Dậy sớm - Meanie
Vì dạo này ở lại kí túc xá dưỡng bệnh nên ngày ngày Wonwoo được ăn no ngủ kĩ. Nhưng nhìn đi nhìn lại thì thấy các thành viên khác cũng hối hả tất bật đi theo lịch trình, cũng khá buồn. Dù Mingyu mỗi ngày đi làm đều hôn tạm biệt nhưng anh cảm thấy không vui lắm.
Sáng nay có lịch trình, cả nhóm lại dậy sớm, nhưng khi mở mắt ra, mới chỉ là 4h30 sáng thôi. Mingyu sau khi tắm rửa thì liền vào phòng mặc thêm áo, không ngờ anh vì thế mà tỉnh dậy, rên hư hư trong chăn. Cậu đưa tay xoa xoa đầu Wonwoo, thì thầm
"Ngủ đi cưng"
"Ưm....m...em đi đâu?
Rõ là đang buồn ngủ gần chết mà con gắng rướn cái mỏ ra hỏi, khiến Mingyu cảm thán. Sao con người này làm cái gì cũng đáng yêu hết vậy. Cậu mỉm cười khi hôn lên má anh một cái
"Hôm nay đi làm sớm. Anh ngủ thêm đi"
Nói xong liền đứng lên đi đến tủ tìm quần áo mặc. Wonwoo không nghe lời lại nghìn người nhìn người trước mặt. Bờ vai rộng che chở cho mình, luôn để mình dựa dẫn khi mệt mỏi. Mái tóc nâu vẫn còn ướt, vài giọt nước chảy xuống. Đôi tay vạm vỡ thường xuyên ôm mình. Dáng người cao cao, hơi phồng má vì không tìm được đồ. Anh phát hiện mình đang nhìn chằm chằm trước mặt, Mingyu cởi trần, mặc mỗi cái quần ngủ...
"Anh cứ nhìn như vậy thì em sẽ không kiềm chế được đâu"
Mingyu đâu phải ngốc mà không nhận ra ánh mắt của anh nãy giờ. Wonwoo khẽ cười khi cậu bước đến, vòng tay ôm lấy.
"Gì vậy?"
Anh lắc lắc đầu
"Để anh làm đồ ăn sáng cho em"
Mingyu cười híp mắt, nhìn anh lật chăn xỏ dép đi ra ngoài, cậu lại nói
"Thật ra dáng bà xã"
"Tự nấu. Anh đi ngủ"
Rồi Mingyu đã phải gãy lưỡi thì anh mới bỏ qua, tiếp tục hướng về phía bếp mà nấu chút đồ ăn. Gọi là nấu nhưng chỉ là cho mì vào nồi, đập quả trứng thôi. Cậu thầm nghĩ, không phải bà xã thì là gì nữa....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co