Chương 72 + 73
Chương 72
Edit: Yunchan
Vân Khâm và Mộ Sơ Lương lên đường vào sáng sớm, tuy chưa ai nói với ai lời nào nhưng cả hai cứ như đã bàn bạc với nhau rồi, vào sớm tinh mơ khi Vân Khâm dọn dẹp đồ đạc xong rồi mang theo thư của Túc Thất mở cửa phòng ra, thì đã thấy Mộ Sơ Lương chờ bên ngoài từ đời nào rồi.
Ánh mắt của hai người chạm nhau, sau đó lặng lẽ chuồn êm khỏi Không Thiền phái.
Vừa ra khỏi sơn môn Vân Khâm đã lập tức gọi bạch long ra, hai người cưỡi rồng lên đường dĩ nhiên nhanh hơn cuốc bộ rất nhiều, Vân Khâm ngồi trước còn Mộ Sơ Lương thì ở sau, ngắm nhìn mây trôi vụt qua mà tâm trạng có vẻ rất phấn chấn.
Nhưng Vân Khâm nhìn cảnh tượng này vẫn không khỏi nhớ lại cảnh nàng và Mộ Sơ Lương vượt qua chặng đường cuối cùng vào năm mươi năm trước.
Khi đó họ cũng ngồi trên lưng bạch long bay ròng rã một ngày một đêm, mãi tới khi Vân Khâm kiệt sức, bạch long biến mất, còn hai người thì rơi xuống rừng tuyết.
Nghĩ tới đây vẻ mặt Vân Khâm hơi thay đổi, ánh mắt nhìn Mộ Sơ Lương cũng nghiêm túc hẳn ra.
Sao Mộ Sơ Lương không hiểu Vân Khâm đang nghĩ gì cho được, hắn đành phải lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh: "Muội xuống núi cũng có chuyện muốn làm sao?"
Vân Khâm gật đầu.
"Muội muốn đi đâu?"
"Thiên Cương Minh, Minh chủ có chuyện muốn muội tới đó, hình như gấp lắm nên muội phải ghé qua coi sao." Vân Khâm dừng lại một lát rồi mới nói tiếp: "Còn huynh thì sao?"
Đêm qua Mộ Sơ Lương cũng nói mình muốn tới một nơi, nhưng chuyện nào cũng luôn có trước sau nặng nhẹ, Vân Khâm vừa hỏi Mộ Sơ Lương đã đáp ngay: "Ta muốn tới Phong gia một chuyến."
"Phong gia?" Vân Khâm lẩm bẩm nhắc lại hai chữ này rồi sực ngộ ra: "Phong Diêu Sở?"
"Ừ, ta có vài việc nhất định phải đi xác nhận." Mộ Sơ Lương gật đầu đáp, sau đó lại lẩm bẩm: "Thật ra ta cũng nên tới Thiên Cương Minh trước, nhưng phía Phong Diêu Sở ta cũng không yên tâm lắm, nếu muội sắp đi gặp Túc Thất thì chuyển vài lời cho Túc Thất hộ ta nhé."
Vân Khâm nghe Mộ Sơ Lương giải thích thì nghiêm túc lắng nghe, nàng biết nếu Mộ Sơ Lương đã mở lời thì đây nhất định là chuyện cực kỳ quan trọng.
Mộ Sơ Lương nói: "Trước khi Lương Ung chết đã nói với ta một chuyện, hắn hỏi ta tam giới có từ khi nào."
Vân Khâm trả lời chẳng chút đắn đo: "Từ ngàn xưa."
"Ta cũng trả lời hắn như thế, nhưng hắn lại hỏi ta rằng Tứ Phương thành từ đâu tới."
Tứ Phương thành, tòa thành vượt ra ngoài tam giới, không thuộc về bất cứ nơi nào, cả thành trì có thể dịch chuyển tức thời qua vạn dặm, xuất hiện ở bất cứ ngóc ngách nào trên thế gian.
Tứ Phương thành từ đâu tới?
Vân Khâm chưa nghĩ về nó bao giờ.
Mộ Sơ Lương nói: "Liệu muội có từng nghĩ có khi nào trong tam giới này còn những nơi tương tự như Tứ Phương thành hay chưa, có lẽ chúng còn lớn hơn, nhiều người hơn cả Tứ Phương thành, hoặc thậm chí là đáng sợ hơn, chúng ta không biết bây giờ họ đang ở đâu, cũng không biết họ sẽ xuất hiện lúc nào, và càng không biết họ sắp làm gì tiếp theo."
