0. Vong quốc
" Triệu Vân cuối cùng ngươi cũng rơi vào tay ta" Bijan đạp bay tên lính cuối cùng bước vào điện Tuyên Chính, hắn ngước mắt nhìn thân ảnh mặc long bào màu xanh đen ngồi trên ngai vàng trong mắt là một mảnh hận thù và một tia tình cảm rất nhỏ vụt qua.
" Bijan ta tự hỏi bản thân chưa từng đối xử tệ với ngươi nhưng ngươi lại đầu hàng kẻ địch phản bội quốc gia, ngươi có còn nhớ ngươi là người của Long quốc không? Còn nhớ gia huấn của tổ tiên của ngươi không ? Có xứng với lòng tin của trẫm dành cho ngươi?" Triệu Vân ngồi trên ngai vàng ánh mắt vừa tức giận vừa thất vọng nhìn Bijan.
" Từ ngày ngươi đưa muội muội của ta đến Yên quốc hoà thân thì ta đã không còn là người của Long quốc nữa rồi. Ha, tổ huấn? Lòng tin? Triệu Vân ta hỏi ngươi, dòng tộc của ta từ xưa đã liều mình chiến đấu để tranh giành giang sơn này cho Triệu gia ngươi, chúng ta chiến đấu từ đời này sang đời khác chưa từng đòi hỏi quyền cao chức trọng gì, thậm chí còn lập tổ huấn đời đời trung hiếu nhưng chúng ta chưa từng đòi hỏi gì. Đến đời ta chỉ còn lại ta và muội muội nương tựa vào nhau để sống, ta chỉ cầu xin ngươi đừng để muội ấy gả đi..... điều này không hề quá đáng nhưng tại sao?! .... tại sao lại đối xử với muội ấy như vậy? Triệu Vân ngươi rõ ràng biết muội ấy thích ngươi nhưng ngươi vẫn nhẫn tâm đẩy nàng đến tuyệt lộ. Triệu Vân ta hận ngươi." Bijan hai mắt đỏ ngầu nhìn Triệu Vân gằn từng chữ. Muội muội của hắn tháng thứ ba sau khi gả đi thì đã chết, nguyên nhân là bị thiêu sống vì vua của Yên quốc tin lời của tư tế nói rằng nàng là tai tinh sẽ đem đến diệt vong cho Yên quốc. Còn kẻ ngồi trên ngai vàng kia chính là kẻ đã đẩy muội ấy đến cái chết, muội muội chính là người thân duy nhất còn lại của hắn khi cha mẹ và các huynh đệ tỷ muội thúc bá đều đã hi sinh trên chiến trường vì giang sơn này.
" Chỉ vì chuyện này mà ngươi quay lưng với tổ quốc đầu hàng Minh quốc đưa quân trở về giết hại chính dân tộc của mình sao? Bijan chuyện của Vivian ta đã gửi thư nói rõ với ngươi rồi, chuyện hoà thân là do chính nàng tự tiến cử, trẫm cũng đã cho rất nhiều thị vệ và ám vệ đi theo bảo vệ nàng còn chuyện nàng chết là ngoài ý muốn ta cũng không biết......"
" NGƯƠI CÂM MIỆNG. Lý do ngươi đưa ra thật nực cười, Vivian yêu ngươi như vậy thì sao chịu đồng ý còn là tự nguyện gả đi, Triệu Vân chắc chắn là ngươi dùng lời ngon ngọt mà dụ dỗ hoặc là cưỡng ép nàng. Cái chết của nàng ngươi phải chịu trách nhiệm lớn nhất "
Triệu Vân muốn giải thích về sự việc năm đó nhưng chưa kịp nói xong thì Bijan đã tức giận hét lên , hắn ra hiệu cho quân lính của mình chuẩn bị tấn công
" Bijan tên phản tặc khốn khiếp đừng hòng động đến bệ hạ. Bệ hạ ở đây đã có thần và các huynh đệ khác ngài mau mau chạy đi" một thị vệ thân cận của Triệu Vân chắn trước mặt y nhìn Bijan khuyên Triệu Vân rời đi
Triệu Vân được bao vây một vòng hơn trăm thị vệ, tay y thì được Quý công công giữ chặt kéo chạy về phía cửa sau đại điện
" Triệu Vân nếu ngươi dám chạy trốn thì toàn bộ dân số trong hoàng thành và tất cả những người trong cung đều sẽ bồi táng cho muội muội ta nhưng....." Bijan thấy Triệu Vân sắp sửa biến mất sau rèm châu thì bình tĩnh lên tiếng, hắn biết Triệu Vân sẽ vì tính mạng của con dân mình mà ở lại. Giống như lúc trước vì hai ngàn hộ dân ở Dương thành mà hi sinh Vivian một mạng của một nữ tử đổi lại sự bình yên của cả một tòa thành thực sự quá lợi.
