32. H
Cuối cùng thời hạn một tháng cũng đến
Đêm giao thừa, kinh thành rộn rã tiếng pháo hoa nổ vang trời, ánh sáng xanh đỏ lướt qua những ô cửa sổ chạm trổ cầu kỳ của phủ Tể tướng. Nhưng bên trong tẩm điện, không gian lại tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả tiếng tim đập và mùi hương trầm lẩn khuất trong hơi sương lạnh.
Triệu Vân bước ra khỏi hồ tắm toàn thân ướt sũng, một nha hoàn bước nhanh đến khoác lên người y một chiếc khăn lông.
Sự ấm áp đột ngột của khăn lông ngăn cách với với cái lạnh trong không khí khiến Triệu Vân vô thức thả lỏng cơ thể, phất tay vẫy lui nha hoàn y tự mình lau khô thân thể rồi tự mình mặc y phục.
Trở lại phòng ngủ, vừa bước vào phòng Triệu Vân đã nhìn thấy Tulen đang ngồi uống rượu bên bàn, y lúc này mới ý thức được thời hạn một tháng đã qua.
Tiếng pháo hoa từ phía xa vọng lại, đứt quãng và trầm đục qua những lớp tường thành kiên cố, nhưng trong tẩm điện lúc này, sự im lặng còn đáng sợ hơn vạn tiếng sấm rền.
Triệu Vân dừng bước ngay ngưỡng cửa. Mái tóc y vẫn còn ẩm nước, vài lọn tóc vàng nhạt dán chặt vào gò má vừa được hơi nóng của nước suối hun đúc đến nhuận hồng. Bộ y phục bằng lụa trắng mỏng manh mà Tulen chuẩn bị sẵn rủ xuống, bao bọc lấy cơ thể đã không còn gầy gộc, xanh xao như ngày đầu. Ánh nến trên bàn khẽ chao đảo, đổ bóng người đàn ông đang ngồi đó lên vách tường .
Tulen không ngẩng đầu, ngón tay thon dài khẽ xoay vần chén rượu bằng ngọc phỉ thúy. Hắn thong thả nhấp một ngụm, mùi rượu nho nồng nàn lan tỏa, át đi cả mùi trầm hương thanh khiết.
"Ngươi đến rồi." Tulen đặt chén rượu xuống, âm thanh thanh mảnh của ngọc chạm vào gỗ trắc vang lên khô khốc. "Một tháng... nhanh thật."
Triệu Vân đứng bất động, bàn tay siết chặt vạt áo. Y cảm nhận được ánh mắt của Tulen đang chậm rãi lướt trên người mình, từ mái tóc ẩm ướt xuống đôi chân trần trên thảm lông hồ ly, mỗi nơi ánh mắt hắn đi qua đều như thiêu như đốt.
"Ngươi... đã chờ sẵn." Giọng Triệu Vân khàn đặc, không phải vì lạnh, mà vì sự căng thẳng đã lên đến tột độ.
Tulen đứng dậy, thân hình cao lớn che khuất ánh sáng từ lò sưởi phía sau. Hắn bước lại gần, hơi rượu nồng ấm phả lên gương mặt Triệu Vân. Hắn vươn tay, vén một lọn tóc ướt của y ra sau vành tai, đầu ngón tay lạnh lẽo lướt qua làn da cổ nhạy cảm khiến Triệu Vân vô thức run lên một nhịp.
"Ta đã giữ lời hứa, một tháng điều dưỡng." Tulen khẽ cười, nụ cười chứa đựng sự khao khát đã bị kìm nén đến mức điên cuồng. "Giờ là lúc ngươi thực hiện lời hứa của mình."
Triệu Vân nhắm nghiền mắt, hơi thở dồn dập. Y biết mình không còn đường lui. Hy nhi đang ở Hầu phủ, từng nhịp thở của đứa trẻ đó phụ thuộc hoàn toàn vào cuộc giao dịch này.
Y hít một hơi sâu, đôi bàn tay đang run rẩy dần bình ổn lại. Trước ánh nhìn kinh ngạc của Tulen, Triệu Vân chủ động đưa tay lên nút thắt ngang hông.
"Ta biết." Y thều thào, ánh mắt nhìn thẳng vào đôi mắt bạc của Tulen, rực cháy một sự cam chịu đến cực hạn. "Đêm nay, ta là của ngươi."