Sắc mặt Vân Khâm đột nhiên chùng xuống, hiểu ý Mộ Sơ Lương.
"Lương Ung biết gì đó sao?" Vân Khâm hỏi vội.
Mộ Sơ Lương đáp rất nghiêm túc: "Hắn nói rằng hắn đã từng gặp."
Có lẽ ngoài tam giới còn tồn tại những người và vật chưa ai biết tới, đó là địch hay bạn họ thậm chí còn không đoán được.
"Chuyện này phải nhờ muội nói với Túc Thất rồi."
Vân Khâm gật đầu, biết chuyện này quan trọng tới mức nào.
Nhưng tới khi Mộ Sơ Lương nói xong mọi chuyện rồi Vân Khâm mới ngập ngừng hỏi: "Ánh sao trên đài ngắm sao ở Doanh Châu hôm đó, là huynh sao?"
Mộ Sơ Lương đã biết trước một khi mình nói ra chuyện này thì Vân Khâm sẽ đoán ra, thế nên chỉ nhẹ gật đầu thừa nhận: "Là ta."
"Rốt cuộc thì huynh là ai?" Vân Khâm rụt rè hỏi.
Mộ Sơ Lương thấy chuyện này hơi khó giải thích, hắn chống cằm suy nghĩ lâu thật lâu, cuối cùng vẫn chọn nói thật với Vân Khâm.
"Cái gì?! Ngươi chính là Tử Vi lão nhi đó hả?!" Một tiếng gầm lớn đột nhiên nổ ra giữa không trung.
Vân Khâm không biết nét mặt mình bây giờ đã biến hóa đặc sắc tới mức nào, chỉ ngồi cứng đơ tại chỗ, nhìn Mộ Sơ Lương bàng hoàng.
Mộ Sơ Lương bị tiếng gầm vang như sấm này làm thôi cười, nhẹ giọng nói với Vân Khâm: "Sư muội, muội chưa bao giờ nói cho ta biết cái con rồng trắng này biết phát biểu ý kiến."
Hắn chỉ chỉ vào con bạch long vừa phát ra tiếng gầm động trời bên dưới mà không khỏi bật cười.
Vân Khâm vẫn còn trong trạng thái ngây đơ, lắc đầu nói như máy: "Muội chưa nghe nó nói chuyện bao giờ."
"Ông đây biết nói chuyện trước giờ rồi, chỉ không muốn đếm xỉa tới các ngươi thôi." Giọng vang vọng và đầy nội lực của bạch long lại lọt vào tai của cả hai lần nữa.
Mộ Sơ Lương giở giọng hiếu kỳ: "Vậy ngươi có nghe sư muội nói những gì không?"
"Tử Vi lão nhi mà cũng cầu cạnh ta cơ á?" Bạch long khịt mũi.
"Ta già vậy à?" Mộ Sơ Lương sờ sờ mặt mình, sau đó đã cười được ngay: "Xem ra Long quân nghe được khá nhiều bí mật của sư muội rồi nhỉ?"
Vân Khâm đơ mặt nhìn một rồng một người hàn huyên, bắt đầu hoang mang không biết mình nên kinh ngạc vì thân phận của Mộ Sơ Lương hay kinh ngạc vì con rồng theo mình mấy chục năm qua lại đột nhiên biết nói nữa.
Bạch long vẫn đang nói rất ư là tự nhiên, hơn nữa bụng dạ của vị long quân này cũng rất đơn thuần, nên chẳng mấy chốc đã bị Mộ Sơ Lương lừa phỉnh, thổi râu xì một tiếng: "Tiểu nha đầu này thì có bí mật hay ho gì chứ, lúc rỗi việc thì lại ngồi trên lưng ta tán dóc về sư huynh nhà mình thôi..."
Vân Khâm nghe tới đây thì quýnh lên, lật đật nhào qua bịt mắt rồng lại, nhỏ giọng nói: "Không được nói chuyện này."
Bạch long lập tức gầm thét: "Buông ra! Buông cái tay của mi ra mau! Ông đây sắp đâm vào cây!"
