Truyen3h.Co

[ Văn Nghiêm | textfic ] saudade

four.

nefelibata1057_

.

Buông điện thoại xuống, Đinh Trình Hâm vội đuổi theo ba đứa em nhà mình. Gọi là đuổi theo, chứ thật ra hai chiếc bàn chỉ cách nhau tầm 5-6 bước chân.

Tình cảnh bây giờ trông có chút buồn cười. 1 Enigma bị hiểu nhầm là Alpha, 2 Beta và 1 Omega đang đứng bao vây 3 Alpha, do bọn họ ngồi sát tường nên bị quây lại, mà Mã Gia Kỳ còn đang gắp dở miếng thịt bò cuộn kim chi.

Thời gian như ngừng trôi. Cho tới khi một người trong số họ lên tiếng.

Đó là giọng nói trầm ấm nhưng cũng rất êm ái. Là giọng nói dễ nghe nhất mà Lưu Diệu Văn từng nghe.

"Sao đây, mấy người vây chúng tôi lại thế này là định làm gì hả?"

Người lên tiếng là vị Alpha vừa phân hoá, da trắng mặt xinh trong ấn tượng của Lưu Diệu Văn.

Mà Nghiêm Hạo Tường sắp phát điên rồi. Anh không nghĩ pheromone của Alpha kia lại mạnh đến vậy. Anh chỉ vừa mới phân hoá không lâu, pheromone vốn đã vất vả kìm nén nay lại bị pheromone của người kia khơi mào.

Đó là một hương rượu vang nhẹ, quyến rũ nhưng cũng đầy nguy hiểm.

Không phải khó chịu hay kích động, mà là một cảm giác cuồn cuộn chảy trôi trong người. Tựa như có một ngọn lửa bùng lên, chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng có thể tạo thành đám cháy vậy.

Thời điểm đấy Nghiêm Hạo Tường không biết, đó gọi là 'dục vọng'.

Dục vọng của Enigma và Alpha chỉ sản sinh ra khi cả hai có độ xứng đôi cực kỳ cao. Ngược lại, độ xứng đôi thấp sẽ gây nên cảm giác bị đè ép, như Mã Gia Kỳ và Tống Á Hiên vậy.

Ngay khoảnh khắc Lưu Diệu Văn bước đến, cả hai lập tức cảm nhận được một sự áp bức nhằm vào pheromone của bọn họ. Tuy không ngửi được mùi pheromone đó, nhưng bản năng của Alpha khiến họ cảm nhận được sự nguy hiểm đến từ người đối diện, và phản ứng đầu tiên mà họ có thể nghĩ đến là 'đánh'.

Tuy nhiên ở nơi đông người thì phải kiểm soát pheromone, nếu không sẽ phải lên đồn cảnh sát ngồi uống trà.

Suy cho cùng cũng chỉ có Nghiêm Hạo Tường ngửi được mùi pheromone của Lưu Diệu Văn.

Thực tế, sự tiếp xúc giữa các Alpha trong đời sống hằng ngày cũng không đến nỗi gay gắt như vậy. Mọi người vẫn có thể cùng nhau đi học, cùng nhau vui chơi, thế nhưng do ở đây chỉ toàn là những Alpha (và Enigma) có pheromone cấp bậc cao, nên thỉnh thoảng vẫn có những tia lửa điện nho nhỏ "xẹt xẹt" va vào nhau trong không khí.

Trời sinh Alpha có ưu thế vượt trội hơn người, sự kiêu ngạo cũng theo đó tăng lên. Bọn họ không chịu áp bức, cũng không muốn bị áp bức. Nhờ sự giáo dục của gia đình mà nhóm ba người Mã Gia Kỳ trưởng thành rất tốt, là top 3 Alpha ưu tú nhất của trường bọn họ. Nếu không, với chỉ số pheromone cao cấp như vậy, chỉ cần có một sai sót nhỏ trong quá trình giáo dục, thì bọn họ đã có tiềm năng trở thành mối nguy hại cho xã hội rồi. Không đến mức vi phạm pháp luật, nhưng cũng sẽ cậy thế sinh kiêu, trở thành những kẻ "phá gia chi tử" của ba mẹ.

Huống chi giờ đây trước mặt bọn họ còn là một Enigma.