Tấm áo choàng lụa mỏng trượt khỏi vai y, rơi xuống chân như một cánh hoa tàn. Đôi vai gầy nhưng không còn khô héo như một tháng trước thậm chí còn hơi đầy đặn, đầu vai tròn trịa trắng muốt sáng lên dưới ánh nến trông thật quyến rũ.
Tulen không đợi thêm một giây nào nữa, hắn cúi xuống, thô bạo chiếm lấy bờ môi y.
" Ưmm... stchhh....." Bị cưỡng hôn khiến Triệu Vân kêu lên một tiếng rồi lại bị tiếng nước bọt che lấp
Tulen bế ngang người y rồi bước nhanh đến chiếc giường trải thảm nhung đỏ, bị bế lên bất ngờ Triệu Vân vội vàng vòng tay qua cổ Tulen để lấy điểm tựa
Đặt Triệu Vân lên thảm Tulen đứng thẳng người từ trên cao nhìn xuống y, thân thể trắng nõn nổi bật trên nền đỏ của thảm nhung khiến cho dục vọng của hắn nhảy vọt, kết hợp với men rượu khiến cho hạ phúc của hắn trướng đau.
Hắn chậm rãi cởi bỏ y phục của mình nhìn Triệu Vân đang đỏ ửng vì xấu hổ mà rụt người lại thì trong cổ họng phát ra một tiếng cười trầm thấp.
Cởi bỏ nốt khố hạ của mình căn thịt to lớn đang sung mãn dựng đứng lên, chiều dài và kích cỡ của Tulen khiến Triệu Vân nhìn thấy cả cơ thể không tự chủ được mà rùng mình một cái
Tulen nhìn phản ứng của Triệu Vân thì nhếch mép rồi không báo trước mà nhào lên người y ép y chặt chẽ dưới thân mình. Một tay hắn vuốt ve từ hõm cổ Triệu Vân rồi từ từ trượt xuống bờ vai rồi chuyển thành xoa bóp cánh tay y, một tay khác thì vuốt ve từ bắp chân mịn màng của y ngược lên phía trên
Vuốt đến hông y hắn luồn tay ra sau rồi bóp lấy bờ mông tròn trịa của Triệu Vân
" Ưmmm..... hức... ức...." Triệu Vân bị Tulen xoa bóp cho cơ thể nóng dần lên cộng thêm thể chất Long nhân nên thân thể đã bắt đầu có phản ứng
Hai mắt Triệu Vân mông lung nhìn chằm chằm đỉnh màn, y muốn thoát khỏi sự chiếm hữu này nên nhấc hai cánh tay run rẩy chạm vào lồng ngực rắn chắc của Tulen muốn đẩy người phía trên ra nhưng cố thế nào cũng không được
Tulen vùi đầu vào hõm cổ Triệu Vân tham lam hôn hít mùi da thịt của y, hắn dùng môi lưỡi liếm mút phần da thịt mềm mại ấy để lại trên làn da trắng hồng của Triệu Vân một loạt dấu vết đỏ hồng
" Ưmmm.... áchhhh.... hức....." Một tiếng nức nở nghẹn ngào từ cổ họng Triệu Vân thoát ra, bên dưới thân y bàn tay đang bóp mông y từ lúc nào đã tách hai cánh mông ra rồi đưa một ngón tay cắm vào hậu huyệt đã ướt đẫm dâm thủy.
Mặc dù đã có dâm thủy bôi trơn nhưng vẫn chưa mở rộng nên lúc ngón tay của Tulen tiến vào cũng khiến y hơi nhói
" Đừng sợ.... thả lỏng cơ thể....giao cho ta được không.... Vân nhi..." Tulen hơi nhổm dậy nhìn Triệu Vân, an ủi y một chút rồi lại đặt lên trán y một nụ hôn
Hắn hôn rất dịu dàng từ trán rồi xuống sống mũi lại đến chóp mũi, cuối cùng là một nụ hôn sâu. Lưỡi hắn quấn lấy lưỡi y không cho phép trốn tránh, Triệu Vân bị hôn đến choáng váng nên không phát hiện nơi hậu huyệt đã chứa vừa ba ngón tay của Tulen đang tự do ra vào.
