Chương 17
Thiên Vũ Văn mê man nửa ngày, vì vậy không quay về Vạn Tử Lâu, Thiên Vũ Kiệt nói y hảo hảo dưỡng bệnh, Vạn Tử Lâu đã có người khác lo rồi.
Thiên Vũ Kiệt nói tới chính là Ngao Tử Dật. Không thể không bội phục Dịch Dương Thiên Tỉ. Lần trước điều tra, Dịch Dương Thiên Tỉ còn tra ra được Ngao Tử Dật công phu không được tốt lắm, bất quá lại rất có đầu óc, chỉ cần nhìn qua là sẽ nhớ, làm sổ sách vừa nhanh lại vừa chính xác, vì vậy liền đem Ngao Tử Dật nhập vào Vạn Tử Lâu.
Về phần Ngao Tử Dật vì sao lại đáp ứng vào Vạn Tử Lâu, theo Ngao Tử Dật nói, từ nhỏ đã bị giám thị của Văn Trì thư viện thu dưỡng. Hiện tại Văn Trì thư viện lại có nợ bên ngoài, vì muốn báo đáp nên liền nghe theo Dịch Dương Thiên Tỉ nhập vào Vạn Tử Lâu, tiền nợ của Văn Trì thư viện tất cả sẽ đều được trả.
Đinh Trình Hâm nghe xong liền lộ ra vẻ mặt "Quả nhiên là tên yêu quái !" . Không khéo, vừa lúc Dịch Dương Thiên Tỉ đến Vạn Tử lâu lấy đồ nhìn thấy. Dịch yêu nhân nói sau hậu viện có phiến đất trống, Vạn Tử Lâu cần xây dựng thêm một chút, về phần tiền ư, đương nhiên là trừ vào tiền lương của hai người. Ngao Tử Dật cũng vì vậy mà oán giận nhìn chằm chằm Đinh Trình Hâm những nửa ngày.
Lại nói đến Vương phủ, Nam Nam nghe xong phu tử giảng bài liền mang theo Thanh Thanh chạy đi tìm Thiên Vũ Văn. Thiên Vũ Văn ở trong viện, liền nhìn thấy lão vương gia cẩn thận bưng một chén thuốc đi vào.
Kỳ thực, tất cả mọi người đều không biết lão vương gia có phải là ăn nhầm thứ gì không. Lúc đầu lão vương gia vô cùng tức giận, thầm nghĩ : "Sao con trai mình lại có thể dẫn một nam tử về nhà chứ !", mà bây giờ, trong nội tâm của lão vương gia lại chính là "Thiên Vũ Văn, đứa nhỏ này đáng yêu như vậy. Mình không thể để đứa nhỏ này bị tổn hại a !"
Nam Nam mang theo Thanh Thanh vào thư phòng, Thiên Vũ Văn đàn, vương phi cùng vương gia ngồi uống trà bên cạnh.
"Vũ Văn a, con mau uống hết bát thuốc này đi." Lão vương gia mở miệng : "Phải biết tự bồi bổ chứ."
"Đúng đó. Đây đều là dược hoàng thượng ban cho đó, là hảo dược, con mau uống đi rồi hãy đàn tiếp." Vương phi cũng nói theo.
Thiên Vũ Văn thấy vương gia cùng vương phi thịnh tình như vậy, không nỡ cự tuyệt, liền gật nhẹ đầu, nhu nhuận đi tới chỗ hai người, bưng chén thuốc lên uống.
Vương gia cùng vương phi thầm cảm khái, đứa nhỏ này thật là đáng yêu. Vừa đáng yêu vừa ngoan ngoãn !
"Nam Nam đến đây, mau đến đây nghe ca ca đánh đàn." Vương phi thấy Nam Nam đứng trước cửa liền gọi. Nam Nam quệt miệng, không thèm ngồi bên cạnh vương phi và vương gia, ôm lấy Thanh Thanh chạy đến nhuyễn tháp, chăm chú chờ nghe đàn.
Thiên Vũ Văn nhìn Nam Nam, chợt nhớ lại lúc trước mình cùng tỷ tỷ cũng là một bộ nghịch ngợm như vậy. Mỗi lần đi chơi về sẽ để mẫu thân thay y phục cho, sau đó bắt đi ngủ, mà hai người lại nghịch ngợm, lên giường chơi đùa lăn lộn vô cùng vui vẻ.
Nghĩ tới, ánh mắt lại trở nên nhu hòa, Thiên Vũ Văn ngồi xuống, bắt đầu đánh đàn. Cầm khúc nhẹ nhàng thanh thoát, cũng là cầm khúc mà tỷ tỷ thích nhất.
Đoạn nhạc đầu vô cùng dễ nghe, khúc nhạc sau lại đầy hàm ý, khiến người ta không hiểu nổi giai điệu. Tiếng đàn lúc trầm thấp, lúc bi thương, cuối cùng lại trở về giai diệu êm ái lúc đầu, chỉ là không còn thanh dịu như trước, khiến cho người ta có cảm giác như ở giữa trời đông buốt giá nhìn thấy hồng mai, có chút xót thương, cũng có chút day dứt.
Một khúc nhạc kết thúc, tâm tình mọi người cũng theo khúc nhạc mà biến đổi. Tiếng đàn vừa dừng lại, vương phi cùng vương gia đã vỗ tay không ngừng tán thưởng.
Nam Nam ngoan ngoãn ôm Thanh Thanh ngồi một bên, vươn bàn tay nhỏ nhỏ tới trước Thiên Vũ Văn : "Chí Hoành ca ca, đệ mang kẹo mạch nha cho ca này."
