Chạm - Cheolhoon
-Ah... Anh... Dừng lại...
Cậu đỏ mặt khi bị anh dồn vào góc tường, chẳng rõ tự khi nào và bằng cách nào anh đã kéo cậu vào cái tủ áo chật cứng này. Khiến cả hai chẳng thể nào nhúc nhích, cơ thể cứ áp chặt vào nhau, cậu còn cảm nhận được từng va chạm của ai trên da mình. Đôi mắt anh sáng rực, đôi môi dày quyến rũ đó trải dài nụ hôn từ trán xuống đến môi cậu.
- Anh nhớ em...
- Uhm....ha...em...
Cậu khó nhọc trả lời chỉ vì anh đã chặn đầu môi mình lại. Phía dưới cậu cũng đã khó chịu khi cứ bị đùi anh cọ vào. Khuôn mặt cậu đỏ bừng vì thiếu không khí, cũng may là tủ quần áo tối om nên ai kia không nhìn thấy. Không thì có khi cậu cũng không biết Seungcheol sẽ trêu đùa mình đến bao giờ.
Nụ hôn dứt ra thì cũng là lúc cậu nhận ra việc cái áo sơ mi trắng mà mình mặc đã bị bung hết khuy tự khi nào, thân trên trần trụi hiện ra trước mắt anh. Seungcheo khẽ liếm môi. Cậu quay mặt đi vì xấu hổ
-Đừng...nhìn....
-Nhưng anh nhớ em lắm, hai ngày không gặp em anh đã phát điên lên rồi.
Lee Jihoon vì câu nói này không kiềm chế được mà sắc mặt chuyển sang màu y hệt trái cà chua. Hai ngày thôi, cậu cũng nhớ anh lắm. Muốn được ôm anh. Muốn được hôn anh, muốn được chạm vào anh.....
Choi Seungcheol mỉm cười như thấu hiểu con người trước mặt. Anh cầm lấy bàn tay cậu, đưa lên mặt mình, để cậu chạm vào. Đặt vào lòng bàn tay cậu một nụ hôn phớt, anh khẽ khàng
-Cứ chạm vào đi
Cậu cứng đờ người khi thấy anh đang dẫn lối mình, đi từ khuôn mặt xuống tới khuôn ngực kia, rồi tới cơ bụng, thắt lưng....
-Khoan...chỗ đó....
Cậu hốt hỏang quay đi chỗ khác khi tay cậu chạm vào vật gì đó đã cương lên tự khi nào....
Anh mỉm cười khi kéo cậu vào nụ hôn khác...
------
Tui lại dừng đúng lúc rồi ㅋㅋㅋㅋㅋ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co