[mini chapter 2] call boy.
kwon soonyoung vừa chạy vào trong liền tìm một cái cột để nấp vào, đợi đến khi tiếng động cơ chiếc xe thể thao kia xa dần mới từ từ ló đầu ngó ra. trái tim đập liên hồi cũng dần ổn định lại.
- kwon soonyoung?
cậu ú ớ lên một tiếng, tưởng chừng như có thể phát ra tiếng hét lên của một người bình thường khi một bàn tay lạnh lẽo đặt lên vai mình.
- về trễ vậy?
moon junhwi thình lình xuất hiện từ lúc nào, làn da trắng nhợt nhạt như phát sáng trong bóng tối, khuôn mặt không chút biểu cảm, giọng nói đều đều hỏi.
- có chút việc. dokyeom đã về chưa?
kwon soonyoung trả lời cho qua, lí do về trễ cậu cũng không tài nào giải thích được. cùng jeon wonwoo đi dạo một vòng thành phố xem hoàng hôn mà chẳng nói gì với nhau?
- không phải mấy người đi cùng nhau sao?
moon junhwi hơi cau mày. đó là lí do mà cậu mới lẩn quẩn ở đây chờ kwon soonyoung về. đồ đạc mà lee dokyeom cần đi chợ cho mẹ nó sớm đã có một cái xe tải đến giao từ lâu. cho nên moon junhwi cũng nghĩ là dokyeom trở về từ lâu nhưng về phòng ngủ từ lâu rồi. hôm nay mấy người trong phòng cũng đều về thăm nhà cho nên cũng không có ai ở đó để thấy gì đó khác thường.
kwon soonyoung thở hắt ra một tiếng, lập tức nhanh chân chạy trở về ký túc xá, vào phòng lấy cái điện thoại mới mà jeon wonwoo đã mua cho mình ra. bên trong đã được cài đặt và lắp sim sẵn.
cậu đi đến cái bảng phân công vệ sinh trên tường, bên cạnh là một tờ giấy danh sách liên lạc của các thành viên trong phòng, trong hơi thở gấp gáp soạn tin nhắn cho dokyeom.
lee dokyeom, em đang ở đâu vậy?
mọi thứ vẫn ổn đúng không?
• vừa xong • đã xem
tính nhắn vừa gửi đi bên kia đã hiện lên trạng thái đã xem. trái tim đang đập vội vã của kwon soonyoung càng trở nên gấp gáp hơn, sợ dokyeom thấy số lạ mà không trả lời liền soạn tiếp một tin.
là anh, kwon soonyoung.
• vừa xong • đã xem
bên kia tiếp tục đọc tin nhắn rất nhanh, trạng thái đang soạn cứ hiện liên tục rồi biến mất khiến kwon soonyoung không cách nào yên lòng.
- để tao gọi cho nó. mẹ kiếp... mày là vận động viên hả?
moon junhwi giờ mới đuổi kịp kwon soonyoung về đến phòng mà chỉ biết vừa thở vừa nói. nhìn soonyoung ốm yếu như vậy ai mà biết cậu ta nhanh chân đến vậy đâu.
- được, mau gọi cho nó đi.
kwon soonyoung gật đầu, trạng thái đang soạn đã biến mất khi những hồi chuông đang vang lên từ điện thoại junhwi đang mở loa ngoài. từng tiếng chuông một cứ kêu lên, cho đến khi moon junhwi định tắt thì bên kia cũng không có ai bắt máy.
em đang trên đường về.
dokyeom không lâu sau gửi lại phản hồi.
- mày đang ở đâu vậy cu? chơi bời đến chân trời nào rồi? ngày mai phải trực sớm đấy!
moon junhwi gửi tin nhắn thoại, giọng điệu cứ không giống cách lee dokyeom nhắn tin chút nào. thường thì một câu nó sẽ tách từng khúc ra mà nhắn, không viết hoàn chỉnh thành câu thế này.
em đang trên đường về. mọi người cứ ngủ trước đi.
lee dokyeom lại gửi thêm một tin nữa rồi như lặn đi mất tăm, chưa chắc là có nghe tin nhắn thoại của moon junhwi gửi chưa. không hề có sự náo động nào như thường ngày làm cho kwon soonyoung và moon junhwi phải trầm mặt một lúc đưa mắt nhìn nhau khó hiểu.
