Sự khởi đầu
[Chào mừng người chơi trở lại]
Âm thanh máy móc chào mừng vang lên kèm theo nó là tiếng quay đều của bánh xe. Anh đã nghe tiếng này đến phát ngán rồi. Bao giờ mới có thể thoát khỏi cái trò này.
Bánh xe vận mệnh là hệ thống trò chơi kinh dị nói thẳng ra là trò chơi một mạng. Nếu chết trong đây thì coi như đi tong. Những phó bản nó đưa ra đều không định dạng được độ khó, cả người mới lẫn cũ đều chỉ mong nhận được nhiệm vụ hay cốt truyện đơn giản, chứ chả ai mong chờ vào các phó bản họ được chọn trúng.
Đến hẹn lại xuất hiện, đã đến lượt anh tiếp tục. Bánh xe xoay vòng. Từng phó bản chạy nhanh qua mắt rồi như bị điều khiển chiếc kim dừng thẳng vào một phó bản mới.
[Minh Hôn]
Anh nhíu mày nhìn vào bảng hệ thống. Phó bản tên vỏn vẹn có hai chữ, nhưng lại nói lên chuyện gì sẽ xảy ra trong đây. Và anh không thích việc này chút nào. Thà không đoán trước còn hơn đã biết mà còn thất bại.
[Kí chủ được nhập vai vào một chàng trai trẻ tên Khải Trạch. Gia đình trước giờ khó khăn nên họ không thể nuôi cả hai anh em kí chủ nữa. Họ quyết định gả người em gái đi cho nhà giàu, nhưng em gái anh Nhược Vũ lại không muốn rời đi, nên hai người quyết định làm nghi thức ma quỷ dân gian để tráo đổi thân phận cả hai. Từ đó để mọi người nhìn tiểu Vũ thành anh còn anh thay người em bị gả đi]
"Mẹ kiếp lại là thể loại giao dịch với ma quỷ à? Bên các ngươi không thể thiết kế thể loại mới hơn sao? Tao nghe cái này đến chán rồi."
Tuy phàn nàn nhưng anh vẫn chăm chú đọc. Đằng nào nó cũng là chút thông tin ít ỏi mà anh biết về thế giới mới này. Sau đó ấn bắt đầu, tiến hành hoà làm một với nhân vật.
[Chào mừng đến với phó bản 456*GHD3# tiến hành hoàn thành nhiệm vụ theo yêu cầu hệ thống đến cuối cốt truyện để kết thúc thế giới phó bản]
Thế giới trước mắt dần dần biến đổi. Anh nhắm mắt tận hưởng giây phút bình yên này, chả ai biết thứ gì đang trực chờ anh ở phó bản cả.
Mở mắt ra là một cánh rừng, nó tối tăm âm u, phù hợp với motip kinh dị nhỉ. Tầm nhìn bị hạn chế bởi làn sương dày. Anh mở bảng hệ thống lên nhằm xác định nhiệm vụ của mình.
[Khởi đầu của câu chuyện. Anh là Khải Trạch nhiệm vụ bây giờ của anh là tìm cô em gái đang cố bỏ trốn trong đêm của mình về theo lời của ba mẹ, hãy cố gắng khuyên nhủ Nhược Vũ về đừng ép buộc, cô là nhân vật quan trọng đấy.]
Anh nheo mắt nhìn cảnh vật xung quanh. Tối thế này sao con nhóc đó chạy đi được thế. Anh tiến vào sâu trong rừng nhìn quanh và đánh giá địa hình. Anh để ý là trong khu rừng này có một cái hồ khá to. Thật kỳ lạ, anh cảm giác như nó đang phát sáng trong đêm vậy. Tốt nhất không nên đến gần.
Đột nhiên có người khẽ gọi tên anh. Chất giọng ngọt ngào, trong trẻo của một cô gái nhỏ. Cô ló đầu ra nhìn anh, khẽ gọi tên.
"A Trạch là anh à? Là em tiểu Vũ."
Cô bé có mái tóc đen nhánh, xoã dài. Gương mặt xinh xắn. Anh cũng ngầm hiểu sao đám nhà giàu đó lại muốn cô gả cho họ rồi.
