Truyen3h.Co

Văn Vẻ Thơ Ca

Cách Lòng

thuyennguyen2000

Cách Lòng

Cánh hoa xuân phai màu theo chân ngựa
Đấng nam nhi gánh vác việc nước non
Mang trên vai sắc son một lời hứa
"Ta chờ ngày đoàn tụ hỡi lang quân"

Dưới nhành lê thiếu nữ chưa mười sáu
Mắt vương tình lòng đau đáu lắng lo
Trăm dặm đường bóng phù hoa chưa tỏ
Chí tang bồng lại nặng nỗi hiểm nguy

Chốn thôn quê đào đã phai mấy bận
Sắc hương trời dẫn bà mối ghé thăm
"Duyên trăm năm chưa một lời tường tận
Ngóng làm chi nơi điệp điệp trùng dương

Tháng năm dài lướt qua mưa thành tuyết
Ánh trăng rằm quá bước biết làm sao?"
Thiếu nữ cười: "Sao đây, lòng đã quyết"
Lỡ hẹn người lại chẳng lỡ thất ngôn

Ở nơi cao dù là tròn hay khuyết
Vầng bán nguyệt chọn soi bước tình lang
Nhỡ ngày sau thu hạ có lỡ làng
Đành cho duyên nợ bẽ bàng hẩm hiu

...

Tết Nguyên Tiêu nàng Bân cho đổ tuyết
Hồng mai khai đón quan trạng vinh quy
Nơi biên thuỳ chốn anh hùng lập nghiệp
Nay yên vàng giáp bạc về quê hương

Mảnh áo tơi lọng ô che tuyết phủ
Gió pha sương thổi lệ nóng thành băng
Người thành danh quay về thăm nhà cũ
Cùng phu nhân kiệu đỏ phủ rèm châu

...

Ngoài sơn thôn trên đường mòn lặng lẽ
Dáng mong manh tựa nhành liễu bên sông
Một tán ô cùng rượu toả hương nồng
Nàng dừng chân bên ngô đồng toả bóng

Câu chuyện xưa mẹ cha thường kể lại
Cây ngô đồng nơi chim Phượng dừng chân
Cùng bạn đời trên ngọn cao xây tổ
Một đời này chỉ nhận định một đôi

Ngày ra đi người tặng cây hẹn ước
Cây ra hoa ta nhất định trở về
Dẫu Phượng Hoàng đi muôn núi trăm quê
Không lạc bước khi ngô đồng còn đó

Rượu chưa say sao lời đành bỏ ngỏ
Lời hẹn thề phút chốc hoá phù du
Qua mấy thu trăng đã dần tàn khuyết
Chuyện bên người như cảnh đẹp trong tranh

Bụi xuân giăng che mờ đi nhân ảnh
Gió băng lạnh hoá đá cả rượu ngon
Kẻ chung tình thường bị vô tình phụ
Rượu nhạt mùi sao nói chuyện sắc son

Cành ngô đồng con con nay thành thụ
Phượng Hoàng đi đã chẳng nhớ quay về
Ngày hôm nay dùng rượu đào tạ lễ
Cắt tơ vương trả lại mối duyên tình

Chuyện trăm năm một bên làm sao tính
Ta đợi người là ý nguyện riêng ta
Lòng trung trinh giống như viên ngọc đá
Không đúng người ngọc là đá mà thôi

Tấm bia tạc "Phu Quân" ta tự khắc
Nay phá đi kẻo nặng gánh vai người
Tuổi đôi mươi đã chẳng còn mê muội
Cố chấp như thuở mười mấy trăng tròn

Thuở non dại chưa hiểu được cách xa
Nơi biển trời nơi muôn trùng cách mặt
Dẫu trái tim lời hứa từng chôn chặt
Chốn phồn hoa sao thắt nổi lòng phàm

Một chữ xa song hành một chữ cách
Dẫu ta chờ tình liệu có vẹn nguyên
Người thiếu niên từng cùng ta ước nguyện
Ngày gặp lại đã lạ lẫm đôi phần

Ta cũng từng hơn một lần suy ngẫm
Hay thôi đành thuận theo ý mẹ cha
Nhận lời mai chọn người đồng ý gả
Sớm ấm êm đỡ cha mẹ đau lòng

Lời từng hứa chờ người như xương cá
Mắc vào lòng vẫn nhói lúc gió đông
Ta đã chọn chờ mưa xuân sau tuyết
Vẫn biết lòng đã bớt ngóng bớt trông

Từng mùa hoa vơi dần đi lửa nóng
Nắng hạ vàng phủ từng lớp bụi than
Gió thu sang làm bạc màu kí ức
Từ khi nào lòng nguội tựa tuyết tan

Ngày gặp lại dẫu than hồng đỏ lửa
Tình đã quên thức giấc như thủa đầu
Tháng năm dài như ngày mưa đốt củi
Mờ khói sương cay mắt chẳng toại lòng

Ta tha thiết là thiếu niên năm đó
Người cùng ta sớm cách biệt nửa đời
Thứ ta chờ là mộng mơ tuổi trẻ
Người trở về là năm tháng bể dâu

Người tình lữ in sâu trong tiềm thức
Với cố nhân đã xa lạ quá nhiều
Những gió sương trăm điều ta không biết
Đều thành đao chặt đứt những tơ hồng

Cũng chỉ đành là tình nông phận cạn
Tránh sao được những rạn nứt tầm thường
Người hẹn thề là tình lang thôn dã
Người đối diện quan lớn có phu nhân.

...

Nay người về đã ấm yên gia thất
Chẳng mong người còn cất giữ tình xưa
Từng cùng người có mười phần chân thật
Giờ thuyền trôi trâm gãy lá rơi đầy.

________Lucifer Nguyễn_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co