- thôi nó không có gì là may rồi, chắc là mê chơi quên lối về thôi. có gì để mai tính.
junhwi vỗ vai soonyoung trấn an, thay đồ ra chuẩn bị vệ sinh cá nhân để lên giường đi ngủ, tuy vậy mắt vẫn lo lắng nhìn đồng hồ.
- jeon wonwoo trả cậu bao nhiêu tiền?
inyeon hỏi, xe hai người khi đến cao tốc rẽ đi lối khác, ngày càng đến gần phía biển hơn.
nhiều. không chỉ chuyện tạo cơ hội cho họ ở riêng với nhau như bây giờ mà còn có báo cáo kwon soonyoung đang làm gì, ở với ai, có nói gì về hắn, đang nghĩ gì về hắn hay không.
- chị đang đưa tôi đi đâu vậy?
- cho cậu trải nghiệm cuộc sống của người giàu. đến đó rồi cậu thay cái này ra, sau đó chỉ việc im lặng đi theo tôi là được. đừng nói gì ngu ngốc.
inyeon cũng không cần giả vờ thân thiện nữa. vốn hôm nay cha mẹ lại yêu cầu cô đi buổi tiệc tại resort mới mở của một tên nhà đầu tư nào đó, mà inyeon lại không muốn bị tiếp cận nên mới đành tìm jeon wonwoo dạo gần đây như hồn ma đi mây về gió, chạy đến tận ulsan để nhờ hắn làm bia đỡ đạn.
nào ngờ hắn lại đưa ra cho cô cái lốp dự phòng này. mặc dù xuất thân tầm thường nhưng bề ngoài cũng không tệ, cao ráo, có cơ bắp, mặt mũi cũng sắc sảo chỉ cần thay đổi cách ăn mặc là được.
ai cũng được, đừng bắt cô phải đi cười nói với những gã già dê xồm đó nữa.
- cậu đi thay đồ đi sau đó quay trở lại đây. nếu cậu bỏ trốn tôi sẽ vạch trần cậu với anh soonyoung đáng yêu của cậu đấy.
ryu inyeon và dokyeom tách ra một lúc. cô ta vào nhà vệ sinh nữ để dậm lại phấn son, đưa túi đồ cho dokyeom, lúc dặn dò còn trừng mắt hung dữ.
dokyeom rẽ vào lối nhà vệ sinh nam, bên trong là bộ đồ vest mà nó chưa mặc bao giờ. nó có nhìn thấy lãnh đạo cấp cao và khách quý mặc qua, nhưng bộ này là giống loại mấy ca sĩ và diễn viên đẹp trai sang trọng mặc trên thảm đỏ, và cũng không nghĩ nó có ngày sẽ được mặc mấy đồ này trên người và tiệc tùng trên du thuyền.
- nhìn đường đi chứ.
đụng phải mingyu. thằng nào cao lớn nhưng mặt mày non choẹt y hệt cậu. ấn tượng là lưng dày vai rộng, da rám nắng nhưng lại mặt mày cau có, cặp mắt đầy vẻ coi thường chỉnh lại áo liếc cậu mắng một cái rồi bỏ đi.
đồ thô lỗ.
- chụp hình cho tôi.
inyeon quay trở lại với bộ váy lụa ôm sát người gợi cảm màu hồng nhạt, để lộ cả tấm lưng trắng mượt mà, tóc tai đã được chỉnh sửa lại, mặt mày điểm tô sắc sảo quyến rũ. cô ta lôi lee dokyeom đến mọi ngóc ngách vì phải chụp mấy tấm này để đăng lên mạng xã hội.
dokyeom chán muốn chết, ai cũng nói chuyện gì đâu, nó thì phải chụp hình cho ryu inyeon đến mỏi tay chắc phải cỡ nghìn tấm. dù ryu inyeon có cấm thì nó cũng chẳng biết nói gì. hai người đi đến đâu thì có ánh mắt dõi theo đến đó, không ngần ngại đánh giá như muốn lột trần.
