10
Junkyu và Yedam túm tụm góc bàn, cố để Jihoon không nghe thấy, nhưng cuối cùng nó vẫn tóm được cậu và em.
"Tao không biết nữa, nhưng tao ngại sang nhà anh Hyunsuk quá đi." Junkyu nằm ườn ra bàn, "Cả anh ấy lẫn bác gái nhiệt tình nên càng làm tao ngại hơn."
Yedam gật gật đầu đồng ý, rồi tự nhiên, Jihoon cũng thấy sự e ngại của mình bùng phát. Trước giờ nó cứ tưởng Yedam và Junkyu thích đến nhà anh Hyunsuk lắm. Mẹ của Hyunsuk rất được lòng bọn Junkyu và Yedam, nhưng có phụ huynh ở nhà, bao giờ cũng làm mấy đứa trẻ thấy lo sợ. Chỉ còn mỗi Jihoon, chưa gặp mẹ Hyunsuk lần nào nhưng cũng bị sợ lây.
Thành ra, khi tần suất nó ghé nhà Hyunsuk ít đi dù ngày nào Hyunsuk cũng mời, anh đành phải đạp xe qua nhà nó, cho nó mượn mấy quyển sách, và cũng đồng thời lấy lại những quyển sách mà nó mượn anh.
Thành thật mà nói, Jihoon thích đọc những quyển sách của Hyunsuk. Những quyển sách anh đưa luôn chi chít những dòng lưu ý, ghi chú, cảm nhận. Jihoon luôn thích đọc chúng. Nó luôn lựa chọn những quyển sách thật nhiều ghi chú để đọc trước. Hyunsuk từng hỏi nó là có thấy phiền không nếu cứ thấy những gì anh ghi linh tinh trong sách. Nhưng anh không biết rằng nó muốn được biết về anh thật nhiều.
Nhưng Hyunsuk luôn chọn cho nó những quyển sách ít ghi chú hoặc đã bị anh tẩy sạch, hoặc thậm chí là những quyển sách trắng tinh, như thể anh sợ những lời mình ghi lại trên giấy sẽ bị người ngoài phát hiện. Như thể anh không muốn người ta, hay đặc biệt là nó, nhìn thấy những suy tư đó.
Jihoon cũng không thể nói cho Hyunsuk biết là nó muốn nghe thật nhiều suy nghĩ của anh.
Có lần, nó thấy anh khoanh đỏ mấy cụm từ trong sách.
Một là "mùa hạ", hai là "thanh xuân", ba là "tình cảm".
Hyunsuk gạch sạch ba chữ đó, ghi chú ngay bên cạnh mỗi từ, thay thế bằng, "mùa hè", "tuổi trẻ", "tình yêu".
Mùa hè, tuổi trẻ, tình yêu.
Jihoon không hiểu.
Với nó thì chẳng hề có khác biệt giữa những cụm từ.
Nó gấp vội quyển sách khi nghe ngoài cửa tiếng gõ khe khẽ. Gương mặt tươi cười của Yedam hiện ra dưới màn đêm buông xuống dịu dàng.
Sau nhiều lần cân nhắc, nó đã quyết định chuyển đội tuyển, từ đội tuyển toán sang đội tuyển văn. Mặc dù không còn thời gian để kèm cặp nó, nhưng vì vậy mà Hyunsuk càng có nhiều lí do để ghé trọ nó và cho nó mượn sách, trong khi nếu là Jihoon, nó sẽ đem sách lên trường cho đỡ mất công đi lại.
Yedam đọc mấy áng văn đầu của nó, chớp chớp mắt, nấn ná, "Không phải em chê anh, nhưng mà, viết thế này sẽ không đoạt giải đâu."
Yedam cũng từ thành thị chuyển về đây, giống với Hyunsuk. Jihoon mới biết chuyện đó được một vài ngày. Em cho nó đọc vài bài văn đã từng đoạt giải trong cuộc thi trên thành phố, Jihoon vừa đọc vừa choáng váng, trong lòng, cảm giác thua kém dần dần tăng lên.
Dì nó cho nó ôn đội tuyển, đưa tiền cho nó, cũng chẳng có mong mỏi gì. Nó không biết cuộc thi đó có thể dẫn nó đến đâu, nhưng lúc nghe Yedam bảo người được điểm cao sẽ có giải thưởng, tự nhiên lòng nó cũng muốn mang giải về cho dì vui. Nhưng nó thấy những dòng văn mà mình viết, thật không thể đem ra đặt cùng một bàn cân với những bài văn của người khác.
"Thành phố là nơi như vậy sao?" Nó ngờ nghệch hỏi em.
Yedam gật đầu.
"Làm sao để viết được như thế này?"
"Em không biết nữa."
Jihoon nhìn chăm chú con người duy nhất có thể cho mình đáp án.
"Thì... theo em là phải đọc nhiều, viết nhiều. Còn phải có trải nghiệm nữa." Yedam mân mê gáy sách. Jihoon cũng làm điều tương tự trong lúc chờ em nói.
