Tàng Vũ
Vào một ngày nắm đẹp tại Tiệm thuốc Hạc Vũ - thành Nam An. Tô Mộ Vũ đang cùng Tiểu thần y - Bạch Hạc Hoài kiểm tra các loại phương thuốc, Tô Xương Hà ngồi lười trên chiếc ghế dài bên cạnh, nhàn nhã nhìn cả hai làm việc mà chẳng có ý định giúp đỡ.
Bạch Hạc Hoài còn thiếu một số loại thảo dược, liền rời đi tìm kiếm. Tô Mộ Vũ nhìn theo hình bóng nàng rời đi, rồi bắt gặp ngay ánh mắt Tô Xương Hà nhìn mình chằm chằm mà chẳng lên tiếng.
"Sao ngươi nhìn ta vậy?"
"Không có gì, thấy ngươi làm việc vui vẻ với Tiểu thần y nên vô thức nhìn thôi."
Hắn nhàn nhã lên tiếng, dù chẳng có chữ nào là khó chịu nhưng ngữ điệu lại mang đầy hàm ý kỳ lạ. Hắn quay mặt sang chỗ khác, không đối diện với y, rõ ràng là đang tỏ ra giận dỗi, dù y còn chưa làm gì. Tô Mộ Vũ chầm chậm đi đến bên cạnh, ngồi xuống chiếc ghế gần đó, hắn vậy mà liền ngồi thẳng dậy, đối diện với y.
"Ta thấy ngươi rõ ràng có phần khó chịu. Ghen sao?"
Giọng điệu y mang đầy ý cười nhìn hắn. Y biết kẻ này có cái tính hay ghen, nhưng chẳng bao giờ chịu nói. Tô Xương Hà nhìn y, đôi mắt tinh nghịch liền chuyển sang ánh nhìn dịu dàng, hắn chống tay lên cằm, hơi nghiêng đầu một chút nhìn y.
Trong mắt Tô Xương Hà, Tô Mộ Vũ là ánh sáng, là "bờ bên kia" của hắn, dù trong bất kỳ hoàn cảnh hay thời điểm nào, hắn sẽ luôn đặt y lên hàng đầu.
Thấy người kia vẫn không chịu nói, Tô Mộ Vũ khẽ thở dài, giọng điệu có phần kéo dài âm phía sau. "Xương Hà."
"Được, được, được, ta nói, ta nói." Tô Xương Hà chịu thua, đối diện với y thì hắn đầu hàng. "Ta đúng là có hơi ghen với khó chịu."
Hắn đầu hàng, chỉ cần y gọi tên hắn cũng đủ khiến hắn gục ngã rồi chứ câng gì giọng điệu kia. Hắn có khó chịu, nhưng một chút thôi, vì hắn biết, Tô Mộ Vũ là của hắn, bất cứ kẻ nào cũng chẳng thể chạm vào y. Nhưng khi thấy y thân thiết với ai khác không phải hắn thì hắn cũng khó chịu mà.
Thân là Đại Gia Trưởng, hắn phải quản "người của mình" thật tốt.
"Tô Xương Hà, ngươi rảnh rỗi quá ha." Bạch Hạc Hoài tay chống nạnh bước ra, nhìn kẻ trước mắt thảnh thơi ngắm nhìn Dương quang của mình mà đáng giá. Tên này ít ra phải sai vặt một chút, nếu không hắn sẽ ngồi đây nguyên ngày soi xem nàng có quán phận với Dương quang của hắn không.
"Ngươi đi kiếm cho ta ít thảo dược đi. Đi đi." Nàng đưa tay lên xua đuổi tên kia, ánh mắt lộ rõ vẻ không thích, muốn hắn đi càng xa càng tốt.
Tô Xương Hà không cam tâm nhìn sang Tô Mộ Vũ, mong y cho hắn ở lại nhưng Tiểu Mộ Vũ chỉ mỉm cười nhẹ, gật đầu đồng tình với Bạch Hạc Hoài, chính xác là công khai đuổi hắn đi luôn.
"Mộ Vũ ngươi-!"
Hắn muốn chửi, nhưng không được, vì y là Tô Mộ Vũ nên không thể lớn tiếng. Chỉ có thể hậm hực bỏ đi. Tô Mộ Vũ khẽ bật ra một tiếng cười rồi cũng đi ra sau nhà luyện kiếm chứ không ở lâu trong quầy thuốc. Nếu không, sẽ có kẻ ghen đến mức bốc hỏa mất.
...
...
...
"Xương Hà đại ca vẫn chưa quay lại sao Sư phụ?" Tiêu Triêu Nhan ngó ngàng xung quanh, không tìm thấy Đại Gia Trưởng của Vũ ca liền quay sang hỏi Bạch Hạc Hoài. Nàng vẫn cặm cụi viết các phương thuốc mới tìm ra, nghe đệ tử hỏi liền ngước mắt lên nhìn.
Phải ha, cũng đã hai canh giờ trôi qua, Tô Xương Hà vẫn chưa quay lại, mà hắn còn chẳng rời khỏi Tiệm thuốc, chắc vẫn còn loanh quanh trong tiệm nên chắc dễ tìm thôi.
"Ta mặc kệ tên đó, thử hỏi Tô Mộ Vũ xem, có khi huynh ấy biết."
"Ta biết cái gì?"
Tô Mộ Vũ vừa quay lại, liền nghe thấy Tiểu thần y nhắc đến tên mình liền lên tiếng. Trên tay y vẫn còn cầm chiếc ô quen thuộc, chắc hẳn mới luyện tập xong. Y đưa mắt nhìn quanh, Xương Hà chưa quay lại sao? Tên này giận lâu vậy à, lần đầu thấy hắn không quay lại lâu đến thế.
"Để muội đi kiếm huynh ấy thử, sắp giờ trưa luôn rồi."
Dứt lời, Triêu Nhan liền chạy đi tìm hắn. Nhưng bước được vài bước, cô đã dừng lại, hành động ấy đã thu hút được Tô Mộ Vũ, y cẩn thận đi đến bên cạnh cô, dè dặt lên tiếng.
"Có chuyện gì vậy-."
"Suỵt! Muội vừa thấy gì đó."
Triều Nhan nhẹ nhàng đi vòng qua phía rèm cửa đằng trước, Tô Mộ Vũ chỉ có thể lẳng lặng đứng nhìn. Mong chờ xem cô làm gì.
"Ah-!"
Tiếng hét của Triêu Nhan chưa kịp thành thì có một thứ gì đó tròn tròn màu cam cam nhảy bổ từ phía sau, nhắm thằng người Tô Mộ Vũ mà nhảy lên. Y chưa kịp phòng bị, mất thăng bằng mà ngã xuống.
"Tô Mộ Vũ!"
"Vũ ca!"
Thứ kia nghe thấy âm thanh liền giật mình nhảy sang chỗ khác, chạy nhảy liên tục xung quanh gian phòng. Tô Mộ Vũ được Bạch Hạc Hoài đỡ đứng dậy, y nhìn thứ vừa nhảy lên người mình, thấy nó có phần hoảng loạng, có phần khó hiểu. Sao nó lại xuất hiện ở đây?
"Nó là con gì vậy? Cáo à? Hay chó?" Triêu Nhan ngơ ngác nhìn con vật nhỏ đang chạy loại khắp phòng. Thấy vậy, Bạch Hạc Hoài nhanh chóng dùng một trận pháp đơn giản, nhốt nó lại, chứ để nó yên bên ngoài là nguyên gian thuốc của nàng bị nó phá tung mất.
"Hình như là Cáo Tây Tạng thì phải. Nhưng sao nó lại ở đây?"
Nàng quay sang nhìn y, người vẫn đang ngơ ngác với cục bông cam cam này. Nhưng mà điều quan trọng là, Xương Hà đâu?
"Hai người trông chừng nó, ta đi tìm Xương Hà."
Dứt lời, Tô Mộ Vũ liền rời đi ngay, để lại hai người và một... cún, trong gian phòng, haizz đúng là, xa nhau lâu quá là không chịu được.
...
...
...
"Vũ ca, huynh có tìm thấy Xương Hà đại ca không?" Triều Nhan khi thấy y về liền chạy nhanh ra hỏi, nhưng nhìn y về một mình cũng đủ hiểu. Tô Xương Hà đã đi đâu đó mà đến cả y cũng không tìm thấy.
"Con cáo nhỏ kia đâu?" Tô Mộ Vũ liền hỏi thăm về con cáo bí ẩn xuất hiện trong Tiệm thuốc. Cô liền đưa y đi xem.
Cáo nhỏ bị nhốt trong vòng trận pháp của Bạch Hạc Hoài. Lúc đầu nó còn vùng vẫy muốn thoát ra, nhưng thấy nữ nhân kia chẳng có ý muốn thả nó ra, liền chằng làm loạn nữa mà chán nản nằm xuống. Nhưng khi nhìn thấy Tô Mộ Vũ - người mà nó đã nhảy lên người từ lần đầu gặp mặt liền đứng dậy, vẫy đuôi nhìn y, hai bàn chân nhỏ còn cào cào lên vòng trận pháp muốn thoát ra.
"Con chó cỏ này hay thật, ta ngồi đây thì nó giãy giụa kinh lắm. Thấy huynh một cái là hóa cún ngay." Bạch Hạc Hoài bất mãn với con cáo này luôn. Mà nó là Cáo Tây Tạng sao lại gọi là chó cỏ.
