Truyen3h.Co

Vấn Tâm ( AOV/ ĐM/ NP )

9

HDTDMnn

Triệu Vân vừa tỉnh dậy đã thấy cơ thể như không còn thuộc về mình nữa, mỗi tấc da mỗi thớ thịt đều đau như bị ai lấy côn đánh vào .

Cố gắng mở to đôi mắt sưng phù của mình, ngoài trời đã hửng sáng, mùa hè bình minh thường lên sớm tuy trời đã hơi sáng nhưng thực chất là còn rất sớm chắc khoảng giờ Dần ( khoảng 5h sáng)

Triệu Vân thử cử động thân thể nhưng mới vừa nhúc nhích thì đã đau đớn khiến y hít vào một hơi lạnh, tuy nhiên y vẫn cố gắng nhịn đau mà ngồi dậy, chăn đắp trên người theo động tác ngồi dậy của y mà trượt xuống để lộ trên làn da nhợt nhạt của y là những dấu hôn màu tím và dấu răng đỏ rực.

Triệu Vân vừa liếc mắt qua những dấu vết đó liền quay đầu qua một bên không dám nhìn tiếp, đêm qua y đã cầu xin Bijan dừng lại rất nhiều lần nhưng đổi lại là từng đợt từng đợt đâm rút lần sau đau hơn lần trước của hắn

Hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh y vận sức rời khỏi giường, lúc chân vừa chạm đất y đã khụy xuống đất động vào vết thương nơi hậu huyệt khiến y đau đến mức đổ một thân mồ hôi lạnh. Cắn răng chịu đau Triệu Vân lại lần nữa gom hết sức đứng dậy, không cần nhìn xuống dưới y cũng biết bên dưới của mình thê thảm đến mức nào, một dòng chất lỏng từ trong hậu huyệt y chảy ra làm y đứng hình, dùng đầu ngón chân suy nghĩ y cũng biết thứ ấm ấm nhớp nháp kia là gì

Cố gắng thít chặt hậu huyệt để thứ nhơ nhớp kia không tràn ra ngoài Triệu Vân nhấc từng bước khó nhọc đến bên cột nhà để nắn lại vai cho mình, hai tiếng ' rắc ' vang lên cho thấy xương khớp đã về đúng vị trí, y cử động hai cánh tay một chút thấy không còn vấn đề gì thì mới yên tâm rồi gom nhặt y phục rơi trên sàn mặc vào.

Quần áo của y là loại y phục của mùa hè nên tay áo và cổ áo rất ngắn và thoáng, Triệu Vân mặc lại xong quần áo thì thấy cổ áo quá rộng căn bản không thể che đi những dấu tích trên cổ mình

Căm phẫn nhìn vào kẻ đầu sỏ gây ra những vết tích đó, Bijan đang say ngủ trên giường hoàn toàn không hề biết bản thân đã làm gì, vẻ mặt thỏa mãn còn vương chút ý cười của Bijan khiến Triệu Vân chỉ muốn rạch nát mặt hắn

Đứng trước giường nhìn Bijan mà nắm tay của Triệu Vân run lên móng tay đâm vào thịt cũng không giúp y vơi đi nỗi căm phẫn này, y muốn giết chết Bijan.

Trên tường có treo một thanh kiếm, Triệu Vân lê đến trước thanh kiếm rồi ngây người nhìn.

" Haizzzzzz...." Một lúc sau y mới thở dài rồi xoay người đi về phía cửa

' Kẹttttt ' bất ngờ là cửa đã được mở khóa, tuy không biết nó được mở từ lúc nào nhưng Triệu Vân không nghĩ được nhiều như vậy, trong đầu y chỉ còn lại ý nghĩ phải rời khỏi nơi này.

...............