"Anh Jihoon có tình cảm đặc biệt với một điều gì đó không?" Yedam hỏi rồi xoáy sâu cái nhìn vào mắt nó, như muốn tìm ra đáp án. Có một gương mặt thoáng hiện lên trong bộ não của Jihoon và làm nó giật mình. Nó lắc đầu.
"Một người mà anh ghét chẳng hạn?"
Jihoon nghĩ đến chồng mới của dì nó, cái cách lão làm dì khốn khổ và phải che kín mít người.
"Anh Jihoon có từng đau khổ vì chuyện gì chưa?"
"Một người đau khổ viết về sự đau khổ, đọc sẽ khác sự đau khổ được viết từ một người chưa từng trải sự đời." Yedam nói tiếp, "Em luôn nghĩ vậy. Anh có từng đọc điều gì đó và tự hỏi, người viết ra nó đã phải trải qua những chuyện gì để có thể viết được như thế không? Đó là sức mạnh của sự trải nghiệm đấy."
Nhưng mà đau khổ là gì? Jihoon chẳng biết. Từ khi tỉnh dậy ở nơi đây, được dì nhận nuôi, nó chẳng thấy gì, mỗi đêm cũng không khóc vì điều gì. Khóc là đau khổ mà. Làm gì có ai bị đau mà không khóc.
Cũng có lần nó thấy gai lòng, khi nghĩ về cuộc đời không cha không mẹ. Nó thấy hối lỗi, họng như nghẹn một tảng đá, lúc thấy dáng dì nó khắc khổ. Từng không vui, lúc Yedam và Hyunsuk quá thân thiết. Từng ngạc nhiên, vì Hyunsuk quá đỗi dịu dàng.
Nhưng thế nào là đau khổ? Jihoon hỏi, "Yedam từng đau khổ chưa?"
"Rồi ạ."
Em đáp nhanh, chẳng cần suy nghĩ, như thể đáp án vẫn luôn sẵn có trong lòng. Jihoon chớp mắt. Nó ngạc nhiên, vì trông Yedam chẳng giống như người sẽ chịu thương đau, xước xát.
Đau khổ sao? Một người luôn rạng rỡ, sâu sắc như em? Lý trí như em? Giỏi giang, được thầy cô thương mến, bạn bè yêu quý, đến cả nó cũng bị em làm cho xiêu lòng. Em sẽ đau khổ sao? Sẽ bật khóc? Sẽ không vui vẻ? Không đúng. Ngày nào em cũng cười mà.
"Hay là, anh Jihoon thử sáng tác về một cái gì đó đi. Cái gì cũng được. Thử sức với truyện ngắn, rồi truyện dài. Em sẽ cùng anh đọc thật nhiều sách, rồi anh sẽ viết về thế giới anh tạo ra và em cũng thế. Chúng ta sẽ đọc của nhau. Như viết thư vậy, nhưng sẽ khác. Viết đi và anh sẽ thấy khác. Bằng cách đó, anh sẽ hành văn trôi chảy hơn, viết nhanh hơn. Em cũng có thể chỉ ra cho anh vài chỗ thiếu sót."
"Em vẫn hay làm vậy sao?" Jihoon nói thật chậm, sau khi ngẫm nghĩ, "Nên những gì em viết mới hay đến vậy."
Yedam chỉ cười, "Nếu em chỉ chia sẻ một cách bình thường, sẽ chẳng ai muốn nghe đâu, đúng không? Vậy nên, em sẽ biến tất cả suy nghĩ của mình thành một câu chuyện thật hay. Khi đó người ta sẽ lắng nghe nỗi đau của em. Nghe cả về những điều tầm thường trong cuộc đời em nữa."
Thật kì lạ, Jihoon nghĩ thế. Thật lạ lùng là có người muốn nói về nỗi đau của chính mình. Người ta không hay nói về thứ hiển hiện như lẽ đương nhiên. Không ai bước ra đường và thốt lên rằng, "Mặt Trời mọc ở đằng đông!". Nỗi đau không phải cũng là một điều hiển hiện rõ ràng đó sao? Một người bị đau, họ giấu được sao? Rõ là không thể giấu mà.
Jihoon không biết có một loại nỗi đau không dễ hiển hiện. Nó cố gắng nhìn kĩ vài lần, chạm tay lên những nét chì trên giấy, vẫn không hiểu. Vì sao Yedam lại nói rằng em đau khổ, trông em không hề giống người bị đau, cũng không giống kiểu người dễ dàng bị thương tổn. Vết thương của em nằm ở đâu. Nó không thấy.
Không lẽ chỉ vì nó không thấy thì nghĩa là không có hay sao? Jihoon lại hỏi, "Bây giờ em có đang đau khổ không?"
"Luôn luôn."
Jihoon ngước mắt nhìn, chỉ để bắt gặp em dịu dàng, "Vẫn luôn luôn mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co