"Thần y, cô thả nó ra xem."
Nàng khẽ thở dài một tiếng, hủy trận pháp nhốt con cáo nhỏ lại. Nó lập tức chạy đến bên Tô Mộ Vũ, đi vòng quanh, quấn lấy chân y như làm nũng. Y cúi xuống, xoa lấy bộ lông mềm mại, nó cũng rất thuận theo mà dụi dụi nhẹ người vào tay y.
"Thật kỳ lạ. Đúng lúc Xương Hà đại ca biến mất, thì con cáo này xuất hiện. Chẳng lẽ..." Những lời về sau Triêu Nhan cũng chỉ dám nói ẩn ý chứ không nói thẳng.
"Không đâu." Tô Mộ Vũ phủ nhận ngay, vì hắn sẽ chẳng thể nào biến thành loài đáng yêu thế này đâu...
Quay đi quẩn lại chưa được bao lâu thì con cáo nhỏ kia đã chạy đâu mất rồi. Triều Nhan đang quanh quẩn tìm thì...
Choang!!!
Tiếng vật dụng trong nhà bếp rơi xuống, âm thanh khá lớn đã thu hút sự chú ý của cả ba người. Nhận ra gì đó, Bạch hạc Hoài liền hốt hoảng chạy vào bên trong.
"Ahhh! Nồi thuốc của ta!"
Theo sau nàng là hai người kia. Khung cảnh trong bếp tan hoang đến mức đáng thương. Nồi thuốc yêu quý của nàng nằm lăn lóc dưới đất, nước thuốc bên trong đổ hết ra, một vài lá thảo dược còn rơi vương vãi dưới sàn. Nàng tiếc cho nồi thuốc yêu quý đến mức syuyts khóc, ánh mắt lập tức thay đổi khi nhìn lên thủ phạm gây ra việc này, đang yên phận đứng bên cạnh bếp - là con Cáo Tây Tạng kia.
Nó co rúm người lại khi bắt gặp ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình của nàng. Ánh mắt lộ rõ vẻ vô tội: Ta không làm mà. Nhưng Bạch Hạc Hoài nào dễ buông tha cho nó, nàng vừa rút trong người mấy cái kim nhỏ, nó đã hoảng hốt bỏ chạy tán loạn.
"Con chó cỏ kia! Ngươi đứng lại cho ta!!"
"Sư phụ đừng kích động!"
"Cáo con mau xuống đây." Tô Mộ Vũ cũng hoảng không kém, nó mà chạy loạn, phá phách lần nữa thì có trời cứu được nó. Y đứng dưới, sẵn sàng đỡ nó, nhưng nó vẫn hoảng sợ mà dứng trên nóc tủ bếp, trên miệng còn ngậm một lọ thuốc gì đó.
"Tô Mộ Vũ! Huynh không được để nó uống mấy viên thuốc bên trong!"
Bên trong là loại thuốc biến hình nàng đã nghiên cứu rât lâu, nếu để nó uống thì đổ song đổ biển mất. Ba người trưởng thành mà không vây bắt nổi một con cáo nhỏ, haiz...
Tô Mộ Vũ cùng chẳng dám làm gì, phá thêm đồ của thàn y thì nàng giết y chết. Nhưng rồi chuyện gì đến cùng đến. Con cáo kia nó uống thẳng mấy viên thuốc vào miệng, không biết dđứng thế nào mà trượt ngã mạnh xuống dưới đất.
Đến đây Tô Mộ Vũ cùng chẳng thèm đỡ, chỉ đưa tay lên đỡ trán bất lực, Thần y thì đơ ngay tại chỗ, ánh mắt lộ rõ vẻ không cam lòng khi nhìn lọ thuốc yêu quý bị con chó cỏ kia nốc sạch.
Hết cú sốc này, lại đến một cú sốc khác.
"Ây yo... Đau chết ta mất.."
Một giọng nói phát ra từ chỗ con cáo bị ngã, giọng nói cực kỳ quen thuộc đối với Tô Mộ Vũ nhưng có vẻ cao hơn. Y nhanh chóng chay ra phía sau, đến chỗ con cáo vừa ngã mà ngỡ ngàng.
Trước mặt y là một thiếu niên có phần vừa lạ vừa quen. Mái tóc dài buông xuống sau lưng, phủ sắc tro bạc, xen kẽ vài lọn tóc được tết lại mảnh mai, điểm xuyến bằng chuỗi hạt và trang sức nhỏ tinh tế. Những món trang sức ấy không phô trương, nhưng lại như cố ý phác họa thêm khí chất thần bí, tĩnh lặng.
Trên người hắn khoác một bộ bạch y ôm tay, thêu hoa văn tỉ mỉ nơi viền áo. Ánh chỉ kim bạc phản chiếu dưới ánh sáng, tựa như vầng trăng hiện lên trên nền tuyết. Khăn choàng phủ nhẹ qua vai, tung bay rất khẽ theo mỗi nhịp thở.
Và điều đáng nói hơn cả, thiếu niên này có khuôn mặt giống với Tô Xương Hà đến chín phần!!!
"Xương Hà...?"
Tô Mộ Vũ ngơ ngác vài giây nhìn người trước mặt, khuôn mặt đó chính xác là Tô Xương Hà, nhưng mà khí chất không phải. Chuyện này là thế nào?
Thiếu niên kia đứng dậy, nghiêng đầu nhìn y, ánh mắt ngay thơ nhìn người trước mặt mà không biết nên nói gì. Vì chính hắn còn không biết tại sao mình lại xuất hiện ở đây, rồi còn hóa thành người nữa.
"Xương Hà đại ca?" Triêu Nhan nghiêng đầu nhìn hắn, hôm nay Tô Xương Hà đổi sang phong cách sang sủa hơn rồi à. Nhưng lạ quá, không giống hắn bình thường.
"Cẩn thận, đây không phải Tô Xương Hà mà chúng ta quen biết." Bạch Hạc Hoài đưa tay chặn Triêu Nhan lại, không cho cô đến gần. nàng cảm nhận được đây không phải Tô Xương Hà mà họ quen biết, khí tức của hắn khác với người trước mặt.
"Ngươi là ai?" Tô Mộ Vũ lập tức rút kiếm chĩa về phía thiếu niên, ánh mắt lộ rõ vẻ không tin ki thấy kẻ giống Tô Xương Hà đến như thế.
"Ah ah ah! Đừng giết ta mà, ta không có ý xấu đâu." Thiếu niên luống cuống giải thích muốn bỏ trốn nhưng xung quanh chẳng có chõ nào chạy được, trước mặt còn bị kiếm chĩa vào mặt nữa. Chạy đằng trời.
Hắn cứ quay qua quay lại, hết nhìn đông rồi lại nhìn tây, người cứ nhún nhún quay quay đến chóng cả mặt. Bạch Hạc Hoài thấy vậy vô thức đưa tay lên che miệng nhịn cười. Nhưng Tô Mộ Vũ thì không, y đang cực kỳ thắc mắc về thiếu niên trước mặt, khuôn mặt là của Tô Xương Hà, nhưng khí chất hoàn toàn không phải. Chẳng lẽ hắn có đệ đệ song sinh?
Cũng không phải, hắn chỉ có một đệ đệ duy nhất là Tô Xương Ly, chắc chắn không có thêm ai khác. Hắn không lừa y. Vậy người này là ai?
"Ngươi là ai? Xưng tên đi."
Y vẫn bình tĩnh hỏi thiếu niên trước mặt, tay vẫn cầm kiếm chĩa về phía thiếu niên. Hắn thấy vậy chẳng biết giải thích thế nào để y buông lỏng cảnh giác, hơi chề môi ra khẽ lên tiếng.
"Ta tên Vân Phi, Phạn Vân Phi, đến từ Tây Tây Vực." Phạn Vân Phi hơi bĩu môi nhìn ba người trước mặt.
"Tây Tây Vực? Vũ ca, đó là nơi nào vậy?" Triêu Nhan lên tiếng thắc mắc, nhìn Tô Mộ Vũ mong y giải đáp. Nhưng y lắc đầu, y cũng không biết nơi đó. Bạch Hạc Hoài thì càng không biết, nàng có đi ngao du bao giờ đâu.
Phạn Vân Phi nhìn cả ba, rồi nhìn xung quanh gian phòng. Nơi này khang trang, không nhỏ bé như nơi hắn từng sống, với lại nơi đây, không nóng giống Tây Tây Vực.
...
...
...
Tô Mộ Vũ và Bạch Hạc Hoài ngồi xuống trà ở chính điện, Triêu Nhan đang nấu chút gì đó cho Phạn Vân Phi ăn, hắn khá đang đói nên ngoan ngoan ngồi bên cạnh nhìn cô nấu ăn.
"Con chó cỏ này xuất hiện cùng lúc với Tô Xương Hà biến mất, chắc hẳn cả hai có mối liên hệ gì đó." Nàng nhấp một ngụm trà, lên tiếng phán đoán về suy nghĩ của mình.
Vừa hay Tô Triết cũng đã quay lại. Trên tay ông vẫn cầm tẩu thuốc, đi đến chỗ cả hai đang ngồi mà ngồi xuống.
