[ Văn Nghiêm | textfic ] saudade
six.
.
[ hội ẩm thực 4F ]
_zhenO16: ờm...
_zhenO16: anh nghĩ mọi người không nên xuống căn tin thì hơn
耀wen923: sao vậy anh, em đến cửa rồi nè
linhj.1506v: em với anh Đinh cũng đang vào trong đây
linhj.1506v: ...
linhj.1506v: chậc
你的xin_0224: duyên số gì mệt thế
你的xin_0224: đi căn tin mà cũng đụng mặt hội Mã Gia Kỳ à
耀wen923: ...
耀wen923: em nói em không biết Nghiêm Hạo Tường đi căn tin
耀wen923: mọi người tin không
_zhenO16: ...
_zhenO16: tạm tin
linhj.1506v: ừ, so với việc 2 đứa bây thông báo lịch trình cho nhau
linhj.1506v: thì chuyện mày không biết nghe đáng tin hơn
你的xin_0224: /like/
_zhenO16: thế mình vẫn vào ăn bình thường há
_zhenO16: lỡ đến đây rồi
_zhenO16: mà nãy anh thấy Tống Á Hiên cũng nhìn thấy tụi mình rồi
你的xin_0224: thì vào thôi, ai sợ ai
你的xin_0224: nhưng mà thằng Văn thu cái pheromone của mày lại nghe chưa
耀wen923: em thề là lần đó em không có thả pheromone mà!!!
linhj.1506v: mau lên mau lên
linhj.1506v: em tia thấy món sườn chua ngọt ở quầy số 7 rồi!
_zhenO16: sườn chua ngọt?!
_zhenO16: lẹ lên lẹ lên không thôi hết mất!
耀wen923: ...
你的xin_0224: thôi tập quen đi
你的xin_0224: 2 đứa nó là vậy đó
.
[ AAA ]
s_y_轩: voãiiii
qi_12jia: sao đấy? ngồi sát bên lại cứ nhắn tin
s_y_轩: em vừa nhìn thấy nhóm Đinh Trình Hâm ở ngoài cửa
严: ?
严: !!!
严: gì vậy chứ???
qi_12jia: ...
qi_12jia: đến mức này thì tao nghi ngờ có sự sắp đặt
qi_12jia: chứ không thể nào trong vòng 4 ngày mà đụng độ tận 2 lần được
s_y_轩: nhìn thấy Lưu Diệu Văn là em lại tự run :)))
qi_12jia: anh cũng thế
qi_12jia: hay ăn nhanh rồi bọn mình chuồn đi uống nước đi
严: hai người thì hay rồi
严: em mới là đứa bị hại nhất nè
严: ngày nào cũng gặp mặt
严: chớt mất
s_y_轩: nghe sồu quá vị
s_y_轩: nhưng tao không giúp gì được
s_y_轩: số trời đã định
qi_12jia: mong thí chủ nén bi thương
严: ...
.
Nghiêm Hạo Tường nằm bẹp ra bàn. Anh chẳng thiết tha ăn uống gì nữa. Thế quái nào cứ phải là Lưu Diệu Văn cơ chứ? Nghĩ đến khuôn mặt cùng pheromone của người kia, trong bụng Nghiêm Hạo Tường như có một luồng nhiệt kỳ lạ từ từ bùng lên.
Anh uống một ngụm nước khoáng cho đầu óc thanh tỉnh lại, cũng cưỡng ép chính mình quên đi cảm giác kỳ lạ đó. Vừa liếc mắt, Nghiêm Hạo Tường lại không nhịn được phun toàn bộ nước vừa uống ra ngoài rồi ho sặc sụa.
Tống Á Hiên ngồi đối diện nên dính chưởng. Vừa định tức giận thì lại thấy thằng bạn ho khù khụ, cậu tốt bụng chồm tới vỗ vai Nghiêm Hạo Tường mấy cái. Bỗng cậu nhìn thấy một đôi giày thể thao màu trắng xuất hiện bên cạnh ghế của bạn mình, cùng với đó là cảm giác áp bức quen thuộc ập đến.
Thì ra là Lưu Diệu Văn. Nhưng tại sao cậu ta lại đến đây cơ chứ?
Lưu Diệu Văn liếc mắt nhìn bàn tay của Tống Á Hiên đang phủ trên vai Nghiêm Hạo Tường. Bờ vai gầy nhưng vẫn không kém phần rắn chắc của một Alpha đang không ngừng run rẩy theo những cơn ho của chủ nhân. Thu lại tầm mắt, Lưu Diệu Văn mới chậm rãi nói ra mục đích của mình.
"Chúng tôi muốn ngồi chung ở đây, vì xung quanh đã hết bàn cho 4 người rồi."
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Nghiêm Hạo Tường từ cơn ho vội ngẩng mặt lên, cùng lúc Lưu Diệu Văn cũng cúi xuống nhìn anh. Đôi mắt Nghiêm Hạo Tường to tròn, vì vừa ho xong nên vẫn còn ngấn nước, đỏ hoe.
Khiến người khác muốn bắt nạt anh nhiều hơn.
Tống Á Hiên liếc mắt một vòng quanh căn tin. Quả thật căn tin giờ này khá vắng, nhưng đa phần mọi người đi lẻ tẻ, nên cả bàn đôi và bàn 4 người đều bị chiếm. Chỉ có bàn 8 người chỗ bọn họ là còn trống.
Cậu đưa mắt nhìn Mã Gia Kỳ như ngầm hỏi ý. Anh gật đầu rồi ra hiệu cho Tống Á Hiên ngồi sát vào mình, chừa chỗ cho nhóm Lưu Diệu Văn. Với tư cách là anh cả, Mã Gia Kỳ mau chóng phân tích được - mất trong tình huống này. Dù có khó chịu đến đâu thì anh cũng không muốn gây hấn ở đây. Vả lại ở phía sau Lưu Diệu Văn vẫn còn ba người bưng ba khay cơm đứng chờ.
Một trong số đó còn là Omega.
Cả bảy người tuy ngồi chung 1 bàn, nhưng chẳng ai mở miệng nói câu nào. Một phần là vì tình huống lúc trước giữa bọn họ có chút khó xử. Ngày đó náo động lớn như vậy, không ai ngờ sau này trong nhóm bọn họ lại có hai người phải sống chung dưới một mái nhà. Một phần là vì mỗi người đều chìm vào suy nghĩ riêng của mình, nên cũng không ai chủ động nói chuyện.
Những tưởng không khí kỳ quái này sẽ tiếp tục diễn ra, cho tới khi từ đằng xa có một viên đá to đập vào giữa bàn ăn của bọn họ, theo sau đó là một bóng người đi tới.
.
a/n: tôi xin thành thật khai báo, trong những buổi đêm ngồi gõ phím lạch cạch, tôi đã có không dưới 10 lần ý nghĩ muốn bẻ lái saudade thành một chiếc fic ngược thay vì xàm xí dui dẻ chẻ châu như ban đầu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co