Will you be okay? - Cheolhoon
Nghĩ lại thì ngày đó cậu chấp nhận lời yêu của anh cũng không phải là không suy nghĩ, nếu xem lại thì nó chỉ là cái thứ tình cảm bồng bột tuổi học sinh mà thôi. Bất cứ ai, thấy họ đối tốt với mình, quan tâm mình, liền rung động. Lee Jihoon cậu cũng không phải ngoại lệ, cậu thừa biết rõ mình chỉ là người bình thường trong cái xã hội này, hoặc thu hẹp phạm vi thì cậu cũng chỉ là một học sinh không có tiếng tăm tại trường. Vậy mà cậu lại ngây thơ gật đầu đón nhận Choi Seungcheol.
Có rất nhiều người thầm ghen tị với cậu, họ luôn cố gắng để Seungcheol ghét cậu, để hai người chia tay. Cậu những tưởng anh và mình sẽ cứ thế mà hạnh phúc mãi mãi sau này, tận hưởng cuộc sống tới đầu bạc răng long. Ở đời không thiếu chữ ngờ, cậu đặt cốc trà nóng xuống bàn, khẽ giọng hỏi
"Anh nói lại đi"
Giọng cậu đều đều, giống như đang ra lệnh hơn là van xin. Seungcheol đối diện cậu chớp chớp mắt, không giống như những gì anh đã nghĩ. Nhưng cũng không thoái lui.
"Mình chia tay đi"
Cậu nhìn sâu vào đôi mắt kia rồi tự hỏi. Đã bao lâu rồi hai người họ không đối diện với nhau, không cười với nhau một lần. Đã bao lâu rồi hai người không ăn chung một bữa cơm tại nhà, đã bao lâu rồi họ không đi xem phim vào cuối tuần. Jihoon từng quan niệm rõ ràng, mình không hề quỵ lụy người yêu, nhưng chẳng phải anh đã từng hứa là sẽ duy trì nó sau khi tốt nghiệp sao?
Cậu gật đầu, nhẹ nhàng.
Trong mắt Seungcheol, vốn dĩ anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho những cú đánh hay gào thét trong nước mắt, không hề nghĩ đến việc cậu lại có thể chấp nhận nhanh đến vậy. Vì sao nhỉ? Từ khi nào anh lại luôn yêu công việc hơn yêu cậu, lại chỉ chăm chăm lo đến tương lai mà bỏ mặc cậu... Seungcheol cũng không nhớ nổi nữa rồi.
"Em ổn chứ?"
Jihoon chớp mắt một hồi. Thiếu anh rồi cậu sẽ thế nào nhỉ. Ai sẽ lo cho cậu từng bữa ăn, ai sẽ đắp chăn cho cậu khi nửa đêm ngủ, ai sẽ lo cho cậu vì quá chú tâm vào việc sáng tác mà quên đi bản thân mình....Hơn hết là ai sẽ yêu cậu như anh.
Giọng cậu lần nay run hơn, khẽ nói
"Em không ổn đâu"
Chắc chắn là không rồi nhưng cậu sẽ phải tập làm quen với cuộc sống thiếu Choi Seungcheol.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co