Rain
Pairing: Jeong Jihoon x Han Wangho
Thể loại: R18, hiện thực hướng
"The rain hit the pavement, you hit my limits, and both sounds echoed like worship."
— Arcturus
Mưa như trút nước.
Từng giọt từng giọt đập mạnh vào mái tôn, rồi vỡ tan ra thành trăm ngàn mảnh nhỏ. Nhiệt độ ban đêm xuống thấp, se se lạnh, ngay cả trong không khí cũng đẫm mùi nước.
Đồng hồ điểm mười hai giờ.
Đáng lẽ giờ này Han Wangho vẫn đang ngồi trước bàn máy tính, chăm chỉ đánh rank, hoặc là chơi cái trò Arena anh đang mê mẩn độ này. Mười hai giờ đêm đối với tuyển thủ chuyên nghiệp chắc khác gì tám giờ sáng, là thời điểm họ làm việc như muôn vàn những người đi làm công khác.
Nhưng mấy tháng nay, Han Wangho đang chờ một cơn mưa.
Hôm nay, anh đã chờ được.
Trong căn phòng master rộng lớn của Han Wangho có một vị khách lạ. Mid laner của nhà GenG đáng lẽ phải ở cách đây hàng trăm cây số đang ngồi chiễm chệ trên giường, thản nhiên ôm lấy đầu gối như đang ở địa bàn của mình.
Mà cũng chẳng khác là bao, mèo con nhớ chủ. Nhà của chủ thì khác gì nhà mình.
Cơn mưa của anh đã tới.
Han Wangho nở nụ cười dung túng, khẽ khàng hỏi nhỏ em người yêu:
"Có mệt không? Trời đang lạnh lắm, em đừng ngồi thế nữa, đắp chăn vào đi."
Jeong Jihoon đứng dậy, cậu đi chân trần. Đôi bàn chân trắng như miếng đậu hũ non mềm khẽ đạp trên nền gạch đen bóng, làm Han Wangho bỗng liên tưởng đến bức tranh thuỷ mặc mà một người đồng nghiệp thích sưu tầm.
Nhưng rồi, anh lại cảm thấy lo lắng, vội bước tới, vừa đi vừa càm ràm:
"Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi. Ở trong nhà cũng phải đeo dép vào chứ? Lạnh lắm có biết không?"
Han Wangho lúc nào cũng nhiều lời, lo lắng cho Jeong Jihoon hệt như những người mẹ già. Tính anh cũng chả phải loại tinh tế hay để ý tiểu tiết đâu, nhưng cứ đụng tới con mèo này thì thứ nhỏ nhất cũng làm anh gắt gỏng. Có lẽ đây cũng là thứ đặc quyền lạ lùng của Jeong Jihoon khi làm người yêu của người đẹp trai nhất LCK.
Jeong Jihoon nghiêng đầu, đôi mắt đen láy của cậu nhìn anh chằm chằm, hệt như một loài động vật nhỏ đang nhìn thấy miệng thịt vụn. Jeong Jihoon rất hay cười, lúc nào cũng híp cả mắt, đôi gò má đầy thịt căng lên, nhìn chỉ muốn cắn một miếng. Nhưng lúc cậu không cười, Jeong Jihoon mang đến một cảm giác khá đáng sợ.
Như là một con hổ vừa choàng tỉnh, đói tới mức không còn hứng đùa giỡn, chỉ muốn một ngụm nuốt trọn con mồi ngọt lành trước mắt.
Jeong Jihoon bước tới trước mặt Han Wangho. Chiều cao nổi trội làm cậu có thể dễ dàng quan sát gương mặt của người tình từ trên cao xuống. Đôi mắt của anh mềm mại, lấp lánh như những hòn ngọc quý được vận chuyển về từ bờ biển Pacific. Anh lúc nào cũng trông thơ ngây và đầy quyến rũ, hai sắc thái mâu thuẫn cùng cực lại cùng hoà trộn trên cùng một con người.
Anh lúc nào cũng khiến cậu phát điên.
Da Han Wangho mềm, mịn, trắng tinh khôi. Dùng cách nói này có vẻ nghe hơi buồn cười, nhưng cậu thực sự nghĩ thế đấy, trông anh sạch sẽ hệt như tờ giấy trắng. Người ta đồn rằng phụ nữ thời xưa đã ngâm mình trong sữa tươi để dưỡng da. Lắm lúc cậu nghĩ, chắc hẳn anh đã giấu mình để ngâm trong sữa cả ngày trời. Có thế anh mới sở hữu làn da ngọt lành nhường này.
Mỗi lần làm tình, Jeong Jihoon đều liếm hết cơ thể anh một lượt, từ trên xuống dưới chẳng sót chỗ nào. Từ nụ hoa hồng e ấp nơi ngực trái, tới cả phần gót chân cậu cũng chẳng hề bỏ lỡ. Cậu có cơ sở để đưa ra kết luận này, rằng Han Wangho ngon ngọt tới mức cậu muốn nuốt sạch anh, xương cũng không nhả.
Môi Han Wangho mỏng, nhưng hôn rất vừa miệng. Jeong Jihoon nghĩ thế, và cậu cúi đầu.
Cậu đã nói chưa nhỉ, rằng cậu nhớ anh, nhớ đến nỗi từng mạch máu trong cơ thể đều kêu gào đau đớn. Nhớ tới mức hiện tại trong đầu óc cậu chẳng thể suy nghĩ nổi thứ gì, cậu chỉ muốn anh, muốn Han Wangho.
