Truyen3h.Co

Vạn Nhân Mê

#2

user06693265

Khi tỉnh lại, Hưởng Trình vẫn nghe được tiếng báo thức quen thuộc nhưng căn phòng lại khác xa nhà của mình. Xác nhận bản thân mình không nằm mơ hay nhìn nhầm, Hưởng Trình mới từ từ bình tĩnh lại.

Nếu trước đó là một giấc mơ, thì anh vẫn có chút không tin, khoảng thời gian đó anh nhớ chính xác từng sự kiện, từng bước ngoặc của cuộc đời mình. Nhưng so với nói nó là giấc mơ, thì việc sống lại càng đáng sợ hơn bội lần.

Hưởng Trình nhìn đôi tay, to, thon và dài, không giống như bàn tay thô ráp đầy vết chai sạn của anh lúc trước. Da dẻ cũng trắng trẻo, không còn là màu da bánh mật. Chiều cao cũng có chút không quen.

Anh vội vàng chạy vào nhà tắm, cẩn thận nhìn mình trên gương. Gương mặt rõ ràng, ngũ quan tinh xảo, nhưng màu tóc lại quá nổi bật, màu bạch kim. Trên tai còn đeo một chiếc khuyên hình chữ thập. Nhìn gương mặt xa lạ, nhưng hành động đối chiếu chính xác những gì mình làm trên gương, đại não trong phút chốc lại suy sụp.

Hưởng Trình đem mọi thứ tải lại một chút, cảm thấy bản thân mình sống lại trong cơ thể người khác, những đoạn ký ức xen lẫn ùa về làm anh không kịp chuẩn bị trước, có chút đau đầu.

Cuối cùng Hưởng Trình cũng chấp nhận được việc bản thân đã sống lại trong cơ thể của một người đàn ông tên Cố Ngạo. Là một diễn viên chuyên đóng thế, chưa có tên tuổi trong nghề. 24 tuổi, xem như là rất trẻ. Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng gương mặt này đẹp hơn so với anh lúc trước, cơ thể bình thường, chỉ có chiều cao là vượt trội.

Hồi trước, Hưởng Trình cũng từng là diễn viên, nhưng sau 2 năm lui về hậu trường, ngưng đóng phim. Lý do là vì mới nổi lên khi đang đảm nhận vai nam thứ 2 trong bộ phim "Yêu em, Yêu đến vô cùng" đã bị hắc không thương tiếc, hắc đến mức muốn hồng cũng không thể hồng. Lúc ấy fandom lại rời rạc, chiến không nổi, cho nên sự nghiệp cứ thế mà bay.

Sau đó anh chơi chứng khoán, khoảng lời vượt xa dự tính nên vẫn tiếp tục như vậy, cho đến khi chết đi, số tiền được lưu giữ trong tài khoản có thể mua chục căn nhà ở thủ đô rồi.

Hưởng Trình không muốn bắt đầu lại từ con số 0, cho nên anh quyết định đi khôi phục lại số tiền từ trong ngân hàng. So với cái dòng họ thối rữa từ trong ra ngoài đó, anh càng muốn đưa tiền cho một người lạ hơn.

Xem lại các tài khoản cá nhân cùng tài khoản cá nhân của Cố Ngạo, tài khoản mình hơn 9 con số, tài khoản Cố Ngạo vỏn vẹn 5 con, có chút chán chường.

Cố Ngạo là diễn viên tự do, đương nhiên tài nguyên là tự mình kiếm lấy, với cái mặt và chiều cao này cậu ta hoàn toàn có thể tự tin bản thân sẽ vào được một trong hai công ty giải trí lớn nhất Trung Quốc là Mộc Thiên và YL, nhưng chẳng hiểu vì lý do gì mà quanh năm suốt tháng Cố Ngạo lại lẩn quẩn ở vòng quanh giới giải trí này suốt. Đôi khi tiền kiếm được còn không đủ mua một bộ quần áo. Đến nhà ở so với một ngôi trọ bình thường cũng kém hơn một chút.

Sau khi tỉnh lại, không một ai làm phiền thật ra cũng khá tốt. Tài khoản cũ Hưởng Trình dùng cho công việc còn được 1 vạn người theo dõi, so với Cố Ngạo mấy trăm người, Hưởng Trình cảm thấy bản thân mình còn may mắn chán. Đã vậy, Cố Ngạo cũng chẳng đăng hình hay bất cứ trạng thái nào lên, cứ như vậy mà chìm nghỉm.

