Mỹ Nhân
Mỹ Nhân
Hoa lê điểm trắng đất trời
Cỏ non xanh mướt nơi nơi phong tình
Huân phong đẩy lá rung ring
Thổi đi khăn lụa đưa tình đến tay
Ngàn hoa chờ một khắc này
Ào ào rụng xuống như bày lòng ai
Hoa kia điểm một thêm hai
Vương trên vai áo tóc mai một người
Thiều quang cảnh sắc đẹp tươi
Nào bằng ánh mắt nụ cười người mang
Gặp nhau trong phút vội vàng
Trái tim lỡ nhịp là nàng là ta
.....
Chuyện xưa ở chốn kinh thành
Hai nàng tài nữ tiếng lành đồn xa
Một tài một sắc ấy là
Thiên chi kiêu nữ tiên sa phàm trần
Tựa như ngũ sắc tường vân
Trời cao ban tặng hồng trần mấy ai
Một người tựa đoá bạch mai
Nét môi thắm những đào phai ửng hồng
Mi như liễu rũ bên sông
Bên trong mắt phượng đong đầy nguyệt quang
Thướt tha uyển chuyển đoan trang
Tài so sắc ấy lại càng vang xa
Thi từ thơ phú ngâm nga
Binh thư kinh sử đều là tinh thông
Cầm ca kì nghệ nằm lòng
Nổi danh một điệu Kinh Hồng trong mưa
Tì bà đàn một khúc xưa
Đàn kia dứt tiếng lòng chưa dứt tình
Nước cờ cao thấp phân minh
Khiến bao công tử cúi mình nhận thua
Trúc xanh lặng lẽ đong đưa
Nhấc lên nét bút thơ chan chứa tình
Trời sinh sắc sảo thông minh
Tài hoa nào kém trạng nguyên bảng vàng
Đối nhân xử thế nhẹ nhàng
Ái tâm rộng lượng dịu dàng biết bao
Nàng là chim phượng cành cao
Tiểu thư Thừa tướng ai nào dám mong
Một người danh tiếng song song
Mỹ nhân quốc sắc ngọc trong biển người
Thành khuynh chỉ một nụ cười
Dẫu là kim cổ có người nào hơn?
Thịt da toả ngát hương thơm
Dụ theo hồ điệp dập dờn chẳng đi
Lỡ như mắt phượng rũ mi
Tất thảy thiên hạ chuyện gì đều sai
Trong veo đáy mắt ngọc mài
Có làn thu thuỷ vẫn hoài luyến lưu
Dẫu là mỹ tửu ngàn vàng
Sánh sao được ánh mắt nàng lướt qua
Lụa buông bên cửa thiên hà
Ngón tay nhẹ phẩy hương trà lan xa
Ngọc ngà châu báu của cha
Tường cao chắn hết nguyệt hoa tầm thường
Sinh trong gia thế thư hương
Tay nâng ngọc bút hoạ nhành sương mai
Vấn vương cảnh sắc thiên nhai
Màng chi ong bướm bên ngoài rèm thưa
Cha là ngự sử cạnh vua
Anh là Đô Đốc có công trong triều
Trời sinh nhận hết thương yêu
Cha anh che chở chẳng điều phiền lo
...
Cũng vì chức lớn quyền cao
Cập kê chưa đến mệnh nào định xong
Lệnh truyền ngự bút bên trong
Kèm theo sính lễ vàng ròng đầy khay
Từ nay trăm sự chẳng bày
Lòng riêng khoá trái chờ ngày nhập cung
Lan chi nép dưới gốc tùng
Cao xanh ngàn thước nay cùng phân ly
Mỹ nhân tuyệt sắc làm phi
Tài hoa tế thế mẫu nghi phượng bào
Đoạn đi những giấc chiêm bao
Một loan một phượng cùng vào lồng son
Hương quỳnh dưới ánh trăng non
Chung ngày xuất giá như tròn lời xưa
Cửa cung thăm thẳm có thừa
Lầu vàng ngói bạc đánh lừa thế nhân
Dung nhan diễm lệ muôn phần
Lòng quân rung động thánh ân đổ về
Lụa là hoa gấm trăm bề
Kim châu vật báu chẳng hề tiếc tay
Rượu trong chén ngọc càng say
Vinh quang càng lớn càng cay đắng nhiều
Dẫu không cậy sủng sinh kiêu
Vẫn không tránh được trăm điều dèm pha
Ba ngàn xuân sắc thướt tha
Như cá trong chậu chim sa một lồng
Chữ tình nửa có nửa không
Thân nơi cung cấm ngóng trông một người
Phong hoa tuyết nguyệt rạng ngời
Cũng vì chờ đợi mà rời sắc xuân
Bước trên băng mỏng gian truân
Thuần lương sớm cạn lạnh lòng nào sai
Một bên ca vũ khoe tài
Một bên cửa đóng then cài vắng hoe
Ngày đông ánh nến lập lòe
Chia sao cho đủ ba ngàn giai nhân
Hôm nay nhận hết ân cần
Liệu rằng quân được mấy phần thật tâm
Chỉ cần một bước sai lầm
Tuyết kia vùi lấp trăm mầm tình non
...
