Truyen3h.Co

Vân Tiêu Tranh Vanh

mười

khaithulatuii



Sau công diễn 3, chương trình bước vào khoảng thời gian chuẩn bị cho vòng tiếp theo. Không khí căng thẳng vẫn còn đó. Lịch trình vẫn kín mít. Nhưng ít nhất mọi người đã không còn phải sống trong phòng tập như trước nữa.

Cũng chính vì vậy mà các staff bắt đầu có thời gian ghi lại nhiều khoảnh khắc đời thường hơn của các chị đẹp. Và điều khiến tổ đạo diễn đau đầu nhất là Tiêu Tường cùng Ôn Tranh Vanh. Bởi hai người thật sự quá dính nhau.

Hôm đó chương trình tổ chức một buổi ghi hình trò chơi tập thể. Tất cả các đội tập trung ở hội trường lớn. Mọi người được chia thành nhiều nhóm nhỏ để thi đấu. Ôn Tranh Vanh vốn rất hoạt bát nên vừa bước vào đã chạy đi chào hỏi khắp nơi.

Tiêu Tường thì ngồi một góc đọc luật chơi. Một chị đẹp bên cạnh bật cười:

"Tiêu tỷ không quản Tranh Vanh à?"

Tiêu Tường thản nhiên lật trang giấy.

"Quản không nổi."

Nhưng đúng lúc ấy. Ôn Tranh Vanh từ đâu xuất hiện phía sau. Như một cơn gió, rồi... phịch. Ngồi thẳng xuống bên cạnh chị. Chính xác hơn là ngồi sát đến mức gần như dính vào người chị.

"Tiêu tỷ~"

Tiêu Tường không cần ngẩng đầu. Chỉ nghe giọng thôi cũng biết.

"Em vừa chạy đi đâu?"

"Đi chơi."

"Bao nhiêu tuổi rồi?"

"Bốn tuổi hoii òoo."

"..."

Nhóm staff phía sau đồng loạt nén cười. Ôn Tranh Vanh thì chống cằm lên vai chị. Nhìn tài liệu trong tay chị.

"Khó không?"

"Không."

"Vậy chị chỉ em đi."

"Em tự đọc."

"Không thích."

Tiêu Tường cuối cùng cũng ngẩng lên.

"Vậy em thích gì?"

Ôn Tranh Vanh cong mắt cười.

"Thích ngồi cạnh chị."

Cả bàn lập tức nổ tung tiếng hú hét. Ngay cả staff quay phim cũng phải cúi đầu cười. Tiêu Tường bất lực day day thái dương.

Đến lúc bắt đầu trò chơi. Các thành viên phải đứng thành hàng để nghe hướng dẫn. Ôn Tranh Vanh vốn đứng bên cạnh An Kỳ. Nhưng chỉ năm phút sau. Em đã lén đổi vị trí. Chui sang đứng cạnh Tiêu Tường. An Kỳ nhìn cảnh đó đến mức bật cười.

"Tranh Vanh."

"Hửm?"

"Em là nam châm hả?"

"Đúng."

"Nam châm gì?"

Ôn Tranh Vanh lập tức ôm lấy cánh tay Tiêu Tường.

"Nam châm hút Tiêu tỷ."

Tiêu Tường quay sang.

"Em có thể yên tĩnh một lúc không?"

"Không được."

"Tại sao?"

"Em thích chị."

"..."

"Chị mới ngồi cách em có ba mét."

"Ba mét là xa rồi."

Tiêu Tường thở dài. Nhưng khóe môi lại cong lên rất nhẹ.

Buổi chiều cùng ngày, mọi người chuyển sang ghi hình phần phỏng vấn cá nhân. Các thành viên lần lượt vào phòng riêng. Bên ngoài chỉ còn người chờ tới lượt. Ôn Tranh Vanh ngồi trên sofa, Tiêu Tường ngồi bên cạnh. Ban đầu mọi thứ rất bình thường. Cho đến khi em bắt đầu buồn ngủ.

