Truyen3h.Co

Văn ngắn

Silly 2 (Mini Series) - Jihan

Jshua_Jhan


Choi Seungcheol đang quen người khác. Thật ra chuyện này cũng không lấy gì làm ngạc nhiên, thằng này trước kia, trai gái không kể xiết. Jeonghan nghĩ vậy đấy, cả Jisoo nữa. Nhưng kể từ khi Lee Jihoon xuất hiện thì mọi chuyện thay đổi, đến cả hai người đều không nghĩ sẽ nhìn thấy khía cạnh này của thằng bạn cùng tuổi. Vậy mà...

Lại nói về cậu nhóc kia, hai người đã hoảng sợ rằng cậu sẽ khóc một trận, nhưng không, có vẻ như Jihoon hoàn toàn bình thường. Đôi mắt cậu nhìn mông lung, đôi môi khô khép hờ, ngồi ngây ngốc cả một ngày ở ngoài phòng khách. Chốc chốc tiếng chuông điện thoại của cậu vang lên, Jihoon liếc mắt xuống, gọi nhỡ và tin nhắn từ anh. Cậu mặc kệ...


Chúng ta là gì của nhau nhỉ, Choi Seungcheol?


Trong trí nhớ của cậu, cậu nhìn thấy anh đang nắm tay một người khác cùng đi vào cửa hàng quần áo, cậu chỉ nghĩ đó là anh em của Seungcheol thôi, nhưng chân cậu lại nghĩ khác. Cậu cảm thấy mình y chang mấy bà thím nội trợ đi rình chồng ngoại tình, nhưng cậu tin anh hoàn toàn. Niềm tin bao lâu nay bỗng chốc bị sụp đổ khi cậu thấy anh đang hôn người khác. Cậu thấy khó thở lắm...cậu thấy bực mình khi thấy người lạ mặt kia làm những động tác dễ thương mà cậu chưa hề làm với anh.


Cậu chưa hề mè nheo, vòi vĩnh anh thứ gì


Cậu chưa hề yếu đuối trước mặt anh


Cậu chưa hề chủ động nắm tay anh


Và hàng tỉ thứ khác nữa


Có lẽ việc anh quen người khác là điều dễ hiểu 




Yoon Jeonghan vốn không giỏi nấu ăn, nên mỗi lần vào bếp là như đánh nhau vậy, đã vậy Hong Jisoo chết tiệt kia lại còn đứng bên trêu trọc, khiến cậu càng thêm bực mình. Hôm nay đến lượt cậu nấu ăn, mỗi lần cậu đều làm Mỳ ý, vừa đơn giản vừa nhanh lại đúng món yêu thích của Jisoo. Nhưng có chút lạ, 7h tối rồi, con mèo kia vẫn chưa về. Trong lòng cậu có chút bồn chồn, liền lấy điện thoại ra bấm gọi, nhưng đều không liên lạc được. 


8h



9h




10h




11h30



Tiếng cửa bật mở làm cậu tỉnh giấc, chẳng rõ tự khi nào mà cậu đã ngủ quên trên ghế phòng khách nữa. Quay đầu nhìn ra phía cửa, cậu thấy Jisoo đi vào, khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi, liền chạy đến hỏi han. Ngay khi cậu định mở miệng hỏi, Jisoo đã ôm cậu thật chặt, thì thầm



"Người đó về rồi"



Jeonghan khẽ rùng mình


Cậu đưa tay xoa xoa lưng người kia, nhận thấy Jisoo đang run lên từng hồi


"Không sao đâu, có mình ở đây rồi"

"...."

"Mình sẽ bảo vệ cậu"




----------------------------





TBC





Nào thì sóng gió cho cả hai đôi :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co