" Bệ hạ....bệ hạ " giọng nói khẽ từ sau một ngọn núi giả vang đến thu hút sự chú ý của Triệu Vân

" Hắc Nhạn ngươi ở đây làm gì?" May mắn đêm qua y ngất sớm nên giọng của y không khác ngày thường lắm nhưng những dấu vết trên cổ thì không giấu được

" Thuộc hạ chờ người từ đêm qua rồi, khi nghe tin Lưu tổng quản kéo người đến phòng Bijan thì thuộc hạ rất lo lắng. Thuộc hạ đã cố gắng lẻn vào trong cứu người nhưng không hiểu sao Lưu tổng quản lại tăng thêm quân lính canh phòng đến gần sáng mới cho người rút đi, thuộc hạ đang chuẩn bị trèo tường vào trong thì người đã ra rồi. Bệ hạ tên khốn kia không làm gì người chứ?" Hắc Nhạn nói một hơi rồi cuối cùng mới hỏi đến an toàn của Triệu Vân

May là Hắc Nhạn chỉ là một cô nương trẻ chưa hiểu chuyện nên có nhìn thấy những dấu vết trên cổ Triệu Vân nàng cũng không nghi ngờ, ngược lại Triệu Vân thì hơi thấp thỏm sợ nàng sẽ biết được những chuyện y đã trải qua.

Sau khi xác định cô nàng không nghi ngờ gì thì y mới thở phào nhẹ nhõm trong lòng rồi liếc mắt cảnh giác nhìn xung quanh, thấy không có gì nguy hiểm y mới cất lời

" Hắc Nhạn"

" Có thuộc hạ" Hắc Nhạn nghe Triệu Vân gọi mình thì chắp tay khom người chờ lệnh

" Bên phía Bạch Hổ có đại phu nào từ trong cung không?"

" Đại phu?.... Có Jang thái y đi theo thái tử lúc trước, vì không để bị nghi ngờ nên Jang thái y đã trú tạm tại phân đà Bạch Hổ" Hắc Nhạn sửng sốt khi Triệu Vân hỏi về đại phu nhưng nghĩ lại chắc là chuyện riêng của Triệu Vân bản thân mình là thuộc hạ không có quyền hỏi y thì mới tiếp tục trả lời

" Jang thái y.... ngươi trở lại tìm hắn nói ta có bốn chữ nhắn nhủ cho hắn rồi ngươi chờ lấy đồ về cho ta" Triệu Vân vừa nghe đến Jang thái y thì mừng rỡ nói

" Thuộc hạ xin nghe" Hắc Nhạn quỳ một gối xuống chờ lệnh

" Bốn chữ là ' Châu Thai Ám Kết ' chỉ cần nói bốn chữ này hắn sẽ hiểu ta cần gì. Nhớ việc này đừng để bị phát hiện, ngươi đi nhanh về nhanh" Triệu Vân vừa dứt lời thì Hắc Nhạn đã biến mất trước mắt y

Y lại tiếp tục lê bước trở về phòng của mình, một đường đi này đã động đến vết thương ở hậu huyệt, mỗi bước đi nơi đó lại đau nhói như bị kim đâm.

Triệu Vân vừa về đến phòng mình việc đầu tiên y làm chính là múc nước từ chum nước trong sân để tắm, mặc dù là ngày hè oi bức nhưng đêm qua có mưa lớn nên sáng nay nhiệt độ xuống thấp.

Triệu Vân vừa run rẩy vì lạnh vừa nghiến răng dội nước lên người rồi dùng xà phòng tẩy rửa, việc làm khó khăn và khiến y thống khổ nhất chính là tẩy rửa hậu huyệt. Y ngồi xổm xuống rồi dùng tay từng chút một đâm vào hậu huyệt để lấy tinh dịch mà Bijan đã bắn đầy vào trong ra ngoài, mỗi lần ngón tay của y tách ra giống như một lần dùng kéo cắt mở vết thương đau đến mức gương mặt của y nhăn lại thành một cụm.