Vân Khâm vội vàng thả tay ra, nhưng sắc mặt vẫn chưa thể bình tĩnh lại được, bây giờ đem hai chuyện ra so thì nàng thấy bạch long biết nói còn đáng kinh ngạc hơn nhiều ấy. Dù sao đối với Vân Khâm mà nói, Mộ Sơ Lương là ai đi nữa thì cũng là Mộ Sơ Lương mà nàng biết, do đó bất kể hắn có thận phận gì cũng chẳng có gì thay đổi cả.
Mộ Sơ Lương ở bên nghe thấy câu này thì nụ cười trên môi dần tắt, mây trắng trời xanh tô điểm sau lưng, hắn nhìn Vân Khâm, dịu giọng gọi: "Sư muội."
"Sư huynh." Vân Khâm đáp lại ngay sau đó.
Mộ Sơ Lương gật đầu thật nhẹ, rồi không nói thêm gì nữa.
Mấy ngày qua biết được càng nhiều thì Mộ Sơ Lương càng hiểu Vân Khâm đã làm bao nhiêu chuyện vì mình, đã từng đánh đổi bao nhiêu vì mình.
Tình nặng tợ núi cao, nỡ lòng nào cô phụ?
*
Hai người ngồi trên lưng bạch long trò chuyện suốt đường đi, bay được chừng nửa ngày đường thì rốt cuộc cũng tới lúc phải tách ra.
Vân Khâm cho bạch long đáp xuống một mảnh đất trống trải hoang vắng, đang định lên tiếng thì đã thấy Mộ Sơ Lương lấy ở đâu ra một thanh kiếm, trao vào tay mình.
Vân Khâm nhận lấy rồi lại nghe Mộ Sơ Lương nói: "Thanh kiếm này là ta lấy được từ Mai sư bá, tuy nó không phải là thanh kiếm tuyệt thế gì, nhưng còn tốt hơn những thanh kiếm bình thường bên ngoài nhiều, kiếm của muội đã gãy nên cứ dùng tạm thanh này trước đi, chờ mấy hôm nữa về rồi ta sẽ đúc cho muội một thanh mới."
Bị bất ngờ vì Mộ Sơ Lương đã chuẩn bị sẵn cả chuyện này, Vân Khâm cầm kiếm trong tay mà nghiêm túc gật đầu.
Thế mà Mộ Sơ Lương vẫn chưa đi vội, còn nấn ná ở lại dặn thêm đôi câu: "Túc Thất gọi muội tới đột ngột thế này chưa biết chừng chẳng phải chuyện gì hay ho đâu, muội nhớ phải cẩn thận hơn biết chưa."
Nghe giọng dặn dò của Mộ Sơ Lương khiến Vân Khâm sực nhớ tới một chuyện: "Minh chủ với huynh là bạn bè đúng không?"
"Phải, bọn ta biết nhau từ nhỏ." Mộ Sơ Lương gật đầu.
Vân Khâm hỏi nhỏ: "Từ nhỏ lận sao?"
"Ừ." Mộ Sơ Lương mỉm cười: "Chuyện này cũng dài lắm, hồi đó Túc Thất còn chưa được gọi là Túc Thất mà chỉ là một nhãi con lơ ngơ thôi, suốt ngày cứ thích tò tò bám theo sau mông người khác, bây giờ hễ ta nhắc lại chuyện này thì hắn thể nào cũng trở mặt cho xem."
Khi Túc Thất còn chưa được gọi là Túc Thất, đoạn thời gian ấy có màu sắc gì nhỉ?
Vân Khâm im lặng suy tư về nó, nhưng nàng không hỏi tới mà chỉ gật đầu nói: "Muội biết rồi, huynh cũng phải chăm sóc bản thân cho tốt vào đó."
Mộ Sơ Lương nhẹ gật đầu rồi cúi người xuống hôn lên trán Vân Khâm, dặn dò lần cuối: "Gặp phải chuyện gì thì cũng không được liều mạng, phải chờ ta tới, biết không?"
Vân Khâm gật đầu đồng ý ngay lập tức, hai người nói thêm với nhau mấy câu rồi mới bịn rịn tách nhau ra dưới ánh mắt khinh thường lộ liễu của bạch long, đi về hai hướng khác nhau.
