Chương 3
Hôm nay thực sự là một ngày kinh tâm động phách, trong trấn một ngày phát sinh tới vài đại sự ! Chuyện thứ nhất chính là việc tiểu công tử nhà Lưu tướng quân bị "trộm" mất. Toàn trấn rối loạn, mọi người ai nấy đều giúp đỡ tìm tiểu công tử. Chuyện thứ hai là, giữa trưa tiểu công tử bị đưa về phủ tướng quân, mà người đưa tiểu công tử về lại chính là Khánh Dương Vương Dịch Dương Thiên Tỉ ! Về phần tiểu công tử bị ai lỡ tay "trộm" đi mất? Bị ai uy hiếp mang đi? Không ai biết ! Chuyện thứ ba chính là Khánh Dương Vương cầm thánh chỉ tạm thời đoạt đi binh quyền của Lưu tướng quân. Việc này vẫn còn chưa chấm dứt, buổi tối còn có người nghe nói Khánh Dương Vương gặp chuyện, hiện đang bị trọng thương !
Dịch Dương Thiên Tỉ bình tĩnh ngồi bên bàn đọc sách, bên kia là Lưu Chí xa ngồi ở nhuyễn tháp* không nhúc nhích nhìn chằm chằm Dịch Dương Thiên Tỉ. Lưu Chí Hoành tĩnh dưỡng vài ngày, miệng vết thương sau lưng tuy còn đau, nhưng lại vô cùng vui vẻ, ôm một đám kẹo mạch nha chạy vào cửa, liền nhìn thấy ca ca dùng ánh mắt không có hảo cảm nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ.
*Là một cái giường nhỏ, có lót một lớp nệm đơn giản
-Ca, tỷ tỷ tới tìm ta cứ nói là ta không có ở đây !
Lưu Chí Hoành đứng trước cửa, dường như hoàn toàn không có ý định đi vào. Nhưng sau đó lại không hiểu vì sao mà nhảy vào bên trong, xốc sàng đan* lên, dưới dàng đan không hề có chỗ để trốn ! Cuối cùng đành đến bên cạnh cái bàn, kéo trác bố** lên rồi chui vào. Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn Lưu Chí Hoành như một con mèo mà nép vào trong gầm bàn, lộ ra cái đầu tròn, hướng hắn mà "hư" một tiếng, ý là kêu hắn đừng nói cho Lưu Lễ Ngọc biết cậu ở đây.
*Khăn trải giường
**Khăn trải bàn
Lưu Lễ Ngọc ngay sau đó mang cánh tay bị thương chưa lành đi vào, thấy Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi bên cạnh bàn, khóe miệng mang theo nét cười, lộ ra hai cái đồng điếu, lại thấy ca ca nhà mình đứng lên cẩn thận nhìn hắn.
-Ca, ca có nhìn thấy Hoành Hoành không?
Nàng ôn hòa lên tiếng, nàng không quen Dịch Dương Thiên Tỉ, đương nhiên sẽ không hỏi hắn.
-Hoành... Muội tìm đệ ấy làm gì?
Lưu Chí Xa lúc này mới nhìn về phía Lưu Lễ Ngọc :
-Muội là một tiểu thư, cánh tay thị thương lại chạy lung tung như vậy còn ra thể thống gì?
-Không nói cho muội biết thì thôi !
Lưu Lễ Ngọc hướng Lưu Chí Xa le lưỡi :
-Hoành Hoành nhất định là không cho ca nói đệ ấy ở đâu chứ gì ! Ca thiên vị Hoành Hoành !
Lưu Lễ Ngọc nói xong liền xoay người chạy đi.
-Này, chạy chậm chút !
Lưu Chí Xa tuy là nói thiên vị Lưu Chí Hoành, nhưng là muội muội mà hắn cưng chiều, thấy nằng chạy như vậy, lại nghĩ đến cánh tay còn chưa bình phục, vì thế liền chạy theo.
Thấy Lưu Lễ Ngọc chạy đi, Lưu Chí Hoành mới từ phía dưới bàn chui ra, không nghĩ tới việc đầu sẽ đụng vào bàn, đau đớn kêu lên một tiếng, ôm đầu nhảy lên kêu đau.