"Có chuyện gì mà trông hai đứa đăm chiêu vậy?" Tô Triết nhả một làn khói thuốc rồi đưa mắt nhìn quanh. Ánh mắt dừng lại trên người thiếu niên kỳ lạ đứng bên cạnh Triều Nhan, nhưng quái lạ, sao hắn lại giống Đại Gia trưởng thế!
"Ểy? Thằng nhóc kia là ai vậy? Sao lại ở đây? Mà thằng nhóc đó..."
Tô Triết chưa nói hết câu, Bạch Hạc Hoài liền lên tiếng giải thích về những truyện đã xảy ra. Về việc Tô Xương Hà biến mất, rồi Phạn Vân Phi xuất hiện. Ông nhíu mày suy nghĩ. Loạn rồi. Ám Hà chuẩn bị loạn rồi.
Đại Gia trưởng - Tô Xương Hà biến mất không rõ tung tích, đột nhiêu lại có một kẻ nữa xuất hiện, giống Đại Gia trưởng đến chín phần thế kia, chắc chắn sẽ có nhiều kẻ mưu đồ xấu, lợi dụng thời cơ Ám Hà mất đi chủ nhân mà lộng hành. Sắp loạn thật rồi.
"Hai đứa có nghĩ đến đó là Thuật dịch chuyển không? Nó không phải là dịch chuyển từ chỗ này sang chỗ khác, mà là từ Thế giới này sang Thế giới khác-."
"Ah! Phạn Vân Phi, huynh đừng chạy nữa mà!!!"
Lời Tô Triết chưa kịp dứt, sau lưng đã nghe thấy tiếng hét bất mãn rõ lớn của Triêu Nhan khi đang ngăn Phạn Vân Phi làm loạn. Cáo Tây Tạng vốn dĩ nghịch ngợm thế này sao, hay chỉ có mỗi hắn là nghịch thế này?
Hắn vốn hiếu động, chẳng chịu ngồi yên lấy một khắc. Hết chạy quanh sân, leo lên lan can lại nhảy xuống, cười khanh khách như chẳng biết mệt là gì. Ba người Tô Mộ Vũ chỉ có thể bất lực nhìn theo, Bạch Hạc Hoài vẫn còn tiếc nồi thuốc mà nàng mất công chuẩn bị, nghĩ lại mà muốn khóc quá. Lần đầu tiên Tô Mộ Vũ thấy phiền đến như thế, liền khẽ lên tiếng nhưng giọng đầy lực
"Đừng nghịch nữa."
Giọng y không lớn, nhưng đủ khiến hắn khựng lại như bị giật. Đôi mắt tròn xoe mở to, vẻ tinh nghịch lập tức biến mất, thay vào đó là nét tủi thân rõ mồn một. Trên tay hắn vẫn cầm một bát hoành tháng nhỏ do Triều Nhan làm.
Hắn hơi mếu một chút, cúi đầu, rồi lặng lẽ lủi ra một góc, hai tay cầm chiếc bát khẽ siết chặt, lủi đến bên góc chính điện, chỗ không ai để ý, ngồi xuống tự kiểm điểm bản thân. Cái dáng bé nhỏ ấy vừa buồn cười, vừa khiến người ta mềm lòng.
Bạch Hạc Hoài mím môi nhịn cười. Nhìn hắn dùng khuôn mặt của Tô Xương Hà mếu máo khi bị Tô Mộ Vũ mắng mà nàng buồn cười chết mất. Con chó cỏ này đúng là đỡ đáng ghét hơn tên Đại Gia trưởng nào đó.
Tô Mộ Vũ thấy vậy, khẽ liếc mắt sang chỗ hắn đang ngồi, nhìn cái dáng vẻ uất ức khi bị y mắng của hắn khiến y chẳng thể giận lâu hơn. Lên tiếng gọi hắn lại.
"Lại đây."
Nghe thấy y gọi, Phạn Vân Phi lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt long lanh quay lại nhìn y, nhanh chân chạy đến chỗ y ngồi xổm xuống dưới. Thấy vậy, y chỉ chỗ cho hắn ngồi, nhưng hắn đúng là có ngồi trên ghế, nhưng mà là ngồi xổm trên ghế.
Tay vẫn cầm bát hoành thánh nghiêng nhẹ đầu nhìn y. Có đáng yêu quá rồi không?
"Tên tiểu tử này dùng khuôn mặt của Tô Xương Hà ngây ngốc thế này, quả thật..
"Không quen."
Tô Triết quen với nét nghịch nghịch, báo báo của Tô Xương Hà hơn, nhìn Phạn Vân Phi dùng nét mặt ngây thơ, như một chú cún nhỏ trên mặt Tô Xương Hà, thật sự có phần lạ lẫm.
"Tô Xương Hà? Là ai vậy?" Hắn thấy họ cứ nhắc đến Tô Xương Hà này, Tô Xương Hà nọ mà chẳng hiểu gì cả. Rõ ràng hắn tên Phạn Vân Phi mà, chứ có phải Tô Xương Hà đâu mà gọi nhầm hắn.
"Tô Xương Hà à... Hắn là một kẻ cực kì nguy hiểm, cực xấu xa, là một tên vô cùng đáng ghét." Lợi dụng Tô Xương Hà không ở đây, Bạch Hạc Hoài lập tức kể xấu về hắn luôn. "Nhưng hắn lại là bạn thân tri kỷ của Tô Mộ Vũ, đó là điểm tốt duy nhất của hắn, còn lại thì chẳng ra gì."
"Tô Mộ Vũ? Là huynh sao?" Phạn Vân Phi quay sang nhìn y, y gật đầu khẳng định điều đó.
Tô Mộ Vũ đưa tay lên chỉnh vài lọn tóc rối trên mặt hắn, giúp hắn không bị vướng khi ăn. Phạn Vân Phi vậy mà để yên cho y thích làm gì thì làm, không kêu ca không quấy rầy, chỉ ngồi yên ăn hoành thách. Hắn ngước mặt lên nhìn hai người còn lại. "Hai người tên gì vậy?"
"Ta là Tô Triết, gọi ta là Tô thúc là được. Còn đây là Bạch Hạc Hoài, con gái ta."
"Ta còn ghi thù ngươi vì tội làm đổ thuốc của ta đó, đồ Chó cỏ." Nàng giơ nắm đấm đe dọa về phía hắn. Phạn Vân Phi liền khẽ nghiêng người về phía Tô Mộ Vũ né tránh đi cú đấm hâm dọa của nàng.
Y nhìn hành động của hắn mà chỉ bật cười khẽ. Nàng liếc hắn một cái rồi đứng dậy bỏ đi. Tô Triết cũng cần quay lại Ám Hà, tên tiểu tử Tô Xương Hà biến mất, nên ông phải thay nó giữ Ám Hà, thôi kệ đi, đằng nào biến mất cũng đã biến mất, chẳng tìm lại được, ông cũng đứng dậy rời đi.
"Phạn Vân Phi-."
"Huynh gọi ta là Vân Phi cho gọn, ta gọi huynh là Mộ Vũ nha?" Hắn nghiêng đầu cười ngây ngô nhìn y, để y gọi hẳn tên hắn thì dài quá, gọi ngắn gọn là được rồi.
"Được, Vân Phi. Ngươi nói ngươi đến từ Tây Tây Vực, vậy Tây Tây Vực là nơi như thế nào?"
"Đó là nơi được bao phủ hoàn toàn bằng cát vàng trải dài, nhưng dải núi đá xếp chồng lên nhau, tạo nên khung cảnh cực kỳ đẹp mắt. Nhưng nơi đó lại rất nóng, nóng đến mức bỏng rát luôn." Hắn vửa kể, vứa khua tay múa chân về nơi hắn đến trông vừa hài vừa vô tri thế nào đó. "Còn ta đến từ nước Sa Hồ thuộc Tây Tây Vực. Là Nhị hoàng tử của nước Sa Hồ."
Tô Mộ Vũ chỉ nhìn hắn khua tay múa chân mà chẳng hiểu gì cả. Tây Tây Vực? Đúng là ở phía Tây Thiên Khải có một nơi giống hệt lời hắn miêu tả nhưng nước Sa Hồ thì không tồn tại. Quả thực hắn bị dịch chuyển từ nơi khác đến.
Haizz, hết cách rồi, giờ chỉ có thể để hắn ở lại đây, tìm cách khác giải quyết. Nếu để hắn ra ngoài với khuôn mặt "Tô Xương Hà" thế kia thì Thiên hạ loạn mất.
Nguyên một ngày hôm đó, Tô Mộ Vũ đi đến đâu là Phạn Vân Phi đi theo đến đó. Bám riết theo y như một chiếc đuôi nhỏ, quay quẩn bên y mọi lúc. Triêu Nhan chỉ biết gật đầu cảm thán: Vũ ca thật sự rất có sức hút. Hắn không đi xa y quá mức. Mỗi bước y đi, hắn đều đi y chang, nhịp chân đều đặn như đã quen từ lâu. Giống như đi xa y quá, hắn sẽ không chịu được.