- maddy? hôm nay em xinh đẹp thế? jeon wonwoo lại bỏ em một mình sao? anh nói rồi em xứng đáng với thứ tốt đẹp hơn mà.
khi quay trở lại bàn của mình, lập tức liền có một tên nghiêng ngã từ đâu lao đến, suýt thì làm đổ hết rượu trên bàn, tay đặt lên vai trần inyeon xoa xoa.
- hôm nay tôi đi với bạn, ngại quá.
cô cầm tay dokyeom rồi đan ngón tay hai người vào nhau giữ chặt đưa lên, kéo nó đứng sát gần mình. lee dokyeom vậy mà nhanh nhẹn phối hợp, mỉm cười rất tự nhiên nhẹ nhàng nói "xin lỗi", tay gạt tay kangin ra.
- mày là thằng nào? có biết tao là ai không hả? inyeon, anh chia tay bạn gái cũng vì em. cho dù em không yêu jeon wonwoo nữa thì cũng không nên hạ tiêu chuẩn đến vậy chứ?
hôm nay dokyeom bị coi thường không rõ bao nhiêu lần. ý thức mình con nhà nghèo thật nhưng nó có phạm tội hay hại ai bao giờ đâu? hết tên trong nhà vệ sinh lại đến tên say xỉn này, có tiền thì hay chắc?
nếu không phải ba mẹ đang khó khăn thì giờ nó đã nằm ở ký túc xá ngủ ngon từ lâu.
- kangin hyung, sao lại tán tỉnh bạn gái của bạn thân mình rồi?
giọng nói trầm thấp vững chắc phát ra từ đằng sau. khi ánh mắt hai người chạm nhau, dokyeom cảm giác như có một tia sáng lóe qua trong mắt người đó. là tên ở nhà vệ sinh mà nó đã va phải.
- hừ, bạn gái lúc nào? không phải nó chỉ thèm khát thằng câm kia sao?
kangin nhìn thấy kim mingyu mà lại hơi chột dạ, gã mạnh miệng lúc đầu nhưng giọng nhỏ dần rồi lầm bầm bỏ đi.
- còn chị, thật sự đổi khẩu vị rồi hả? lẽ ra người hôm nay ở đây là wonwoo hyung chứ?
- học hỏi hai người thôi, chán sơn hào hải vị rồi thì ăn đồ lề đường thôi mingyu à.
- nói vậy không sợ bạn trai nhỏ của chị buồn sao?
ryu inyeon và cái tên gọi là mingyu đó rất nhanh đem lee dokyeom biến thành không khí, trò chuyện với nhau như thể nó không ở đó. dokyeom ghét ánh mắt của mingyu, đánh giá nó từ trên xuống dưới mấy lần.
- chị biết anh ấy đang ở đâu mà đúng không?
mingyu không lòng vòng, chị em họ cũng không quá xa lạ gì với nhau nữa.
- jeon wonwoo nói không biết nhưng chắc chắn không phải như vậy. anh ấy đời nào dễ dàng để kwon soonyoung rời đi kiểu đó.
trong thoáng chốc nét mặt có chút biến hoá của dokyeom liền lọt vào mắt của kim mingyu. cảm giác tên call boy quê mùa mới vào nghề này không chỉ đơn giản là một người ryu inyeon bốc bừa ngoài đường rồi thuê đến đây ngày càng mạnh mẽ.
- chị cũng biết kwon soonyoung đang ở đâu mà đúng chứ? như em nói đó, lẽ ra người hôm nay đến cùng chị là jeon wonwoo.
mingyu cố tình hỏi thêm để xác nhận lại lần nữa nghi ngờ của mình, rằng tên mà mình va phải trong nhà vệ sinh hình như có liên quan đến kwon soonyoung. và mỗi lần hắn nhắc đến tên anh, người kia hoàn toàn chú tâm.
