Truyen3h.Co

Văn Thuyết

Chương 76 + 77

Yuntanie

Chương 76

Edit: Yunchan

Trước khi mọi người tới Kỳ thành truy sát Túc Thất chưa hề nghĩ sẽ có người ra tay tương trợ cho y, dưới con mắt của họ thì Túc Thất là phản đồ của cả Trung Nguyên, là nội ứng mà Vô Ưu cốc cài vào Trung Nguyên, lẽ ra sẽ chẳng có ai đứng về phe y cả.

Nhưng đúng vào lúc này lại có người đứng ra.

Mà người đó chính là Vân Khâm, là người lập công rất lớn trong trận đánh với Thập Châu, là một trong những người uy vọng nhất trong cả Trung Nguyên thời bấy giờ.

Thế nên khi Vân Khâm bước ra những người trong sân lập tức khựng lại, có người lưỡng lự, có người nhìn ngó dáo dác, nhưng sau một khoảng lặng yên thì không còn ai bước ra nữa.

Thế là trận đấu lại được tiếp diễn, ngày càng có nhiều cao thủ Trung Nguyên đổ về hướng này, Vân Khâm chẳng tránh cũng chẳng lui, che chắn cho Túc Thất sau lưng mình, thanh kiếm bạc trong tay rạch ra quầng sáng rợp trời, Vụ Châu đã trôi lơ lửng trước người từ lúc nào không hay và đang xoáy lên tít mù, tỏa ra khí lạnh còn đáng sợ hơn cả tháng chạp trời đông, tiếng rồng gầm vang vọng từ bên trong Vụ Châu, khiến đối thủ khó lòng tiến lên một bước trong phút chốc!

Vài cao thủ Thủy Vân Quan đứng ở hàng đầu lập tức biến sắc, kẹp phù trần trong tay, hét lớn: "Có gì phải tránh, phản đồ Minh Khuynh đã hết sức đánh tiếp rồi, các ngươi dám tới bắt tên phản đồ này mà không dám đấu với Vân Khâm sao?!"

Mọi người nghe thế bèn rúng động, sau khi nhìn thấy những cao thủ của Thủy Vân Quan xuất thủ thì mới động thủ, trận pháp, phù pháp, trận pháp xông lên lũ lượt, không cho Vân Khâm và Túc Thất có cơ hội phản đòn. Trong cơn oanh tạc loạn lạc này, Vân Khâm vẫn đứng bất động, tia sáng đỏ chớp qua như điện, tiếng rồng gầm vút cao, bạch long hiện thân, Vân Khâm tức tốc thi triển Mai Ẩn kiếm quyết chắn lại tất cả đòn tấn công nhắm vào Túc Thất! Không thể tiến thêm nữa!

Trận chiến này kéo dài suốt hai ngày.

Trận chiến này đã khiến hơn hai trăm người của Trung Nguyên trọng thương, chỉ vì lùng bắt hai người.

Nhưng trận chiến không hề có người tử nạn.

Trên người Vân Khâm và Túc Thất đã chằng chịt vết thương, máu thấm đẫm trên y phục chẳng biết là của mình hay ai khác, nhưng bất kể vũng máu dưới chân đã đong đầy bao nhiêu đi nữa thì hai người họ vẫn đứng sừng sững, không hề ngã.

Tới khi ba vị Đường chủ của Thiên Cương Minh đến nơi thì đã chẳng còn nhìn ra hình dáng ban đầu của căn tiểu viện này nữa, nhìn vào thảm cỏ xơ xác nhuộm thắm máu tanh và hai con người đang cầm kiếm đứng bên trong tiểu viện, không hiểu sao họ lại thấy sợ.

Khi trông thấy ba vị Đường chủ dẫn theo một toán đệ tử Thiên Cương Minh tới, ai nấy đều biết trận chiến này đã tới hồi kết, họ lũ lượt bước tới gần ba vị Đường chủ, hai cao thủ của Thủy Vân Quan nhỏ giọng báo lại tình hình hai ngày qua.

Chỉ cần dăm ba lời là nói hết được chuyện hai ngày qua, sau khi nghe xong, Chung Hoàn bỗng cười lạnh, liếc ra Đoan Mộc Vũ sau lưng.

Đoan Mộc Vũ tái mét mặt mày mà không nói một lời, trong ba vị Đường chủ chỉ có Tần Hàn là bước lên một bước, nói với hai người đẫm máu ở phe kia: "Minh Khuynh, Vân Khâm cô nương, hôm nay hai người đã như nỏ hết đà rồi, tội gì phải chống đỡ thêm?"

