Truyen3h.Co

[ Văn Nghiêm Văn ] Mắc bẫy!

chương 8 : lừa dối

sertraline_

Nghiêm A Mẫn bên đầu dây còn lại chợt bật cười lớn, như thể đây là chuyện cười nhạt nhẽo nhất mà cô biết.

Nghiêm Hạo Tường nuốt khan, một khi thái độ của Nghiêm A Mẫn trở nên quỷ dị như vậy, việc này cư nhiên không dễ dàng.

"Sao vậy?"

" đây là hôn ước các đời trước định sẵn không phải nói là được. Tuy nhiên... "

" là gì? Chị mau nói đi. "

Nghiêm Hạo Tường gấp gáp hỏi.

" Tuy nhiên vẫn còn một cách đó em trai ngoan ạ. "

Giọng Nghiêm A Mẫn hết sức trào phúng như thể vừa tìm ra một khía cạnh mới của em mình.

Từ khi nào Nghiêm Hạo Tường lại quan tâm mấy vụ hôn ước định sẵn vậy. Cậu nhíu mày bởi người bên kia bỗng chốc lặng tiếng.

"Định bỏ Ngao gia để chọn Lưu gia sao? Em kén chọn thật."

"Em cũng chưa có nói Lưu gia bao giờ! Chị đừng bịa đặt."

Nghiêm Hạo Tường cũng không hiểu nổi bản thân sao lại hỏi một câu vô nghĩa đến vậy. Ngày trước, đối với cậu việc kết hôn với Ngao gia chỉ còn là điều sớm muộn.

Nhưng bây giờ, trong lòng em thật sự muốn tránh né thứ hôn nhân chính trị đó. 

Nghiêm Hạo Tường tuy từ chối cuộc hôn nhân sắp đặt đó nhưng cũng chắc chắn không phải lòng Lưu Diệu Văn. đúng không...?

Nghiêm Hạo Tường khó chịu dập máy cắt ngang cuộc nói chuyện. Cậu mím chặt môi, trong lòng thở hắt nhưng không biết mình đang buồn phiền điều gì.

Lưu Diệu Văn một thời gian qua đối với cậu hết sức ôn nhu, nhẹ nhàng mềm mại đến đáng ngờ.  

Khuôn mặt nhỏ trở nên ảm đạm, từng bước chân có ý định bước ra khỏi phòng.

Bỗng cuộc nói chuyện giữa Lưu Diệu Văn và quản gia vang vọng bên ngoài khiến cậu dừng lại. Vành tai áp lên cánh cửa nghe lén.

"Con chip sao rồi?"

"Vẫn an toàn dưới tầng N."

Tầng N?

Cậu chưa kịp đứng hẳn dậy, trọng tâm vẫn còn áp lên cánh cửa. Bỗng cánh cửa tung ra, thân thể nhỏ vô tình ngã vào lồng ngực của Lưu Diệu Văn.

Nghiêm Hạo Tường hoảng hồn nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cậu lấy làm bất an, cách duy nhất đánh lạc hướng anh chỉ còn là tỏ ra đáng yêu cưng nựng.

" Văn Văn đã đi đâu vậy? "

Nghiêm Hạo Tường lật mặt không thể nhanh hơn, Lưu Diệu Văn cười nhẹ, xoa đầu cục bông nhỏ đang dính chặt lấy thân thể mình. Đôi chân còn cố đu bám trên người hắn.

Lưu Diệu Văn vô cùng yêu chiều bế bổng thân ảnh nhỏ.

"Chờ tôi sao? "

" ừm, tại nhớ Văn Văn. "

Trái tim hắn mềm nhũn hoàn toàn, cả cơ thể có thể gục xuống chốc lát vì sự ngọt ngào của cậu. Nhưng thân người vẫn phải gồng lên mà bồng con mèo xinh đẹp trong lòng.

Khuôn mắt trắng nõn bầu bĩnh cùng hai má phúng phính áp sát, đôi môi đỏ ướt át lại dán lên má hắn thơm một cái chóc thật to.

