15
" Từ hôm qua đến nay tiểu thế tử không chịu ăn uống gì nằng nặc đòi gặp công tử cho bằng được" Lưu tổng quản đi trước nói phía sau là Triệu Vân đang lo lắng
............
" TA KHÔNG MUỐN.......TA KHÔNG CHỊU......TA MUỐN PHỤ HOÀNGGGGGG.......ĐỒ ĐÀN ÔNG XẤU XA TRẢ PHỤ HOÀNG CHO TAAAAAAA......"
" TÊN NHÓC ĐÁNG GHÉT TA MỚI LÀ CHA CỦA NGƯƠI..... TÊN KIA CHỈ LÀ NGƯỜI NUÔI DƯỠNG NGƯƠI THÔI, MAU CHÓNG ĂN CƠM NHANH"
" KHÔNGGGGGG......TA MUỐN CÙNG DÙNG BỮA VỚI PHỤ HOÀNG, KHÔNG CÓ PHỤ HOÀNG TA KHÔNG ĂN"
" NGƯƠI......"
" ÔNG LÀ TÊN ĐÀN ÔNG THÚI DÁM CHIA RẼ TA VÀ PHỤ HOÀNG.....ĐỒ XẤU XA TRẢ PHỤ HOÀNG CHO TA"
Mới đi đến cổng viện đã nghe thấy tiếng cãi vã của Triệu Hy và Bijan, không chờ Lưu tổng quản dẫn đến y đã chạy nhanh vào phòng
" HÔM NAY NGƯƠI MÀ KHÔNG ĂN THÌ TA SẼ NÉM NGƯƠI VÀO DOANH TRẠI .....TA KHÔNG TIN NGƯƠI CÒN CỨNG ĐẦU ĐƯỢC ĐẾN BAO GIỜ..." Bijan đỏ mặt tía tai đang sách Triệu Hy như sách một con gà giơ lên trước mặt lớn tiếng nói
" ÔNG....../ Hy nhi/ Phụ hoàng.....hu hu phụ hoàng hắn bắt nạt nhi thần " Triệu Hy nghe tiếng Triệu Vân gọi thì sững sốt quay đầu nhìn ra cửa, vừa thấy Triệu Vân thì vẻ mặt căng cứng và hung dữ của bé bay sạch đổi thành tủi thân và uất ức
" Bijan ngươi cần thiết phải so đo với một đứa trẻ.....vả lại thằng bé còn là con của ngươi" Triệu Vân nhanh chóng chạy đến giành lại con trai từ tay Bijan, y vừa ôm con lau nước mắt cho con vừa nói lời trách cứ Bijan
" Hừ" Bijan không nói gì chỉ hừ lạnh một tiếng rồi xoay người ngồi vào bàn ăn ' Có con trai liền quên ta tên chết tiệt Triệu Vân tối nay ta cho ngươi biết tay ' hắn nhìn một bàn đầy ắp cao lương mỹ vị nhưng trong đầu thì chỉ toàn hình ảnh Triệu Vân vừa quyến rũ vừa dâm mỹ.
Triệu Vân không hề hay biết Bijan đang nghĩ gì, y chỉ lo dỗ dành con trai . Triệu Hy cũng không vừa, nhân lúc Triệu Vân nhìn Bijan bé ở một góc độ kín đáo trong lòng Triệu Vân đã quay mặt về phía Bijan làm mặt quỷ trêu tức hắn.
Bijan tức đỏ mắt nhưng không thể làm gì được chỉ có thể nghẹn họng tức tối, trong lòng nhẩm đi nhẩm lại ' nó là con trai mình '
" Phụ hoàng con đói, người đút cho con đi" Triệu Hy trong lòng Triệu Vân thỏa mãn làm nũng
" Được, được con muốn ăn gì phụ hoàng gắp cho con " Triệu Vân yêu thương đặt con trai ngồi vào ghế còn bản thân mình cũng ngồi bên cạnh
" Con muốn ăn chân giò hầm " Triệu Hy nhìn một bàn đồ ăn rồi chỉ vào nồi chân giò nói
" Được..... ăn từ từ coi chừng nghẹn " Triệu Vân gắp một lát thịt bỏ vào bát cho con trai, nhìn thằng bé ăn như bị bỏ đói lâu ngày thì hốc mắt đỏ lên, y vừa nói vừa vuốt lưng con vừa cầm lấy chén trà bên cạnh phòng trường hợp con mắc nghẹn
" E hèm...." Bijan như người thừa ở bên cạnh, hắn thấy Triệu Vân chỉ toàn là gắp thức ăn cho Hy nhi mà hoàn toàn ngó lơ hắn thì cảm giác như bị bỏ rơi, hắn hắng giọng một cái để gây chú ý cho hai người kia nhưng nhận lại vẫn là sự ngó lơ.