-Chí Hoành, còn nói ngươi không phải tiểu hài tử, chỉ có tiểu hài tử mới thích ăn đường !
Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy Lưu Chí Hoành rất giống một tiểu miêu, khi thì đáng yêu, khi thì nghịch ngợm.
-Ta không phải tiểu hài tử, ta chỉ có chút xíu thích ăn đường thôi !
Lưu Chí Hoành ngồi bên cạnh Dịch Dương Thiên Tỉ, cầm một khối kẹo mạch nha đưa lên miệng, lại cầm một khối đưa cho Dịch Dương Thiên Tỉ. Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn ánh mắt lấp lánh trong suốt kia, cúi đầu trực tiếp ăn đi khối đường trong tay Lưu Chí Hoành, môi có chút ấm nóng đụng vào ngón tay nộn nộn của Lưu Chí Hoành. Hai má Lưu Chí Hoành trong nháy mắt xuất hiện hai rặng mây đỏ.
-Ăn ngon không?
Lưu Chí Hoành lên tiếng hỏi, có chút lo lắng, sợ hắn không thích đồ quá ngọt, lại có một chút chờ mong.
-Rất ngon !
Dịch Dương Thiên Tỉ cười càng sâu, Lưu Chí Hoành thấy vậy cũng không khỏi mỉm cười theo :
-Ngô thái thái làm đó, trên đời này chính là độc nhất vô nhị !
Lưu Chí Hoành học theo vị đại thúc bán bánh bột ngô tự hào nói.
Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn người trước mặt cười tới híp mắt, lộ ra hai má lúm đồng tiền đáng yêu, trong mắt liền trở nên thật thuần khiết, thật tốt đẹp, thật muốn dẫn Lưu Chí Hoành đi, đem cậu cưng chiều bảo vệ, làm cho cậu vĩnh viễn đều vô ưu vô tư. Vươn tay sờ đầu Lưu Chí Hoành, so với sờ một con mèo nhỏ thì càng giống nhau.
-Thiên Tỉ ca ca, ngươi ngày mai thực sự sẽ rời đi sao?
Lưu Chí Hoành ngẩng đầu hỏi, hắn không muốn Dịch Dương Thiên Tỉ nhanh như vậy liền rời đi.
-Phải ! Bất quá sau này ta nhất định sẽ đến tìm ngươi !
Dịch Dương Thiên Tỉ đến đây mục đích chính là ngăn cản bổn gia của Lưu gia chiếm được binh quyền. Ngày đó đến thư phòng của Lưu tướng quân cũng là vì việc này. Bất quá lần đó chưa kịp xem sổ sách đã "trộm" về một Lưu Chí Hoành, sau đó lại mang Lưu Chí Hoành "tặng" về nhà. Nếu Lưu tướng quân muốn cùng hắn nói chuyện, hắn cũng sẽ không giấu diếm việc này, cùng Lưu tướng quân diễn một màn kịch. Xong trò hay này liền trở về phục mệnh, nói biên quan phát sinh biến cố, binh quyền dù là muốn hay không cũng đều phải trả lại cho Lưu tướng quân.
-Ngươi chừng nào thì lại đến tìm ta?
Lưu Chí Hoành nghiêng đầu hỏi.
-Chờ ngươi thực sự trưởng thành đi !
Dịch Dương Thiên Tỉ rời đi không đến mấy tháng, Lưu đại phu đã đến rồi ! Hắn cũng là mang đến một phần thánh chỉ, lệnh cho Lưu Lễ Ngọc tiến cung nhận thánh chỉ. Lưu Chí Hoành chán ghét nhất chính là vị thúc thúc kia, ánh mắt hắn luôn làm cho người ta cảm thấy hắn không có hảo ý, hơn nữa hắn còn muốn dẫn tỷ tỷ đi ! Từ sau khi biết tin này, phụ thân cùng mẫu thân đều mặt cau mày có, ca ca luyện võ đánh hỏng tới mười mấy cọc gỗ, Lưu Chí Hoành ngồi trước cửa phòng tỷ tỷ cả một đêm, tỷ tỷ biết tin tức này liền ở trong phòng không hề đi ra, ai nói cũng không có tác dụng, Lưu Chí Hoành đành phải ngồi ở cửa cùng nàng.