Lưu Diệu Văn mấy giây trước còn cười đùa, mấy giây sau lại thay đổi. Lạnh lùng nói với cậu.

" Đừng nghịch."

Lưu Diệu Văn liếm nhẹ môi, chân mày nheo lại ngắm nhìn cậu nũng nịu.

Nghiêm Hạo Tường giờ mới thắc mắc rằng liệu anh đã biết thân phận thật của cậu hay chưa? Chẳng lẽ hắn biết nên mới kéo cậu ở lại bên hắn, mục đích lấy cậu làm tin cho Nghiêm gia sao?

Cậu thoáng chút bất mãn, khuôn mặt xám trắng lại nảy sinh một điều ảm đạm. Nghiêm Hạo Tường vô thức kéo tay Lưu Diệu Văn ra khiến hắn nhíu mày nhìn thấu sự bất thường.

" Khó chịu cái gì? A Nghiêm mau nói cho tôi nghe, Văn Văn sẽ giải quyết cho em."

"Không có mà..."

"Nói dối sẽ bị phạt."

không mấy để tâm đến chữ "phạt" mà hắn nhắc đến. Đại não Nghiêm Hạo Tường còn vẩn vơ mấy suy nghĩ nhỏ nhặt. Cậu được Nghiêm gia cung cấp manh mối rằng Lưu gia có tổng là mười hai căn phòng biệt lập chính chuyên cất giấu thông tin mật. Nhưng đây là lần đầu cậu nghe thấy tầng N...

Nghiêm Hạo Tường kéo hắn đến ghế sofa phòng ngủ, vô thức ôm chặt lấy cần cổ hắn. Lưu Diệu Văn thầm khó chịu vì người trong lòng bơ mình, đầu óc còn đặt đi nơi khác.

Hắn chép miệng, ánh mắt tràn đấy sự chiếm hữu dán lên người còn đang ngây ngốc. Cầm lấy tay cậu kéo ngược về phía hắn.

Nghiêm Hạo Tường giật mình bừng tỉnh. Bây giờ cậu mới để ý đến chữ "phạt" mà hắn nhắc tới.

" khoan! Có gì từ từ nói! "

" tch- thôi được. Dù sao tôi cũng có chuyện muốn nói."

Nghiêm Hạo Tường lay hoay mãi mới thoát khỏi vòng tay hắn. Cả cơ thể nóng bừng bởi bị Lưu Diệu Văn lần nữa ôm trầm lấy từ phía sau.

Cậu khó chịu cau mày, thân thể muốn xích ra một chút nhưng không được. Thật sự muốn hét vào bản mặt kia rằng đây là mùa hè!

"Cuối tuần có tiệc tại dinh thự chính của Lưu đại gia tộc, em sẽ đi cùng tôi."

Cậu lục lọi trí nhớ của mình về nơi này. Hành năm dạ hội chỉ tổ chức một lần, mục đích là để tập hợp các đại gia tộc cùng những người kế thừa. Chắc chắn Nghiêm gia sẽ tới để thăm dò về việc này. Và điều đáng nói hơn cả, nơi này tụ hợp tất cả các phòng chứa, liệu tại đó có tầng N... 

*

" Lưu Diệu Văn, em tính mang kẻ được chọn kia vào hội tiệc sao?"

Mã Gia Kỳ hết sức ngả ngớn hỏi. Anh khó chịu nhíu mày vì thái độ thờ ơ, lạnh nhạt của Lưu Diệu Văn. Hắn cư nhiên còn đang bận ôm Nghiêm Hạo Tường đọc sách, còn người được cưng nựng thì đang viết bài. Lời nói của Mã Gia Kỳ như gió thoảng qua tai.

"Này! Hai người yên bình quá nhỉ?"

"Cần anh vào làm ồn sao?"

Đinh Trình Hâm bề ngoài vẫn cúi đầu, nhưng bên trong là một tràng cười dành cho sự bất lực của Mã Gia Kỳ.