Cả ba người đều cảm thấy pheromone của Lưu Diệu Văn mạnh mẽ một cách kỳ lạ, nhưng cũng chỉ nghĩ hắn là một Alpha có pheromone cấp cao mà thôi. Thế nhưng bọn họ không thể ngờ rằng Enigma siêu hiếm trong câu chuyện của họ tối qua lại đang đứng ở ngay đây, trước mặt bọn họ như thế này.

"Phiền bạn học này thu pheromone của cậu lại ngay!"

Mã Gia Kỳ nghiến răng nói. Trực giác mách bảo anh không thể đánh lại người này, nên chỉ có thể cố dùng vẻ mặt bình tĩnh nhất để nói chuyện.

Thật ra anh mong cậu ta cút càng xa càng tốt.

"Tôi không giải phóng pheromone."

Lưu Diệu Văn bình tĩnh đáp lời.

Chính hắn cũng thấy lạ, vì phản ứng của Nghiêm Hạo Tường không đến mức như 2 người kia. Trong lúc Mã Gia Kỳ và Tống Á Hiên đang cố kiềm chế bản thân để không bị sự đè ép này dẫn đến phát điên mà lao vào đấm hắn, thì vẻ mặt của Nghiêm Hạo Tường rất bình thường. Điểm bất thường duy nhất là ánh mắt có chút mơ màng và đôi gò má ửng đỏ, dù không biết có phải do hiệu ứng của bóng đèn trên đầu bọn họ hay không.

Trông anh rất... gợi cảm.

Lưu Diệu Văn lặng lẽ nuốt nước bọt, dời ánh mắt khỏi khuôn mặt mơ màng như ngà say của Nghiêm Hạo Tường. Hắn cảm giác chỉ cần nhìn thêm 1 chút nữa, con sói trong lòng hắn sẽ nhảy ra, vồ lấy bé mèo con đang tỏ ra dụ hoặc đằng kia.

"Ờm, thật ra tụi này chỉ muốn đến chào hỏi 1 câu thôi, dù sao mình cũng là bạn cùng trường mà."

Hạ Tuấn Lâm lên tiếng giải vây. Tuy không ngửi được pheromone vì là Beta, nhưng ở trong cái không khí này, dù là kẻ ngốc cũng cảm nhận được mùi thuốc súng nồng nặc.

Tống Á Hiên, người nãy giờ không lên tiếng vì bận kiềm chế pheromone, lại không kiềm được cảm xúc nóng nảy trong người. Cậu chàng gằn giọng, vẻ mặt không mấy thân thiện.

"Quen biết gì mà chào ấy nhỉ? Tôi thấy không phải chào hỏi, mà là các cậu muốn đánh nhau mới đúng. Đem một Alpha khác đến áp chế Alpha vừa mới phân hoá của chúng tôi, nói là chào hỏi thì cũng coi thường bọn tôi quá nhỉ?"

"Tống Á Hiên, anh nói chuyện cho đàng hoàng. Đúng như tiểu Hạ nói, chúng tôi chỉ muốn qua chào hỏi thôi."

Lưu Diệu Văn cũng không chịu kém cạnh.

"Chà, người ta biết tên cậu kìa Á Hiên Nhi. Thế là tính ra có quen biết đấy chứ. Chào hỏi xong rồi thì mời đi cho. Chứ chúng tôi lại chẳng có nhu cầu chào hỏi ai đâu."

Nghiêm Hạo Tường đáp lời, vốn chẳng muốn gây hấn gì đâu, nhưng anh nói thế để cái đám người này, đặc biệt là vị Alpha kia, biết điều mà rời đi thôi. Đứng ở đây mãi, Nghiêm Hạo Tường sắp bị pheromone hun nóng và tan chảy thành 1 bãi nước mất rồi.

Đối với một Alpha vừa phân hoá, lại chưa trải sự đời như Nghiêm Hạo Tường thì cảm giác lạ lẫm này khiến anh hoảng loạn lắm.

Đầu óc Nghiêm Hạo Tường đã bị pheromone chi phối, nào còn đủ lý trí để nhận ra rằng phản ứng của mình bây giờ gần giống với kỳ phát tình của Omega.

Nhưng tất thảy đều lọt vào mắt của Lưu Diệu Văn.