Nói rồi ông ta không nhìn tới Túc Thất mà quay sang Vân Khâm: "Phản đồ Túc Thất tội không thể tha, Vân Khâm cô nương, cô là đệ tử của Mai chưởng môn, xưa nay Mai chưởng môn luôn phân rõ thị phi, giờ đây cô lại vì một tên phản đồ mà động thủ với Trung Nguyên, lẽ nào cô muốn làm xấu mặt cả Không Thiền phái thật ư?"

Dừng lại chốc lát, Tần Hàn nhướng mày nói tiếp: "Nể tình bao năm qua cô nương bôn ba vì Trung Nguyên, chỉ cần bây giờ Vân Khâm cô nương chịu quay đầu, trở lại Không Thiền phái đóng cửa suy ngẫm năm mươi năm thì chúng ta sẽ không truy cứu nữa, nhưng nếu cô nương cứ ngoan cố giúp cho tên phản đồ này thì bọn ta chỉ còn cách bỏ qua tình nghĩa năm xưa mà động thủ với cô nương thôi."

Vân Khâm vẫn không có động thái gì, lúc này sắc mặt nàng đã trắng bệch như giấy, toàn thân đẫm máu chẳng khác nào một vong hồn, dường như có thể gục ngã bất cứ lúc nào, nhưng nàng vẫn nhìn thẳng vào đám người Trung Nguyên trước mặt, ánh mắt vẫn trong ngần: "Nếu nói bôn ba vì Trung Nguyên thì có ai qua được minh chủ, nếu bàn tới tình nghĩa thì tình nghĩa của các người với y lẽ nào lại mất sạch chỉ vì thân phận của y sao?"

Ai nấy đều im phăng phắc, chỉ có Chung Hoàn là cất giọng lạnh lùng: "Ai biết được thứ tình đó là thật hay giả, cũng nào ai biết những việc hắn làm có thật sự vì Trung Nguyên hay không?"

Vân Khâm liếc ông ta với ánh mắt hờ hững.

Chung Hoàn đón lấy ánh nhìn này với gương mặt vô cảm, không hề nhượng bộ.

Lòng biết rõ đã nói tới đây thì chẳng còn gì để nói thêm nữa, Vân Khâm than nhẹ một tiếng, dùng cánh tay run run chằng chịt thương tích để rút trường kiếm đang cắm trên đất lên.

Còn bên cạnh nàng, Túc Thất luôn giữ yên lặng tới bây giờ mới chịu hé môi, tầm mắt y đảo qua từng người một trong sân mà không mang theo chút cảm xúc nào, nhưng chẳng hiểu sao khi nhìn thấy ánh mắt này mọi người lại rối rít dời mắt đi như phải bỏng.

Túc Thất rút kiếm, dòng máu đỏ chảy men theo lưỡi kiếm nhỏ tí tách xuống đất.

Mọi người nhìn thấy cử động này của cả hai thì giật bắn, đồng loạt lao ra ngay tức thì, động thủ trước.

Mà bên trong đám đông, ba vị Đường chủ của Thiên Cương Minh nhìn thấy rất rõ, hai người trong sân đúng thật đã kiệt sức như họ nói, lê theo thương tích để chiến đấu suốt hai ngày đã là cực hạn, chỉ cần họ liên thủ thì hai người này không tài nào gượng qua nổi hôm nay.

Nghĩ rồi ba người đưa mắt nhìn nhau toan ra tay, nhưng Đoan Mộc Vũ lại nhìn Túc Thất và Vân Khâm với vẻ mặt phức tạp, tần ngần chưa muốn động thủ.

"Đoan Mộc!" Chung Hoàn quát lạnh.

Đoan Mộc Vũ cau chặt mày, dưới sự giục giã của hai người còn lại rốt cuộc ông cũng buông ra tiếng thở dài, triệu hồi trường thương, gia nhập cuộc chiến. Trong thoáng chốc ba luồng linh lực hùng hậu hợp lại nhắm tới cùng một nơi, đất trời bỗng nhiên biến sắc, cỏ khô xoáy lên tít mù, run rẩy dao động theo ba luồng linh lực hòa hợp, sau đó hòa vào một luồng linh quang tím đánh ập tới Vân Khâm và Túc Thất!

Trong khi bên kia Vân Khâm chợt khựng lại, trường kiếm của nàng mới hất bay mấy kiếm giả xô tới, khi ngoảnh đầu lại đã thấy ba vị Đường chủ này động thủ, lòng biết khó lòng đỡ được chiêu này, Vân Khâm bật ra tiếng cười khổ, nhủ thầm lần này mình khó mà bình an trở lui nữa rồi, nàng thúc giục năng lực của Vụ Châu lên đỉnh điểm, bạch long tức tốc lượn tới muốn va chạm trực diện với luồng sáng tím nọ!