Thiên Vũ Văn quay đầu, thấy Nam Nam thật giống Thiên Tỉ, đi tới trước mặt Nam Nam, sờ đầu, khóe miệng nhẹ nhàng giương lên, lộ ra hai má lúm xinh đẹp : "Đệ ăn đi."
"Thiên a ! Chí Hoành, con cư nhiên lại có má lúm a ! Thật là đáng yêu." Vương phi lần đầu tiên nhìn thấy hai má lúm đáng yêu như vậy, tiếp lời : "Thiên Tỉ nhà ta có đồng điếu, hai đứa đúng là trời sinh một đôi mà !"
"Mới không phải !" Lão vương gia không biết vì sao Thiên Vũ Văn rất ít cười, rõ ràng cười lên đáng yêu như vậy.
"Vũ Văn a, con thích cô nương thế nào? Chỉ cần con thích cô nương nhà ai, thúc thúc nhất định sẽ tác hợp cho hai đứa, nhất định không được để đứa nhỏ không biết cười kia làm hỏng."
"Lão già này, ông đúng là ngại mệnh quá dài." Vương phi nhéo nhéo lỗ tai lão vương gia, mắng.
Dịch Dương Thiên Tỉ về đến nơi liền thấy chỗ này đầy người, không thể không thừa nhận Vũ Văn mỗi lần cười lên sẽ đều khiến hắn đau đau... Vũ Văn vừa cười một cái, phụ thân đã coi y là nhi tử, hoàn quên mất đứa con này rồi...
"Hai người đã nháo đủ chưa !" Dịch Dương Thiên Tỉ có chút đau đầu nhìn mẫu thân cùng phụ thân tranh cãi, nói : "Cũng nên đi ăn cơm thôi."
Không ai để ý đến hắn, phụ mẫu vẫn tiếp tục khẩu chiến, Nam Nam ôm cánh tay Thiên Vũ Văn, cùng Thiên Vũ Văn chơi đồ chơi.
Dịch Dương Thiên Tỉ trong nháy mắt liền đen mặt : "Mau đi ăn cơm."
Vương gia cùng vương phi đang cãi nhau chợt thấy lạnh sống lưng, rốt cục cũng ngưng lại, Thiên Vũ Văn và Nam Nam đồng loạt nhìn về phía Dịch Dương Thiên Tỉ.
"Đúng là nên đi ăn cơm !" Lão vương gia xấu hổ cười, lướt qua Dịch Dương Thiên Tỉ đi ra ngoài.
"Đến đây a, Nam Nam, chúng ta cũng mau đi ăn cơm." Vương phi ôm Nam Nam, thuận tay mang theo cả Thanh Thanh.
"Con muốn đi cùng ca ca." Nam Nam bị mẫu thân ôm đi, cực kì không cam tâm.
"Đi cũng mẫu thân mới tốt." Vương phi mặc kệ Nam Nam có nguyện ý hay không, ôm Nam Nam bỏ đi.
Rốt cuộc cũng thanh tĩnh lại, Thiên Vũ Văn trừng mắt nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ.
"Vương Nguyên gửi thư nói sẽ trở về làm sinh thần cho ngươi." Dịch Dương Thiên Tỉ tìm một chỗ ngồi xuống : "Ta thu được tin tức từ Vương Tuấn Khải, hắn nói tháng sau sẽ tới kinh thành."
Thiên Vũ Văn đi qua, phủ vải che bụi lên cầm : "Đã lâu không gặp Vương Nguyên rồi, thực là nhớ."
Dịch Dương Thiên Tỉ thiêu mi, xem ra đúng là nên để Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải đi càng xa càng tốt.
"Đúng rồi, hôm nay có người tới Vạn Tử Lâu yêu cầu điều tra về tiên sinh của Tì Khưu thư viện." Dịch Dương Thiên Tỉ biết trong lòng Thiên Vũ Văn vẫn còn vướng mắc chuyện Hoàng Vũ Hàng, liền nói : "Ngươi có muốn đến Tì Khưu thư viện đọc sách không?"
Thiên Vũ Văn tất nhiên là muốn. Tì Khưu thư viện có Đinh Trình Hâm cùng Ngao Tử Dật, hai người họ văn võ bù trừ. Thiên Tỉ cố ý an bài người tới Tì Khưu thư viện, hiển nhiên là nhìn ra y đang lo lắng. Đích xác y cũng không yên lòng về Hoàng Vũ Hàng, cũng không muốn Hoàng Vũ Hàng bị cuốn vào tranh đấu trong cung, trở thành vật hi sinh. Hoàng Vũ Hàng tốt xấu thế nào cũng là đứa con duy nhất của Tần thúc.
"Cám ơn ngươi, Thiên Tỉ."
Dịch Dương Thiên Tỉ cười : "Cảm ơn cái gì? Ngươi mới là người chán ghét việc đọc sách, để ngươi tới Tì Khưu thư viện là ủy khuất ngươi." Còn nhớ trước đây Thiên Vũ Văn trốn đọc sách, sau đó bị Lưu tướng quân bắt được. Lưu tướng quân tức giận nhất định sẽ đánh đòn, vì vậy y liền chạy đến sau lưng hắn. Lưu tướng quân trừng mắt nhìn y, nói : "Đợi vương gia đi rồi xem ta chỉnh con ra sao !"
Thiên Vũ Văn mím môi không nói, có chút ngượng ngùng. Dịch Dương Thiên Tỉ chợt phát hiện, thì ra khi Thiên Vũ Văn hé miệng cũng sẽ lộ ra má lúm đồng tiền, thật sự là hảo đáng yêu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co