Truyen3h.Co

Vạn Niên Nhất Niệm

Nghe lén

OliverWashin

Bị làm liên tiếp đến gần sáng, lần tiếp theo tỉnh dậy của cậu đã là giữa trưa. Cả người đau nhức đã đành, ngay cả tính cụ nam nhân kia vẫn chen giữa hai chân cậu, đều là cảm giác khó chịu vô cùng.

" khốn khiếp... " - cậu càu nhàu mà cố gượng đẩy nam nhân kia ra khỏi người cậu. Toàn thân suốt một đêm bị làm đến nhức nhối giờ sức lực đến mở một cánh cửa cũng không còn, đừng nói đến việc đẩy cả một nam nhân to lớn ra khỏi cơ thể.

" Louis tiên sinh ! " - sau một hồi chật vật không được thì cậu vẫn phải bỏ cuộc mà quay qua đánh thức người kia dậy.

" bé con, cậu động như vậy sẽ khiến tôi muốn làm tiếp đó. " - thưởng thức chán chê dáng vẻ chật vật của cậu rồi hắn mới kéo cậu ôm vào lòng mà thì thầm. Từ đầu đến cuối người mệt cũng chỉ có là cậu, hắn đương nhiên sớm đã tỉnh dậy. Chỉ là dáng vẻ của cậu khổ sở làm hắn muốn trêu chọc thêm một chút.

" Louis tiên sinh, tôi còn có việc nữa. Thực sự không có rảnh như anh... Là tôi xin anh làm phước thả tôi ra đi. " - cậu mệt mỏi để kệ hắn đem cậu ôm trong lòng. Thực sự quá mệt nhưng cũng không thể ở đây cả ngày được.

" Lục Thiên hôm qua giao cậu đến chỗ tôi xong đã qua Mĩ rồi, là giải quyết nốt vấn đề của cậu đó. " - quay qua giải thích rồi thì hắn cũng đủ thỏa mãn với bộ dạng chật vật rồi đến bất ngờ của cậu.

Một lúc sau đấy thì Louis cuối cùng cũng buông tha mà đem cậu vào phòng tắm giúp tắm rửa. Đương nhiên quá trình tắm rửa với cả hai cũng vô cùng gian nan, chật vật khi cậu thì chẳng thể đứng vững, người thì liên tục bị hắn đụng chạm không thôi. Cuối cùng đến khi cả hai đều xong, bên ngoài cũng đã ngả nắng chiều.

" Thần đi qua Mĩ ? Anh ấy có dặn gì tôi không ? " - cả người mệt nhoài tựa lên thành giường nhưng cậu vẫn không quên quay qua hỏi nam nhân kia về việc của mình.

" cũng không phải không có, chỉ là không nhất thiết phải ra ngoài. Cậu tùy tiện ở đây cũng có thể hoàn thành. " - hắn vừa nói, đem ra một tập nhạc phổ đưa qua cho cậu.

" nhà anh có phòng ghi âm sao ? " - cậu nghi hoặc nhìn tập nhạc phổ rồi lại quay qua người kia. Quả thực địa vị nam nhân này vô cùng tốt, càng không muốn nói là tùy ý quyết định liền xảy ra vô số hệ quả. Chỉ là một người như vậy, trong nhà lại có phòng thu phổ nhạc ?

" trước Lục Thần từng nhắc tới, cũng có lắp đặt, chỉ là chưa được dùng bao giờ thôi. " - hắn nghĩ lại vài chuyện một lúc rồi vẫn quyết định bỏ qua tiểu tiết mà trả lời.

Thế giới của những kẻ thừa tiền đúng là không thể hiểu nổi. Cậu là nghệ sĩ, tuy lưu lượng khá cao nhưng chung quy cũng chỉ là người làm công, thu nhận như thế nào cũng chưa thể tùy tiện như nam nhân này.

" vậy làm phiền anh cho tôi mượn phòng ghi âm rồi. " - cậu nói rồi đứng dậy đi đến cửa phòng.

" phòng ghi âm ở tầng ba cuối dãy, nếu có gì không hiểu thì cậu cứ gọi người làm. " - hắn tiến lại hôn lên khóe mắt cậu rồi mở cửa để cậu rời đi.

Đế khi bóng cậu khuất hẳn khỏi hành lang, hắn mới quay trở lại cầm chiếc điện thoại đang rung lên trên bàn kia.

" Lục Thần ? Giờ không phải đang giải quyết việc bên đấy à ? " - hắn nhìn vào tên danh bạ một lúc rồi vẫn quyết định bắt máy. Dù sao cũng là bạn bè lâu năm.

" bên này phát sinh một số việc đột xuất, có lẽ trong nửa năm tới tôi phải ở bên này. Thiên Anh cậu chăm cho cẩn thận, tạm thời ngoại trừ thu âm ra thì dừng bên mảng giải trí lại tập trung nốt việc kia cho em ấy. " - một giọng nhờ vả trầm trầm vang lên từ đầu dây bên kia nhưng đồng thời bên trong lại vẫn nghe rõ mùi vị cảnh cáo.

" tôi tùy ý đưa bé con cậu đâu cũng được chứ ? " - hắn bên này nghe xong chỉ nở nhẹ một nụ cười thâm trầm, nửa năm nhỉ ?

" uhm, nửa năm tới Thiên Anh tùy cậu. " - người bên kia giọng miễn cưỡng nhưng vẫn phải đáp ứng lại.

Vừa hay câu cuối lại được lọt vào tai của người không nên nghe thấy nhất. Vốn quay lại vì để quên bản phổ nhạc, vật nhỏ ngoài cửa lại không nhanh không chậm nghe được duy nhất câu cuối mà nam nhân kia nói qua.

" cốc cốc cốc "

" bé con ? " - hắn vốn không nghĩ ai lại gọi cửa mình giờ này, mở ra mới phát hiện lại là vật nhỏ này vẫn chưa đi.

" tôi để thiếu bản nhạc phổ nên quay lại lấy. " - cậu cũng không nhắc đến chuyện kia mà vào cầm bản phổ nhạc rời đi.

Nam nhân trong phòng sau đấy bỗng lóe lên trong mắt một ý cười quỷ dị. Xem chừng kết quả thu được so với dự định cao hơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co