Còn Túc Thất mặt lạnh bên cạnh cũng nhanh chóng ra chiêu, đứng sóng vai với Vân Khâm!

Hai đòn cực mạnh đối đầu, cát đá văng tung tóe, vụn cỏ xác xơ và cánh hoa nát vỡ xoáy quanh bốn phía, những người công lực khá thấp bên phe Trung Nguyên đều tái mặt, bị luồng sức mạnh này va trúng phải giật lùi mấy bước, xanh mặt nhìn cảnh tượng trước mắt. Dầu là ai cũng có thể nhìn ra ba vị Đường chủ Thiên Cương Minh không hề nương tay, một chiêu này là muốn ngươi sống ta chết!

Thế nhưng, trong lúc mọi người đang định thần chờ đợi kết cục của trận chiến này, thì trong không gian mờ tối, một ánh sao lấp lánh đột nhiên chớp lên ngay nơi giao nhau của hai luồng sức mạnh.

Ánh sáng của ngôi sao kia rất nhu hòa, sa vào giữa chiến trường từ giữa hư vô, nó như một mầm xanh nhỏ bé sinh trưởng trong mưa cuồng gió dữ, bất cứ lúc nào cũng có thể bị cuốn phăng, bẻ gãy. Nhưng mầm xanh ấy không hề bị nghiền nát mà vẫn kiên cường sinh trưởng trong trận cuồng phong, đứng vững với trời đất, rồi phút chốc dùng một loại sức mạnh thần bí khó thể tưởng tượng để dập tắt trận sóng gió long trời lở đất này.

Linh quang lịm tắt, bạch long không còn, cơn lốc cỏ dại đang tung hoành khắp sân viện cũng dần lắng xuống, rơi là đà xuống đất.

Tất cả mọi người đều giữ nguyên động tác cũ, nhìn chằm chằm vào hai luồng sức mạnh sắp va vào nhau.

Nhưng chẳng có gì xảy ra cả, cả tiểu viện bỏ hoang yên ắng tới mức có thể nghe cả tiếng lá rơi khe khẽ.

Cho tới khi một loạt tiếng bước chân tiến vào phá vỡ sự yên tĩnh.

Căn tiểu viện đã vô cùng chật chội vì phải chứa bao nhiêu là cao thủ Trung Nguyên, bây giờ lại phải chứa thêm mấy chục người khiến nó càng chật như nêm. Mà trong nhóm người mới đến, kẻ đứng đầu là một nam tử trẻ trung vận bạch y, trang phục của Không Thiền phái.

Người nọ đứng trong khoản sân nhỏ giương cung bạt kiếm này, toàn thân mang theo hơi thở hiền hòa như gió, thoáng chốc đã hòa tan hơn nửa sát khí ngùn ngụt nơi đây.

Sự xuất hiện của y cũng hệt như ánh sao đột ngột sa xuống lúc hai đòn cực mạnh sắp va chạm, điềm đạm nhưng mang theo sức mạnh không tài nào lay động, thay đổi cục diện trận chiến.

"Ba vị Đường chủ, đã lâu không gặp." Người nọ bước vào đây nhưng không buồn liếc qua Túc Thất và Vân Khâm, cũng không ngó tới những hiệp khách đang nằm la liệt trên đất, mà chỉ mỉm cười nhìn ba vị Đường chủ Thiên Cương Minh, giọng hiền hòa lễ độ khiến người ta không phát hiện ra điều gì bất thường.

Ba vị Đường chủ nhìn cái người đột nhiên xuất hiện này với nét mặt hãi hùng, có lẽ rất nhiều người ở đây chưa từng biết tới người này, nhưng thân là nguyên lão đã tại vị trong Thiên Cương Minh hơn trăm năm, họ không thể nào rõ thân phận của người này hơn được nữa, vấn đề là người này đã qua đời nhiều năm về trước, sao có thể đột ngột xuất hiện ở nơi này?

Sau một hồi yên lặng, Đoan Mộc Vũ bèn bước ra trầm giọng nói với người nọ: "Mộ công tử."

Mộ Sơ Lương nhẹ gật đầu, đáp lại: "Đoan Mộc đường chủ."

Nghe thấy màn đối thoại của cả hai mà những người còn lại đều sững sờ.