Trong danh bạ chỉ lưu đúng 3 số danh bạ, ông nội Cố, Cố Tâm Như cùng thím Lưu. Có một khoảng ký ức mà Hưởng Trình còn mơ hồ, nhưng anh nhanh chóng gạt bỏ. Việc ưu tiên hiện tại chính là khôi phục thẻ ngân hàng, việc sống trong ngôi nhà như vậy làm căn bệnh sạch sẽ của anh lại tái phát.

Việc đầu tiên đương nhiên sẽ đi tìm dòng họ kia, bọn họ không rảnh hơi sẽ đi làm giấy báo tử cho anh, cho nên thuận lợi lấy thông tin từ những người bọn họ lấy giấy báo tử. Sau đó, được sự đồng ý từ phía người nhà, Cố Ngạo thành công khôi phục tài khoản ngân hàng cũ, đem tất cả số tiền chuyển qua tài khoản của Cố Ngạo.

* Bắt đầu từ giờ mình sẽ gọi Hưởng Trình là Cố Ngạo để không bị lẫn lộn xưng hô.

Nhìn tài khoản đã nhiều hơn chín con số, Cố Ngạo tâm tình vui vẻ hơn đôi chút. Bước vào tiệm quần áo chọn một vài bộ rồi quẹt thẻ. Nhân viên ở đó nhìn anh liền xấu hổ ngượng ngùng, sau khi thấy Cố Ngạo lấy thẻ đen ra còn vô cùng hăng hái.

Cố Ngạo không để ý, bước ra ngoài. Đầu tóc thật sự rất tệ, nó chiếm trọn tâm trí Cố Ngạo cả ngày. Cuối cùng anh cũng bước vào tiệm làm tóc.

"Chào mừng quý khách, anh muốn làm kiểu nào?"
Một người phụ nữ trẻ bước ra, tươi cười. Thái độ phục vụ chuyên nghiệp vẫn không thể che được cái liếc mắt tán thưởng của cô.

"Nhuộm đen, toàn bộ"
Cố Ngạo ngồi xuống ghế, cảm giác như bản thân sắp được giải thoát khỏi màu tóc bạch kim quá mức thu hút đó.

Cô gái có chút thẹn thùng, đưa ra lời yêu cầu.
"Tôi.. có thể xin chụp anh vài tấm không? Để.. quảng cáo ấy mà"

"Được"
Anh gật đầu, Cố Ngạo không để ý đến việc ai đó sẽ chụp lén hay xin chụp hình anh, vốn dĩ trước kia anh đã quen rồi, trải qua từng sự kiện, anh lại cảm thấy cách nổi tiếng nhanh nhất chính là bị chụp lén, trước kia anh còn trốn tránh nhiều như vậy, cuối cùng chẳng phải chưa kịp lên đài đã rớt từ vòng casting rồi sao?

Cô gái trẻ vui mừng lấy tấm ảnh chụp vài bức, sau đó pha màu nhuộm. Quá trình trải qua rất nhanh chóng, tóc trở lại màu đen vốn có. Cố Ngạo gật đầu hài lòng, chuẩn bị rời đi thì bị kéo lại, chụp vài bức nữa.

"Tôi.. có thể xin weibo hoặc wechat của cậu không?"

Cố Ngạo hơi ngạc nhiên nhưng nghĩ lại sau này có thể trở lại đây làm tóc, kết thêm một người bạn cũng không tồi. Anh mỉm cười đưa mã QR của mình.

Rời khỏi tiệm tóc, Cố Ngạo chuyển qua khu bất động sản, chọn ngay toà nhà cao nhất.

"Anh đã chọn được căn mình thích chưa?"
Nhân viên chào hỏi theo cách chuyên nghiệp nhất, Cố Ngạo cũng không quan tâm mấy, chỉ hỏi.
"Một căn hộ tầng 1 hoặc 2, đừng cao quá"

Nhân viên tỏ vẻ tiếc nuối, nhưng thái độ chuyên nghiệp chuyển sang giới thiệu căn hộ khác cho Cố Ngạo.

"Hiện tại 11 tầng đầu đã hết rồi ạ, anh có thể xem xét tầng 12, vừa đủ cao để ngắm khung cảnh"

Cố Ngạo hơi do dự một hồi cũng quyết định.
"Ừm, chọn nó, quẹt thẻ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co