Truyen3h.Co

Vấn Thiên

Sơ tâm

nvthinh09t4

Xách bình rượu rỗng, Diệp Vấn Tâm chậm rãi bước về phía nhà bà Lý. Tiếng chày giã gạo đều đặn vọng ra từ sân sau.

"Lão Túy, hôm nay đến sớm nhỉ?" - Bà Lý ngẩng lên, mỉm cười với những nếp nhăn hiền hậu.

"Bà cần giã bao nhiêu đấu?" - Gã đặt bình rượu xuống, xắn tay áo.

"Hai đấu thôi, để dành cho mấy đứa cháu cuối tháng về thăm." - Bà Lý đáp, rồi như chợt nhớ ra điều gì - "À, hôm qua thằng út nhà Đông thấy ngươi dạy nó múa kiếm, nó về kể hớn hở cả buổi."

Diệp Vấn Tâm không đáp, chỉ cầm lấy chày, bắt đầu nhịp nhàng giã gạo. Từng nhịp chày đều đặn như hơi thở, như mạch đập của trái tim. Trong tiếng "thình thịch" đơn điệu, tâm trí gã bỗng trở nên trong trẻo lạ thường.

Thuở xưa, khi còn là Vô Cực Kiếm Tôn, gã đã từng nghĩ rằng chỉ có những đường kiếm tuyệt thế mới là đỉnh cao của võ đạo. Vậy mà giờ đây, trong động tác giã gạo đơn sơ này, gã lại thấy được một vẻ đẹp khác - vẻ đẹp của sự tự nhiên, của nhịp sống đời thường.

"Lão Túy này..." - Giọng bà Lý bỗng trầm xuống - "Ta thấy ngươi dạo này khác lắm."

"Khác sao ạ?"

"Không còn cái vẻ u uất như trước nữa. Có phải vì thằng bé nhà Đông không?"

Diệp Vấn Tâm hơi khựng lại trong nhịp giã. Đúng là từ khi gặp đứa trẻ đó, những cơn say của gã cũng nhẹ đi đôi chút. Có lẽ, trong ánh mắt trong veo của nó, gã đã tìm thấy một điều gì đó đã đánh mất từ lâu.

"Có lẽ vậy." - Gã khẽ đáp, rồi lại tiếp tục nhịp giã.

"Thình thịch... thình thịch..."

Tiếng chày giã gạo đều đặn vang lên trong sân sau nhà bà Lý, bỗng bị phá vỡ bởi tiếng cãi vã từ nhà bên cạnh.

"Con không học nữa đâu! Học làm gì cho tốn tiền, mẹ cứ để con ra đồng phụ mẹ!" - Giọng cậu bé vang lên.

"Con điên rồi à? Không học thì sau này làm người ta lừa như mẹ ngày xưa sao?" - Giọng người mẹ nghẹn ngào.

Diệp Vấn Tâm ngừng tay, nhìn sang bên cạnh. Qua khe hàng rào, gã thấy cậu bé nhà họ Trần đang quỳ trước mẹ, nước mắt giàn giụa.

"Nhà mình nghèo quá mẹ ạ, con không muốn mẹ phải khổ nữa..."

Bà Lý thở dài, vừa sàng gạo vừa kể: "Chị Trần năm xưa cũng như thằng bé bây giờ, ham làm kiếm tiền mà không chịu học. Đến khi chồng mất sớm, một mình nuôi con, bị người ta lừa mất cả mảnh ruộng tổ tiên để lại, chỉ vì không biết chữ để đọc giấy tờ."

"Vậy sao bây giờ..."

"May có người chồng sau tốt bụng giúp đòi lại được." - Bà Lý ngắt lời - "Nhưng cái giá phải trả là mấy năm trời khổ cực, đến giờ chị ấy vẫn day dứt. Thành ra bây giờ chị ấy sợ con mình lặp lại vết xe đổ."

Diệp Vấn Tâm lặng người. Trong tiếng khóc của đứa trẻ và những lời khuyên của người mẹ, gã chợt nhận ra điều gì đó. Thuở xưa, khi còn là Vô Cực Kiếm Tôn, gã đã bao lần vì ham mau thành mà bỏ qua những điều căn bản? Đã bao lần vì muốn mau chóng đạt đến đỉnh cao mà quên mất rằng, nền tảng yếu ớt sẽ khiến tòa tháp sụp đổ?