Người được ba vị Đương chủ Thiên Cương Minh đối đãi lễ độ nhường này rốt cuộc là ai? Ba chữ "Mộ công tử" mà Đoan Mộc Vũ vừa thốt ra đại diện cho thân phận gì? Họ Mộ mà người trong thiên hạ biết tới chỉ có một gia tộc tôn quý nhất, nhưng gia tộc đó đã lụi tàn từ mấy mươi năm trước, truyền nhân của Mộ gia đã không còn, vậy người này có quan hệ thế nào với Mộ gia ấy?

Trong lúc mọi người hãy còn sững sờ, một người tinh mắt đã nhìn ra, chỉ vào người đàn ông mặc hắc y cao ráo đằng sau Mộ Sơ Lương, nhìn hoa văn trên y phục của y mà lớn giọng nói: "Đó là... bát đại thế gia... Mộ gia?"

Vừa nghe thấy tiếng hét này những người còn lại cũng đồng loạt nhìn sang, ngay sau đó đám đông lập tức sôi trào, ai nấy đều nhìn đăm đăm Mộ Sơ Lương, thậm chí có người khá lớn tuổi đã nhận ra Mộ Sơ Lương, đến đây sắc mặt ai cũng trở nên quái dị, không biết người này xuất hiện ở đây với mục đích gì.

Mộ Sơ Lương cũng không để cho mọi người phải suy đoán quá lâu, tuy nhìn hắn vô cùng điềm tĩnh, cách nói chuyện cũng rất nhanh gọn, nhưng không hề cho người bên cạnh cảm giác dễ tiếp cận như trước đây.

Hắn khẽ nâng mắt quét dọc qua đám đông, rồi cất giọng nói: "Ta lấy thân phận chủ nhân của Mộ gia bát đại thế gia cùng thủ lệnh của chưởng môn Không Thiền phái để trao đổi Vân Khâm và Túc Thất bảy ngày, ba vị Đường chủ, chư vị, có thể đáp ứng chăng?"

Cả sân nhất thời rơi vào yên ắng, mọi người trố mắt nhìn nhau như không biết chờ lời hồi đáp của ai, nhưng ánh mắt của họ đều tập trung hết lên ba vị Đường chủ Thiên Cương Minh đang đứng ở trung tâm.

Sắc mặt của Chung Hoàn xấu vô cùng, ông hừ lạnh một tiếng rồi quay lưng bỏ đi, Tần Hàn thì khẽ lắc đầu nhìn về phía Đoan Mộc Vũ, Đoan Mộc Vũ nhìn thấy phản ứng của cả hai thì cũng hơi biến sắc, sau đó mới quay sang Mộ Sơ Lương: "Đã thế thì hãy nghe theo lời của Mộ công tử một lần vậy."

Tuy Mộ gia đã xuống dốc nhiều năm nhưng chiến công mà Mộ gia đóng góp cho Trung Nguyên vẫn còn đó, chỉ cần có Mộ Sơ Lương ở đây thì Mộ gia vẫn là một nhánh khó lung lay nhất trong bát đại thế gia, chưa kể Mộ Sơ Lương còn lấy ra thủ lệnh của Không Thiền phái chẳng khác nào đại diện cho cả Không Thiền phái, hai phe thế lực này muốn lên tiếng cho Vân Khâm và Túc Thất thì họ chẳng có lý do gì để không nghe cả. Huống chi điều kiện của Mộ Sơ Lương không tới nỗi quá vô lý, do đó họ càng không đủ lý lẽ để cự tuyệt.

Trong thâm tâm ba vị Đường chủ ấy đều hiểu rõ, người này đã chuẩn bị kỹ rồi mới tới đây.

Mộ Sơ Lương khẽ mỉm cười, thấy ba người đã chịu nhượng bộ thì nói tiếp: "Đa tạ ba vị, trong vòng bảy ngày Mộ gia sẽ đưa ra kết quả, bất kể ra sao."

Không ai đáp lại hắn cả, Tần Hàn bước thẳng ra ngoài, còn Đoan Mộc Vũ cũng nhanh chóng dẫn người đi khỏi, những người còn lại tuy không cam lòng nhưng cũng đành chấp nhận, dần rút khỏi căn tiểu viện này, đi cuối cùng chính là toán người Mộ gia mà Mộ Sơ Lương dẫn tới.

Căn tiểu viện mới đó còn đông nghịt những người giờ đây đã yên tĩnh lại, chỉ còn Mộ Sơ Lương, Vân Khâm và Túc Thất.

Túc Thất bị thương nặng tới nỗi khó lòng gắng gượng thêm nữa, ngồi vật xuống dựa lên tường.