*
Bát đại thế gia vẫn luôn là truyền kỳ trong Trung Nguyên chính đạo.
Bát đại thế gia ấy bao gồm Mộ gia, Sở gia, Phong gia, Bạch gia, Lâu gia, Minh gia, Cận gia và Hồng gia. Tương truyền rằng tám đại gia tộc ấy chính là anh hùng trong trận đại chiến diệt ma nhiều năm về trước, và cũng là sự tồn tại hùng mạnh nhất về tu hành ở nhân giới. Bát đại thế gia tự tu luyện công pháp truyền thừa của gia tộc mình, riêng biệt với ngoại giới, âu cũng vì thế mà truyền nhân của bát đại thế gia luôn mạnh hơn những bạn bè đồng trang lứa. Bát đại thế gia có địa vị cực cao ở Trung Nguyên, vượt qua cả tam môn thất phái, mà gia tộc dẫn đầu trong bát đại thế gia năm xưa chính là Mộ gia, tiếc thay Mộ gia hôm nay đã suy tàn, không còn đủ tư cách để so vai với những thế gia còn lại, thế nên kẻ đứng đầu trong hàng thế gia ngày nay đã chuyển ngôi cho Bạch gia.
Có người đồn rằng bát đại thế gia âm thầm đấu đá, tranh quyền đoạt lợi, song Mộ Sơ Lương lại chẳng màng để tâm tới lời đồn ấy, vì hắn hiểu rõ đệ tử của những thế gia khác hơn ai hết, họ toàn là những tên nhóc từng cùng hắn trốn học đi bắt chim chơi ở Mộ Thâm viện năm xưa cả thôi.
Mộ Sơ Lương tới trước cổng Phong gia, sau khi xưng danh thì lập tức được hạ nhân Phong gia nhìn như gặp quỷ, Mộ Sơ Lương lại chẳng quan tâm lắm, vì hắn thật sự đã làm cô hồn dã quỷ một thời gian rất dài.
Hạ nhân quay vào thông báo, rồi chẳng bao lâu cổng chính mở ra.
Mộ Sơ Lương nhìn người đứng sau cửa, cười chào: "Lâu rồi không gặp."
Người đứng sau cửa là Phong Diêu Sở, cũng chính là Hắc Y của Quỷ môn năm xưa, có điều sau cái lần giúp sức cho Mộ Sơ Lương ở Thập Châu thì hắn không còn khoác vỏ bọc Hắc Y nữa mà đã ngoan ngoãn trở lại Phong gia làm đại thiếu gia. Lúc này khí sắc của hắn khá xấu, nhưng hắn lại chẳng buồn để tâm tới nó, chỉ trợn mắt nhìn người đối diện lâu thật lâu, sau đó mới nện một cú lên vai của đối phương: "Ngươi chịu tỉnh rồi đó à!"
Cú đấm của Phong Diêu Sở không dồn quá nhiều sức, Mộ Sơ Lương chỉ cần giơ tay lên là bắt được ngay, rồi nhanh chóng trở tay khóa lấy mạch môn của hắn.
Nụ cười trên mặt Mộ Sơ Lương hơi thu lại, ngước mắt nhìn đối phương, cau mày nói: "Độc của ngươi phát tác rồi."
"À, phát tác cũng lâu rồi, cố kéo thêm mấy chục năm chẳng phải để đợi ngươi sống lại cứu ta à?" Phong Diêu Sở cười nói tỉnh bơ, vẻ mặt vẫn lơ tơ mơ chẳng buồn để tâm, nói đoạn hắn rút cổ tay mình ra khỏi tay Mộ Sơ Lương, phẩy phẩy ống tay áo rồi quay người nói: "Theo ta vào nào."
Nhiều năm trước đây Phong Diêu Sở từng trúng độc rơi vào đường cùng, may được Mộ Sơ Lương cứu giúp, khi ấy Mộ Sơ Lương đã hứa sẽ tìm hết mọi cách để cứu hắn, còn hắn cũng đồng ý trở thành Hắc Y của Quỷ môn, mai phục trong Quỷ môn để thám thính tin tức các phe cho Trung Nguyên.
Thứ độc kia luôn ẩn náu trong cơ thể hắn chưa từng phát tác, Phong Diêu Sở khi mang thân phận của Hắc Y cũng chẳng màng để tâm tới sống chết của mình, thế là cũng dần quên đi thứ độc ấy.
