Truyen3h.Co

Vân Mộng

Lặng

Vanetus

Vào một buổi chiều cuối tháng Năm, nắng xuyên qua kẽ lá, đổ đầy khuôn viên trường thành màu vàng ấm. Em đột nhiên muốn lặng.

Thật ra cũng chẳng có đột nhiên lắm, ý nghĩ đó đã tua đi tua lại trong tâm trí em cả ngàn lần từ ngày đó.

Ngày em mất tất cả.

Mưa hôm ấy rơi như trút nước, hình như cả nước mắt của em cũng bị cuốn theo sạch bởi những dòng lũ cuồn cuộn trôi. Hình như, vào một khoảnh khắc trong lúc nước mắt chảy, em đã muốn lặng.

Lặng,

Và quên hết tất cả.

Vậy là, em đã lặng.

Em đi đến dòng sông giữa lòng Yokohama, nắng hè đã dịu đi phần nào khi hoàng hôn từ từ buông xuống. Ánh chiều tà hôn lên gò má thiếu nữ đứng thẫn thờ trên cầu, và em lặng.

Tai em ù đi vì nước tràn vào, cổ họng khô khốc, khản đặc. Cả cơ thể em như nặng thêm vài kí, kéo em xuống đáy sông đen thẳm.

Vào lúc em nghĩ cuộc đời tẻ nhạt của mình sẽ chấm dứt, dù rằng vẫn còn hối hận không dứt trên nhân gian. Anh ta đã đến.

Gã trai dài ngoằn từ đâu bơi đến, có lẽ là cũng từ đáy sông, kéo gáy đồng phục ướt nhẹp của em lên bờ.

"Này, cô gái. Chết bây giờ là uổng thanh xuân lắm đấy nhé." Gã trai tóc nâu ấy cất giọng, khi em còn mãi ho sặc sụa.

Khi cố gắng mở mắt, tầm nhìn mơ hồ của em bắt đầu rõ hơn. Gã trai ấy có mái tóc nâu thật xù, đôi mắt sắc sảo và đang lèm bèm gì đó, hình như là do phải cứu một con nhóc trong khi bận tự tử.

Mà em nào có quan tâm, chỉ mãi nghĩ đến một điều là em có quen anh ta không, và có phải lòng tốt anh ta đã đặt nhầm chỗ rồi không.

"Anh gì đó ơi," Em nắm lấy tay áo ướt sũng của anh chàng, khiến gã im bặt.

"Cảm ơn nhưng không cần giúp em đâu, em không vô ý ngã."

"Tôi biết," Anh ta nói, rồi chợt thở dài não nề như thể đang nói chuyện với trẻ người non dạ.

"Sông ở đây lạnh lắm, đi tìm chỗ khác đi. Tôi vừa mới thử rồi."

"Anh biết chỗ khác sao?" Em hỏi.

"Ừ." Gã ngoáy tai, đáp.

"Vậy em muốn đi chỗ khác, phiền anh chỉ cho em được không?"

Anh ta im lặng trong khoảng 2 giây, rồi gật đầu.

"Được," Anh lấy ra từ trong túi áo một mảnh giấy, trên đó có in một dãy số nghiêng nghiêng. "Khi nào muốn thì gọi vào số này, chúng ta cùng đi."

"Cùng đi sao?" Em chớp mắt.

"Ừm," Gã gật đầu, thản nhiên. "Cô biết thuật ngữ tự tử đôi không?"

Em ngẫm nghĩ, rồi lắc đầu. Nghe thấy tiếng anh ta thở dài, từ từ nói tiếp.

"Nói chung là tôi không muốn chết một mình, như thế thì cô đơn lắm. Tôi muốn chết cùng một người phụ nữ xinh đẹp."

-----

Vậy là, cả hai, bằng một cách thần kì nào đó, đã bắt đầu mối quan hệ kì quặc này. Sau một khoảng thời gian tìm hiểu, em cũng đã hiểu về gã hơn, cũng như gã hiểu về em. Và như thế, những cuộc hẹn của cả hai bắt đầu tăng dần. Nó cũng dần được thay thế bởi những cuộc tán gẫu và lông nhông ngoài đường xá tấp nập thay cho gieo mình dưới đáy sông. Dazai nói, như thế sẽ lành mạnh hơn. Em không phản đối, vì em cũng muốn ở bên anh ta lâu hơn một chút nữa.

Hôm nay là Chủ nhật, em hi vọng gã trai đó sẽ rảnh.

"Nghĩ gì đó, nhóc con?" Anh ta áp lon soda chanh vào má em, cái lạnh buốt nhanh chóng kéo em về thực tại. "Nhớ tôi?"

"Em không," Em đáp, với lấy lon soda trên tay Dazai. "Sao lại là vị này?"

"Sao hả? Tôi đã chọn rất kĩ cho em mà." Anh ta cười, mở nắp lon trước khi đưa nó vào tay em. "Cẩn thận buốt tay, nhóc con."

"Em biết rồi."

Em nghĩ. Đã lâu rồi kể từ khi em muốn lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co