Triệu Vân vừa nghe Bijan nói xong thì bước chân dần chậm lại rồi dừng lại hẳn
" Bệ hạ đừng để lời của phản tặc đó đe dọa, người là hi vọng của Long quốc, người còn thì quốc gia còn. Thần không tin tên Bijan kia sẽ giết hại chính dân tộc mình, hắn chỉ muốn người quay lại thôi " một thị vệ khác thấy Triệu Vân dừng lại thì sốt ruột khuyên nhủ
" Đúng vậy bệ hạ Lâm thị vệ nói rất đúng, người hãy mau chạy đi " Quý công công vừa nói vừa cố gắng kéo tay y tiến lên nhưng không sao lay chuyển được y
" Hy nhi đã an toàn chưa?" Triệu Vân không để tâm đến những lời khuyên của thị vệ xung quanh mà hỏi một câu
" Tiểu hoàng tử đã được đưa đến nơi an toàn rồi, bệ hạ chỉ cần ra khỏi thành thì sẽ có quân tiếp viện đưa người đến nơi với tiểu hoàng tử " Quý công công vừa gấp gáp giậm chân vừa nhìn phía sau nói, đằng sau những binh lính của Long quốc đã không thể cầm cự được nữa
" An toàn là được rồi , Quý công công" Triệu Vân vừa nghe con trai mình đã an toàn thì thở phào trong lòng, y gọi Quý công công một tiếng
" Bệ hạ có gì căn dặn nô tài sẽ lập tức đi chuẩn bị ngay nhưng hiện tại người nên mau chóng rời khỏi nơi này" Quý công công hơi khom người nói với Triệu Vân
" Hy nhi từ giờ chính là thái tử của Long quốc, ngươi là người trẫm tin tưởng nhất hãy nuôi dưỡng nó nên người.....Tần thống lĩnh hãy bảo vệ Quý công công bình an đến bên thái tử" Triệu Vân hai tay nắm lấy tay của Quý công công mà trịnh trọng giao phó sau đó y nghẹn lại một hơi rồi mới ra lệnh cho thống lĩnh thị vệ của mình hộ tống Quý công công rời đi
' Phịch.... phịch...' " Bệ hạ người đừng dọa nô tài....../ Bệ hạ kính xin người suy nghĩ lại..... chúng thần liều chết cũng sẽ hộ tống người an toàn rời khỏi đây "
Quý công công và Tần thống lĩnh cùng lúc quỳ xuống trước mặt Triệu Vân mặt tràn đầy đau khổ nhìn y, họ mong y sẽ thay đổi ý nghĩ nhưng lời nói tiếp theo khiến họ tuyệt vọng
" Trẫm là quốc quân của Long quốc, quốc còn thì trẫm còn, nay quốc gia đang trên bờ vực sụp đổ trẫm là quốc quân càng phải ở lại không chỉ vì tương lai của Long quốc sau này mà còn là tính mạng của cả một quốc gia. Bijan hắn hận trẫm và chỉ một mình trẫm, trẫm không thể để người dân vô tội vì trẫm mà oan uổng được. Đây có lẽ là mệnh lệnh cuối cùng của trẫm đến các ngươi, đừng phụ lòng ta " Triệu Vân nói đến cuối cùng cũng không xưng ' trẫm ' mà đổi thành ' ta ' vì từ giây phút này y đã không còn là một vị vua nữa mà chỉ là một người bạn bình thường trên cương vị là một vị vua mà thôi
" Thần/ nô tài cung tiễn bệ hạ " Tần thống lĩnh và Quý công công nghe Triệu Vân nói xong thì biết ý y đã quyết cho dù tiên đế có mặt ở đây cũng không thể thay đổi ý định của y nên đành nuốt nước mắt vào trong mà khấu đầu ba cái.
" Không còn sớm nữa các ngươi đi đi, ta sẽ cầm chân Bijan để các ngươi chạy thoát " Triệu Vân nhìn họ khấu xong khấu thứ ba thì dứt khoát quay đầu đi ngược lại vào trong điện
' bụp ' Triệu Vân vừa mới quay đầu thì trước mắt tối sầm, Tần thống lĩnh khi thấy Triệu Vân không phòng bị đã nhanh tay đánh ngất y rồi mạnh mẽ ôm lấy thân hình sắp ngã xuống của Triệu Vân
" Mọi người cố gắng cầm cự, Quý công công mau chóng dẫn đường" Tần thống lĩnh vừa nói vừa cõng Triệu Vân lên lưng nói với Quý công công
Quý công công tuy cũng bất ngờ với hành động của Tần thống lĩnh nhưng kinh nghiệm làm người hầu cho đế vương nhiều năm khiến hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và phản ứng nhanh chóng, hắn vội vàng chạy phía trước hướng đến Phượng Nghi cung vì nơi đó có một mật thất dẫn ra khỏi thành, phía sau là Tần thống lĩnh cõng theo Triệu Vân và các thị vệ khác cũng đang không ngừng bước chân.
" Đến rồi.....mau đưa bệ hạ đi trước" Quý công công chạy đến bên một miệng giếng không dễ bị chú ý rồi thả một chiếc thang bằng dây xích xuống ra hiệu cho Tần thống lĩnh đưa Triệu Vân xuống trước
" Công công người cũng đi đi ta ở lại phá hủy dây xích rồi đánh lạc hướng của phản quân" một thị vệ nói
" Được" Quý công công nói xong cũng chèo xuồng đáy giếng
Mọi người đều căng thẳng chạy trốn mà không nhận ra rằng phía sau đã không còn thấy bóng dáng của quân truy đuổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co