Đến tối, bốn người ngồi xuống càn tròn, ăn một bữa tối ấm cúng. Theo như lời Bạch Hạc Hoài nói thì, lọ thuốc sáng nay mà Phạn Vân Phi uống là loại thuốc biến hình nàng mới nghiên cứu gần đây, có thể thay đổi hình dạng của bất kỳ người hay sinh vật sống nào. Phạn Vân Phi biến thành người, lại có hình dạng giống Tô Xương Hà thì có hai khả năng. Một là hắn đã gặp qua Tô Xương Hà và vô tình biến thành hình dạng giống vây. Còn hai là hình dạng người của hắn vốn dĩ là như thế này.
Tô Mộ Vũ đang nghiêng về phương án số hai hơn, vì Tô Xương Hà chẳng cố lý do gì để đến Tây Tây Vực cả, với lại nếu đi xa như thế thì hắn sẽ nói với y, chứ sẽ không tự tiện di chuyển như vậy.
Bạch Hạc Hoài nói thêm, thuốc biến hình có cong dụng trong vòng một ngày, mà hắn đã uống tận bảy viên nên hình dạng "Tô Xương Hà" sẽ bị kéo dài trong vòng một tuần.
Phạn Vân Phi vẫn bình thản ăn từng thìa cơm nóng hổi. Lúc đầu, hắn ngạc nhiên vì bản thân bị cưỡng chế biến thành người, nhưng sau khi nghe Bạch Hạc Hoài giải thích thì cũng đã hiểu. Còn về khuôn mặt, đây thực sự là khuôn mặt của hắn mà, Tô Xương Hà là ai hắn còn chẳng biết nữa, nói gì đến gặp mặt.
Hắn gắp một miếng thịt đặt vào bát y, miệng vẫn nở nụ cười ngây dại. Tô Mộ Vũ hơi ngẩn người một chút, đưa mắt quay sang nhìn hắn. "Cho ta?"
"Trông huynh còn gầy hơn cả ta nữa đó, ăn thêm đi."
Triêu Nhan và Bạch Hạc Hoài ngơ ngác vài giây. Cô khẽ mỉm cười đầy bí hiểm, còn nàng thì lắc đầu ngao ngán. Ý là vẫn còn hai người khác vẫn ngồi trên bàn ăn đó, không phải chỉ mỗi hai người các ngươi đâu, Chó cỏ ạ!
"Tên Tô Xương Hà mà thấy cảnh này chắc hắn sẽ xé xác ngươi đó, Chó cỏ à."
"Tô Xương Hà? Hắn mạnh lắm sao?"
"Phải! Hắn rất mạnh! Mạnh đến mức đáng ghét!"
Tô Mộ Vũ khẽ liếc mắt lên nhìn nàng, hắn có đáng ghét đâu. Bắt gặp ánh mắt của y, nàng cũng chẳng nói thêm: Được rồi, không chê Đại Gia trưởng của Tô gia chủ nữa.
__________________________
Từng ngày trôi qua, Phạn Vân Phi thích ứng với xung quanh khá nhanh, hắn đã có thể hòa nhập với người dân thành Nam An.
Một buổi chiều nọ, hắn đang luyện tập Ngự Thủy Châu, ở đây không có cát giống Tây Tây Vực, nhưng lại có hồ nước, nên hắn dùng nước để luyện tập thay cho cát. Dòng nước từ hồ dần dần bay lên, ngưng tụ thành một khối lỏng trước mặt hắn, vài giọt nước ngưng lại xung quanh, hắn quả nhiên luyện hóa được Ngự Thủy Châu.
"Vân Phi, ngươi-."
"Ấy! Mộ Vũ lùi ra!"
Tô Mộ Vũ từ đâu đi đến, y chưng kịp nhìn thấy hắn đang làm gì thì hắn đã vội vã nói y lùi lại. Khối nước trước mặt theo hướng tay hắn di chuyển hướng về phía y. Nhanh chóng, Tô Mộ Vũ lùi lại ba bước, khối nước liền rơi xuống, tạo nên âm thanh vỡ vụn, nước liền ngấm xuống dưới lòng đất, tạo thành một mảng bị ướt.
Với thân thủ nhanh nhẹn, y né được nhưng vì nó là nước nên không tránh khỏi bị ướt. Tô Mộ Vũ hướng mắt về phía Phạn Vân Phi, có phần khó hiểu. Đó là gì?
Phạn Vân Phi chỉ biết cười trừ, chạy đến chỗ y. Thật may là y né kịp, nếu không sẽ làm ướt bộ đồ bạch y mà Tô Mộ Vũ đang mặc mất. Hắn đang luyện không nên không để ý xung quanh, không biết là y đã đến.
"Ngươi luyện thứ gì vậy?"
"Hì hì chỉ là công pháp nhỏ thôi, không có gì đáng nói. Mà huynh tìm ta có chuyện gì vậy?"
"Muốn đi mua chút đồ với ta không?" Tô Mộ Vũ thấy, từ lúc Phạn Vân Phi đến đây, hắn chưa bao giờ rời khỏi Tiệm thuốc Hạc Vũ. Dù sao cũng đã đến đây rồi, nên dẫn hắn đi tham quan một chút về thành Nam An.
"Có! Ta muốn đi!" Hắn vậy mà lập tức bỏ luôn buổi luyện công, muốn y đưa hắn đi chơi. Trên mặt hắn lộ ra nụ cười tinh nghịch.
Thú thật, ở trong Tiệm thuốc Hạc Vũ hắn đã chán sắp chết rồi. Một phần là vì nơi này chẳng có gì chơi, những thứ thú vị thì hắn đã thử qua hết rồi, chán quá mới đi luyện công. Phần còn lại thì...... lời khó nói. Song, Tô Mộ Vũ vừa hay đến rủ hắn đi chơi, tất nhiên hắn sẽ đồng ý ngay mà chẳng nghĩ ngợi gì thêm.
...
...
...
Xuống đến khu phố, mọi thứ ở đây đều quá mới lạ với Phạn Vân Phi. Từ đồ ăn đến những món đồ chơi, tất cả mọi thứ đều trông rất thú vị. Hắn kéo y đi từ gian hàng này đến gian hàng khác, không phải để đòi hỏi, mà chỉ muốn thỏa mãn sự hiếu kỳ của bản thân.
"Cho ngươi." Tô Mộ Vũ mua cho hắn một cây hồ lô.
"Đa tạ." Hắn cầm lấy cây kẹo, rồi đưa lên miệng cắn một miếng lớn, vui vẻ nhai ngon miệng.
"Ngon chứ?"
"Chưa chua ngọt ngọt, ăn rất ngon." Hắn liền mỉm cười vui vẻ trả lời y. Nơi hắn sống bao phủ toàn cát là cát, loại kẹo ngọt thế này rất hiếm thấy, huống hồ hắn toàn ở dạng cáo nên đây là lần đầu hắn nếm thử thứ này.
Tô Mộ Vũ chỉ mỉm cười khẽ một tiếng rồi di chuyển sang gian hàng khác. Tiện tay mua vài chiếc bánh hoa quế, một số thảo dược mà Bạch Hạc Hoài yêu cầu. Rồi cả hai ghé vào một quán ăn gần đó, cả hai sẽ ăn trưa ở đây rồi mới quay về.
Phạn Vân Phi tập tành rót trà giống những vị khách xung quanh, đưa liên miệng uống thử liền nhăn mặt vì vị đắng của trà. Rõ ràng là thơm nhưng sao lại khó uống thế chứ?
"Các huynh thường uống thứ này hả?"
"Sao vậy? Không uống được à?" Tô Mộ Vũ rót một chén rồi đưa lên miệng uống một ngụm nhỏ. Vị vẫn vậy, nhưng thơm hơn, không quá khó uống, sao mặt hắn nhăn quá vậy.
"Không uống được, không uống được. Ta thích kẹo hơn." Phạn Vân Phi cầm cây kẹo hồ lô lên, cắn một miếng liền mỉm cười vì đã xoa dịu được vị đắng của trà bên trong miệng.
Tô Mộ Vũ chỉ lắc đầu ngao ngán, hắn vậy mà vẫn còn là trẻ con sao? Hay chỉ đơn giản là không uống được trà.
Đồ ăn được nhanh chóng dọn lên, một bàn đầy ắp đồ ăn khiến Phạn Vân Phi hào hứng gắp một miếng bỏ vào miệng.
"Huynh mau ăn đi, kẻo đồ ăn nguội mất."
Tô Mộ Vũ không vội, thân là sát thủ, còn là người luyện công nên y không dễ đói, cũng chẳng cần ăn mấy. Gọi món cũng chỉ để hắn ăn chứ bản thân không muốn động đũa.
Hắn gắp thức ăn bỏ vào bát rồi đưa lên miệng nhai ngon lành, thích thú với những món ăn ở các khu phố thế này. Quanh sang nhìn y, y vẫn ngồi nhàn nhã uống trà mà chẳng có ý định động đũa. Bị hắn nhìn như vậy, y cũng hơi khó xử, đành dùng đũa gắp một miếng bỏ vào miệng.
Phạn Vân Phi vui vẻ khi thấy y ăn, gắp thêm cho y một miếng nữa rồi ăn tiếp. Hắn liếc nhìn lên Tô Mộ Vũ, nhìn lâu hơn một chút.