Lép nhép.... lép nhép..... tiếng nước từ nụ hôn hòa với tiếng nước nơi hậu huyệt rót vào tai Triệu Vân rõ ràng làm y vừa xấu hổ lại vừa kích thích.
" Hức....aaaa..... ức......" Tulen sau khi đã mở rộng đủ thì rút tay về, hắn đỡ lấy côn thịt của mình đặt trước cửa huyệt nhìn vẻ mặt vừa như kháng cự vừa như chờ mong của Triệu Vân rồi ưỡn hông đâm mạnh vào lỗ dâm một lần lút cán
Triệu Vân rên lên một tiếng vừa như đau đớn vừa như thỏa mãn mà nhắm nghiền mắt lại, hai chân của y móc lấy cánh hông khỏe khoắn của Tulen mà khóa chặt lại. Tư thế này của y vô tình nâng cao thân dưới của mình khiến nơi giao hợp càng thêm khăng khít
' Bạch Bạch Bạch Bạch.....'
" AAAA....AAAHHH... hức... ức.....nhanh.....nhanh quá aaaaa....."
Tulen không nhịn được bắt đầu di chuyển, hắn vừa nhanh vừa mạnh mẽ mà đâm mạnh vào sâu trong hậu huyệt y, nơi mà hắn khát khao bấy lâu. Triệu Vân bị thúc cho không thở nổi mà hét lớn, nơi giao hợp vừa đau vừa sướng khiến đại não y như muốn nổ tung, dương vật của y dưới tác động nơi hậu huyệt cũng chầm chậm ngẩng đầu
Triệu Vân muốn dùng tay tự an ủi mình nhưng Tulen đã nhanh hơn một bước, hắn dùng bàn tay to lớn bao bọc lấy nam căn của Triệu Vân mà vuốt ve, lớp chai mỏng vì từng luyện kiếm chà xát vào đầu khấc của y khiến y rên dài đầy thỏa mãn
" Ngươi cuối cùng cũng thuộc về ta.... Vân nhi..... gọi tên ta.... hãy gọi tên người đang khiến em sung sướng ngay lúc này" Tulen ghé vào tai Triệu Vân thủ thỉ
" AAAHHH......Bijan........" Triệu Vân vừa dứt lời thì động tác của Tulen cũng dừng lại, Triệu Vân nói xong thì cũng nhận ra không ổn.
Bao nhiêu tháng qua việc trên giường y đều làm cùng Bijan nên trong lúc vô thức đã buột miệng gọi ra cái tên đó
" Ngươi... vừa.... nói.... gì?" Tulen gằn từng chữ nhìn Triệu Vân, đáy mắt hắn đã không còn dục vọng mà từ từ thay thế bằng hàn băng
" Ta.... không phải....Tu.... Tulen ngươi nghe ta nói....." Triệu Vân nhìn mảnh lạnh giá trong mắt Tulen thì đáy lòng dâng lên một nỗi sợ hãi, y vội vàng muốn giải thích
" Ta biết ngươi vẫn chưa quen với ta. Đừng sợ, chỉ cần từ giờ nhớ kỹ người đang làm loại chuyện này với ngươi là ta Tulen là được" Tulen bình tĩnh lại rất nhanh, hắn thu lại ý lạnh nơi khóe mắt rồi rất tự nhiên mà trấn an Triệu Vân
" Ta....ta sẽ nhớ kỹ..... ngươi đừng hiểu lầm....." Triệu Vân vẫn bất an nói
" Không sao. Thời gian ngươi ở bên ta không nhiều bằng Bijan nên việc nhầm lẫn là bình thường, chỉ cần ngươi ở bên ta thêm một thời gian nữa thì sẽ quen thôi " Tulen cắt lời y, hắn cụp mắt xuống khi nói những lời này nên Triệu Vân không biết hắn nói là thật lòng hay chỉ đang giả vờ
" Cho ta chút thời gian.....ta sẽ không nhầm lẫn nữa đâu" đột nhiên trong lòng Triệu Vân cảm thấy đau lòng khi nhìn biểu hiện của Tulen, hắn giống như một đứa trẻ bị mất đi thứ quý giá nhất của mình làm Triệu Vân sinh ra cảm giác thương xót
" Chúng ta tiếp tục đi.... đêm xuân một khắc đáng nghìn vàng, đừng để kẻ không liên quan phá hỏng bầu không khí này " Triệu Vân vòng tay ôm lấy cổ Tulen dỗ dành hắn.
