Sơ tâm 5
Một buổi sáng vài ngày sau.
Diệp Vấn Tâm đang ngồi dưới gốc đa thì thấy Vương thúc, người đánh cá già của thôn lặng lẽ ngồi vá lưới bên bờ ao. Những ngón tay già nua khéo léo đan từng mắt lưới, chậm rãi nhưng đều đặn.
"Sao không nhờ mấy đứa trẻ làm giúp?" - Gã cất tiếng hỏi.
"Chúng nó làm nhanh lắm." - Vương thúc cười khẽ - "Nhưng lưới vá vội thường dễ đứt lại."
"Vậy sao?"
"Phải như thế này..." - Ông già chậm rãi nói - "Từng mắt lưới phải đan kỹ, phải thắt chặt. Có vẻ mất thời gian, nhưng một tấm lưới tốt có thể dùng được cả năm."
Gã nhìn những động tác tỉ mẩn của Vương thúc, bỗng nhớ về thuở mới học kiếm...
"Ngày xưa,..." - Diệp Vấn Tâm lẩm bẩm, trong đầu lại hiện ra những lời sư phụ đã từng dạy dỗ gã, để giờ như bừng tĩnh gã - "hoá ra kiếm pháp cũng như đan lưới, cần sự kiên nhẫn và tỉ mỉ."
"Lão Túy đang nói gì vậy." - Vương thúc cười hiền - "Mấy năm đánh cá trên sông, lão thấy cá lớn không phải lúc nào cũng mắc vào lưới to. Đôi khi chỉ cần một mắt lưới nhỏ, đan kỹ, mới giữ được cá."
"Vương thúc nói đúng." - Gã nhấp một ngụm rượu - "Nhưng không phải ai cũng hiểu được điều đó."
"Kìa, A Đồng tới kìa." - Vương thúc chỉ tay - "Sáng nay thấy nó múa kiếm bằng cành liễu, động tác có khác trước."
Đứa bé chạy tới, mồ hôi còn lấm tấm trên trán: "Vương gia gia, người đang vá lưới ạ? Con phụ với!"
"Biết vá không đã?" - Ông già cười khà khà.
"Con... con học được." - A Đồng ngồi xuống bên cạnh - "Giống như học kiếm vậy, phải không ông?"
"Đúng vậy." - gã gật đầu - "Mỗi mắt lưới phải thật chắc, như mỗi chiêu kiếm phải thật vững. Một mắt lưới lỏng, cá sẽ vuột. Một chiêu kiếm hờ, địch sẽ thừa cơ."
"Nhưng..." - A Đồng đột nhiên lên tiếng - "Nếu gặp phải loại cá quá lớn thì sao?"
"À..." - Vương thúc mỉm cười - "Lão đánh cá mấy chục năm rồi, cái này để ta trả lời cho."
"Thỉnh Vương thúc chỉ giáo." - gã cười hiền hiền.
"Đừng vội bắt con cá lớn khi chưa đủ bản lĩnh." - Ông già vẫn tỉ mẩn với tấm lưới - "Nhiều khi, không phải cá làm đứt lưới, mà là do ta quá nôn nóng muốn bắt nó."
Diệp Vấn Tâm khựng lại. Trong khoảnh khắc, gã như thấy được chính mình của ngày xưa - kẻ đã quá vội vàng nắm lấy quyền năng không thuộc về mình.
"Con hiểu rồi!" - A Đồng reo lên - "Giống như việc con học kiếm, phải từ từ mới được!"
"Phải." - Vương thúc cười hiền - "Cả đời ta chỉ là người đánh cá, nhưng biết đủ là đủ. Đôi khi hạnh phúc không nằm ở việc bắt được con cá to, mà là ở từng mắt lưới ta đan..."
Diệp Vấn Tâm lặng lẽ đứng dậy, bỏ đi. Hôm ấy, lần đầu tiên sau rất lâu, gã không uống một giọt rượu nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co