Truyen3h.Co

Vấn Tâm ( AOV/ ĐM/ NP )

6

HDTDMnn

' Ràooooo....' một chậu nước lạnh đổ xuống đầu Triệu Vân làm y giật mình tỉnh lại

Mất một lúc y mới nhìn rõ tình hình lúc này, y đang ở trong một căn phòng nhìn giống như phòng hỏi cung, những hình cụ tra tấn treo thẳng hàng trên tường phản hồi ánh sáng lay lắt của vạc lửa.

Triệu Vân bị trói chặt trên giá hành hình, áo của y đã bị cởi ra từ lúc nào rồi. Đôi chân dài của y cũng bị trói chặt vào cọc gỗ khiến y không thể động đậy.

' Vúttttt.....cháttttttt....' " shttttt.....aahhhh...." Một loạt đòn roi liên tiếp rơi xuống thân thể Triệu Vân khiến y hít vào một hơi vì đau, một tiếng rên khẽ vang lên nhưng Triệu Vân đã cắn chặt môi đến bật máu để không phát ra thêm một tiếng rên nào nữa

Làn da trắng nõn của Triệu Vân nhanh chóng bị những vết thương thay thế, máu từ vết thương rỉ ra chảy dọc theo cơ thể rồi thấm hết vào quần.

Lúc này nhìn Triệu Vân như vừa vớt từ chậu máu ra, trên thân roi rõ ràng là đã được xử lý ngâm nước muối trước vậy nên mỗi lần roi quất vào người y đều khiến nơi đó đau đớn bỏng rát

" Không hé môi rên la một tiếng, quả đúng là tinh thần của Long quốc. Đưa roi cho ta" Bijan bước vào căn phòng này ngay khi roi thứ hai quất vào người Triệu Vân, hắn đứng trong bóng tối im lặng xem phản ứng của y nhưng đứng từ lúc y tỉnh táo đến khi sắp rơi vào hôn mê mà vẫn chưa thấy Triệu Vân mở miệng xin tha.

Bijan nhận lấy roi rồi đi đến đứng trước mặt Triệu Vân, y đã ý thức mơ hồ nên không phản ứng với lời nói của Bijan. Hắn liếc nhìn quản ngục một cái tên đó hiểu ý liền múc một gáo nước muối hắt vào người y

Triệu Vân bị đau đớn làm cho tỉnh táo lại, nhận ra người đang đứng trước mặt mình là Bijan thì cố gắng nhếch khóe môi. Cho dù có trở thành tù binh hay nô lệ của hắn thì y cũng không thể nào chịu thua trước khí thế của Bijan, y muốn giữ lại chút tự tôn cuối cùng của mình

Bijan nhìn Triệu Vân đã đau đến cắn bật máu môi nhưng vẫn cố gắng cười khiêu khích mình của y thì máu nóng xông thẳng lên đầu

" Xem ra nhiêu đây cũng không thể làm ngươi ' thỏa mãn ' , xem ra là ta sơ xót tiếp đãi không chu đáo rồi " Bijan dùng roi nâng khuôn mặt đã trắng không còn giọt máu của Triệu Vân lên nghiến răng nói

" Bijan..... có chiêu gì thì mau tới..... đừng vòng vo nữa..... có bản lĩnh thì hôm nay ngươi đánh chết ta " Triệu Vân đứt quãng nhìn sâu vào trong đôi mắt tràn ngập lửa giận của Bijan khiêu khích hắn, y muốn khích hắn để hắn trong cơn tức giận tốt nhất là rút đao chém chết y để khỏi phải chịu đựng tra tấn và sĩ nhục sau này.

" Ngươi đang khiêu khích ta sao?! Ha... tưởng như vậy thì sẽ thoát khỏi tay ta à! Đây chỉ là sự tiếp đãi đầu tiên ta dành cho ngươi thôi, một trăm roi vừa rồi chỉ là để ngươi cảm nhận chút nỗi đau xác thịt mà thôi" Bijan thưởng thức vẻ đẹp yếu ớt của Triệu Vân trong mắt có một tia kinh diễm thoáng qua

" Chết tiệt .... Đưa đồ đây " càng nhìn Triệu Vân trong tình trạng thê thảm thì hắn càng thêm hưng phấn đến mức giữa háng đã dựng lên một túp lều nhỏ, hắn giật mình tỉnh táo lại rồi tức giận hất gương mặt của Triệu Vân ra như thể đó là một khối kim loại bị nung nóng bỏng, hắn không dám nhìn vào Triệu Vân lâu hơn vì vậy liền quay đầu đưa roi cho quản ngục rồi lại nhận một thanh sắt được nung đỏ từ tay một tên quản ngục khác

' xèo.... xèo...... lách.... tách.....' " aaaaaahhhhhh....shtttttttt ..." Tiếng da thịt bị nung cháy và tiếng kêu đau đớn của Triệu Vân vang vọng trong không gian kín khiến cho không gian trong phòng dường như bị bóp méo

Bijan vốn định ấn dấu ấn nô lệ lên mặt Triệu Vân nhưng khi thanh sắt đặt trước mặt y thì hắn lại đổi ý, hắn di chuyển thanh sắt xuống đến ngực trái của Triệu Vân ở bên cạnh đầu nhũ rồi mạnh tay ấn thanh sắt nung đỏ vào người y.