" Được thôi tiểu tâm can của ta " Tulen đáp ứng y không nói vấn đề này nữa rồi lại tiếp tục bế xốc Triệu Vân lên để y ngồi dậy trên người mình
" Sâu quá á aaaa..... từ từ.... AAAHHHH...... hức....." Triệu Vân trong tư thế ngồi thẳng lưng khiến cho côn thịt của Tulen càng tiến sâu hơn vào cơ thể y
Tulen vừa nâng hông y lên rồi nhấn mạnh xuống đồng thời bản thân cũng thúc mạnh hông lên giã cho Triệu Vân không khép nổi miệng, Triệu Vân bị giã cho không kịp phản ứng cứ thế trong sự điều khiển của Tulen mà chìm trong dục vọng
Ở nơi Triệu Vân không nhìn thấy Tulen nở một nụ cười đắc thắng ' cứ giữ tâm thế áy náy này đi Vân nhi, sớm muộn gì em cũng sẽ mở lòng với ta '
....................
Khi tiếng pháo hoa ngoài kia đã thưa thớt dần, chỉ còn lại những vệt sáng cuối cùng tàn lụi trên bầu trời Minh đô .
Trong phòng, dưới ánh nến lay lắt, bóng của hai cơ thể quấn quýt đổ dài lên vách tường, chao đảo theo từng nhịp thúc thô bạo. Triệu Vân bị Tulen bế ngồi trên đùi, tấm lưng trần trắng muốt tựa sát vào lồng ngực vững chãi của hắn. Trong tư thế này, trọng lực khiến côn thịt to lớn của Tulen đâm xuyên qua mọi lớp phòng bị, chạm đến tận cùng nơi sâu kín nhất của Triệu Vân.
"Aaaaa...... hahhhahh... sâu... sâu quá... Tulen... chậm lại......aaaaahhhh ....."
Triệu Vân ngửa cổ, đôi mắt mông lung nhìn trân trân vào hư không. Tiếng nức nở của y bị nghiền nát bởi những nụ hôn vụn vặt mà Tulen đặt lên bả vai, lên vành tai đỏ rực. Mỗi lần Tulen nâng hông y lên rồi nhấn mạnh xuống, Triệu Vân lại cảm thấy đại não mình như nổ tung. Sự áy náy vì lỡ lời gọi tên Bijan lúc nãy khiến y không dám phản kháng, chỉ có thể cắn răng chịu đựng sự chiếm hữu đầy tính trừng phạt này.
Tulen vòng tay ra phía trước, một tay bao trọn lấy lồng ngực đang phập phồng của y, tay kia luồn xuống phía dưới, ngón tay thon dài gảy nhẹ vào đầu khấc đang rỉ ra một dòng chất lỏng của Triệu Vân. Hắn vừa dẫn dắt y đến đỉnh điểm của dục vọng, vừa dùng giọng nói trầm thấp, ma mị rót vào tai y
"Vân nhi, cảm nhận ta đi... Kẻ đang lấp đầy ngươi, kẻ đang khiến ngươi run rẩy thế này... là Tulen. Không phải ai khác, chỉ có thể là ta."
Triệu Vân hoàn toàn mất đi phương hướng. Y thấy mình như một con thuyền nhỏ dập dềnh giữa đại dương sóng dữ, mà Tulen chính là cọc gỗ duy nhất y có thể bám víu. Trong cơn mê loạn, y vô thức vòng tay ra sau, ôm chặt lấy đầu Tulen, móng tay cắm sâu vào da đầu hắn như một sự cầu khẩn.
"Tulen... Tulen... ta... ta không chịu nổi... hức..."
Ngay khoảnh khắc Triệu Vân run rẩy đạt đến đỉnh điểm, Tulen cũng gầm nhẹ một tiếng. Hắn siết chặt eo y, thúc mạnh liên tiếp mấy phát cuối cùng rồi rót toàn bộ tinh hoa nóng hổi vào sâu trong người y. Luồng nhiệt lượng khổng lồ ấy tràn ngập bên trong, khiến Triệu Vân co giật .