Dáng người y nhỏ gọn, tao nhã, khuôn mặt có nét dịu dàng ưa nhìn. Kể cả cử chỉ ăn uống của y cũng toát ra vẻ thanh bạch. Tô Mộ Vũ rất hợp với xiêm y trắng nhưng lần đầu gặp, y lại mặc một thân huyền đen trầm lặng. Hắn từng nghe Bạch Hạc Hoài nói, Tô Mộ Vũ là sát thủ, mặc xiêm y đen là điều hiển nhiên. Nhưng với hắn, y giống kiếm khách hơn, một kẻ phiêu bạt giang hồ, vô lo vô nghĩ. Sao y lại bước vào con đường sát thủ chứ.
Hắn vậy mà vô thức, đưa tay lên lau đi hạt cơm dính trên môi y. Tô Mộ Vũ sững người đôi chút, liền quanh sang nhìn hắn. Nhận ra bản thân vừa làm điều quá phận, hắn liền rụt tay lại, miệng mỉm cười nhưng tai đã đỏ lên đôi chút.
"Xin lỗi huynh, là ta quá phận hì hì."
Tô Mộ Vũ không nói cũng không trách, chỉ cẩn thận lau nhẹ khóe miệng rồi ăn nốt phần cơm. Phạn Vân Phi im lặng, tập trung ăn mà chẳng nói gì thêm. Không khí có phần căng thẳng và... ngượng ngùng.
...
...
...
Khi cả hai trở về thì trời cũng đã tối. Phạn Vân Phí hí hửng đem bánh ngọt và kẹo vào khoe với Triêu Nhan, tất cả thứ này đều là Tô Mộ Vũ mua cho hắn. Tô Mộ Vũ đưa mấy loại dược liệu Bạch Hạc Hoài yêu cầu đưa cho nàng, nhìn sang phía hắn. Giống như trong nhà có thêm một đứa con nít vậy.
"Thần y, chuyện ta nhờ cô, thế nào rồi?"
"Ta đã nhờ Cha chó tìm hiểu rồi, khi ông ấy về sẽ có kết quả cho huynh."
Tô Mộ Vũ nhờ nàng tìm cách, y muốn đưa hắn về. Cả hai đều không chung một thế giới, gặp nhau là do duyên số, nhưng tất cả nên chỉ dừng ở chữ gặp mà thôi. Ở cùng với Phạn Vân Phi rất vui, nhưng y cần Tô Xương Hà hơn, nhất định phải là hắn.
Nàng không biết quá nhiều về phép dịch chuyển nhưng Tô Triết thì khả năng có. Dù sao ông ấy cũng là người am hiểu về nội công, ông ấy sẽ giúp y được việc này.
"Sư phụ, Vũ ca, hai người qua ăn bánh này."
"Mộ Vũ qua ăn chung với bọn ta nè."
Hai người quay qua nhìn nhau một cái rồi cũng đến ăn cùng họ.
Tối đó, Tô Mộ Vũ chuẩn bị đi ngủ, cảm nhận có kẻ đang thấp thỏm ngoài cửa. Y cảnh giác mà siết lấy kiếm Tế Vũ bên cạnh.
"Ai?" Giọng y không quá lớn, nhưng đủ lực khiến kẻ đứng ngoài cửa liền khựng lại một nhịp.
"Mộ Vũ... Là ta.." Giọng của Phạn Vân Phi khẽ thốt lên.
Tô Mộ Vũ thả lỏng rồi mở cửa cho hắn vào. Trên tay hắn ôm một cái gối nhỏ, ánh mắt hơi lim dim nhưng vẫn nhìn y với vẻ cầu xin gì đó.
"Đứng ngoài này làm gì. Đêm xuống, trời sẽ lạnh hơn, vào phòng đi."
Phạn Vân Phi liền hí hửng ôm gối vào phòng, đóng cửa phòng cẩn thận rồi bước đến gần giường nhưng không có ý định ngồi xuống. Tô Mộ Vũ đi đến giường ngồi xuống, ngước mắt lên nhìn hắn, vỗ vỗ bên cạnh yêu cầu hắn ngồi xuống.
Hắn cười tươi ngồi xuống bên cạnh y. "Ta ngủ với huynh được không?"
Vì yếu tố thay đổi môi trường sống đột ngột nên Phạn Vân Phi có phần không quen với không buổi tối ở đây. Tây Tây Vực lúc nào cũng nóng, khí hậu khô, hắn thì sinh ra ở đó nên việc thích ứng với khí hậu ẩm ở nơi đây khá khó. Mấy ngày liền hắn chẳng ngủ ngon nổi, chắc do không khí mát quá. Nên hắn mới mò đến phòng của Tô Mộ Vũ, muốn ngủ cùng y.
Y liếc nhìn hắn một cái, dáng vẻ hệt như một chú cún nhỏ nhưng cứ... Trực giác của Tô Mộ Vũ mách bảo rằng không nên đồng ý, nhưng mà trông hắn không giống có ý xấu lắm. Dù sao cũng chỉ là một con Cáo Tây Tạng.
"Lên giường đi."
Hắn liền mỉm cười ôm gối đi đến ngồi xuống bên giường, y nằm phía bên trong còn hắn nằm bên ngoài. Cẩn thận nhìn y nằm xuống rồi bản thân mới nằm.
Vì Tô Mộ Vũ trước đó đã nằm trong chăn nên giờ chăn rất ấm, còn lưu mùi hương thoang thoảng của y trong chăn khiến hắn vô thức kéo chăn che lên mũi. Hắn chưa ngủ ngay mà nằm quan sát y, nhưng bị y nhìn lại liền lúng túng quay người lại với y. Tô Mộ Vũ cũng chẳng để ý thêm mà dần dần nhắm mắt nghỉ ngơi.
_______________________
Sáng hôm sau, thay vì dậy sớm như thường, Tô Mộ Vũ lại dậy muộn hơn một chút. Khi y tỉnh dậy, cơ thể có chút nặng nề và hơi nóng. Quay sang bên cạnh thì bắt gặp ngay mái tóc đen phủ lên đuôi tóc màu tro bạc, nó đang rúc vào cổ y mà ngủ, tay hắn vòng qua eo y mà ôm lấy. Hèn gì thấy nặng..
"Vân Phi... Vân Phi." Tô Mộ Vũ khẽ lay lay người hắn. Phạn Vân Phi chỉ cựa quậy một chút rồi lại nằm yên, tay cũng siết chặt hơn một chút.
Tô Mộ Vũ khẽ thở dài, gỡ tay hắn ra khỏi eo, thay vào một cái gối ôm để hắn ôm ngủ ngon hơn. Bản thân đứng dậy, cẩn thận mặc lên người bộ xiêm y màu trắng quen thuộc, tóc búi lên gọn gàng, để chừa hai lọn tóc mai thả bay, rồi bước ra bên ngoài.
Bạch Hạc Hoài đã ở ngoài từ sớm, Triêu Nhan đang gọt ít trái cây.
"Hôm nay huynh dậy muộn hơn bình thường đó Tô Mộ Vũ." Nàng biết, nàng biết hết đấy.
Đêm qua, Bạch Hạc Hoài có thấy bóng dáng của Phạn Vân Phi luẩn quẩn bên ngoài gian phong của Tô Mộ Vũ, thay vì lên tiếng nhắc nhở thì nàng để yên xem con Chó cỏ này làm gì. Hóa ra là muốn ngủ cùng y, thấy hắn hí hửng vào phòng nàng hơi nhếch mép cười rồi cũng quay trở về phòng.
Sáng nay Tô Mộ Vũ dậy muộn, rất có khả năng là do con Chó cỏ Phạn Vân Phi kia dữ y nên y mới dậy muộn. Nàng biết hết.
"Còn nữa... Cha chó có nhờ ta đưa cho huynh cái này, nhắc ta không được xem, phải trực tiếp đưa cho huynh mới được."
Nàng lấy một phong thư được Tô Triết phong bì cẩn thận. Tuy nàng tò mò nhưng vì ông ấy đã nhắc nhở nên nàng cũng chẳng xem, chờ Tô Mộ Vũ ngủ dậy thì đưa tận tay cho y.
Tô Mộ Vũ mở phong thư, bên trong là trận pháp dịch chuyển song song mà ông ấy tìm thấy ở phòng sách Ám Hà - Triền Tâm Bất Hồi Trận. Trận pháp cần có hai người thực hiện, hao tổn khá nhiều nội lực nhưng đây là trận duy nhất liên quan đến thuận dịch chuyển song song.
Nơi thực hiện là nơi phải giống với nơi mà Phạn Vân Phi từng sống. Hắn sống ở Tây Tây Vực, vậy chỉ cần đến đi về sa mạc phía Tây là được. Trận pháp phải có sự đồng thuận của cả hai, không cần vật dẫn vì chính Phạn Vân Phi sẽ là vật dẫn. Bên trong ghi chi tiết cách vẽ trận pháp.
Y nhìn phong thư, cẩn thận đọc từng chữ như muốn khắc ghi nó sâu vào trong tâm, để bản thân sẽ không bao giờ quên nó. Nếu di chuyển, sẽ mất hai ngày để đến phía Tây, nó khá xa thành Nam An, dù di chuyển bằng ngựa cũng mất hai ngày.
Phạn Vân Phi cũng đã tỉnh ngủ, hắn đưa tay lên dụi dụi mắt rồi nhìn về phía y. Triêu Nhan đã chuẩn bị xong bữa sáng cho mọi người, thêm một chút trái cây để ăn tráng miệng.