"E HÈM.....khụ....khụ...." hắn lại hắng giọng một lần nữa, lần này vì dùng sức hơi lớn nên hắn bị sặc nước bọt luôn
" Ngươi bị bệnh thì trở về viện của mình mời đại phu đi đừng ở đây lây bệnh cho Hy nhi" Triệu Vân ngước mắt nhìn Bijan thấy hắn đang bụm miệng ho sặc sụa thì nói một câu rồi lại tiếp tục dùng bữa với con trai
" Phụ hoàng người ăn thịt gà đi, nhi thần nhớ người thích ăn thịt gà nhất" Triệu Hy gắp một cái đùi gà căng mọng vào bát của Triệu Vân, bé hoàn toàn ngó lơ người phụ thân ' ruột ' vừa mới nhận lại này
" Con trai ngoan con cũng ăn đi" Triệu Vân cưng chiều xoa đầu con trai
" HỪ" Bijan tức giận đứng bật dậy va chạm vào bát đũa trên bàn khiến chúng va chạm kêu loảng xoảng nhưng hắn không quan tâm mà đi thẳng ra ngoài, nếu hắn còn ở lại thì chẳng khác nào một bức tượng làm cảnh cho hình ảnh phụ từ tử hiếu kia.
Hắn rõ ràng mới là cha ruột của Hy nhi mà tên nhóc kia cứ bám lấy Triệu Vân, cả tên Triệu Vân kia nữa. Hắn không thấy mình cũng có mặt ở đó à mà chỉ gắp đồ ăn cho tên nhóc thúi kia, hừ hai tên chết tiệt lão tử bị chúng làm cho tức no rồi
" Hầu gia ngài buổi trưa không ở trong phủ nghỉ ngơi mà định đi đâu?" Masan thấy Bijan gương mặt đen thui thì lo lắng hỏi, hắn được một hộ vệ phủ đến mời đi nói rằng Bijan gọi, hắn còn chưa kịp ăn đũa cơm thứ hai đã phải vội vàng xách đao chạy đến đây
" Diễn tập đột xuất, hôm nay tất cả phải luyện tập diễn tập trên núi đến tối, ngươi đi thông báo và chuẩn bị đi" Bijan vừa đi vừa nói
" Diễn.... diễn tập?? Bây giờ!? " Masan trợn mắt nhìn Bijan không thể tin, bây giờ đang là giữa trưa nắng cháy da, hầu gia là bị đập đầu vào đâu mà lại quyết định như vậy
" Sao?? Ngươi muốn kháng quân lệnh?" Bijan cả người tỏa ra sát khí dừng lại nhìn Masan
" Thuộc.... thuộc hạ đi ngay..... Lưu tổng quản có một số thứ cần ông hỗ trợ " Masan vội vàng chạy đi, lúc đi còn không quên kéo theo Lưu tổng quản
Đi trên đường Masan mới biết được nguyên nhân qua lời kể của Lưu tổng quản, hóa ra là vì ghen tỵ với tiểu thế tử vì Triệu Vân chỉ quan tâm đến tiểu thế tử mà không quan tâm đến hầu gia nên hắn mới giận cá chém thớt, và cái thớt này chính là hắn Masan này và những huynh đệ trong doanh trại kia.
" Haizzzzzz........ đáng thương cho số phận của những con ruồi muỗi chúng ta mà!" Masan thở dài cảm thán
Lưu tổng quản cũng đứng một bên gật đầu đồng tình
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
Tui thật đáng thương 😭 đi làm chưa đc một tuần chủ phá sản mịa rồi.
H muốn kiếm chút tiêu Tết cũng không có rồi 😭 tui khổ quá đi.
Ước gì được một phú bà tốt bụng bao nuôi 🥲😭🫠
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co