Mùi thịt cháy nhanh chóng loang ra trong không khí, Bijan ngửi thấy mùi này thì nhíu mày rút thanh sắt lại. Trên ngực Triệu Vân lại có thêm một vết thương, vết bỏng hình chữ ' tiện ' nổi bật trên thân hình vừa trắng vừa đỏ vì máu của Triệu Vân.

" Từ giờ ngươi chính là nô lệ của ta, chỉ có tay mới có quyền ra lệnh cho ngươi. Nếu ngươi không nghe lời thì ta sẽ cho ngươi biết thế nào là địa ngục trần gian" Bijan bóp cằm Triệu Vân nhìn vào mắt y hung dữ nói

Triệu Vân đã bị cơn đau chiếm hết đầu óc nên chẳng phản ứng với lời của Bijan, y mơ hồ nhìn Bijan rồi ngất đi

" Đưa hắn đến Tây viện gọi La thái y đến xem vết thương cho hắn" Bijan buông tay ra rồi vừa nói vừa nhận lấy khăn ướt thuộc hạ dâng lên lau tay

Bijan lau tay xong thì vứt khăn vào vạc lửa như thể ném đi một thứ đồ hôi hám bẩn thỉu, xong xuôi hắn quay lưng rời đi để lại Triệu Vân đằng sau bị quân lính thô bạo kéo ra khỏi nhà lao.

............

La thái y đến nơi Triệu Vân ở rất nhanh, vừa nhìn thấy Triệu Vân thân hình đầy máu nằm trên giường gỗ thô sơ đến cả một cái chăn mỏng cũng không có thì đau lòng.

Thiên chi kiêu tử chưa từng trải qua những chuyện như vậy làm sao Triệu Vân có thể chịu đựng được chứ, La thái y vừa xử lý vết thương cho Triệu Vân vừa lén lau nước mắt, đến khi băng bó xong cho y thì không nhịn được lôi Bijan ra chửi

" Bệ hạ của ta đã bao giờ chịu ấm ức như thế này bao giờ, tên khốn khiếp Bijan kia là tên khốn khiếp, tên vương bát đản đồ đăng đồ tử, tên súc sinh, tên...."

" La đại phu ông mà còn mở miệng xúc phạm Hầu gia nữa thì ta sẽ không nể mặt mà ném ông ra khỏi phủ đấy"

La thái y đang chửi hăng say thì một giọng nói mang âm hưởng khó chịu chuyền đến, La thái y nghe xong thì câu chửi rủa tiếp theo chuẩn bị ra khỏi miệng thì đành phải nuốt ngược trở về.

Người vừa nói câu này chính là tổng quản của phủ tướng quân à không bây giờ phải gọi là Hầu phủ, đêm qua Bijan đã được phong làm Diệt Long Hầu trở thành người có quyền lớn thứ ba trong Minh quốc chỉ sau hoàng thượng và tể tướng thôi

" Lưu tổng quản ông đến đây làm gì?" La thái y trừng mắt nhìn ông ta

" Ta theo lệnh của hầu gia đến để xem tình hình nhân tiện đưa đến một chút đồ" Lưu tổng quản nói xong thì không thèm quan tâm đến ánh mắt của La thái y mà đứng qua một bên

Từ phía sau lưng Lưu tổng quản hai người tạp vụ tay bưng khay đựng đồ đi vào, trên khay La thái y thấy thì khay thứ nhất có hai bộ đồ bằng vải thô và một cái chăn mỏng cũ mèm đường chỉ ở mép chăn đã bục ra, trên khay thứ hai là một số đồ dùng sinh hoạt cá nhân khác.

Hai tên tạp vụ đi vào đặt hai khay đồ lên chiếc bàn cũ một trong hai thứ hữu dụng duy nhất trong phòng ngoài chiếc giường kia, đặt xong đồ thì hai tên kia cũng rời đi chỉ còn lại Lưu tổng quản

" Hắn thế nào rồi?" Hiển nhiên lời này là hỏi về Triệu Vân, Lưu tổng quản hai tay chắp sau lưng khinh thường nhìn người nằm trên giường

" Chỉ là vết thương ngoài da.... cần phải tĩnh dưỡng một tháng mới khỏe lại" La thái y lạnh nhạt trả lời nhưng cảm thấy chưa đủ nên bổ sung thêm, ông phải giúp Triệu Vân điều dưỡng thân thể không để Bijan tổn thương y thêm được.