Rồi mãi tới năm mươi năm trước khi Hắc Y đánh một trận với Hoa Chi, bị đối phương đâm một nhát vào ngực, kích thích độc tính phát tác.
Sau lần đó Phong Diêu Sở không thể không khôi phục thân phận rồi trở lại Phong gia làm một đại thiếu gia an phận, cũng chưa từng động tới ngón tay, nhờ nghỉ ngơi dưỡng sức nên cũng cầm cự được qua ngày.
Cho tới trận đại chiến Thập Châu mới đây không lâu, hắn đoán rằng Túc Thất sẽ lợi dụng đại hội Huyền Thiên thí để tấn công Thập Châu, thế là bất chấp hết chạy tới, khiến độc tính phát tác càng nhanh hơn. Nhưng nhờ đó hắn đã cứu Hoa Chi khỏi tay người khác, mang về đây bình an.
***
Chương 73
Edit: Yunchan
"Giờ Chi Chi đang ở Phong gia." Vừa đi vào trong Phong Diêu Sở vừa cười nói.
Mộ Sơ Lương quan sát thần sắc của hắn, thấy đối phương rất chi là phấn chấn thì cũng gật đầu hùa theo: "Xem ra tâm trạng ngươi không tệ nhỉ."
"Ngày nào cũng được nhìn thấy nàng dĩ nhiên phải vui rồi." Hắn nhún vai, nhưng sau đó đã gượng gạo bổ sung thêm: "Tiếc là nàng ấy không chịu để ý tới ta."
Mộ Sơ Lương yên lặng không cho ý kiến, Phong Diêu Sở đưa hắn băng qua một dãy hành lang rồi nói tiếp: "Nhưng ta không thể nào giữ nàng ấy ở lại Phong giá quá lâu được, nàng ấy cứ như vẫn còn thành kiến với ta, hoặc phải nói là có thành kiến với cả Trung Nguyên này vậy. Ta những tưởng chuyện Thập Châu kết thúc, Lương Ung chết rồi thì Chi Chi sẽ không còn ngăn cách với ta nữa, nhưng giờ nhìn lại thì hình như ta quá ngây thơ rồi."
Mộ Sơ Lương lắc đầu tiếp lời: "Cô ấy chọn Thập Châu chứ không phải Trung Nguyên, có lẽ là vì nguyên nhân khác."
"Ta vẫn không hiểu." Phong Diêu Sở thì thầm với mình, đăm chiêu như đang suy tư về một chuyện nào đó rất lâu về trước.
Mộ Sơ Lương nói với giọng bất đắc dĩ: "Lẽ ra ngươi nên quan tâm tới độc trên người mình thì hơn?"
Phong Diêu Sở ngoái đầu lại nhướng mày hỏi: "Cứu được thật sao?"
Nói đoạn hắn buông tay: "Số thuốc lần trước của sư muội ngươi đưa ta đã thử hết rồi nhưng vẫn không có tác dụng gì, về Phong gia rồi lại được Phi Yên tới khám hàng năm, nhưng chỉ khống chế được tốc độ phát độc là quá lắm rồi, tuy ngươi thần thông quảng đại nhưng y thuật đâu thể so với Phi Yên được?"
Cận Phi Yên là thần y, đệ nhất thần y của Trung Nguyên, tới y còn hết cách với loại độc này thì xem ra trong thiên hạ chẳng có mấy ai làm được.
Mộ Sơ Lương sực nhớ tới một người khác, kẻ đó cũng là thần y, mỗi tội không phải là thần y của Trung Nguyên.
Nghĩ rồi hắn lên tiếng: "Ta sẽ nghĩ cách để cứu ngươi, trước đó ngươi phải sống cho khỏe mạnh."
Phong Diêu Sở không có ý kiến, ai cũng muốn sống và dĩ nhiên hắn cũng không ngoại lệ.
Hai người đi thêm một đoạn rồi cuối cùng cũng tới một gian phòng.
*
Lúc Vân Khâm tới Thiên Cương Minh thì trời đã chập choạng, nàng tới đây rất thường, người trong Thiên Cương Minh cũng đã mòn mặt nàng rồi, thế nên vừa nhác thấy là tức tốc đưa nàng tới nơi ở của Minh chủ.