Thương thế của Vân Khâm ít hơn đôi chút nhưng chẳng hề đỡ hơn chút nào, sắc mặt nàng tái nhợt mà lại không dám ngồi xuống, chỉ biết đứng cứng đờ tại chỗ rụt rè nhìn Mộ Sơ Lương.

Từ khi bước vào viện tới giờ Mộ Sơ Lương chưa từng liếc qua Vân Khâm lấy một lần, tuy nàng không biết hắn đang nghĩ gì nhưng có thể cảm giác được.

Mộ Sơ Lương đang rất giận.

Hắn vốn ôn hòa xưa nay, dù trong tính cách có vài điểm khá là ngoài sức tưởng tượng nhưng cũng không phải là người ưa nổi giận. Vân Khâm chưa từng nhìn thấy hắn giận bao giờ, cũng chưa nghe ai nói hắn từng nổi giận, bây giờ nhìn thấy Mộ Sơ Lương cứ im lặng không hé răng thì lòng có hơi hoảng.

"Sư huynh." Vân Khâm lí nhí mở miệng, lên tiếng rồi mới biết giọng mình khàn tới đáng thương.

Mộ Sơ Lương nghe thấy tiếng gọi này thì liếc sang, đối diện với đôi mắt không nhìn thấy ý cười ngày xưa mà lòng Vân Khâm bỗng nhiên run rẩy.

***

Chương 77

Edit: Yunchan

Chạm phải ánh mắt này của Mộ Sơ Lương, Vân Khâm trước nay dù đối mặt với thiên quân vạn mã cũng không đổi sắc hiếm khi nào không nói được một lời như lúc này.

Sau khi nhìn Vân Khâm, Mộ Sơ Lương lại quay mặt sang nói với Túc Thất đang ngồi một bên với cái giọng không chút khách khí: "Minh Khuynh, người còn cựa quậy nổi chứ?"

Túc Thất không nói gì, chỉ nhắm mắt lại hừ nhẹ một tiếng coi như đáp lời.

Mộ Sơ Lương lấy ra một vật rồi ném cho Túc Thất: "Vậy thì tự bôi thuốc đi."

Túc Thất bắt lấy thuốc trị thương Mộ Sơ Lương ném qua, rồi hướng mắt nhìn sang Vân Khâm, sau đó cũng đành cam phận tự xử lý vết thương cho mình.

Vân Khâm đứng kia cũng sực ngộ ra, khi thấy Mộ Sơ Lương rũ mắt đi tới trước mặt mình thì liền ngoan ngoãn chìa tay ra, mở to mắt nhìn hắn.

Mộ Sơ Lương nhìn bàn tay đang chìa ra mà vẫn không hé răng, cũng không có biểu cảm gì, điều này khiến Vân Khâm có dự cảm không lành tí nào. Trước giờ nàng luôn tưởng mình đã hiểu Mộ Sơ Lương rất nhiều, nhưng giờ nhìn lại nàng mới biết rằng không đủ.

Nín thinh hồi lâu, khi thấy Mộ Sơ Lương không có ý định lấy đồ ra, Vân Khâm đành phải nhỏ giọng hỏi: "Sư huynh, thuốc trị thương của muội đâu?"

Nàng dừng lại chốc lát, nhớ lại tâm trạng của Mộ Sơ Lương lúc này không tốt, e là tới thuốc cũng không có phần mình, thế là nàng bèn ho nhẹ một tiếng, muốn hạ tay xuống: "Muội... muội nhớ hình như muội cũng có thuốc..."

Nàng còn chưa nói hết câu thì bàn tay đang định hạ xuống đã bị Mộ Sơ Lương cầm lấy.

Như để không làm đau Vân Khâm đang bị thương tới thảm hại nên động tác của Mộ Sơ Lương rất nhẹ nhàng, nhưng cách hắn cầm lấy cổ tay lại khiến Vân Khâm cứng đờ người không tài nào cử động, chỉ có thể nhìn hắn ngỡ ngàng.

Mộ Sơ Lương rũ thấp hàng mi nên không thấy rõ cảm xúc, chỉ nghe thấy một tiếng thở dài rất khẽ.

Vân Khâm nghe thấy tiếng thở dài này thì lòng bỗng thắt lại.

Mộ Sơ Lương dịu giọng nói: "Muội đang bị thương còn lộn xộn gì hả, đương nhiên phải để ta bôi thuốc cho muội."

Vân Khâm nghe câu này thì ngoảnh đầu nhìn sang Túc Thất đang chật vật cắn nắp bình để rắc thuốc trị thương: "Nhưng mà..."