Là một Enigma, lại sinh ra trong một gia tộc thượng lưu, Lưu Diệu Văn đã sớm biết được mặt tối của cuộc sống. Cũng may ba mẹ hắn đều là tình đầu, và cũng là tình cuối của nhau, nên hắn được sống trong một môi trường đầy tình yêu thương và sự hoà thuận.

Nhưng không có nghĩa hắn là một đứa trẻ cái gì cũng không biết.

Ngược lại, việc bắt gặp một Omega bất kỳ "vô ý" phát tình không phải là việc gì xa lạ. Có những người tâm địa bất chính, muốn một bước trở thành phượng hoàng, lại không thể tấn công ba mẹ hắn, nên dời mục tiêu vào một đứa trẻ vừa phân hoá. May mắn thay, nội tâm nhơ nhuốc và đen tối của bọn họ lại bị chặn đứng, khi Lưu Diệu Văn được chuẩn đoán mắc hội chứng kích ứng pheromone chỉ sau khi phân hoá 3 ngày.

"Hội chứng kích ứng pheromone" không hiếm gặp ở Alpha và Omega sau khi phân hoá giới tính thứ hai, nhưng cũng không phải là một hội chứng quá phổ biến. Theo khảo sát từ Hiệp hội Pheromone Quốc gia, trong 10 người sở hữu giới tính thứ hai là Alpha hoặc Omega, sẽ có trung bình khoảng 2 người mắc hội chứng này. Nó khiến cho Alpha hoặc Omega sau khi phân hoá sẽ cực kỳ nhạy cảm với mùi hương pheromone của người khác, đặc biệt là những pheromone có mùi thơm nồng hoặc pheromone của Alpha, Omega cấp cao; có thể dẫn đến các triệu chứng buồn nôn, chóng mặt hoặc dễ bị kích động mà ngộ thương người khác.

Tuy nhiên hội chứng này cũng không gây ra quá nhiều cản trở trong quá trình chung sống với mọi người. Pheromone được ví như "bộ gen thứ hai" của một người, nó vẫn có thể nhận diện được một số mã di truyền của người thân hoặc cận huyết, thậm chí là bạn bè thân thiết, từ đó tiến hành điều chỉnh trạng thái tiếp nhận pheromone, tránh xảy ra xung đột trong quá trình tiếp xúc.

Đó cũng là lý do tuy Đinh Trình Hâm sở hữu pheromone cấp cao mùi hoa nhài rất thơm, nhưng Lưu Diệu Văn vẫn có thể ở chung với anh, vì cả hai người là anh em ruột.

Mà lúc này, Alpha vừa phân hoá kia lại bị hắn ảnh hưởng, dù hắn chẳng thả ra một xíu xiu pheromone nào.

Lưu Diệu Văn cúi đầu khẽ cười, nụ cười của một người thợ săn đã xác định được con mồi của mình. Khi ngẩng đầu lên, hắn đã điều chỉnh vẻ mặt một cách hoàn hảo, trở thành một cậu trai Alpha năm 1 đại học toả sáng như ánh mặt trời.

"Thôi, nếu mấy người đã nói vậy thì chúng tôi cũng không thể mặt dày mà đứng đây mãi. Đi đây. Dù không phải chào hỏi gì cho lắm, nhưng tôi cũng muốn nhắc nhẹ Mã Gia Kỳ một chuyện. Ngày xưa anh làm gì có lỗi với anh Đinh nhà tôi, thì anh tự biết nhé. Chỉ có kẻ hèn nhát mới không dám đối mặt với sự việc mình gây ra thôi."

Nói xong, Lưu Diệu Văn khoác vai Trương Chân Nguyên và Hạ Tuấn Lâm quay về bàn, tiện đường kéo cả Đinh Trình Hâm đang đứng ngơ ra. Ánh mắt hắn khẽ lướt qua Nghiêm Hạo Tường, liếm nhẹ răng nanh, rồi vui vẻ quay về bàn mặc cho Trương Chân Nguyên bên cạnh đầu đầy chấm hỏi.

Cuộc hẹn thịt nướng cuối cùng lại kết thúc trong không vui.

.

a/n: thằng Sói tỏ ra nguy hiểm vậy thoi chứ nó vẫn còn ngơ lắm các dì ơi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co