Lúc này Túc Thất không ở trong nghị sự đường để chờ nàng mà đang ở trong thư phòng, khi Vân Khâm bước vào mới phát hiện trong phòng rất tối, đèn đuốc chưa hề được thắp lên, còn Túc Thất thì đang ngồi chống tay bên bàn, đăm chiêu suy tư điều gì tới mức thất thần.
Trực giác của Vân Khâm cho thấy vẻ mặt của Túc Thất lúc này không tốt lắm, nàng bèn nhỏ giọng gọi dò: "Minh chủ."
Túc Thất nghe thấy tiếng gọi thì ngẩng phắt đầu lên, giấu đi nét mặt vừa rồi, đoạn gật đầu nói với giọng bình đạm: "Ngồi đi."
Nói rồi y nhanh chóng đứng dậy chong đèn, ánh đèn chẳng mấy đã chiếu sáng cả gian phòng, dường như cũng xua tan sự cô tịch và giá rét khi Túc Thất một mình trầm tư ở đây, tích tắc vừa rồi cứ như chưa từng tồn tại.
Vân Khâm ngồi xuống bên bàn, chưa chờ Túc Thất lên tiếng đã giành nói trước: "Minh chủ, sư huynh trở lại rồi."
Động tác của Túc Thất hơi khựng lại, sững ra hồi lâu mới nhìn thẳng vào Vân Khâm.
Vân Khâm cười tủm tỉm, gật đầu thật nhẹ.
Nét mặt của Túc Thất lúc này rất khó để hình dung, y chỉ lẳng lặng nhìn Vân Khâm hồi lâu, sau đó mới bật cười nhẹ giọng nói: "Thế thì tốt."
Đây là lần đầu tiên Vân Khâm nhìn thấy Túc Thất cười tươi như vậy, nàng biết sư huynh trở lại sẽ có rất nhiều người mừng rỡ, cũng biết bằng hữu thân thiết của sư huynh như Túc Thất nhất định sẽ rất mừng, cho nên vừa vào tới là nàng đã báo tin cho đối phương biết ngay.
Nàng nói chuyện này xong thì toan chuyển lời của sư huynh cho Túc Thất, nhưng Túc Thất lại chẳng cho nàng cơ hội để mở lời mà giành nói trước: "Lần này ta tìm cô là có một quyết định muốn nói cho cô biết."
Sau một hồi im lặng Túc Thất mới trầm giọng tuyên bố: "Ta định từ chức Minh chủ Thiên Cương Minh."
Câu tuyên bố này hệt như sấm bằng nổi dậy, khiến Vân Khâm câm bặt, lời chực đến bên môi lại nuốt nghẹn về.
Nàng lẩm bẩm: "Tại sao?"
Túc Thất lắc đầu chứ không nói nguyên nhân: "Chuyện Thập Châu đã xong, bây giờ ta cũng không nhất thiết phải ở lại đây nữa, còn nhiều người hợp làm minh chủ hơn cả ta, lần này ta tìm cô tới là muốn nói chuyện này cho cô biết trước, ta còn hai việc chưa làm, đợi làm xong rồi ta sẽ đi."
Vân Khâm nghiêm túc quan sát nét mặt của Túc Thất, muốn nhìn ra tí cảm xúc nào từ đó, nhưng người trước mặt vẫn chẳng vui chẳng buồn như thể đã lên kế hoạch ra đi từ lâu rồi. Vân Khâm biết không thể nào khuyên can thêm nữa nên đành hỏi nhỏ: "Minh chủ định đi đâu?"
"Chưa biết nữa." Túc Thất lắc đầu, hướng tầm mắt ra ngoài cửa sổ rồi để nó dừng lại trên tầng lá xanh rì, đáp nhạt: "Có lẽ sẽ đi loanh quanh một chuyến, vị trí minh chủ này lẽ ra cũng chẳng tới phiên ta đảm nhận, ta ở vị trí này quá lâu, chuyện gì nên làm đều đã làm cả, nếu bây giờ tiếp tục ở lại thì có khi sẽ sinh thêm rắc rối."