- cậu đi ra chỗ khác một chút đi.
ryu inyeon đảo mắt, nghĩ ngợi gì đó rồi đuổi lee dokyeom đi chỗ khác.
nó đương nhiên cũng không muốn ở lại, không biết ly nào của mình mà cầm bừa lên rồi bỏ đi. dĩ nhiên đứa lớn lên từ nhỏ đến lớn ở tầng lớp hạ lưu thì làm gì đã đi tiệc tùng ở đâu mà biết luật bất thành văn rằng lúc nào cũng phải để tâm mắt đến ly rượu của mình.
nhân tiện được tự do, lee dokyeom bắt chước học theo mấy người khách mời sang trọng ở buổi tiệc này, vừa thưởng thức rượu trong tay vừa dạo bước nhìn ngắm xung quanh. chỉ là mới uống vài ngụm nhưng không lâu sau cả người cứ nóng lên dần rồi như muốn bốc cháy.
ban đầu lee dokyeom chỉ nghĩ là mình không quen uống rượu vì trước đây nó cũng từng lén mẹ thử qua. cả người cũng nóng lên như thế nhưng chỉ cần đi ngủ một giấc thức giậy là trở lại bình thường.
nhưng bây giờ dokyeom cảm giác như... nó không đơn giản cần một giấc ngủ là được.
cả người cồn cào khó chịu như có hàng ngàn con kiến bò, tim đập mạnh như muốn nổ tung, tay chân run rẩy, mồ hôi rịn ra khắp trán.
trước mắt mọi thứ như đảo lộn, dokyeom không biết mình đã đi đến chỗ nào rồi, cứ bám víu trên tường mà đi, cuối cùng là chịu không nỗi nữa mà nằm vật ra sàn.
không hay rồi. nó thầm than, một nỗi sợ không tin bao trùm.
- này! lại làm sao đấy?
nó nghe giọng của ryu inyeon. thật ra dokyeom chẳng còn tâm trạng để ý xem ryu inyeon đang ở đâu nhưng bây giờ cô ta đang ở trước mắt nó cau mày, một cái chạm lên vai lại như có mấy luồn điện chạy qua.
- con mẹ nó, thằng khốn lee kangin.
ryu inyeon giật mình bỏ tay ra khỏi người lee dokyeom, đứng lùi cách ra xa cậu mấy bước khi cô nhìn thấy ánh mắt như hoang dại ra của lee dokyeom khi nó nhìn mình.
nhưng ryu inyeon không phải là tay mơ, cô đã sống trong thế giới dơ bẩn này từ năm 15 tuổi, nhìn lee dokyeom còn không biết nó đã uống phải cái gì. từ lúc lee kangin rời đi, cô đã không cầm ly mình lên uống lần nào nữa.
chỉ là khi vừa đổi ly khác, người phục vụ sơ ý mà làm đổ rượu lên người cô, làm lấn lem cả cái váy đắt tiền. vì vậy mà phải đến nhờ phòng của mingyu để thay đồ.
nhờ vậy mới nhặt được lee dokyeom đang nằm ra lăn lộn rên rỉ trên hành lang thế này.
- tự cứu lấy bản thân mình đi vậy. tự trách bản thân mình nghèo khổ làm gì thôi.
cô không thiết nhìn đến bên dưới của thằng con trai trước mặt, liếc mắt lên là số phòng 004. lee dokyeom vừa vặn dừng chân tại phòng của kim mingyu.
coi như cũng là ý trời đi.
ryu inyeon nhún vai bĩu môi nghĩ.
cũng vì tiền mà cậu ta mới đến đây với cô mà, chịu sự sai khiến như trâu ngựa trên đồng của jeon wonwoo. chuyện này cô chắc chắn không giúp được. ryu inyeon tặc lưỡi, tháo cà vạt trên cổ lee dokyeom ra rồi trói hai tay nó lại sau đó mở khoá vào rồi khệ nệ trên đôi cao gót lôi lee dokyeom vào trong.
lúc này điện thoại trong túi xách reo lên không ngừng nghỉ. bỏ mặc lee dokyeom nằm trên sàn, cô lùi ra sau mấy bước rồi mới lấy điện thoại lên nghe.