" Ta sẽ bẩm báo lại cho hầu gia , ông liệu mà làm tốt phần việc của mình nếu ông có ý định phản bội hầu gia thì ông đừng hòng ở lại trong hầu phủ này"

" Đây là ý của Bijan?"

" Đúng vậy. Ông liệu sự mà làm việc"

Nói xong Lưu tổng quản nhanh chóng rời đi để lại La thái y tức giận đến run người ở phía sau mà không làm gì được.

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

Nam viện, nơi ở của Bijan

" Ưm.....aaahhh....hầu gia.... hahhahh.... người... thật ức.... mạnh mẽ aaaaa...."

"....." .....

Lưu tổng quản trở về viện của Bijan để báo cáo công việc nhưng cửa phòng đóng chặt, bên trong còn có tiếng rên rỉ vọng ra, ông là tổng quản cho nhà quyền quý đã có kinh nghiệm hơn ba mươi năm vậy nên ông cũng không xa lạ gì với hoàn cảnh hiện tại.

Ông đi đến ghế đá trong sân ngồi xuống nhắm mắt chờ đợi

Sau một canh giờ thì cửa phòng cuối cùng cũng mở ra, hạ nhân lần lượt khiêng nước nóng vào trong phòng. Tốn thêm nửa canh giờ trong viện mới yên tĩnh lại, Lưu tổng quản thấy thời gian đã thích hợp mới bước vào phòng

" Y tỉnh chưa?" Bijan giọng hơi trầm ngồi đọc công văn trên bàn nghe thấy tiếng bước chân thì không ngẩng đầu lên mà hỏi.

" Lúc lão nô đến thì y vừa mới băng bó xong vẫn chưa tỉnh " Lưu tổng quản chắp tay khom lưng cung kính nói

" Cho người để ý bên đó nếu y tỉnh lại thì giao việc cho y làm, phủ chúng ta không nuôi người nhàn rỗi" Bijan nói xong thì phất tay ra hiệu cho Lưu tổng quản rời đi. Lúc trưa từ nhà lao trở về hình ảnh thê thảm của Triệu Vân cứ hiện lên trong đầu hắn khiến hạ phúc của hắn chướng đau, hắn vừa trở về đã cho người gọi Đào Chi đến để phát tiết ' làm sao mình có thể có cảm giác với y được?! Có khi nào là do mình quá hưng phấn khi trả thù y.....đúng vậy chắc chắn là do mình quá hưng phấn khi thấy kẻ thù đau khổ, chắc chắn là vậy ' Bijan đổ hết những rung động trong lòng cho việc này

........

Lưu tổng quản rời đi không bao lâu thì Triệu Vân cũng tỉnh lại nhưng là tỉnh lại vì sốt do vết thương nhiễm trùng, phải mất ba ngày La thái y thức trắng để chữa trị cho y mới có thể cứu y từ quỷ môn quan trở về.

" Bệ hạ đã qua cơn nguy hiểm chỉ cần tịnh dưỡng thêm vài ngày thì có thể xuống đất đi lại được rồi" La thái y hai mắt đỏ ngầu rút cây kim cuối cùng trên người Triệu Vân.

" ....." Triệu Vân chỉ mím môi nhìn ông mà không nói

" Tỉnh rồi?....tỉnh rồi thì ngày mai ngươi đến nội trạch làm việc đi" giọng Lưu tổng quản phá vỡ sự im lặng trong phòng

" Không được, bệ hạ vừa mới tỉnh lại vẫn chưa thể đứng dậy được" La thái y nhảy dựng lên khi nghe Lưu tổng quản nói

" Ai biết được hắn có giả bộ hay không. Hừ! Nhìn sắc mặt cũng không giống nói dối, ta cho ngươi nghỉ ngơi thêm một ngày. Sau một ngày ngươi dù bò hay lết cũng phải dậy đi làm hừ..." Lưu tổng quản nói xong thì phất tay áo rời đi

" Hiếp người quá đáng.....bệ hạ người....." La thái y tức giận chỉ vào bóng lưng của Lưu tổng quản mắng một câu rồi quay sang Triệu Vân nghẹn họng.

" La thái y ông đừng lo ta không sao đâu, đừng vì những người như vậy mà tức giận hại thân, ta đã khỏe nhiều rồi sẽ không có chuyện gì đâu" Triệu Vân an ủi ông

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co