Vân Khâm lại rơi vào im lặng, bắt đầu nhớ lại từng đoạn hồi ức kể từ khi quen biết Túc Thất tới nay, có thể nói ngoài sư phụ và sư huynh ra thì vị minh chủ này chính là người mà nàng tin tưởng nhất, y hết lòng chiếu cố nàng, vì chuyện Thập Châu mà thường xuyên chạy vạy tới quên ăn quên ngủ, còn nhiều lần sóng vai chiến đấu cùng nàng, cũng bao lần cứu nàng vào lúc nguy nan. Nàng không ngờ một ngọn núi sừng sững không ngã ở Trung Nguyên như Túc Thất cũng có ngày ra đi.
Cái ngày này tới quá nhanh, khiến cho người ta trở tay không kịp.
Qua hồi lâu Vân Khâm mới rũ mắt thấp giọng nói: "Nếu minh chủ ra đi thì có thể thường xuyên liên lạc với chúng ta không, ta với sư huynh sẽ đến tìm ngài để ôn chuyện cũ."
Túc Thất nhẹ gật đầu: "Cũng được, nếu có cơ hội."
Hai người trò chuyện tới đây thì Túc Thất quay sang bàn giao lại cho Vân Khâm vài công việc cần làm sau này, nói mãi nói mãi tới khi một đệ tử Thiên Cương Minh tới báo cho Túc Thất biết đồ đạc đã chuẩn bị xong, thỉnh Túc Thất lên đường.
Vân Khâm không biết Túc Thất muốn đi đâu, chỉ thấy đối phương có vẻ không còn gì để nói thì mới gật đầu nói: "Minh chủ bảo trọng."
"Bây giờ ta phải đi làm một việc, sau khi làm xong ta sẽ không trở lại, cô hãy nán lại đây ít ngày, ta có lưu lại một phong thư trong phòng, đợi ba ngày sau hãy lấy thư ra giao cho Đường chủ của Thiên Cương Minh." Túc Thất dặn dò một câu cuối cùng trước khi lên đường.
Vân Khâm ghi nhớ từng câu từng chữ vào lòng, rồi đưa mắt nhìn theo bóng Túc Thất đi xa, cõi lòng vẫn thấy vô cùng mất mát.
Trận đánh Thập Châu kết thúc, có người trở lại cũng có người ra đi, rất nhiều thứ đã đổi thay vì nó.
*
Ở bên kia, vào buổi tối đầu tiên Mộ Sơ Lương tới Phong gia đã tận mắt nhìn thấy tình trạng phát độc của Phong Diêu Sở.
Bọn hạ nhân lo lắng trông nom ở ngoài phòng, Phong Diêu Sở nằm mệt lả ở trên giường, sắc mặt trắng xác, hàng mày cau chặt, đau tới nỗi trán toát mồ hôi lạnh, tóc mướt mồ hôi dính bết vào má, trông cực kỳ khó chịu, thế mà trong hoàn cảnh vật vã nhường này hắn vẫn còn đủ sức để nặn ra kẽ răng mấy câu đứt quãng: "Ngươi bảo mình tới đây... là để nhìn bộ dạng này của ta đúng chứ... tiếp theo chắc ngươi sẽ... cười nhạo ta chứ gì..."
"..." Mộ Sơ Lương ngồi bên mép giường của Phong Diêu Sở mà phải cất giọng bất đắc dĩ: "Không cười nổi."
"Vậy rốt cuộc ngươi tới đây làm gì?" Hơi thở của Phong Diêu Sở mỏng manh thoi thóp, nhưng vẫn đủ khả năng để biểu đạt cơn tức giận của mình: "Thà bây giờ ngươi đánh ngất ta còn hơn..."
"Ngươi nên giữ sức đừng nói chuyện nữa thì hơn." Mộ Sơ Lương lắc đầu, nói nghiêm túc: "Ta phải nhìn thấy tình trạng phát độc của ngươi thì mới tìm đại phu trị bệnh cho ngươi được."
Phong Diêu Sở trợn mắt nhìn Mộ Sơ Lương, nhưng chưa trừng được bao lâu đã đau tới nỗi chệch đầu đi, do dự chốc lát mới gọi: "Tiểu Mộ."
"Ừ." Mộ Sơ Lương lên tiếng đáp lại, nhận lấy khăn lông mà hạ nhân đưa tới để lau mồ hôi trên trán cho Phong Diêu Sở.
Phong Diêu Sở phì cười: "Sư muội của ngươi có biết bộ dạng vú em này của ngươi chưa?"