- con làm gì vậy? tên đó là ai? nếu bị chụp phải thì sao? mẹ cứ tưởng con đi cùng với wonwoo hôm nay. này, khó lắm mẹ mới tìm một show cho con tham gia, chưa nổi tiếng mà đã vội vàng huỷ hoại danh tiếng của mình rồi...
- con biết rồi.
inyeon cắt ngang, bực dọc tắt máy. sự bực tức từ đâu đến đến tăng lên, trong lòng nghĩ rằng nếu không dính vào những người như kwon soonyoung hay lee dokyeom thì có lẽ đã không phiền phức thế này rồi.
- đành dựa vào vận may của cậu vậy.
may thì chỉ bị kim mingyu đuổi ra ngoài, xui thì bị hắn đánh cho một trận vì dám làm bẩn phòng được dành riêng của hắn.
ryu inyeon ở trên nhìn xuống dokyeom đang khổ sở không chút thương cảm, còn có chút khó chịu rồi rời đi.
kim mingyu chờ mãi mà chẳng thấy ryu inyeon quay lại, gọi điện thoại cũng không thấy cô bắt máy. khi đến phòng của mình đã thấy cửa phòng hé mở như cố tình để vậy.
- mẹ kiếp, ryu inyeon.
kim mingyu cắn răng mắng, không biết là bà chị họ đã luôn như vậy hay chỉ là càng ngày càng khó hiểu. chỉ là khi đã đứng trước cửa, âm thanh kỳ lạ phát ra từ phòng khiến hắn phải chùn bước.
đến tuổi này còn không biết âm thanh kỳ quặc này là gì thì không phải đáng quan ngại lắm sao? kim mingyu thề dù kẻ nào cả gan lẻn vào phòng mình làm chuyện biến thái là ai đi nữa, chắc chắn sẽ không có kết cục tốt.
nhưng dù là ai thì cũng không nghĩ đến được, tên trai bao được thuê đi cùng ryu inyeon thì càng không.
cậu ta nằm trên tấm thảm lông trắng trên sàn, hai tay bị cà vạt trước người, quần bị kéo xuống ngang đùi trong khi áo trên người vẫn còn nguyên vẹn.
- cứu... cứu tôi với... ha... a... làm ơn...
mái tóc đen mềm thấm đẫm mồ hôi rũ trên trán. mặt... không, tất cả những nơi da thịt có thể lộ ra đều ửng hồng, cặp mắt ướt át không biết do mồ hôi hay nước mắt, giọng nói khản đặc ngắt quãng giữa tiếng thở dốc hướng đến kim mingyu cầu cứu khi hai bàn tay bị trói chặt vẫn không ngừng lên xuống ma sát thứ ở giữa hai chân.
kim mingyu nhìn thấy từng giọt mồ hôi của cậu ta rơi trên tấm thảm lông, dù là thảm lông trắng nhưng hắn biết chắc, trên đó đã dính không ít những thứ kia.
- cái đ** mẹ, hết chỗ chơi rồi à?
lee dokyeom cảm thấy nhục nhã, khổ sở vô cùng nhưng khi dáng người cao lớn kia tiến đến gần, mùi hương nước hoa nam tính xộc vào mũi lại như kích thức cơn dục vọng trong cơ thể, dìm xuống mọi thứ cảm xúc khác.
đúng là nó đang khát khao sự giúp đỡ từ một người đàn ông. khát khao hơn bao giờ hết, hơn cả lần đầu nó tò mò tìm đến những trang web đen để biết xem giữa hai người đàn ông làm chuyện kia là như thế nào. vì khi đó mọi người đều nói, junhwi hyung chỉ thích đàn ông. nó không biết sự khác biệt là gì, họ nói khác biệt là chuyện "làm tình".
