Truyen3h.Co

Vẫn Nắng

12

Akabane1701

"ここには君はもう

いないけど

君がとても好きだったよ"

病 | TREASURE



__

Anh thực sự rất muốn ở bên em.

Dù Hyunsuk nói rằng Hyunsuk muốn ở bên nó, nhưng Jihoon vẫn luôn cảm thấy có thể rằng anh sẽ rời đi.

Phòng trọ của Jihoon là một nơi tạm bợ, thoạt nhìn qua chẳng thấy có chỗ nào đáng sống, nhưng lại là nơi nó đã gắn bó suốt bao nhiêu năm.

Ngược lại, dù Hyunsuk có một ngôi nhà trang hoàng lộng lẫy với đủ thứ tiện nghi và tất thảy mọi thú vui, trông Hyunsuk không có vẻ gì sẽ gắn bó với nơi đó.

Cũng không có vẻ gì là sẽ gắn bó bên Jihoon.

Nó sợ vậy. Jihoon sợ rằng anh sẽ rời đi vào một ngày nào đó bất chợt.

Khi nắng chiếu lên vai một người, khi mắt trông thấy nụ cười của một người, khi cảm nhận được lòng tốt của một người. Không ai; không ai nói cho Jihoon biết rằng, yêu một người là chuyện dễ dàng biết bao. Yêu một người có thể chỉ là chuyện trong một khoảnh khắc. 

Nhưng để ở bên một người, để được đồng hành cạnh một người, để đi song song cạnh nhau đến tận khi nắng tàn, lại không phải chuyện mà một người có thể tự quyết định.

Jihoon nghĩ lan man khi chân bước trên hành lang trường học vào giờ nghỉ trưa. Nó tạt ngang qua phòng học nhạc, nơi có cây đàn dương cầm. Sau khi quen Hyunsuk, nó mới lưu tâm đến nơi này. Nó đến vài lần, nán lại bên cửa sổ, rồi âm thầm rời đi.

Hôm nay cũng vậy. Hyunsuk ngồi chơi đàn như thường lệ. Ngón tay anh lướt trên những phím đàn trắng đen mà Jihoon không hiểu. Nó từng lén vào bên trong, nấn ná mãi mới dám chạm vào cây đàn, nó hồi hộp mở nắp đàn, ấn một ngón tay lên phím đàn. Lúc nghe thấy âm thanh phát ra, nó hoảng muốn chết, cảm giác vừa lạ vừa sợ, nó đóng nắp đàn lại rồi chạy đi.

Jihoon đứng ngoài cửa sổ, không nghe được tiếng Hyunsuk đàn. Nó nhìn anh một lúc lâu, khi có cảm giác rằng anh sắp kết thúc, nó mới chịu đi khỏi. Nó không muốn anh bắt gặp nó. Nó âm thầm quan sát anh như một thú vui cho riêng mình, nó giữ niềm vui đó là bí mật tận sâu trong lòng nó.

Jihoon vốn nghĩ rằng nó rất giỏi trong việc giấu đi điều gì, nhưng thực ra không phải vậy.

Mỗi ngày, nó đều đến xem Hyunsuk chơi đàn. Vóc người nhỏ, thư sinh, trong chiếc áo đồng phục trắng lóa cả mắt, mang quần tây đen dài và đôi giày trông rõ xịn vì khác hẳn giày dép của mấy đứa con trai trong trường, Hyunsuk ngồi bên cây đàn mang hai màu đen trắng trông cứ như chàng hoàng tử xé truyện cổ tích mà bước ra.

Jihoon nghĩ, đáng lẽ một người như anh không nên ở đây. Yedam đã đưa nó đọc về biết bao nhiêu thứ trên thành phố, đưa cả những áng văn mà người thành phố viết nên để nó đọc và ngẫm. Nó mơ mộng và nghĩ ngợi về một nơi như thế, một thành phố xa hoa, tráng lệ, tuy nó không rõ thù hình, nhưng nó chắc chắn rằng nơi đó tốt hơn nơi đây, tốt hơn nhiều so với những gì nó đang phải đối diện hàng ngày.

Nực cười làm sao. Jihoon thấy tội nghiệp chính mình. Nó đang lo nghĩ cho ai đây, một người giàu nhất cả vùng. Nó đang lo nghĩ cho một người hơn nó rất nhiều, về tất cả mọi mặt. Trong khi nó chẳng biết dì nó mỗi ngày phải kiếm sống kiểu gì, tuần thứ hai rồi, dì vẫn chưa đến thăm nó, vậy mà nó chỉ nghĩ về dì nó có một tí.

"Jihoon ơi."

Hyunsuk gọi nó khi thấy nó đứng ngơ ngác trước khung cửa sổ từ đời nào.

Jihoon giật mình nhìn vào, thấy anh đã dừng đàn, nghiêng nghiêng mái đầu nhìn mình, lúc này nó mới biết mình mải suy nghĩ mà quên luôn cả việc trốn một chỗ nghe đàn.

"Vào đây với anh."

Jihoon đứng nấn ná, giữa cái nắng ban trưa.

Hyunsuk mỉm cười, vẫn kiên nhẫn chờ đợi.

Hôm trước Junkyu vừa nói với Yedam về việc chờ đợi là không có duyên phận. Junkyu bảo hồi xưa đòi bố mẹ mua cho một chiếc xe đồ chơi, bố mẹ cứ hứa, lần lữa mãi, đến giờ đã mười sáu tuổi rồi, Junkyu cũng không còn thiết tha nữa. Junkyu bảo nên là cái gì mà cứ phải làm mình chờ đợi, thì cái đấy với mình không có duyên phận đâu.