"Vân Phi, chiều nay chúng ta sẽ đến phía Tây. Ta đã tìm ra cách đưa ngươi về."
Thay vì vui mừng, ánh mắt của Phạn Vân Phi hơi cụp xuống, miệng "Ồh" một tiếng rồi ăn tiếp, tốc độ ăn cũng chậm lại không còn vẻ hào hứng như trước. Nhưng dù hắn có thế nào cũng chẳng thay đổi được quyết định của y.
...
...
...
Chiều đó, Bạch Hạc Hoài và Triêu Nhan đã chuẩn bị xong hành lý cho cả hai. Vì đây là chuyến đi dài hai ngày nên nàng có chuẩn bị đủ lương thực cho hai ngày. Thêm hai con ngựa khỏe, có thể di chuyển suốt một quãng đường dài.
Tuy thời gian ở cùng nhau không lâu, nhưng họ đã coi Phạn Vân Phi là người bạn quan trọng, khi hắn rời đi cũng có chút. Tô Mộ Vũ kéo dây cương rồi cả hai cùng di chuyển đi.
"Ta nghe nói, từ thành Nam An đến sa mạc phía Tây dài lắm. Huynh đừng bỏ ta giữa đường nhé."
"Ngươi mà chạy loạn là ta bỏ thật đó."
Cả hai phi nước đại rời khỏi thành Nam An. Tiếng vó ngựa xé tan không khí, lướt qua từng người qua đường trong thành. Phía sau Tô Mộ Vũ, Phạn Vân Phi phóng ngựa theo sát đằng sau, chỉ sợ khi đi chậm là sẽ mất dấu y.
Dưới đây là một đoạn miêu tả dài - không khí chiều tà - phong vị kiếm hiệp, tập trung vào khoảnh khắc rời thành Nam An lúc xế chiều, phóng ngựa giữa đường phố đông người.
Chiều thành Nam An luôn mang một dáng vẻ rất riêng: phồn hoa mà đỏ rực như tấm lụa hoàng hôn khoác lên từng mái ngói. Ánh mặt trời nghiêng xuống, rọi vào những dãy nhà gỗ tạo thành vệt sáng dài như lửa, phản chiếu trên những tấm biển hiệu treo trước các cửa hàng.
Phố xá lúc ấy vẫn đông đúc.
Tiếng rao hàng, tiếng guốc mộc lộp cộp, tiếng trẻ con đùa nghịch dưới hiên... tất cả hòa vào nhau thành một bản nhạc náo nhiệt, nhưng lại chậm dần theo sắc chiều đang ngả vàng cam.
Hai con ngựa đứng trước cổng chợ lớn của thành Nam An.
Song Hắc Mã.
Vóc dáng cường tráng, lông mượt, hơi thở phả ra quấn theo bụi nắng.
Phạn Vân Phi quay lại nhìn về phía thành: Nó vẫn đông đúc, nhộn nhịp, một cảm giác thoải mái tự do trong nụ cười của người dân. Hắn chỉ ở đây không quá bảy ngày nhưng khi rời đi, cảm giác hụt hẫng vẫn lâng lâng trong đầu. Tô Mộ Vũ cũng đi chậm hơn, sóng đôi với hắn, khi nhìn lại, cả hai vô thức nhìn nhau rồi chầm chậm rời mắt sang chỗ khác.
"Đi thôi."
Cả hai thúc ngựa.
Tiếng vó ngựa đập xuống mặt đường đá xanh vang như trống nhỏ, khiến người đi đường phải vội né sang hai bên. Mấy tiểu thương kéo xe hàng, thấy hai vị khách cưỡi ngựa phi nhanh giữa phố thì tròn mắt. Các cô nương bên đường vén rèm nhìn theo, váy lụa nhẹ phất trong gió chiều.
Ngựa lướt qua dưới hàng đèn lồng mới thắp.
Ánh nến bên trong lung linh, đỏ sẫm như trái tim ai rơi xuống đáy hoàng hôn.
Gió chiều quất vào mặt, mang theo mùi gia vị từ các quán ăn, mùi trà, mùi khói bếp hòa với bụi đường - hỗn tạp nhưng sống động. Tà áo y tung bay như mực đen bị gió hất vào trời đỏ; còn hắn, tóc dài rối nhẹ, miệng kéo cong nụ cười nghịch ngợm quen thuộc.
"Này! Đợi ta!"
Hắn mở miệng trêu y một chút, ngựa chạy quá nhanh khiến mấy sợi tóc tạt ngược ra sau.
Y khẽ nhíu mày nhưng khóe môi lại mềm xuống, tốc độ cũng dần chậm lại. Ngựa lao như mũi tên, gió quấn quanh thân y, làm chiếc áo choàng bay phần phật như cánh chim đêm mở ra.
Cổng thành hiện ra - đồ sộ, bóng chiều phủ lên những bậc đá dưới chân tường thành khiến nó trông như một cánh cổng dẫn sang thế giới khác. Vừa tới chân cổng, ánh nhìn của hắn khẽ chùng xuống một nhịp. Nam An sau lưng, rực rỡ mà ồn ào; phía trước là nơi hắn sẽ trở về nơi vốn thuộc về.
"Đi thôi."
Chỉ hai chữ.
Không vội, không chậm, như một lời hẹn đã định sẵn với con đường trước mặt.
Họ cùng thúc ngựa.
Hai con ngựa phóng qua khỏi cổng thành Nam An, để lại sau lưng tiếng vó vang vọng và lớp bụi ánh đỏ đang từ từ rơi xuống.
Hoàng hôn nuốt bóng họ vào trong sắc trời, như thể từ khoảnh khắc ấy, mọi ràng buộc đều đã được bỏ lại phía sau.
...
...
...
Trời sụp tối nhanh hơn hẳn sau khi rời khỏi Nam An.
Con đường đất dẫn ra ngoại thành dần nuốt trọn ánh sáng cuối cùng. Đến lúc sắc trời chỉ còn lại một dải tím sẫm nơi chân trời xa, hắn ngẩng đầu nhìn quanh, mới phát hiện bốn bề đã chỉ còn lại bóng cây đen như mực và tiếng côn trùng kêu rền.
"Chắc... chắc là còn sớm mà, ha?"
Miệng hắn nói vậy, nhưng bàn tay nắm dây cương đã hơi chặt lại. Tô Mộ Vũ đưa mắt đảo quanh, rồi chỉ về phía một gò đất ở xa:
"Bên kia có miếu hoang. Đêm nay nghỉ ở đó."
"Miếu hoang...? Có ổn không...?" Hắn hơi e ngại liền lên tiếng hỏi. Thật sự ngủ ở nơi đó, có chút rợn người.
Tô Mộ Vũ chỉ quay lại nhìn hắn một cái rôi đi ngựa đến ngôi miếu. Phạn Vân Phi lập tức kéo ngựa đi theo ngay sau.
Miếu nhỏ nằm chếch trên một gò đất, tường gạch loang lổ vết rêu, mái ngói sụp mất một góc. Trước miếu là một khoảng sân nhỏ, gạch vỡ lồi lõm, cỏ dại mọc xen. Cửa miếu khép hờ, gió đêm thổi qua kẽ cửa tạo ra âm thanh kẽo kẹt rất khẽ, như có người đang thì thầm. Hắn hơi chùn chân một chút.
"Này... chỗ này... có vẻ... cũng không đến nỗi tệ nhỉ?"
Y xuống ngựa, buộc dây cương vào gốc cây bên cạnh, giọng bình thản:
"Chúng ta chỉ nghỉ tạm một đêm, không có gì đáng ngại."
Từ lúc bước vào miếu, Phạn Vân Phi chỉ dám núp sau áo y, không dám ló mặt ra vì sợ. Tô Mộ Vũ không vạch trần hắn, còn chủ động đưa tay cho hắn nắm, hắn vậy mà không ngần ngại nắm thật.
Bên trong miếu tối đen, chỉ có một pho tượng cổ nằm phủ bụi, nứt vài đường, không rõ là thần gì. Mùi gỗ mục và tro tàn phảng phất. Tiếng gió lọt qua mái ngói vỡ, rít thành từng tiếng dài, nghe như tiếng thở dài của ai đó đã ngủ quên nhiều năm.
Hắn đứng sát lưng y, đến mức mỗi khi y hít vào, hắn đều cảm nhận được lồng ngực mình hơi chạm vào lưng y.
"Ta nhóm lửa."
Tô Mộ Vũ gom ít cành khô, rút đá lửa trong tay nải. Chỉ vài động tác thuần thục, tia lửa lóe lên, bắt vào đống lá khô và vỏ cây. Ngọn lửa nhỏ chập chờn rồi bùng lên, ánh sáng vàng ấm dần xua đi bóng tối.
Trong ánh lửa, những đường nét trên mặt y được khắc rõ: sống mũi thẳng, hàng mi dài đổ bóng xuống mắt, vẻ lạnh lùng bị ánh lửa nhuộm thành màu dịu hơn.
Hắn ngồi xuống bên cạnh, hai tay đưa gần lửa, rồi nghiêng đầu nhìn y chăm chú.
"Huynh giỏi thật."
"Chỉ là nhóm lửa."