Lịch trình gần đây quá dày đặc. Buổi sáng lại phải dậy từ rất sớm. Cho nên mới ngồi chưa đầy mười phút, đầu em đã bắt đầu gật gù. Tiêu Tường đang xem điện thoại. Đột nhiên cảm thấy vai mình nặng xuống.

Chị quay đầu, Ôn Tranh Vanh đã ngủ mất rồi. Mái tóc mềm mại rũ xuống trước mặt. Hơi thở đều đều. Đầu tựa hẳn lên vai chị. Tiêu Tường khựng lại vài giây. Staff ở xa thấy cảnh đó cũng tự động hạ giọng. Không ai muốn đánh thức em. Tiêu Tường nhìn gương mặt ngủ say ấy. Bất giác mềm lòng, đêm qua chắc em lại ngủ rất ít. Quầng thâm vẫn còn rõ.

Tiêu Tường im lặng vài giây. Rồi khẽ nghiêng đầu, để em dựa thoải mái hơn.

Buổi tối trở về ký túc xá, hiếm hoi cả đội đều có mặt. An Kỳ cùng Hám Thanh Tử đang ngồi phòng khách xem chương trình. Tiêu Tường từ phòng riêng đi lên. Vừa bước tới, đã thấy Ôn Tranh Vanh nằm dài trên sofa.

"Tiêu tỷ."

"Hửm?"

"Lại đây."

"Để làm gì?"

"Nhanh lên."

Tiêu Tường bất lực đi tới. Ngay khoảnh khắc chị vừa ngồi xuống. Ôn Tranh Vanh lập tức xoay người. Đặt đầu lên đùi chị. Động tác thuần thục đến mức như đã luyện tập cả nghìn lần. An Kỳ nhìn đến mức cạn lời.

"Em xin phép hỏi."

"Hỏi đi."

"Đây là ký túc xá hay nhà hai người vậy?"

Ôn Tranh Vanh bật cười. Còn cố ý cọ cọ lên đùi Tiêu Tường.

"Nhà của tụi chịii."

Hám Thanh Tử trực tiếp quay mặt đi.

"Không xem nữa."

"Vì sao?"

"Ngọt quá."

Tiêu Tường cũng bị em làm cho bật cười. Chị đưa tay chỉnh lại tóc cho em. Động tác tự nhiên đến mức chính chị cũng không nhận ra. Ôn Tranh Vanh nằm trên đùi chị. Ngước mắt nhìn lên, nhìn người phụ nữ mà em thích nhất. Ánh đèn vàng trong phòng khách phản chiếu lên gương mặt Tiêu Tường. Dịu dàng, ấm áp.

Khác hoàn toàn với vẻ lạnh lùng trên sân khấu. Ôn Tranh Vanh nhìn đến ngẩn người.

"Tiêu tỷ."

"Hửm?"

"Chị biết không?"

"Biết gì?"

"Em cảm thấy rất may mắn."

Tiêu Tường cúi đầu nhìn em.

"May mắn vì?"

Ôn Tranh Vanh cười. Lần này là nụ cười rất nhẹ. Không còn nghịch ngợm nữa.

"Vì được gặp chị."

Khoảnh khắc ấy. Không ai nói thêm gì.

An Kỳ cùng Hám Thanh Tử vẫn đang ngồi đó. Ti vi vẫn phát tiếng nhạc. Bên ngoài cửa sổ vẫn có gió đêm thổi qua. Nhưng đối với Tiêu Tường, mọi âm thanh dường như đều nhỏ lại. Chỉ còn ánh mắt của Ôn Tranh Vanh. Và trái tim mình đang đập nhanh hơn bình thường một chút. Chỉ một chút thôi.

Tiêu Tường vốn nghĩ tối hôm đó sẽ kết thúc rất bình thường.

Nhưng sau khi xem chương trình một lúc, An Kỳ cùng Hám Thanh Tử lần lượt trở về phòng. Đồng hồ cũng đã gần nửa đêm.