Túc Thất đang sầm mặt nhìn hai người bỗng dời mắt đi, vờ như nơi đây chỉ có mình mình.

Mộ Sơ Lương vẫn mềm mỏng nói: "Trước đây hắn từng làm nhiều chuyện còn liều hơn, chút vết thương nhỏ này không hành chết hắn đâu."

Vân Khâm: "..."

Rốt cuộc cũng được một khoảng bình yên ngắn ngủi, Mộ Sơ Lương bèn mau chóng dẫn hai người tới một khách điếm trong thành. Tuy mọi người đã đồng ý lời thỉnh cầu của Mộ Sơ Lương rằng sẽ không ra tay với Túc Thất trong vòng bảy ngày, nhưng vẫn không hoàn toàn bỏ mặc họ, ba người vừa tới khách điếm chưa bao lâu thì đã xuất hiện hơn một nhân sĩ Trung Nguyên hoặc cao thủ Thiên Cương Minh, nhưng Mộ Sơ Lương lại không rảnh để ý tới họ, Túc Thất và Vân Khâm lại càng không.

Sau khi trầy trật xử lý hết vết thương trên người cho Vân Khâm rồi Mộ Sơ Lương mới rút tay về, lấy một bộ xiêm y phủ thêm cho Vân Khâm, sau đó đứng dậy thu dọn thuốc trị thương trên bàn.

Vân Khâm ngồi im thin thít trong phòng, mãi tới lúc này mới dám nhìn rõ vẻ mặt của Mộ Sơ Lương.

Trước mặt người bên cạnh Mộ Sơ Lương rất hay cười, là kiểu cười ôn tồn nhã nhặn, hiền hòa như gió ấm, nhưng khi không cười, chẳng biết có phải vì quá mức an tĩnh hay không mà lại trông có chút u sầu. Hiện tại Túc Thất đang ở ngay phòng kế bên để chữa thương cho mình nên chỉ có hai người họ trong phòng này, Vân Khâm nhìn bóng lưng đang thu dọn thuốc của Mộ Sơ Lương hồi lâu, rốt cuộc cũng mở lời: "Sư huynh, muội xin lỗi."

"Sao?" Mộ Sơ Lương thấp giọng hỏi ngược lại: "Muội xin lỗi chuyện gì?"

Vân Khâm lắc đầu, suy nghĩ một chút rồi mới nói: "Để cho sư huynh lo lắng."

Mộ Sơ Lương thở dài một tiếng.

Vân Khâm sợ nhất là dáng vẻ này của Mộ Sơ Lương, nàng đang há miệng muốn nói thì Mộ Sơ Lương đã trở lại trước mặt nàng, lắc đầu nói: "Nghĩ kỹ lại, hình như ta cũng không có lý do để tức giận."

Vân Khâm im bặt, tuy nói thế nhưng phản ứng của Mộ Sơ Lương lại chẳng có vẻ gì là không giận hết.

Mộ Sơ Lương nói tiếp: "Ta nghe tin Minh Khuynh xảy ra chuyện khi đang ở ngoài Sương thành, sau khi biết tin ta đoán ngay muội nhất định sẽ chạy tới đó. Muội có Vụ Châu, đủ khả năng để ra lệnh cho bạch long gấp rút lên đường, chặng đường mà người khác phải đi mất ba ngày thì muội chỉ cần một ngày, cho nên ta đã thử đoán xem tới nơi rồi muội sẽ làm gì."

Vân Khâm nghiêm túc lắng nghe, không chen vào cắt ngang lời hắn.

Mộ Sơ Lương nói tiếp: "Nhưng dù nghĩ đến mấy ta cũng biết Trung Nguyên không thể bỏ qua cho Minh Khuynh, còn muội cũng không đời nào ngồi nhìn, ta đã nghĩ tới vô số tình huống, nhưng chỉ một tình huống là có khả năng xảy ra."

Hắn nói tới đây thì nét mặt thoáng thay đổi, nhìn thẳng vào mắt Vân Khâm: "Muội sẽ ra tay trợ giúp Minh Khuynh, sau đó chiến đấu tới chết cùng hắn."

Vân Khâm muốn nói gì đó để bào chữa, nhưng lời tới bên mép đã nghẹn.

"Cho nên ta đã dùng tốc độ nhanh nhất để thông báo với Phương Vọng dẫn người của Mộ gia tới trước, rồi gửi tin xin thủ lệnh của Mai sư thúc, sau đó ta ráo riết cưỡi ngựa tới đây, không dám dừng lại dù chỉ chốc lát."