"Nhưng mà... từ lúc rời Nam An, cái gì huynh cũng biết. Đường đi, chỗ nghỉ, nước uống, nhóm lửa... Nếu ta đi một mình chắc ta chết mất."
Cả hai không nói với nhau quá nhiều, quãng đường dài khiến Phạn Vân Phi kiệt sức, miệng cũng không mở nổi, ánh mắt lim dim buồn ngủ. Tô Mộ Vũ đặt chiếc ô sang bên trái, chỉnh tư thế rồi bước vào trạng thái ngồi thiền.
Gió đêm và khoảng cách nhỏ dần. Gió đêm lùa qua khe mái, thổi làm ngọn lửa nghiêng sang một bên. Hắn có chút rùng mình, người khẽ nép về phía y tìm chút hơi ấm.
Tô Mộ Vũ không đẩy hắn ra, để yên cho hắn tựa vào, hắn ấm mà y cũng ấm lợi cho cả hai. Phạn Vân Phi đã dần thiếp đi từ lúc nào, nhưng y vẫn đang tỉnh chưa ngủ hẳn. Với thân thế là sát thủ, Tô Mộ Vũ ít khi phải ngủ, cùng lắm mệt quá mới chợp mắt một chút nhưng chẳng đáng là bao. Cơ thể hắn gần như ngả hẳn vào người y, Tô Mộ Vũ khẽ ngà người sang bên trái, đỡ cơ thể hắn nằm lên đùi mình, tay đặt hờ trên ngực hắn, vỗ nhẹ lên người hắn để hắn ngủ sâu hơn.
____________________________
Mặt trời ló dạng, ánh nắng len theo từng khe đá chiếu xuống khuôn mặt Phạn Vân Phi khiến hắn nhíu mày dần tỉnh dậy. Tô Mộ Vũ đã đi đâu đó, trên người hắn còn được phủ chiếc áo của y. Ánh mắt hắn lờ mờ nhìn quanh, cẩn thận gắp áo của y lại gọn gàng, ôm sẵn trên tay rồi bước ra khỏi miếu.
Tô Mộ Vũ cũng vừa quay lại, y đưa cho hắn một chiếc túi nhỏ, bên trong là một ít bánh nhẹ cho hắn ăn ấm bụng. Cả hai trèo lên ngựa rồi bắt đầu lên đường.
"Mộ Vũ, chúng ta đi đâu tiếp đây?" Phạn Vân Phi miệng vẫn nhai bánh quay sang hỏi y.
"Đi qua núi Nhạn Lâm là sẽ đến phía Tây sa mạc."
Núi Nhạn Lâm - nơi ngăn cách giữa phía Đông và Tây, bên kia núi là sa mạc nóng bức, bỏng rát. Theo như nôi dung phong thư mà Tô Triết gửi đến cho y, trận pháp buộc phải thực hiện ở tâm bão cát, việc này khá khó vì bão cát thường rất lớn và bỏng rát, nó luôn di chuyển với tốc độ rất nhanh.
Tâm bão là nơi gió mạnh nhất, cuốn theo một lượng lớn bụi, cát, làm giảm tầm nhìn. Muốn thi triển trận pháp ở đó buộc phải mở kết giới. Nhưng, tìm được tâm bão hay không mới là một chuyện khác.
Ngựa nhanh chóng phi nước đại đi. Núi Nhạn Lâm có một đoạn khe núi rẽ ngang, tạo thành đường đi. Đi men theo con đường nhỏ, chỉ mới đến gần lối ra, khí nóng của sa mạc đã rõ ràng đến mức y đưa tay lên che mặt vì cái nóng của nó.
"Mộ Vũ, huynh đi phía sau đi, để ta đi trước cho."
Phạn Vân Phi vốn sống ở Tây Tây Vực, khí nóng này không đủ làm hắn thấy khó, nhưng y thì khác. Tô Mộ Vũ vốn sống ở phía Đông, nơi có khí hậu ôn hòa nên tiếp xúc với khí nóng sẽ khiến y có phần khó chịu.
Hắn cởi chiếc áo choàng ngắn của mình, choàng lên cho y. Cẩn thận vòng ngựa lên phía trước, đi trước y nhằm chắn một ít sức nóng. Tô Mộ Vũ đi phía sau, đây là lần đầu y đến Tây Vực nên cần một khoảng thời gian ngắn để thích nghi.
Phạn Vân Phi thúc ngựa lên phía trước, vì hắn là Hoàng tử nước Sa Hồ nên rất nhạy với cát, việc xác định bão cát đành giao cho hắn.
...
...
...
Một cơn bão cát lớn ở phía trước nằm giữa sa mạc nóng bức hiện ra trước mắt. Tô Mộ Vũ để ngựa lại ở phía sau, hai con ngựa được kết giới của y bảo vệ. Phạn Vân Phi bước đi trước nhưng ngay lập tức bị y nắm lấy tay.
"Đợi ta, đi với ngươi."
Hắn khẽ quay lại nhìn y, ánh mắt có phần bối rối nhưng rồi cũng nắm lấy tay y bước đi. Tô Mộ Vũ mở kết giới bao quanh cả hai rồi bước vào vùng bão cát.
Bão cát rất lớn, vùng xung quanh tâm bão rất mạnh gió và khó nhằn. Tô Mộ Vũ sử dụng một con nhện trắng - con vật mà Mộ Vũ Mặc tặng cho y. Y thả nó xuống dưới đất, một sợi tơ bắn ra, quấn lấy cổ tay y.
"Mau đi đi tìm đường cho chúng ta."
Con nhện trắng gật đầu rồi chui xuống dưới cát bắt đầu bò đi tìm tâm bão cát.
Phạn Vân Phi thích thú nhìn con vật nhỏ đó, rồi nhìn xuống cổ tay y, nơi được một sợi tơ quấn quanh.
"Sao con nhện đó nghe lời huynh vậy?"
"Được người nhà tặng."
Chỉ bốn chữ ngắn gọn, nhưng đủ kiến hắn hơi ngơ người một chút. Người nhà? À phải, người nhà của y, người nhà của Tô Mộ Vũ.
Chỉ một lúc, sợi tơ đột nhiên bị kéo căng, giật giật hai cái, y liền hiểu rằng - con nhện kia đã tìm được tâm bão cát. Tô Mộ Vũ khẽ mỉm cười, đúng là sinh vật do Mộ Vũ Mặc nuôi, không làm y thất vọng.
"Chúng ta đi thôi."
"Nhanh thế sao?" Hắn không tin, sao sinh vật ở thế giới này giỏi thế, đến cả loài Hồ yêu như hắn vốn sống ở Tây Tây Vực - nơi chỉ có cát là cát, muốn vào bão cát còn khó, huống hồ nó chỉ là một con nhện nhỏ, thần thông quảng đại đến thế sao!?
Tô Mộ Vũ không đáp, y nhìn hắn lâu hơn vài giây, chầm rãi nắm lấy cổ tay hắn kéo đi. Phạn Vân Phi không phản kháng mà đi theo. Từ để y nắm cổ tay, hắn liền chuyển sang nắm lấy bàn tay y. Tô Mộ Vũ không quá để ý, ngón tay hơi siết lại một chút. Bước chân cả hai đều đều đi xuyên qua tường bão.
Lớp gió cát dần mờ đi, để lộ một khoảng trống bình yên đến mức kinh ngạc. Tâm bão cát. Bên ngoài gió bụi mịt mù nhưng ở đây chỉ là một khoảng lặng bình yên vô tận. Nơi nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất.
Tô Mộ Vũ mở rộng kết giới, bao phủ hoàn toàn tâm bão cát. Đến đây, là kết thúc sao...?
"Mộ Vũ-."
"Vân Phi-."
Hai ánh mắt chạm nhau, chỉ còn lại sự ngập ngừng không nói thành lời. Phạn Vân Phi muốn nói, muốn nói ra lòng mình, muốn nói rằng: Ta không muốn rời đi, ta không muốn xa huynh. Nhưng lời vừa đến miệng thì đã vội giữ lại.
Cả hai gặp nhau là do duyên số. Y quan tâm hắn vì hắn giống "Tô Xương Hà" - tri kỷ của y. Hắn với Tô Mộ Vũ đến đây là hết duyên, họ gặp nhau là do sự chênh lệch thế giới, tạo ra lỗ hổng, khiến cho hắn được gặp y.
Nhưng mà, Mộ Vũ à, tâm ta duyệt huynh rồi, ta phải làm sao đây?
"Khi quay về, giữ gìn sức khỏe, đừng nghịch ngợm. Ngoan ngoãn một chút, thay ta, gửi lời hỏi thăm đến gia đình ngươi."
Tô Mộ Vũ không hiểu, vì sao lúc này y lại muốn xoa đầu hắn. Nhìn hắn trông rất tủi thân, như muốn khóc đến nơi vậy, nhưng chỉ là không muốn khóc trước mặt y.
Phạn Vân Phi khẽ trùng mắt xuống, đầu ngón tay cấu vào da thịt kìm nén nước mắt. Hắn khẽ cúi người xuống, để bản thân thấp hơn y, đầu hướng nhẹ về phía y. Tô Mộ Vũ hiểu, khẽ khàng đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc hắn, đây là lần đầu y xoa đầu hắn thế này, mà còn là hắn chủ động.
"Ngoan, có duyên ắt sẽ gặp lại."
