Truyen3h.Co

VÂN THIÊN PHÁP

Phần 5 - Bóng Tối Đêm Qua

kimyen2910

Sau một trận tu hành đầy biến động, sân nhà trở lại nhịp sống yên ả. Đông Phong ngồi chống cằm dưới gốc tử đằng, vừa cắt vỏ tre vừa tỉ mẩn nghe Giai Di kể chuyện linh thú. Vũ Xuân ngồi gần bên, vừa hong khô những dải thảo dược vừa lắng nghe tiếng gió rì rào. Giai Thành cũng hòa vào cuộc chuyện trò, cười nói tự nhiên, nhưng tận sâu trong ánh mắt cậu vẫn lấp ló bóng tối của một đêm chưa ngủ.
Ánh nắng nhảy múa trên nền đất, nhưng tâm trí Giai Thành đã trôi về đêm qua – nơi cậu đứng trước cánh cửa phòng Giai Thần với đôi chân run rẩy.
...Một khúc nhạc xa xăm.
...Một giọng nói trầm đục, đầy oán khí.
     "Ngươi nghĩ chỉ vì một muội muội yếu đuối mà ta có thể thờ ơ sao? Ai dám đụng đến Giai Di hay em trai ta, thì dù có là trời... cũng phải chết dưới tay ta!"
Ký ức ấy như vết sẹo mới thành hình, chưa kịp khép miệng đã rỉ máu. Cậu đã suýt tin rằng đó là giấc mơ. Nhưng không. Đôi mắt lạnh băng của Giai Thần khi mở cửa... không phải mơ. Cái nhìn xoáy sâu như muốn đục thủng từng tầng lớp ngụy trang trong cậu.
"Nếu đệ thật sự mộng du… thì đệ nghe được gì?"
Lúc ấy, cậu hoảng loạn. Mồm miệng lắp bắp. Thậm chí giả vờ gãi đầu gãi tai:
– Đệ... đệ hình như chỉ nghe gió thổi thôi... Có thể là... do cây cối... có thể do... khúc nhạc ai đó hát...
Sự vụng về non nớt khiến chính Giai Thành cũng thấy xấu hổ. Nhưng bất ngờ thay, Giai Thần bỗng bật cười khẽ – một tiếng cười rất nhẹ nhưng đủ để xua tan giá lạnh.
“Thôi được. Đệ mau về phòng đi.”
Và rồi, hắn... đặt tay lên đầu cậu, xoa nhẹ như khi còn nhỏ. Động tác dịu dàng mà lâu lắm rồi cậu mới lại cảm nhận.
Giai Thành trở về phòng. Chưa đầy một khắc sau, Giai Thần bước vào, kéo chăn đắp lại cho cậu, ánh mắt dịu dàng lạ thường.
“Ngủ đi. Không có gì phải sợ cả.”
Câu nói ấy, trong phút chốc, khiến cậu suýt bật khóc. Có lẽ... ca ca vẫn là ca ca của cậu. Người anh năm xưa vẫn còn ở đó, ẩn sâu dưới lớp băng lạnh lẽo.
Giai Thành lim dim đôi mắt, nhưng vẫn cảm nhận được bước chân quen thuộc rời đi. Lặng lẽ.
Không ai biết, không ai hay. Nhưng Giai Thành – nửa tỉnh nửa mơ – đã hé mắt nhìn theo bóng lưng ấy.
Hắn ghé qua phòng Giai Di. Nhẹ nhàng mở cửa, khom người kéo chăn đắp lại cho nàng, rồi cuối xuống... đặt một nụ hôn rất nhẹ lên trán Giai Di.
“Ngủ ngon.”
Hắn đi khuất, nhưng bước chân không có tiếng động nào, như thể một bóng ma lặng lẽ che chở mọi người.
Và rồi, Giai Thần trở về phòng mình. Không lập tức nghỉ ngơi, hắn đứng lặng hồi lâu bên cửa sổ, ánh mắt lạnh như sương nhìn sang hai căn phòng đối diện – nơi hai đứa em đã an giấc. Đợi đến khi hơi thở họ ổn định, hoàn toàn rơi vào giấc mộng, hắn mới vung tay, vẽ nên một đạo kết giới dày đặc, lạnh lẽo như băng giá.
Lúc đó, từ trong bóng tối phía sau hắn, một thân ảnh yểu điệu bước ra – Vũ Xuân.
– Ngài vẫn chưa ngủ? – nàng hỏi nhỏ.
– Không thể. Ma khí đang dao động. Có thứ gì đó đang lén tiếp cận Giai Di. – Giai Thần đáp gọn.
Cánh cửa phía sau hé mở. Một bóng đen khác cũng lặng lẽ hiện thân – là hầu cận thân tín nhất của Giai Thần.
– Kết giới đã hoàn tất. Nếu có kẻ đột nhập, ta sẽ phát hiện lập tức.
Giai Thần không đáp. Hắn chỉ nhìn ánh trăng, giọng khàn đi:
“Dù có phải trở thành kẻ phản bội thiên đạo... ta cũng sẽ không để chúng chạm đến một sợi tóc của bọn họ.”
Gió lạnh thoảng qua. Ba bóng người lặng lẽ, trầm mặc trong căn phòng ngập ánh trăng bạc, như đang chuẩn bị cho một biến cố mà cả nhà vẫn chưa hề hay biết…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co