Tinh dịch hoà cùng máu tươi theo ngón tay của Triệu Vân mà chảy ra ngoài, đến khi Triệu Vân xác định không còn chút tinh dịch nào chảy ra ngoài nữa thì mới thu tay lại. Cả người y giống như cá vớt từ dưới sông lên, da y vốn trắng nay lại càng trắng hơn

Triệu Vân run rẩy tẩy rửa nốt cơ thể rồi đi vào phòng, y lục chiếc rương nhỏ mà Bijan bố thí cho cách đây không lâu để y đựng đồ. Y lục tung chiếc rương cuối cùng cũng tìm thấy dưới đáy rương một bộ đồ tay dài cổ cao đủ để che giấu dấu vết nơi cổ, y mặc hai đến ba lớp áo mỏng rồi mới mặc chiếc áo tay dài cổ cao kia vào để giữ ấm.

Mặc xong quần áo thì y mới thở phào ngồi xuống giường, khi đã xác định mình đã thực sự an toàn lúc này y mới cảm thấy khát nước.

" Bệ hạ thứ người cần thuộc hạ đã đưa về.....bệ hạ người làm sao vậy? Sao cơ thể lại lạnh như vậy?" Hắc Nhạn chạy vào phòng rồi nhanh tay đóng cửa phòng lại, nàng vừa đặt một thực hạp lên bàn xoay người đã thấy Triệu Vân mặt trắng bệch môi tím tái đang chuẩn bị đứng dậy thì lo lắng chạy đến đỡ lấy y, vừa chạm vào bàn tay lạnh buốt của y thì cô nàng la lên

" Suỵt.... nhỏ tiếng thôi nơi này không phải hoàng cung" Triệu Vân vội vàng ra hiệu cho nàng nhỏ giọng

" Thuộc hạ lỡ lời xin bệ hạ tha tội nhưng....sao người lại thành ra như vậy?" Hắc Nhạn biết mình lỡ lớn tiếng thì xin tha rồi lại tiếp tục hỏi y

" Không có gì. Thứ Jang thái y đưa đến đâu?" Triệu Vân không quan tâm đến câu hỏi của Hắc Nhạn mà chỉ hỏi cô về thứ mà y đang chờ đợi

" Đã đưa về rồi, bệ hạ mau dùng cho nóng " Hắc Nhạn nghe y nhắc nhở thì mới sực nhớ ra rồi quay lại bàn mở thực hạp ra

Bên trong thực hạp làm một chum nhỏ có nắp giữ nhiệt, Hắc Nhạn mở nắp chum hơi nước đã bốc lên kèm theo là mùi thảo dược. Hắc Nhạn không biết đó là thuốc gì nhưng chắc chắn Jang thái y sẽ không hại bệ hạ nên vội vàng đổ thuốc ra bát uống nước trên bàn rồi đưa đến cho Triệu Vân, nhận được thuốc Triệu Vân nín thở để khỏi ngửi mùi thuốc rồi một hơi uống cạn.

Thuốc nóng chảy qua cổ họng trôi xuống bụng xua đi phần nào cái lạnh trong người y, uống xong thuốc Triệu Vân mới thực sự thở phào nhẹ nhõm

" Ta mệt rồi ngươi mau trở về làm việc đi đừng để bị nghi ngờ" Triệu Vân hạ lệnh đuổi người

" Vậy....bệ hạ nghĩ ngơi, trưa thuộc hạ sẽ tranh thủ ghé qua xem một chút. À quên trong thực hạp còn có một gói bánh nướng thuộc hạ mua ven đường, nếu đói thì người nhớ ăn" Hắc Nhạn nói xong thì đi đến bên cửa mở hé nhìn ra ngoài, xác định bên ngoài không có ai thì mới nhanh nhẹn lách người dùng kinh công chạy đi

Triệu Vân thấy Hắc Nhạn đã đi thì không còn cố gắng chống đỡ nữa, y nằm xuống giường rồi đắp chăn mệt mỏi thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co