- này, tôi cho cậu 5 ph...
kim mingyu đứng dậy, nhìn đống hỗn loạn trước mắt mà máu đều dồn lên não, có thể nói là hắn sẽ bỏ con mẹ nó căn phòng này luôn. nhưng nói được giữa chừng hắn lại như nhớ ra gì đó. hàng chân mày nhẹ nâng lên, bực dọc vừa rồi biến đâu mất.
- thật sự muốn tôi giúp sao?
kim mingyu lại ngồi xuống đưa ngón tay ra, chạy dọc trên xương quai hàm sắc bén, dọc xuống cổ, rồi dừng lại đến cúc áo đầu tiên, dễ dàng mở nó ra.
- chó chết... làm ơn.. đi.. a.. a...
bàn tay bên dưới di chuyển nhanh hơn, lưng lee dokyeom cong lại, cơ thể rung lên rồi bên dưới lần nữa lại phóng ra những dòng chất lỏng trắng đục.
- mắng tôi á? cậu đang nhờ tôi giúp đỡ đấy, call boy à! có vẻ cậu xong rồi kìa... nhưng cậu biết, nó sẽ không dừng lại đâu đúng không?
kim mingyu không nổi nóng, bàn tay lạnh lẽo đặt lên cái má nóng hổi của lee dokyeom vỗ vỗ từng cái thành tiếng, sau đó lau lên áo của cậu.
- cậu... muốn gì?
tấm lưng lee dokyeom lên xuống theo từng nhịp thở nặng nề, cậu vùi mặt trong tấm thảm lông đắt tiền, cảm giác khó chịu vẫn chưa qua đi. kim mingyu nói đúng, nó chưa kết thúc tại đó đâu.
- cậu biết kwon soonyoung là ai chứ?
nhìn lee dokyeom bò đến trước chân mình khi mình chỉ vừa ngồi xuống, cặp mắt kim mingyu tối dần, hắn cũng không muốn phí thời gian chơi đùa thêm.
- nói tôi biết kwon soonyoung đang ở đâu thì tôi sẽ giúp cậu.
hơi thở người nằm trên sàn trong phút chốc ngưng lại. cậu ta biết, kim mingyu chắc chắn hơn bao giờ hết. và thời khắc đó hắn biết dù như thế nào, hôm nay hắn nhất định sẽ biết được kwon soonyoung ở đâu.
ting! là tiếng chuông thông báo điện thoại. điện thoại của lee dokyeom đã rơi ra từ trong túi quần, đâu đó ở trên thảm. nó mở trừng mắt, không thể là kwon soonyoung đâu đúng không?
lee dokyeom, em đang ở đâu vậy?
mọi thứ vẫn ổn đúng không?
ting!
là anh, kwon soonyoung.
da đầu kim mingyu như căng ra, không biết mình đã đọc dòng tin nhắn kia đến bao nhiêu lần. cho đến khi điện thoại tắt đi, hình ảnh bản thân như chuẩn bị phát điên phản chiếu trên màn hình đã tối đen, đầu ngón tay bấu chặt lấy điện thoại đến trắng bệt.
- nếu bây giờ tôi quăng cậu ra ngoài kia, không biết là loại người gì sẽ nhặt được cậu đâu. họ sẽ chơi bời biến thái đến cỡ nào, dù trong người cậu có thuốc, e là cũng không chịu nỗi đâu.
kim mingyu ra vẻ lo lắng trong khi lấy điện thoại ra lưu lại số điện thoại của kwon soonyoung vừa nhắn cho lee dokyeom, không hề quan tâm đến người đang nằm trên sàn cắn răng khổ sở như muốn đập đầu mình vỡ nát.
- sao? chúng ta làm chút trao đổi nhé, dokyeom? tôi sẽ không làm gì tổn hại đến kwon soonyoung đâu mà.
--
khởi động lại nhẹ nhàng với một chap nho nhỏ nhưng cũng quan trọng lắm nha!!
sorry anh em, nhân vật của em iu dokyeom mà chap trước sốp để nhầm seokmin, từ giờ là dokyeom thoai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co