Tô Mộ Vũ bước đến trung tâm, tay vận nội lực, một màn sương ánh xanh trắng liền xuất hiện phủ xung quanh người y.
"Triền Tâm Bất Hồi Trận!"
Hai vòng tròn một đen một trắng lồng vào nhau, hình tròn đen bên trong, hình tròn trắng phủ bên ngoài. Nó dần dần di chuyển lên rồi đứng trước mặt cả hai. Y cứa vào lòng bàn tay, một vết thương được hình thành, dùng máu khắc một chữ Tâm (心) ở chính giữa vòng tròn đen. Vòng tróng trắng bên ngoài khắc sáu chữ Bất (取) Hồi (迴) Chỉ (止) Môn (門) Khai (開) Phản (反).
"Danh ngã chi tâm, chung bất hồi chuyển."
Tô Mộ Vũ lẩm bẩm câu khẩu lệnh của trận pháp, ánh mắt nhìn sang hắn. Y thu tay lại, khẽ vận nội công: Vẫn còn ổn. Y quanh sang nhìn Phạn Vân Phi, trông hắn có vẻ buồn, bàn tay bị ngón tay bấm đến đỏ lên rồi.
"Vân Phi." Y liền lên tiếng gọi hắn. Hắn không giật mình, ánh mắt ngước lên nhìn y, trong ánh mắt có cảm xúc gì đó... ấm ức.
"Vậy... Ta nên về rồi. Cảm ơn huynh vì tất cả ở nơi này.
"Chơi với Triêu Nhan rất vui, Bạch thần y tuy nóng nảy nhưng vẫn nấu cho ta đồ ăn ngon, mọi thứ ở thành Nam An rất vui. Kẹo hồ lô rất ngon... Ta thật sự muốn nếm thử nó lần nữa." Nói đến đây giọng hắn có chút run lên, hơi thở cũng dần mất ổn định, sự luyến tiếc lộ rõ trong từng câu nói.
"Và... gặp huynh."
Ánh mắt hắn hơi đỏ lên, nhưng kìm nén để nước mắt không rơi. Tô Mộ Vũ không nói, đôi con ngươi y dịu dàng lại, đúng thật là thời gian ngắn, nhưng y đã coi Phạn Vân Phi như một người nhà trong gia đình. Nhìn hắn rời đi có phần hụt hẫng.
Đột nhiên, hắn bước nhanh đến chỗ y. Không nói không rằng, đặt xuống môi y một nụ hôn. Lưu luyến. Nụ hôn rất nhẹ. Nhẹ đến mức như chạm vào cánh hoa buổi sớm, chỉ lướt qua bờ môi y trong thoáng chốc. Không có sự vội vã, không có nồng nhiệt-chỉ có sự dè dặt, ý khẩn cầu, và nỗi sợ đến tê dại.
Như thể hôn mạnh hơn một chút thôi... y sẽ tan biến mất khỏi tay hắn.
Tô Mộ Vũ thoáng chốc giật mình nhưng y không đẩy hắn ra, cũng không đáp lại. Chỉ giữ yên, mà chẳng làm gì cả.
Phạn Vân Phi khẽ khàng rời khỏi môi y, đây là lần cuối hắn được gặp y, coi nụ hôn đó như món quà nhỏ y dành cho hắn đi. Hắn cười nhẹ một tiếng, nhưng chất chứa bao sự đau đớn đến tận xương tủy, thì thào trước môi y.
"Nếu có thể gặp lại, ta sẽ không buông tay."
Hắn buông tay khỏi người y, nở một nụ cười rồi chầm chậm lùi về phía vòng tròn trận pháp. Như vậy thôi, hắn mãn nguyện rồi.
"Nhược ngã ly, nguyện quân trường an."
Một luồng sáng xuất hiện từ phía sau kéo theo cùng Phạn Vân Phi biến mất.
"Tên ngốc này... ngươi quên áo choàng rồi."
Hắn rời đi, để lại một chiếc áo choàng và một hơi ấm nơi đôi môi người.
_________________________
Khi quay về tiệm thuốc Hạc Vũ, Triêu Nhan lập tức chạy ra đón y, khuôn mặt nàng có phần vui mừng, bàng hoàng và sửng sốt.
"Vũ ca! Huynh về rồi. Xương Hà đại ca cũng về rồi!!!"
Nghe đến Tô Xương Hà, y liền lập tức chạy vào bên trong xem. Không biết tên điên này đã chạy đi đâu suốt mấy ngày qua.
Trong phòng, Bạch Hạc Hoài đang bắt mạch cho hắn, còn hắn thì ngồi nhởn nhơ trên giường, thân thể trông không có gì đáng lo ngại.
"Mộ Vũ, ngươi cuối cùng cũng chịu về rồi, làm ta đợi lâu quá đó."
"Xương Hà, ngươi đã đi đâu suốt thời gian qua?"
Vẻ mặt Tô Mộ Vũ lộ rõ sự lo lắng, y đi đến bên giường, đôi mày nhíu lại cho thấy y đã lo đến thế nào. Lâu lắm rồi Tô Xương Hà mới nhìn thấy vẻ mặt lo lắng như thế của y, có phần tự trách.
"Ta thật sự, cũng không biết bản thân đã đi đâu.
"Chỉ biết, khi Bạch thần y nhờ ta đi tìm thảo dược. Ta dường như bị loại thần lực gì đó tác động lên làm ngất đi, khi tỉnh dậy thì đã là bảy ngày sau rồi."
Lời hắn nói là thật, hắn không biết kẻ nào làm chuyện động trời như thế. Đường đường là Đại Gia trưởng của Ám Hà, vậy mà bị đánh ngất lúc nào không biết.
Bạch Hạc Hoài hơi suy ngẫm. Tô Xương Hà biến mất, cùng lúc với Phạn Vân Phi xuất hiện, rồi khi Phạn Vân Phi biến mất, Tô Xương Hà cũng trở lại. Hai kẻ này có mối liên kết với nhau sao? Không chỉ thế, cả khuôn mặt với cái điệu bộ giả ngây ngô đều giống nhau. Liệu có liên quan gì đến Thế giới song song không?
Thế giới này có Tô Xương Hà, thế giới kia có Phạn Vân Phi. Vậy, thế giới này có Tô Mộ Vũ, thì thế giới kia có "Tô Mộ Vũ" không?
"Ngươi trở về là tốt rồi."
"Ngươi lo cho ta sao?"
Tô Xương Hà liền cười khúc khích, trêu chọc y một chút cũng vui. Tuy rất tội lỗi nhưng khi nhìn y lo lắng như vậy, hắn lại nổi hứng muốn trêu y một chút.
Tô Mộ Vũ không đáp lại, đưa tay lên gõ vào trán hắn một cái. Cái cảm giác lo lắng kia liền lập tức biến mất khi hắn trêu y rồi. Hắn liền nhăn mặt kêu đau, xoa xoa chỗ vừa bị đánh.
"Mộ Vũ, ngươi không thương ta!"
Y không thương hắn, thì ai thương hắn?
___________________________
"Vân Phi! Ngươi đây rồi! Suốt mấy ngày qua ngươi đã đi đâu?"
"Thiên Sư..."
Quyền Như Mộc vừa vui mừng vừa hốt hoảng khi thấy Phạn Vân Phi quay về. Con chó cỏ này biến mất, hại bao nhiêu người chạy đi tìm hắn khắp nơi mà chẳng thấy đâu.
Mà trông hắn có phần hơi buồn buồn thì phải, tiều tụy đi hẳn. Quyền Như Mộc chạy đến kiểm tra hắn một lượt, không thương tích. Vậy là ổn, hắn mà có thương tích thì còn làm ầm lên nữa.
"Ngươi đây rồi. Con chó cỏ này, hại ta tìm ngươi muốn chết."
Vương Quyền Phú Quý vừa nghe tin hắn về đã lập tức chạy đến chỗ hắn. Vừa thấy sư phụ, hắn liền lập tức khóc lớn, nước mắt không kìm nén nổi lập tức trào ra ngoài. Lao đến chỗ huynh ấy mà khóc nức nở.
"Sư phụ..." Phạn Vân Phi gục đầu vào vai Phú Quý khóc, sự ấm ức, luyến tiếc, đau đớn lập tức trào ra, tiếng khóc hắn càng ngày càng lớn, làm cho cả hai huynh đệ ngơ ngác tại chỗ.
"Ta thích y... ta thích y thật mà..."
Đau quá, hắn đau quá, Vân Phi đau quá. Cái cảm giác như ai đó cướp mất nửa cái mạng vậy. Trái tim lỡ trao cho, sao nói trả là trả lại được.
"Ta thật sự đau... tim ta đau quá... Sư phụ..."
Phú Quý và Quyền Như Mộc đưa mắt nhìn nhau. Y? Y là ai? Thích y là thích ai?
Tô Xương Hà đã có được Tô Mộ Vũ, thì hắn cũng muốn có một "Tô Mộ Vũ" cho riêng mình. Hoặc là, hắn muốn làm "Tô Xương Hà" của Tô Mộ Vũ.
Tại sao lại gặp nhau, tại sao lại để ta gặp huynh, tại sao ta lại thích huynh, tại sao ta lại yêu... Tại sao...?
___________________________
Hoàn thành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co