Sơn Hà Vạn Dặm
Ta muốn đi khắp sơn hà vạn dặm
Nhìn núi sông những biển bạc rừng vàng
Nghe gió thổi qua đại ngàn xanh ngát
Chạm hạt mưa rơi lác đác giữa đồng
Những nhành hoa nở bên bờ dốc thoải
Hứng gió sương từ thuở mới nảy mầm
Nay lớn lên đã trở thành phong cảnh
Giữa non cao mà đất mẹ dưỡng thành
Ta tha thiết chạm hồn thiêng đất nước
Ngắm núi non sừng sững suốt bao đời
Đi đến nơi ta chưa từng biết tới
Ngước nhìn trời đón ngọn gió trong veo
Nơi biển sâu nơi rì rào sóng vỗ
Cát vờn chân mây từng bóng bồng bềnh
Câu chuyện xưa là cha đi mở cõi
Bóng rồng thiêng nơi đáy cát ẩn mình
Nơi núi cao nơi sơn thuỷ hữu tình
Rợp trời hoa những ngày xuân lộng gió
Có phải chăng là nơi ngày xưa cũ
Mẹ dịu dàng ôm trứng cất lời ru
Tiếng suối reo cùng quy về một mối
Từ thượng nguồn tìm cửa biển phía đông
Thuận ý trời mang phù sa bồi đắp
Hai bên bờ ngào ngạt lúa trĩu bông
Những sông sâu ngàn năm vẫn cuồn cuộn
Đã bao phen đỏ thẫm máu quân thù
Từ cổ kim có Bạch Đằng dậy sóng
Vẫn chưa xa dòng Thạch Hãn anh hùng
Nhớ rừng thiêng cỏ cây như lòng mẹ
Che chở con khỏi vuốt sắc bạo tàn
Dẫu một ngày có thịt nát xương tan
Ấy cũng là vì non sông trả nghĩa
Những người con mang trái tim đỏ máu
Chưa từng sợ nòng súng kẻ xâm lăng
Chảy trong tim là dáng hình tổ quốc
Tạc tận xương lòng yêu nước thương lòi
Mảnh đất bằng chôn vùi bao xương trắng
In dấu chân tiên tổ thuở sơ khai
Này đất trời là mẹ cha truyền lại
Là cha ông dùng máu thịt giữ gìn
Hai chữ "Sơn Hà" là sông núi
Là cội nguồn là gốc gác chớ quên
Mảnh trời Nam dưới cánh tiên chim Lạc
Giống Rồng - Tiên chung hai chữ "Đồng bào".
_____________Lucifer Nguyễn________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co