Ôn Tranh Vanh vẫn nằm trên đùi chị. Không hề có ý định nhúc nhích. Tiêu Tường cúi xuống nhìn em.

"Muộn rồi."

"Hửm?"

"Về phòng ngủ."

Ôn Tranh Vanh chớp mắt.

"Không muốn."

"..."

"Em chưa buồn ngủ."

"Mấy phút trước em còn ngủ gục."

"Giờ tỉnh rồi."

Tiêu Tường bất lực. Chị đưa tay gõ nhẹ lên trán em.

"Đi ngủ."

Ôn Tranh Vanh lập tức ôm lấy cổ tay chị.

"Tiêu tỷ."

"Hửm?"

"Hay là..."

Tiêu Tường bỗng có linh cảm không lành.

"Hay là gì?"

Ôn Tranh Vanh lập tức cười. Nụ cười đặc trưng mỗi khi chuẩn bị làm chuyện gì đó khiến người khác đau đầu.

"Em ngủ với chị nha."

Tiêu Tường thiếu điều muốn trợn mắt lên nhìn em.

"Không."

"Ơ?"

"Không."

"Chị còn chưa suy nghĩ."

"Không cần suy nghĩ."

Ôn Tranh Vanh lập tức ngồi bật dậy.

"Vì sao?"

"Không là không."

"Tiêu tỷ."

"Không."

"Tiêu tỷ~"

"Ôn Tranh Vanh."

"Em ngoan mà."

"Không liên quan."

"Em ngủ rất ngoan."

Tiêu Tường bật cười.

"Em mà ngủ ngoan?"

"Thiệt."

"Đêm trước em còn đá chăn rớt xuống đất."

"..."

"Trang Pháp kể chị nghe rồi."

Ôn Tranh Vanh lập tức cứng họng. Nhưng chỉ ba giây sau. Em lại tiếp tục chiêu trò.

Khi hai người đứng dậy chuẩn bị về phòng. Ôn Tranh Vanh bám theo chị như cái đuôi nhỏ. Tiêu Tường đi tới đâu, em theo tới đó.

"Tiêu tỷ."

"Không."

"Em còn chưa nói."

"Chị biết em định nói gì."

"Biết rồi mà vẫn từ chối em."

"Đúng vậy."

Ôn Tranh Vanh ôm ngực.

"Em khóc đó."

Tiêu Tường bật cười.

"Diễn giỏi quá."

"Em đau lòng thật."

"Không tin."

"Tiêu tỷ vô tình."

"Ừ."

"..."

Lần này tới lượt Ôn Tranh Vanh cạn lời. Nhưng em nào dễ bỏ cuộc, mười phút sau. Tiêu Tường vừa tắm xong. Mở cửa phòng, liền nhìn thấy một cục người ngồi xổm trước cửa. Tiêu Tường giật mình.

"Ôn Tranh Vanh!"

Em lập tức ngẩng đầu lên. Mắt sáng rực.

"Tiêu tỷ."

"Em ngồi đây làm gì?"

"Đợi chị."

"Để làm gì?"

"Ngủ chung."

"..."

Tiêu Tường cảm thấy huyết áp mình bắt đầu tăng lên.

"Về phòng em đi."

"Không."

"Ôn Tranh Vanh."

"Em có gối riêng."

"Không liên quan."

"Em tự mang qua."

"Không."

"Em không chiếm chỗ."

"Không."

"Em ngủ dưới đất cũng được."

Tiêu Tường nhịn không nổi nữa, bật cười thành tiếng. Ôn Tranh Vanh lập tức thấy có hy vọng, hai mắt sáng lên.

"Chị cười rồi."

"Buồn cười thật mà."

"Vậy chị đồng ý đi."

"Không."

"..."

Mười lăm phút sau, Tiêu Tường đang ngồi đọc tài liệu trên giường. Cửa phòng lại mở ra, Ôn Tranh Vanh ló đầu vào.