Rốt cuộc Vân Khâm đã hiểu được lời Mộ Sơ Lương nói, cũng hiểu vì sao hắn bảo mình không tức giận nhưng lại có nét mặt đó.

Nàng ngập ngừng chốc lát rồi lẩm bẩm nói: "Thật ra thì năm mươi năm qua muội đã từng trải qua rất nhiều trận chiến thế này rồi, sư huynh yên tâm đi, muội sẽ không dễ gặp chuyện đâu."

"Ta đã từng nghe những chuyện đó, cũng biết thực lực của muội và Minh Khuynh, biết để cầm cự mấy ngày đối với muội là không khó." Nói tới đây, trong giọng của hắn đã pha thêm mấy phần bất lực: "Nhưng dù vậy, ta vẫn lo lắng."

Vân Khâm nghe hắn thốt ra câu này thì bỗng thừ ra, nàng nhìn chằm chằm bàn tay đang buông thõng bên người của Mộ Sơ Lương, sau đó đánh bạo giơ tay lên nhẹ nhàng nắm lấy.

Người càng thông minh thì càng lo nghĩ sâu xa, càng không dễ dàng để lộ tiếng lòng với ai khác, vì đối với họ đó là một thứ lá chắn bảo vệ. Càng để cho người khác biết nhiều về mình thì càng đặt bản thân vào nguy hiểm, nhưng bây giờ, Mộ Sơ Lương lại nói với nàng những lời trong lòng mình.

Đó chẳng khác nào lột ra một lớp mặt nạ mềm mại nhất, rồi dè dặt phơi trần bản thân trước mặt nàng, không có giấu diếm cũng không kiêng dè, chỉ muốn để nàng biết mà thôi.

Hắn quan tâm nàng, còn quan tâm hơn cả nàng tưởng tượng.

Vì vậy nàng cũng phải chăm sóc cho bản thân thật kỹ, để trái tim đi lạc vào tay nàng không phải chịu bất kỳ tổn thương nào.

Vân Khâm thầm hứa với lòng mình như thế.

Lúc này Mộ Sơ Lương mới chịu cười, nói ra câu này xong hắn cũng trở lại với dáng vẻ bình thường, đứng lên nói: "Ta đi xem Minh Khuynh một chút, muội ở đây chờ ta."

Vân Khâm biết tuy ngoài miệng Mộ Sơ Lương nói cứng nhưng lòng thì vẫn lo cho an nguy của Túc Thất, nàng nhanh nhảu gật đầu rồi đưa mắt nhìn Mộ Sơ Lương rời khỏi phòng.

Nhưng chưa được bao lâu thì Mộ Sơ Lương đã về lại phòng, có điều sau lưng lại có thêm một Túc Thất đã băng bó vết thương và thay bộ y phục sạch sẽ. Túc Thất trầm mặc bước vào phòng, Mộ Sơ Lương ra hiệu cho y ngồi xuống, sau đó mới quay người khép cửa phòng lại, còn tiện thể giăng thêm một tầng trận pháp, lúc này mới quay đầu lại nói: "Nếu hai người đều đã cử động được rồi thì bây giờ ta sẽ nói thẳng."

Vân Khâm biết hắn muốn bàn chính sự nên nhanh chóng gật đầu rồi nghiêm túc lắng nghe, Mộ Sơ Lương nhìn qua hai người rồi mới nói tiếp: "Chúng ta chỉ có bảy ngày để thuyết phục Thiên Cương Minh và Trung Nguyên đổi ý."

Túc Thất nói nhàn nhạt: "Thân phận của ta vốn đúng như lời họ nói, ngươi định làm gì để khiến họ tha cho phản đồ Minh Khuynh khơi lên trận nội loạn năm xưa đây?"

Mộ Sơ Lương: "Chuyện của mấy mươi năm trước bây giờ đã không thể nói rõ, ta cũng không có chứng cứ để chứng minh nó là vở kịch do Vô Ưu cốc thiết lập, lợi dụng danh nghĩa của ngươi để gây ra cuộc nội loạn kia. Nhưng chuyện hiện tại chúng ta vẫn còn cơ hội để điều tra rõ."

Nghe đến đây Vân Khâm lập tức hiểu ý Mộ Sơ Lương: "Ý sư huynh là chúng ta nên điều tra chuyện hơn ba trăm người chết trước mặt Minh chủ đúng không?"