Triệu Vân nằm lả trên vai hắn, đôi mắt nhắm nghiền, nước mắt sinh lý vẫn còn vương trên hàng mi cong vút. Tulen vẫn giữ nguyên tư thế này, hắn không rời đi ngay mà ôm lấy thân hình Triệu Vân.
Tay hắn vân vê khoả anh đào trước ngực y, miệng không ngừng hôn lên xương quai xanh tinh tế.
Ngay khi Triệu Vân tưởng đã kết thúc thì thứ bên trong hậu huyệt kia lại có dấu hiệu ngóc đầu. Cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Triệu Vân khi y cảm nhận được sự biến đổi đầy đe dọa ngay bên trong cơ thể mình. Vật cứng nóng hổi vừa mới phóng thích tinh hoa, chưa kịp rút ra đã lại bắt đầu trướng to, cứng ngắc, lấp đầy mọi kẽ hở trong hậu huyệt vốn đã sưng đỏ và nhạy cảm đến cực hạn.
"Tulen... không... không được nữa... hức..."
Triệu Vân thều thào, giọng nói đã khản đặc vì những tiếng rên rỉ kéo dài. Y cố gắng chống tay vào vai Tulen để đẩy ra, nhưng vì kiệt sức mà không thể nhấc nổi. Sự ma sát giữa làn da ướt đẫm mồ hôi của hai người tạo nên những tiếng động dính dấp đầy ám ảnh trong không gian tĩnh mịch.
Tulen khẽ cười, một tiếng cười trầm thấp đầy thỏa mãn ngay sát vành tai y. Bàn tay hắn đang vân vê nụ hoa trước ngực đột ngột siết nhẹ, khiến Triệu Vân bật ra một tiếng kêu đau đớn lẫn kích thích.
"Vân nhi, em tưởng một lần là đủ sao? Ta đã chờ khoảng khắc này đã rất lâu rồi, với cả một lần thì làm sao chắc chắn thụ thai, chúng ta phải đảm bảo không có bất kỳ sai xót nào trong tương lai." Tulen ngậm lấy vành tai y mà khàn khàn nói, hắn mặt dày vô sỉ dùng lý lẽ đường hoàng mà tiếp tục phát dục trên người y
Hắn không để y kịp phản ứng, đôi bàn tay to lớn siết chặt lấy bờ mông tròn trịa của Triệu Vân, nhấc bổng y lên rồi lại một lần nữa nhấn mạnh xuống.
"Phập!"
" Ta...ta thật sự ... không thể Aaaaaaaa....." Triệu Vân chưa nói hết câu thì đã bị Tulen hung hăng đâm mạnh.
Triệu Vân ngửa cổ ra sau, sống lưng cong lên thành một đường cung tuyệt mỹ. Côn thịt to lớn của Tulen lần này đâm thẳng vào tận cùng của cơ thể y, sâu đến mức khiến y cảm thấy như phủ tạng mình đang bị xáo trộn. Tulen bắt đầu những nhịp thúc dồn dập và tàn bạo hơn trước, mỗi lần va chạm đều vang lên tiếng 'Bạch bạch' chói tai trên nền thảm nhung đỏ.
Ánh nến trên bàn dần cạn, sáp nến chảy tràn như những giọt nước mắt, nhưng cuộc hoan lạc này dường như chỉ mới bắt đầu. Tulen điên cuồng càn quét, hắn muốn dùng sự hiện diện của mình để xóa sạch dấu vết của bất kỳ ai khác từng chạm vào y. Hắn muốn Triệu Vân phải ghi nhớ cảm giác này, nỗi đau này, và cả khoái cảm điên cuồng này - thứ chỉ có Tulen mới có thể ban phát cho y.
"Nhớ kỹ... đêm nay... và cả những đêm sau nữa... em chỉ có thể khóc dưới thân ta thôi."
Triệu Vân chìm trong cơn mê loạn mới, ý thức dần rời xa. Y thấy mình như tan chảy giữa biển lửa dục vọng của kẻ thù. Trong bóng tối của tẩm điện, tiếng rên rỉ nghẹn ngào của vị phế đế hòa cùng tiếng pháo hoa đón giao thừa cuối cùng ngoài cửa sổ, đánh dấu một khởi đầu mới đầy xiềng xích và nhục dục.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co