"Tiêu tỷ."

"..."

"Em nhớ chị."

"Chúng ta mới tách nhau hai mươi phút."

"Nhưng em vẫn nhớ."

Tiêu Tường ngẩng đầu lên, người nào đó lúc này đang ôm gối, mặc đồ ngủ. Đứng ngay cửa, giống hệt mèo con bị bỏ rơi.

"Tranh Vanh."

"Dạaa?"

"Em bao nhiêu tuổi rồi?"

"Không biết."

"..."

"Nhưng em biết em muốn ngủ với chị."

Tiêu Tường lấy tay vỗ trán, thật sự là hết cách.

Ôn Tranh Vanh thấy chị không đuổi mình ngay. Liền mặt dày bước vào, ngồi luôn xuống mép giường.

"Tiêu tỷ."

"Hửm?"

"Nếu em gặp ác mộng thì sao?"

"Em đâu có dễ gặp ác mộng."

"Có."

"Không."

"Có mà."

"Không."

Ôn Tranh Vanh lập tức nằm xuống, gối đầu lên vai chị.

"Em gặp ác mộng."

"Bây giờ?"

"Dạ."

"Em còn chưa ngủ."

"Em tưởng tượng trước."

Tiêu Tường cuối cùng cũng bật cười thật sự, tiếng cười rất nhẹ. Nhưng Ôn Tranh Vanh nghe được, thế là em cũng cười theo. Trong ánh đèn ngủ vàng nhạt. Khoảnh khắc ấy bình yên đến lạ.

Thật ra Tiêu Tường biết, Ôn Tranh Vanh không phải thật sự sợ ngủ một mình. Em chỉ thích ở cạnh chị, thích đến mức chẳng muốn tách ra. Tiêu Tường nhận ra mình cũng không ghét điều đó. Chị luôn không thể từ chối mọi yêu cầu, mong muốn nào của em

Chị thấy căn phòng yên tĩnh hơn khi có em ở đây, ấm áp hơn. Giống như mỗi ngày bận rộn, mệt mỏi đều được ai đó nhẹ nhàng xua tan.

"Tiêu tỷ."

"Hửm?"

Lần này giọng Ôn Tranh Vanh nhỏ hơn trước. Không còn đùa nữa.

"Chị có thấy em phiền không?"

Tiêu Tường khựng lại. Chị cúi đầu, nhìn mái tóc mềm của em đang yên trên vai mình. Rồi rất lâu sau mới trả lời.

"Không."

Ôn Tranh Vanh lập tức ngẩng đầu lên. Ánh mắt sáng bừng.

"Thật hả?"

"Ừm."

"Vậy..."

"Không có nghĩa là em được ngủ ở đây."

"..."

Ôn Tranh Vanh lại nằm vật xuống.

"Tiêu tỷ đáng ghét."

"Chị nghe thấy đó."

"Em cố ý cho chị nghe."

Tiêu Tường bật cười lần nữa. Rồi vô thức đưa tay xoa nhẹ tóc em. Động tác rất dịu dàng, rất tự nhiên. Ôn Tranh Vanh lập tức im bặt. Bởi vì em quá thích cảm giác đó. Thích đến mức chỉ muốn thời gian dừng lại luôn ở đây.

Một lúc sau, em khẽ nhắm mắt. Lại cọ cọ đầu vào cổ chị như mèo con.

"Tiêu tỷ."

"Hửm?"

"Mai em qua nữa nha."

"..."

"Ngày kia cũng qua."

"..."

"Ngày mốt nữa cũng qua."

Tiêu Tường nhìn em vài giây. Cuối cùng không nhịn được mà cong môi.

"Em thật sự định chuyển hộ khẩu sang phòng chị hả?"

Ôn Tranh Vanh mở mắt, nụ cười rạng rỡ đến mức khiến trái tim Tiêu Tường mềm nhũn.

"Được không?"

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co