"Phải." Mộ Sơ Lương gật đầu, dường như ban nãy hắn đã bàn luận với Túc Thất nên cũng nắm được tình hình, bèn nói nhanh: "Minh Khuynh, ngươi nói hơn ba trăm người đó không phải do ngươi giết, mà là khi ngươi tới gần đã bị người Huyền giới dùng một loại sức mạnh kỳ lạ giết chết, vì mọi người đứng cách quá xa, không nhìn rõ nên mới hiểu lầm đúng chứ."

Nói tới đây Vân Khâm đã hiểu kết quả mà Mộ Sơ Lương muốn đạt tới.

Suốt mấy chục năm qua Minh chủ Thiên Cương Minh Túc Thất đã làm rất nhiều chuyện vì Trung Nguyên, nếu hơn ba trăm người này không phải do Túc Thất giết thì mọi người có thể cân nhắc lại thân phận phản đồ của y, không chừng có thể điều tra lại chuyện xảy ra cách đây mấy mươi năm cũng nên.

Mà mấu chốt của tất cả chính là điều tra ra cái sức mạnh thần bí giết chết hơn ba trăm người lúc ấy.

Hoặc nói cách khác là phải tra ra Huyền giới, cũng tìm được người của Huyền giới.

Chỉ cần dụ người Huyền giới ra tay, rồi xâu chuỗi với tình trạng tử vong của hơn ba trăm con người ấy, thế thì sự thật có thể phơi bày rồi.

Nhưng mà cuối cùng thì Huyền giới ở đâu, phải tới đó bằng cách nào? Mà người của Huyền giới đang ở đâu trong nhân giới này mới được chứ?

Vân Khâm và Túc Thất đồng thời nhìn về phía Mộ Sơ Lương, trông cái dáng chắc ăn này của hắn thì không chừng đã tìm ra cách rồi cũng nên.

Tiếc thay họ lại quên béng mất một chuyện, dù Mộ Sơ Lương không nắm chắc thì cũng luôn giữ nguyên cái dáng tỉnh bơ đáng tin như hiện tại, thế nên khi chạm phải ánh mắt tin cậy của hai người, Mộ Sơ Lương bèn lắc đầu đầy vô tội: "Ta không biết."

"Thần cũng biết chuyện này chứ?" Túc Thất thuận miệng hỏi.

Vân Khâm nghe thấy câu này mới hiểu thì ra Túc Thất đã biết thân phận của Mộ Sơ Lương từ đầu rồi, cho nên lúc Mộ Sơ Lương xảy ra chuyện vào năm mươi năm trước Túc Thất mới nói với nàng câu ấy, bảo rằng chỉ cần nàng chịu chờ thì biết đâu Mộ Sơ Lương sẽ trở lại.

Mộ Sơ Lương phớt lờ câu móc mỉa này của Túc Thất: "Ta là vị thần đầu tiên biết đến sự tồn tại của Huyền giới, thế là đã tài lắm rồi."

Túc Thất không hề có ý định khen tặng hắn.

Mộ Sơ Lương cũng chẳng đợi y khen, nói tiếp luôn: "Nhưng ta còn biết được vài chuyện có lẽ sẽ có ích cho cuộc tìm kiếm Huyền giới này."

"Là gì?" Túc Thất vẫn trưng ra cái mặt lạnh như tiền bất hợp tác, nên Vân Khâm đành phải chủ động hỏi chen vào một câu.

Mộ Sơ Lương cười nói: "Mới đây ta có ghé qua Phong gia, Phong Diêu Sở nói rằng hắn nghi ngờ thân phận của Hoa Chi, còn bảo dường như cô ta đang đợi ai đó tới tìm mình. Giờ đây thế lực của Thập Châu đã bị tiêu diệt, người Hoa Chi đang đợi không thể nào là Thập Châu, cô ta cũng không có liên lạc với Quỷ Môn và Vô Ưu Cốc, từ đó ta đoán rằng... có lẽ người cô ta đang đợi, chính là Huyền giới."

Vân Khâm hỏi tới: "Vậy là chúng ta phải đi tìm Hoa Chi cô nương, chờ người Huyền giới tới đón cô ấy đi sao?"

"Ta không biết người cô ta đang đợi bao lâu mới đến, nhưng chúng ta có một cách khiến cho cô ta chủ động dẫn chúng ta đi tìm." Nói đến đây nét mặt của Mộ Sơ Lương có hơi thay đổi, hắn nói: "Nhưng phải mau lên, vì chúng ta chỉ có bảy ngày, hơn nữa..."

Giọng hắn nhỏ xuống rồi chợt đứt đoạn, sau đó mới miễn cưỡng thốt ra câu cuối: "Thời gian của Phong Diêu Sở không còn nhiều."

~ Hết chương 77 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co