Tường cao như gọt như mài
Ái ân không ngớt vẫn phai nét cười
Thuyền qua bến chẳng đợi người
Sóng trào vùi dập cũng lười để tâm
Phù quang vương nét âm trầm
Cổ cầm lạc phách khiến lòng xót xa
Kéo nàng về cạnh bên ta
Phượng Hoàng giang cánh phong ba chắn ngoài
Tơ trời trăm mối đan cài
Rượu thu một chén vương hoài men say
Nhỏ như trà nóng mỗi ngày
Hứng sương nấu nước thay nàng thử qua
Từng thìa thuốc đắng mật hoa
Dỗ nàng uống cạn cho ta an lòng
Ngỡ như chỉ thể nhớ mong
Như hoa trong nước trăng soi đáy hồ
Phượng cung buổi sớm sương mờ
Tay ôm tay siết ngẩn ngơ ngắm nhìn
Người ta cất dấu đáy tim
Giờ đây chẳng phải kiếm tìm xa xôi
Vén lên lọn tóc buông lơi
Làn môi khẽ chạm vội vàng rời ra
Chuồn chuồn đạp nước thôi mà
Mỹ nhân thanh lãnh làn da ửng hồng
Có người chưa thỏa cõi lòng
Vòng tay vây chặt tình nồng không buông
Ánh dương cắt đoạn si cuồng
Giúp nàng chải tóc điểm tô nét mày
Người ta trân trọng từng li
Bên ta sao được nét mi vương sầu
Những lời cất giấu từ lâu
Những lời chưa nói bên cầu năm xưa
Lá phong đỏ rực sân chùa
Nguyện dành cả kiếp che mưa cho nàng
Tiếc thay mệnh số bẽ bàng
Càn khôn đã định điện vàng trói chân
Bên trên ban xuống hoàng ân
Chiếu vàng ghi rõ ấy là lệnh vua
Âm mưu quỷ kế ganh đua
Một lần tin tưởng liền thua lòng người
Xuân xanh mới chạm đôi mươi
Sao như đã trải nửa đời nổi trôi
Chỉ mong dưới ngọn đèn trời
Thấy nàng rạng rỡ nói lời bình an
Bùn nhơ nuôi úa phong lan
Minh tranh ám đấu vẫn làm nàng đau
Dẫu cho che chở trước sau
Phòng sao cho hết kế sâu trùng trùng
Lòng người sắc nhọn lạnh lùng
Buông lơi một khắc gãy cành hoa lê
Đến khi người kịp quay về
Sương hàn trăng lạnh sao khuê lụi tàn
Sét đâu hạ giữa trời quang
Sắc hồng xé vụn tim nàng từ đây
Phượng mâu huyết sắc phủ đầy
Cung trang lộng lẫy ướt dần máu tươi
Mỹ nhân vẫn nhẹ nhàng cười
Bàn tay thật khẽ vuốt hàng mày chau
"Đã sợ chẳng thể chờ lâu
Thật may vẫn kịp khắc sâu bóng hình
Ngày sau đừng mãi lãnh tình
Người kia cũng tốt dối mình chút thôi
Từ nay chẳng thể phụng bồi
Lần sau gặp lại nối dài tiền duyên"
Khẽ hôn đôi mắt nhắm nghiền
Quý Phi vẫn lạc trong lòng Phượng Nghi
"Rõ ràng có thể rời đi
Rõ ràng có thể chẳng cần nhập cung
Ngoài kia cảnh đẹp muôn trùng
Xuân sơn thu thủy gấm nhung đủ đầy
Ỷ mình phúc trạch quá dày
Hay sao mà lại tự đày đọa thân
Tiểu thư quý nữ thiên chân
Cha anh bảo bọc mười phần thảnh thơi
Tại sao một mực cãi lời
Tại sao lại chọn không rời xa ta?
Rèm châu lật sách pha trà
Ấm êm như thế vào đây làm gì?"
Cung son treo tấm bạch kỳ
Hoàng lăng hạ thổ biệt li sơ sài
Lệ châu đứt đoạn tâm ai
Đất vàng ba tấc chôn hai nụ cười
...
Năm xưa nhất kiến kinh hồng
Ngàn hoa chúc phúc thiên không chứng tình
Chẳng mong giữ trọn bóng hình
Chỉ mong gặp gỡ được nhìn thấy nhau
Tơ hồng chẳng nối ngày sau
Duyên trời buông thõng tình sâu cũng hoài
Mệnh ta đã sớm an bày
Làm sao mơ mộng thiên nhai song hành
Núi sông trăm sắc đan thanh
Cầm tiêu hợp tấu trao người tâm ta
Tự mình lựa chọn sa đà
Khắc vào cốt tủy đóa hoa đoạn trường
Lòng riêng không nói thành lời
Giấu trong đáy mắt chẳng rời là ai
Từng quỳ trước Phật Như Lai
Mong người tình mỏng sớm mai thay lòng
Lưỡng tình tương duyệt nào mong
Đều là chim Phượng cành cong khó dò
Gió sông chẳng đẩy được đò
Tình từ lúc khởi đã là khổ tâm
Đều là lụa gấm cài trâm
Đều là tha thướt song cầm hòa ca
Bao lời chẳng thể nói ra
Bất dung thiên lí xót xa ngang trời
Tận khi cách biệt đôi nơi
Ngọc kia vỡ nát lòng rơi tan tành
Từ nay cảnh đẹp như tranh
Không người kề cận cũng thành vô tâm
Từ nay bụi phủ dây cầm
Tri âm đã mất còn đàn cho ai
Từ ngày nghiên vỡ mực phai
Bạch mai khép cánh không còn khai hoa
__________Lucifer Nguyễn_________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co