
Thiếu niên tuấn tú nay đã thành người đàn ông tuyệt thế:
Gương mặt như ngọc điêu, ánh mắt trầm sâu như hồ cổ, giọng nói dịu dàng nhưng không thể không nghe theo.
Mỗi lời hắn nói, mỗi bước hắn đi, đều khiến người khác ngỡ như đang nhìn một vị tiên giáng trần.
Không ai ghét hắn nổi. Cũng không ai dám tiến đến quá gần.
Bởi ánh sáng dịu dàng ấy...
ẩn giấu một lớp sương mù thăm thẳm.
Không ai biết, sau nụ cười điềm đạm kia là gì.
Không ai biết, Thái phó tôn quý ấy từng là đứa trẻ bị chính cha ruột nhốt trong bóng tối suốt hai mươi năm.
Và nụ cười đó - không phải trời sinh mà là do luyện thành.
---
Tổ tiên ba đời đều làm Thái phó, dòng dõi Lộ thị tựa như kim ấn khắc vào long vị Đại triều - sáng chói nhưng lạnh lẽo vô tình.
Sinh ra trong gia tộc ấy, không ai được chọn con đường mình đi.
Kể cả hắn.
Lộ Ôn Dương - hắn là trưởng tử Lộ gia.
Là máu thịt của gia tộc, cũng là tế phẩm để bảo toàn thanh danh gia môn.
Người ngoài khen hắn tư chất hơn người, tâm tính ôn hoà, lễ độ khiêm cung, tựa ngọc giữa trời thu.
Nhưng ít ai biết được, để đổi lấy một dáng cười ôn nhu kia, hắn đã phải đánh đổi bao nhiêu máu thịt và nước mắt.
Để có một vị Thái phó trẻ tuổi khiến triều đình kính phục...
Phía sau là một người cha - kẻ sẵn sàng chôn sống con mình dưới hàng trăm tầng giáo điều.
Và phía sau nữa...
Là một đứa trẻ bị bóp nghẹt hơi thở ngay từ ngày đầu mở mắt chào đời.
- "Văn võ, phải song toàn. Không toàn, không xứng đứng trong tổ phả."
Ba tuổi, sau lễ khai trí, hắn bị đưa đến biệt viện phía sau tổ đường - nơi xưa kia các đời tổ phụ dùng để giam mình bế quan học đạo.
Một căn phòng gỗ trống rỗng, không có lò sưởi, không có gối mềm, không có người hầu, chỉ có giá sách cao hơn thân người.
Mỗi ngày, thức dậy vào giờ Dần, cúi lạy trời đất, học đến giờ Hợi, chỉ được ăn một bữa cháo trắng với rau luộc.
Nếu đọc sai, phạt quỳ trên hạt đậu đến khi đầu gối bật máu.
Nếu viết xấu, phạt chép ba nghìn lần lên giấy thô.
Nếu hỏi "vì sao?", sẽ bị roi da vung xuống như trời sập.
Năm tuổi, phụ thân hắn - Lộ thái phó tiền nhiệm, hỏi một câu:
- "Bản chất của trung là gì?"
Hắn đáp, - "là thành tâm với quân vương."
Ông ta giơ quạt gõ lên trán hắn một cái, lạnh giọng:
- "Sai. Là tuyệt đối từ bỏ chính mình."
Từ đó, mỗi lần hắn lộ ra cảm xúc, cho dù chỉ là thở dài hay nhíu mày, liền bị lôi vào tịnh phòng, cởi áo, quỳ gối học "Vô ngã chi đạo" suốt ba ngày ba đêm.
Bảy tuổi, khi những đồng niên còn nắm tay vú nuôi tập viết, hắn đã phải đứng giữa sân luyện kiếm sáu canh mỗi ngày.
Gậy tre đánh vào vai, mỗi lần ngã xuống là một roi xé da.
Mỗi tháng đầu ngón tay đều rách toạc vì cầm cung quá lâu.
Có ngày ngất đi vì sốt, vẫn bị ép cưỡi ngựa bắn mười mũi tên không lệch tâm.
Cha hắn nói:
- "Không cần mạnh nhất, nhưng phải là người cuối cùng ngã xuống."
Tám tuổi, trong tiết đông khắc nghiệt, hắn bị phạt quỳ ngoài đình giữa đêm, vì đã "thiếu lễ nghi khi hành lễ với thần vị tiên hoàng".
Tuyết dày đến đầu gối, gió lạnh như kim châm.
Người hầu mang lò sưởi đi, để lại hắn trơ trọi.
Đến canh tư, hắn co người bất tỉnh, được thị vệ phát hiện đưa về, máu đông cứng trên môi, mặt tím tái không còn hình người.
Cha hắn chỉ nói:
- "Nếu thân thể không chịu nổi, có thể chết. Lộ gia không cần kẻ yếu."
Mười hai tuổi, bắt đầu theo cha lên triều. Không ai cho hắn nói chuyện. Mỗi lần mở miệng nếu bị cho là "không đúng thời", sẽ bị hạ roi sau buổi nghị.
Có lần, chỉ vì vô tình chạm mắt cùng một phi tử trong cung, phụ thân hắn ra lệnh:
- "Cấm tiếp xúc nữ sắc đến năm mười tám. Giam phòng, cấm rượu, cấm nhạc, cấm thơ, cấm hoạ."
Thời thiếu niên của hắn - không bè bạn, không thầy hiền, không ai gọi một tiếng "Ôn Dương".
Chỉ có tiếng gậy đánh, mực chảy, tuyết rơi và tiếng lòng mình bị chính mình bóp chết từng ngày.
---
Và rồi hắn lớn lên.
Đẹp đến lạnh lẽo.
Giỏi đến đáng sợ.
Và... cô độc đến tột cùng.
Mỗi khi hắn mỉm cười, là cả đám đại thần toát mồ hôi.
Mỗi khi hắn im lặng, là triều đình run rẩy.
Hắn là cái bóng đen luôn đứng phía sau ngai vàng, bảo vệ vương quyền, bóp chết phản loạn, dẹp yên máu đổ.
Không ai hỏi hắn có mệt không.
Không ai cho hắn một mái nhà thật sự.
Không ai tin... hắn từng chỉ muốn làm một đứa trẻ bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co