Mộ Sơ Lương cau mày không buồn tranh luận với hắn.
Lúc này Phong Diêu Sở mới nhỏ giọng nói: "Nếu ta chết thì các ngươi đừng làm khó Chi Chi."
"Hoa Chi là người của Thập Châu, từng làm rất nhiều chuyện đối với Trung Nguyên, cũng giấu khá nhiều bí mật trên người, nếu ngươi chết thì cô ta sẽ không còn được Phong gia che chở, khi ấy nhất định sẽ bị người ta truy sát tới tận chân trời góc bể, vì vậy ngươi phải sống." Mộ Sơ Lương rũ mắt nhìn hảo hữu, nói tiếp: "Chất độc trên người ngươi bao lâu thì phát tác một lần?"
"Ban đầu là một tháng một lần." Phong Diêu Sở nhìn lên nóc giường với ánh mắt vô thần, đầu óc dường như đã bay đi rất xa: "Bây giờ là ba ngày."
Ba ngày một lần, mỗi lần đều vật vã sống không bằng chết, Mộ Sơ Lương không biết đến cùng thì người này dùng nghị lực gì để chống đỡ, nhưng hắn biết nếu không giải độc thì dù người đúc bằng sắt cũng không chịu nổi kiểu tra tấn nhường này.
Hắn than nhẹ một tiếng, hỏi: "Hoa Chi có biết không?"
Phong Diêu Sở cười khổ: "Ta ra thế này thì gan đâu để cho nàng ấy biết nữa."
Mộ Sơ Lương lại hỏi: "Cô ấy có biết năm xưa ngươi vì cô ấy mà trúng độc chưa?"
Phong Diêu Sở ngẩn ra rồi lắc đầu: "Cả đời ta cũng sẽ không để cho nàng biết."
Mộ Sơ Lương không lên tiếng nữa mà chỉ im lặng chăm sóc cho Phong Diêu Sở. Phong Diêu Sở đau tới quằn quại, môi đã bị cắn tới rách da, nhưng tới một rên la cũng không bật ra, còn dư sức để tán gẫu câu được câu chăng với Mộ Sơ Lương, hỏi thăm chuyện Không Thiền phái.
Mãi tới rạng sáng thì cơn đau do phát độc rốt cuộc cũng trôi qua, bấy giờ Phong Diêu Sở mới chống người bò dậy, sức lực chưa hồi phục được bao nhiêu đã la hét đòi tắm, Mộ Sơ Lương bất đắc dĩ đứng dậy, muốn ra ngoài tìm người giải độc cho hắn.
Mộ Sơ Lương bước ra khỏi cửa nhưng đứng lặng ở đó chưa vội đi, chỉ yên lặng ngoái đầu nhìn Phong Diêu Sở.
Phong Diêu Sở chạm phải ánh mắt này của hắn thì giở giọng càu nhàu: "Muốn nói gì thì ngươi cứ nói đại ra đi."
"Coi chừng Hoa Chi." Mộ Sơ Lương nói với giọng nghiêm túc.
Phong Diêu Sở im lặng giây lát rồi mới đáp: "Hiện tại Lương Ung đã chết, bọn Bách Lý Khinh và Vũ Thiện đều đã từ bỏ cả rồi, nhưng thái độ của Chi Chi lại khác với họ, nàng cứ như đang đợi ai đó tới cứu mình đi vậy. Ta nghi rằng, Chi Chi vốn không phải làm việc cho Lương Ung."
Mộ Sơ Lương im lặng nhìn hắn hồi lâu, đoạn cười nói: "Hóa ra ngươi đã biết từ lâu rồi."
Phong Diêu Sở tiếp lời: "Chuyện về Chi Chi ta biết tự điều tra, trước đó, thứ cho ta không thể giao nàng cho bất kỳ ai."
"Ta tin ngươi." Mộ Sơ Lương nói.
Phong Diêu Sở cũng cười, sắc mặt hắn vẫn còn tái vì bệnh nặng chưa khỏi, hàng mi rũ nhưng đôi mắt vẫn sáng ngời, hắn nhướng mày nói: "Ta đường đường là thiếu chủ Phong gia đấy nhé, ngươi cứ chờ tin tốt của ta đi."
~ Hết chương 73 ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co