"Ừ anh đây. Tiểu Vũ về đi em, chúng ta sẽ có cách. Nếu em chạy đi như vậy thì sẽ khổ cả đôi đấy."
"Em biết... nhưng em không muốn gả đi... anh à em sợ"
Cô bé run rẩy chạy tới ôm anh. Khóc nức nở, em cứ luôn muôn bảo không muốn rời đi. Anh chỉ nhìn rồi mặc cho Nhược Vũ khóc, anh không hay an ủi người ta lắm.
Rồi em ngước mặt lên nhìn anh. Đôi mắt to tròn long lanh ứa nước. Cô thút thít nói với anh.
"Anh đã hứa sẽ đi thay em mà! Cùng em làm theo lời người đó đi!"
Anh ngơ ngác, anh là đàn ông mà!? Và căn bản anh không biết người đó theo lời em kể là ai nữa nhưng chắc chắn có liên quan đến nghi thức như trong cốt truyện.
"Tiểu Vũ... anh là nam mà."
"Thì sao!? A Trạch thương em nhất mà. Anh hãy cùng em đi! Nếu em còn bị gả đi thì em thà chết chứ không quay lại ngôi nhà đó!"
Cô nắm chặt lấy vai anh câu nói của em như khẳng định rằng nếu không làm theo thì coi như nhiệm vụ thất bại. Mà chẳng ai muốn điều đó diễn ra cả. Vai anh đau tê khi bị nắm chặt. Anh ậm ừ bảo sẽ làm cũng Nhược Vũ. Anh chả ngờ cô gái nhỏ lại có lực lớn như vậy.
"Anh đã hứa thì anh sẽ làm mà! Em buông anh ra đi. Em làm anh đau đó!"
Nhược Vũ cũng nhận ra mình hơi quá sức nên cũng thu tay về. Cô bé cúi gằm mặt, đôi mắt long lanh chìm trong nước. Cô thút thít gật đầu đồng ý với anh về nhà.
Anh nắm tay cô dắt về. Dù không tình nguyện nhưng cô vẫn ngoan ngoãn để anh dắt. Bàn tay nhỏ nhắn lạnh như người chết vậy. Đi được một đoạn anh thấy trước mặt mình là cái hồ ban nãy. Anh nhíu mày, đây đâu phải là nơi cần đến. Tuy nhiên, đứa em gái Nhược Vũ cứ thế buông tay, tung tăng chạy ra hồ để nghịch nước.
Cái hồ phát sáng giữa rừng cho anh cái cảm giác bất an không thế tả nổi, anh chả muốn tiến lại gần nó. Nhưng Nhược Vũ cứ thế kéo anh lại, lực con bé khoẻ gớm, anh không tài nào chống lại.
"Anh làm sao ấy. Mau lại đây, người trong thôn bảo ra đây cầu nguyện thần sẽ ban phước cho ta."
Anh chả tin vào mấy cái này đâu. Anh chỉ tiến lại nhìn xuống mặt nước. Nước trong vắt, anh nhìn thấy được dung nhan của nhân vật tên Khải Trạch này. Mái tóc đỏ tươi cùng đôi mắt đen, toàn là những đặc điểm không thể xuất hiện ở người bình thường. Thông tin được cung cấp quá mơ hồ, anh không thể xác định được cốt truyện thật sự của phó bản, lo lắng rằng không biết có phải mình bị lừa thử nghiệm phó bản mới không.
Khái niệm thử nghiệm phó bản là người chơi được tiến vào một phó bản mới hoàn toàn để hệ thống xác định độ khó của thế giới. Đa phần những người chơi dính phải vai trò này đều không thể về được nữa. Phó bản vừa tạo ra có độ khó cực cao, không hề dành cho người, dù có là cấp cao cũng không tài nào vượt qua.
Anh thầm trách móc cái số chó má của mình. Sao lại dính phải phó bản thử nghiệm! Kèo này khó nhai rồi anh không chắc mình còn giữ được mạng để ra khỏi đây không.
Rồi Nhược Vũ đứng dậy, mỉm cười vui vẻ nhìn anh.
"Về thôi anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co