-Tỷ, không bằng ta mang theo tỷ bỏ trốn !
Lưu Chí Hoành đột nhiên nghĩ ra một ý kiến.
Vốn nghĩ sẽ không ai đáp lại, trong phòng lại truyền đến tiếng khóc nức nở.
-Đệ là tiểu hài nhi thì biết cái gì? Kêu ta bỏ trốn? Chúng ta đi, phụ thân cùng mẫu thân phải làm sao bây giờ, ca ca phải làm sao bây giờ?
Lưu Chí Hoành trầm mặc :
-Tỷ, ta biết tỷ không vui. Chờ ta trưởng thành, ta nhất định hảo hảo bảo vệ tỷ !
Cánh cửa trước mắt bỗng mở ra, Lưu Lễ Ngọc tiến đến bậc thang trên Lưu Chí Hoành mà ngồi xuống, sờ đầu Lưu Chí Hoành, nét mặt mang theo tươi cười nhưng khóe mắt đã ngấn lệ nhìn cậu :
-Hoành Hoành, gả cho hoàng thượng không có chỗ nào không tốt, nói không chừng hoàng đế lại là nam nhân tốt tuấn tú uy vũ. Chúc tỷ tỷ hạnh phúc đi !
Lưu Chí Hoành im lặng, không biết nói thế nào, ánh mắt tựa hồ sắp khóc, nước mắt lại không nhịn được chảy ra :
-Tỷ, tỷ đi rồi sẽ không còn ai theo đệ đi hồ nháo gây rắc rối !
Lưu Lễ Ngọc cũng khóc, ôm chặt Lưu Chí Hoành, tỷ đệ khóc không thành tiếng.
Ngày hôm sau, Lưu Lễ Ngọc từ biệt phụ mẫu, theo Lưu đại phu lên xe ngựa, mọi người trên trấn đều đổ ra xem, Lưu Lễ Ngọc mở cửa sổ nhỏ trên xe ngựa, nước mắt lại lăn dài. Lưu Chí Hoành nhìn xe ngựa càng lúc càng xa, trong lòng khó chịu tới cực điểm, nhớ tới lời Dịch Dương Thiên Tỉ : "Phải chính mình mạnh mẽ mới có thể bảo vệ những người mình yêu thương." Thiên Tỉ nhất định có thể bảo vệ người nhà thật tốt, còn cậu lại không thể ! Lưu Chí Hoành chỉ có thể để cho người nhà bảo hộ...
Lưu Chí Hoành từ đó liền thay đổi, không hề giống lúc trước nghịch ngợm gây sự, ngược lại còn thật sự đọc sách, khắc khổ luyện võ, cũng không còn tươi cười như trước, hai lúm đông tiền xinh đẹp cũng theo đó mà biến mất. Lưu tướng quân nhìn đứa con trai bảo bối của mình, vừa vui mừng lại vừa đau xót.
Lưu Lễ Ngọc vào cung hai năm, từ trong cung truyền ra tin tức Lưu quý phi mang thai, cả nhà vốn đang cao hứng, không hề nghĩ đến đây chính là bước đầu tiên của tai họa sắp ập đến. Lưu tướng quân bị tước binh quyền, cả nhà hạ ngục, tịch thu tất cả tài sản. Lưu Chí Hoành được Lưu tướng quân liều mạng cứu ra, lại nghe nói đoàn người bị đưa đến một ngôi miếu đổ nát, truy binh đốt lửa đốt miếu, trong miếu không có lấy một người chạy trốn.
Dịch Dương Thiên Tỉ ở Ngụy quốc hòa đàm, nghe thấy tin này, trong nháy mắt liền hoảng hốt, đầu óc trở nên trống rỗng. Hoàng tử Ngụy quốc Vương Tuấn Khải bên cạnh tay mắt lanh lẹ đỡ lấy hắn :
-Thiên Tỉ, ngươi làm sao vậy?
Vương Tuấn Khải lên tiếng hỏi. Dịch Dương Thiên Tỉ ổn định thân mình, cúi đầu đáp :
-Không có gì, ta có chút không thoải mái, ta về phòng trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co