...- Meanie
"Anh à...."
Đáp lại cậu chỉ là ánh mắt đó, ánh mắt chứa đựng nỗi buồn lẫn với đau xót. Kim Mingyu sợ nhất là nhìn thấy anh như vậy. Wonwoo ngồi bên giường, nhìn cậu ngồi dựa lưng trên giường bệnh, đầu lại cúi thấp hơn
"Đừng thế mà anh"
Đưa tay qua chỗ anh, xoa xoa đầu khiến mái tóc kia xù lên, Wonwoo nghiêng người tránh khỏi cậu. Giọng anh vốn lãnh cảm như thế, người ngoài nghe được sẽ nghĩ anh là cái loại máu lạnh, nhưng Mingyu thì không. Cậu nhận ra giọng anh đang run lên từng hồi khi trả lời cậu
"Sao lại không nói với anh?" Wonwoo giận chính bản thân mình, người suốt ngày ở cạnh cậu trong hai đêm concert mà không nhận ra cậu bị đau. Trong khi chính mình cứ chìm đắm vào những việc xung quanh "sao lại không cho anh biết? Em có biết lúc nghe quản lý nói em nhập viện anh đã lo thế nào không?"
"Anh..."
"Em đã lớn rồi, đừng để mình bị thương nữa"
"..."
"Anh thì vừa khỏi bệnh, rồi lại đến lượt em"
"..."
"Nhóm này thiếu mất em thì sẽ như thế nào đây?"
"..."
"Anh không có em sẽ như thế nào đây?"
Phải rồi, Kim Mingyu thiếu vắng anh đã rất vất vả, vậy bây giờ, anh thiếu vắng cậu sẽ như thế nào đây?
"Ngoan, em sẽ khỏe lại thôi"
Cậu nhẹ nhàng đáp khi kéo cả thân người đang gục xuống đệm kia vào mình, xoa xoa lưng anh, thì thầm
"Em hứa đấy"
"..."
"Em sẽ lại đứng bên cạnh anh mà, chờ em nhé"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co