" em làm sao mang tên vô danh đến đấy được. Dinh thự Lưu không phải chỉ chấp nhận những dòng tộc có tiếng sao?"

" em có nói Nghiêm Hạo Tường không phải sao? "

Lưu Diệu Văn nhàn nhạt đáp lại dưới sự phẫn nộ của đối phương. Nghiêm Hạo Tường ấy thế mà lại bất chợt ngẩng đầu lên vì câu nói của Lưu Diệu Văn.

Cậu băn khoăn vì câu nói chỉ có người của dòng tộc có tiếng mới bước vào được. Vậy hắn nói thế là như thế nào?

Hay, biết rồi...

*

Đêm vũ hội diễn ra trong dinh thự chính tại Lưu gia, bao nhiêu vị khách mời có địa vị cao trong giới chính trị chỉ trực chờ ngày này. Những cậu ấm cô chiêu cùng các thương gia kéo đến nhưng vẫn phải được chọn lọc mới được đặt chân tới.

Nghiêm Hạo Tường bước ra từ chiếc Lotus Evora đen của Lưu Diệu Văn. Cậu phát hiện ra tên này bị cuồng siêu xe thể thao, đặc biệt là phóng với vận tốc hết sức khủng khiếp. Lần này lại mua thêm chiếc mới, điều này khiến Nghiêm Hạo Tường khó chịu không ngừng liếc xéo anh.

" mặt tôi có gì sao? "

" không! "

Cậu đứng từ xa nhìn Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên bước đến cổng Lưu gia. Người đứng ngoài còn chặn cửa có vẻ khá khó chịu với bọn họ.

" Đây là nhị thiếu của Tống gia. "

"Xin thứ lỗi."

Người đó cúi đầu rồi nhường bước cho hai người đi vào. Nghiêm Hạo Tường còn ngây người đã bị Lưu Diệu Văn kéo vai đi đến, cậu không biết từ lúc nào đã xuất hiện trước cánh cửa dinh thự to lớn.

Lưu Diệu Văn dửng dưng kéo cậu đi qua, vậy mà người đó không tra hỏi, chỉ thấy hắn nói nhẹ điều gì mà cậu không nghe thấy.

" Nghiêm nhị thiếu gia có được vào không? "

"Chắc chắn là được chứ ạ."

*

" Nghiêm tiểu thư, mời vào. "

Hai người bước vào, căn dinh thự to lớn vượt quá sức tưởng tượng. Cả căn nhà tràn ngập một màu dát vàng óng ánh đến chói mắt. Khách khứa không ngừng lời ra tiếng vào với người bên cạnh Lưu Diệu Văn. Quả thực Nghiêm Hạo Tường vô cùng khả ái, ưa nhìn nhưng không ai lại biết danh tính thật của cậu.

Ngoài ra, họ không ngừng đàm tiếu về người sau lưng cậu. Nghiêm Hạo Tường hiếu kì quay lại trông thấy chị gái mình liền bất giác nép vào lòng Lưu Diệu Văn. Hắn đang nói chuyện thấy có chút kì lạ về mèo nhỏ xù lông bỗng chốc bám người này.

Em trai yêu quý làm gì vậy hả? Không tiếp đón chị sao?

Im miệng đi chị gái à.

Mấy kẻ trong các đại gia tộc bàn tán về sự có mặt đáng ngờ của tiểu thư nhà họ Nghiêm, Nghiêm A Mẫn.

Suốt bao lâu nay, Nghiêm gia không bao giờ đặt chân đến dinh thự nhà họ Lưu, chắc hẳn năm nay vì mục đích gì mới đến. Không những vậy, vô số người còn tò mò đến danh tính thật của Nghiêm nhị thiếu nhưng không một ai biết. 

Nghiêm Hạo Tường tầng N có trong căn dinh thự này, mau chóng hành động đi!

" em muốn đi đâu? Nghiêm Hạo Tường? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co