Yedam còn gật gù, "Duyên phận quan trọng lắm."

Jihoon chậm rãi mở cửa bước vào trong khi nhớ về những điều đó. Hyunsuk nhờ nó khóa chốt cửa và kéo rèm lại. Jihoon ngoan ngoãn làm theo lời anh nhờ vả. Lúc sờ vào tấm rèm mềm mịn trắng muốt, nó nghĩ, giờ thì ngôi trường này đã có nổi một thứ nên có.

Nắng bị ngăn lại đằng sau tấm rèm, trong căn phòng có mỗi anh và nó, Jihoon tìm một góc rồi tùy tiện ngồi bệt xuống, duỗi thẳng chân, ngả người về phía bức tường đằng sau. Có một nụ cười nhẹ thoáng qua môi Hyunsuk, anh tiếp tục đánh đàn.

Từ đó về sau, cứ vào giờ nghỉ trưa, ở tại chỗ đấy, vẫn là anh với nó. Nó chỉ nghe anh đàn, lặng lẽ nhìn góc mặt chính diện của anh, nó không nhận xét, không vỗ tay khích lệ, chỉ im lặng từ đầu đến cuối. Nó giấu không cho Junkyu và Yedam biết nó đi đâu vào mỗi giờ nghỉ trưa trước khi vào học chiều, chỉ để có cho mình một góc trốn vào.

Nó luôn luôn đến sau, khi nó đến, Hyunsuk đã luôn đánh đàn được một lúc. Trong căn phòng không có ánh nắng lọt vào, tại một ngôi trường thấp bé, cũ kĩ, trông như sắp sụp, nó và anh có những khoảng lặng im trái ngược với những gay gắt ngoài kia.

Có những điều, từ không là gì, trở thành những điều mỗi ngày. Jihoon nghĩ về Hyunsuk, nó nói về anh cho chính nó nghe, nó viết về anh cho chính nó đọc. Jihoon lắng nghe Hyunsuk đánh đàn, đọc những quyển sách anh giới thiệu, đặt bút viết những điều về anh. Nó đã giấu những bản thảo đó không đưa Yedam đọc và sửa lỗi, vì một lý do gì đó, nó muốn giữ những con chữ đó chỉ cho riêng mình. 

Nó đã không thể nói với Yedam rằng thật kì lạ, nó có thấy ghen tị khi Yedam và Junkyu luôn thân thiết, luôn bàn với nhau mọi điều trước khi nói cùng nó, nhưng cảm giác đó khác xa so với việc nhìn thấy Hyunsuk thân thiết chuyện trò với một người nào đó không phải nó. Nó đã không thể nói với Yedam rằng bên phía ngực trái của nó nhói đau mỗi lần nó gặp Hyunsuk, mỗi lần nó nghĩ rằng đối với anh thực ra nó chẳng hề quan trọng, chẳng hề đặc biệt, rằng anh đối với nó cũng không có lấy một chút ưu tiên hay thiên vị nào.

Jihoon không dám thừa nhận rằng mình đã nán lại nhiều lần dưới cái nắng ban chiều chỉ để chờ một người tan học. Jihoon đã đọc tất cả những điều Hyunsuk muốn nó đọc, ghi lại toàn bộ những ghi chép của anh trên trang sách. Nó vẫn không hiểu vì sao anh lại muốn thay thế những câu từ trong sách trở thành "mùa hè", "tuổi trẻ" và "tình yêu", nên nó đã cố gắng tìm hiểu sâu hơn về những chủ đề đó. Jihoon đã mượn một chiếc đài từ chỗ Junkyu để nghe về những nốt nhạc, những bài hát, để lúc Hyunsuk hỏi nó rằng em thích nghe ca khúc nào, Jihoon có thể đọc ngay ra một cái tên, hay thậm chí là ngân nga lên một giai điệu.

Nó đã gặp Hyunsuk vào mỗi một ngày của cuộc đời mình, nó đã thấp thỏm đứng trong phòng trọ, sửa soạn thật chỉn chu khi nghĩ rằng anh sẽ đem sách qua cho nó, nó đã vô tư đến nỗi chẳng rõ từ bao giờ lại là người chủ động, chủ động biến một người trở thành mỗi ngày của bản thân nó, để vóc dáng ấy, gương mặt ấy, giọng nói ấy, cả cách anh nghiêng nghiêng đầu cười và mái tóc đen bay lòa xòa trong gió luôn là một phần không thể thiếu trong ngày. Cho đến khi, cuộc đời của anh cũng là cuộc đời của nó, không có lấy nửa phần sai lệch.

Mỗi lần nhìn anh đánh đàn, bộ óc tinh vi của nó dường như bị đánh lừa trong cách mà chiếc rèm trắng nhẹ đung đưa theo gió, trong cách mà bình yên đang trải dài, nó đã nghĩ rằng biết đâu điều này sẽ kéo dài mãi mãi. Nó đã vô thức nghĩ hai từ "biết đâu" khi đưa mắt ngắm trần nhà, khi mặt trời đổi phía và ánh nắng in bóng anh lên trần, nó vừa ngẩng đầu ngắm nhìn vừa long lanh mắt trông đợi.

Trông đợi rằng, biết đâu được, người này thực sự sẽ ở cạnh mình thật lâu.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co