"Nè, thằng bé!" - Bất chợt gã lên tiếng gọi qua hàng rào.

Cả hai mẹ con đều quay lại nhìn. Gã đặt chày xuống, chậm rãi nói:

"Ngươi có biết vì sao ta phải giã từng hạt gạo này không?"

Cậu bé lắc đầu, vẫn còn nghẹn ngào.

"Vì nếu không giã kỹ, dù có nấu lâu đến mấy, gạo cũng không thể mềm được. Giống như việc học hành vậy, nếu không đặt nền móng cho tốt, dù sau này có cố gắng đến đâu cũng khó thành người."

Người mẹ đứng im lặng, nước mắt lặng lẽ rơi. Cậu bé cúi đầu, vai run run.

"Ngày xưa..." - Gã ngừng một chút - "Ta cũng từng nghĩ như ngươi, muốn mau chóng thành tài để giúp người thân. Nhưng cuối cùng mới hiểu, đôi khi vội vàng tiến lên lại là cách khiến ta lùi xa nhất."

Bà Lý nhìn gã với ánh mắt ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên bà nghe gã nói nhiều như vậy.

"Mỗi hạt gạo đều phải trải qua quá trình giã, sàng, vo, nấu." - Diệp Vấn Tâm vừa nói vừa cầm lại chày - "Bỏ qua một bước, không những không rút ngắn được thời gian, mà còn khiến cả nồi cơm hỏng."

"Thình thịch..." - Tiếng chày lại vang lên đều đặn.

Cậu bé đứng lên, lau nước mắt: "Nhưng... con sợ mẹ phải vất vả quá..."

"Ngươi biết không," - Gã vẫn giữ nhịp giã đều đặn - "Có những việc tưởng là giúp, nhưng lại khiến người thân thêm lo. Có những việc tưởng là khổ, nhưng lại là món quà lớn nhất con cái có thể tặng cho cha mẹ."

"Món quà gì ạ?"

"Là việc trở thành người tốt." - Gã mỉm cười - "Là khi thấy con mình không phải khổ như mình ngày xưa."

Người mẹ ôm lấy con, khóc nấc lên. Cậu bé cũng òa khóc: "Con xin lỗi mẹ... con sẽ học hành đàng hoàng."

"Thình thịch..."

Tiếng chày vẫn đều đặn. Nắng chiều nhảy múa trên những hạt gạo trắng trong sàng. Diệp Vấn Tâm bỗng nhớ về thuở còn là đệ tử của một môn phái nào đó ở Trung Thiên vũ trụ. Ngày ấy, sư phụ cũng đã từng day dứt nhìn gã luyện kiếm, cũng đã từng khuyên gã đừng vội vàng.

"Có những bài học..." - Gã thì thầm - "đến khi đánh mất tất cả mới hiểu được."

Bà Lý nhìn gã thật lâu, rồi chậm rãi mở lời:

"Ta đã sống ở thôn này sáu mươi năm, thấy biết bao người qua lại. Có người vì ham mau giàu mà rời thôn lên phố, cuối cùng lại quay về tay trắng. Có người cứ chậm rãi cấy từng mạ, vun từng luống, rồi cũng có nhà có cửa đàng hoàng."

"Thình thịch..." - Tiếng chày vẫn đều đặn.

"Lão Túy này..." - Bà Lý ngập ngừng - "Ta thấy ngươi không giống người say rượu bình thường."

Diệp Vấn Tâm khẽ mỉm cười: "Có lẽ vì ta say quá lâu rồi."

"Không, không phải vậy." - Bà Lý lắc đầu - "Trong mắt ngươi có cái gì đó... như đã từng nhìn thấy nhiều lắm, hiểu nhiều lắm."

Gã không đáp, chỉ tiếp tục giã gạo. Qua khe hàng rào, tiếng nói cười của hai mẹ con nhà bên đã vọng vào. Có tiếng cậu bé đọc bài, có tiếng người mẹ khen ngợi.

"Lạ thật..." - Bà Lý lẩm bẩm - "Mới sáng nay thằng bé còn khóc lóc đòi bỏ học, vậy mà chỉ qua mấy câu nói của ngươi..."

"Đôi khi..." - Diệp Vấn Tâm ngừng tay - "Người ngoài cuộc lại nhìn ra điều mà người trong cuộc không thấy. Giống như ta bây giờ, nhìn thấy rõ những gì mình đã bỏ lỡ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co