Jeong Jihoon ngấu nghiến đôi môi của Han Wangho như là một món lạ. Cậu luồn tay ra sau cổ, ép anh phải ngẩng đầu, dâng trọn môi mình như là một vật tế.
Có lẽ Han Wangho đã nhíu mày, nhưng anh chẳng hề đẩy cậu ra.
Jeong Jihoon càng được nước làm tới, cậu cắn nhẹ lên môi dưới anh, để khi anh bật thốt ra một tiếng xuýt xoa khẽ, đầu lưỡi của cậu đã nhanh nhảu luồn vào. Jeong Jihoon tham lam dạo quanh khoang miệng anh, nút từng kẽ răng và quyến luyến dụ dỗ anh quấn lưỡi với mình. Dù cậu đã hôn anh hằng trăm, hàng ngàn lần, thì lần nào cũng như là mới lạ. Cậu khao khát anh vẹn nguyên như thuở đầu, chẳng mảy may có chút thay đổi.
Hai đầu lưỡi quấn chặt lấy nhau, hơi thở của Han Wangho phả vào mặt cậu, nóng rực. Jeong Jihoon mỉm cười ra vẻ hài lòng, bàn tay lại càng xiết lấy eo anh, chẳng chịu chấp nhận xíu khoảng cách nào tồn tại giữa hai người.
Han Wangho thường hay bảo Jeong Jihoon thích đi quá giới hạn. Cậu cũng chưa bao giờ phủ nhận.
Gặp lại nhau, chẳng một lời chào hỏi, chẳng một lời quan tâm. Cứ như rằng Jeong Jihoon tới gặp Han Wangho chỉ để xả ra thứ tình dục chóng vánh, rồi rời đi khi đã thoả mãn tâm tình.
Nhưng sẽ chẳng ai biết được, đấy là vì Jeong Jihoon thèm khát tới nỗi chẳng thốt lên nổi lời nào. Một con sư tử đực nhịn đói cả một thập kỉ khi nhìn miếng thịt mỡ chắc chắn không thể thốt lên rằng cảm ơn Chúa đã ban tặng nó bữa ăn.
Jeong Jihoon cũng vậy đấy. Cậu sẽ không nói rằng cậu nhớ Han Wangho tới cỡ nào, nhưng thằng em của cậu sẽ nói cho anh biết nỗi nhớ nhung cuồng dại của cậu.
Khi liếm quanh viền tai của Han Wangho, Jeong Jihoon chỉ thốt lên vỏn vẹn một câu duy nhất trong buổi tối hoang lạc này:
"Em muốn chịch anh, anh à."
Han Wangho bị hôn tới mức khoé mắt ửng đỏ. Jeong Jihoon lúc nào cũng tham lam và xấu tính, chỉ chực chờ nuốt lấy hết hơi thở của anh, khiến oxi trôi xiết khỏi lồng ngực và anh chỉ còn cách bám víu lấy cậu như mảnh gỗ tách ra từ con thuyền đắm. Tay cậu sẽ không ngừng sờ nắn khắp cơ thể anh, gợi lên từng ngọn lửa, nó cháy râm ran, cháy âm ỉ, và nó cuộn trào lên như một cơn vũ bão khi cậu ép thân dưới hai người lại với nhau.
Jeong Jihoon sẽ khẽ cười, hỏi:
"Anh cảm nhận được không? Nỗi nhớ của em ấy."
Cậu nắm chặt lấy tay anh, dẫn dắt anh chạm vào dục vọng tội lỗi của mình. Thứ đấy của Jeong Jihoon có kích cỡ không nhỏ tí nào, dữ tợn và đầy dũng mãnh. Nó đã từng làm Han Wangho phải khóc than, từng làm anh phải oằn người vì cơn sung sướng.
Thứ mà Jeong Jihoon hằng tự hào, vì mấy ai được thấy Han Wangho khóc cơ chứ. Dẹp nàng Venus hay Aphrodite qua một bên đi, sẽ chẳng ai sánh bằng Han Wangho lúc khóc trên giường cả.
Giọt mồ hôi chảy dọc xuống má Han Wangho, hoặc là nước mắt? Jeong Jihoon cũng chẳng rõ. Cậu đưa lưỡi liếm đi, mặn.
Âu yếm, Jeong Jihoon lại lần nữa hôn lên đôi môi mềm, bàn tay nóng rực vuốt ve trên gò má trắng sứ. Cậu không thích nói nhiều lúc trên giường, vì có lẽ cậu đã nói yêu Han Wangho ngay cả trong giấc mộng, khen anh đẹp hàng ngàn lần từ kiếp trước.
Riêng đêm nay, không cần nói gì cả. Tiếng mưa rả rích có lẽ đã đủ cho một buổi đêm tĩnh lặng.
Nếu có tiếng rên rỉ của Han Wangho làm bản nhạc nền thì sẽ tuyệt biết nhường nào.
Quần áo của Han Wangho được Jeong Jihoon gỡ xuống từng món như bóc quà. Cậu dùng một thái độ cẩn thận, gần như là kính trọng mà mở ra món quà quý giá nhất Thiên Chúa tặng mình.
Cậu áp má lên ngực trái anh, lắng nghe nhịp tim bồi hồi. Một loại thủ tục kì lạ trước khi làm tình, Jeong Jihoon nghĩ vậy. Cậu tò mò trái tim nọ có đang loạn nhịp không, liệu có đập nhanh tới mức muốn vỡ vụn như cậu không nhỉ?
Jeong Jihoon lại lần nữa quay lại với đôi môi của Han Wangho. Cậu chẳng thể nào rời xa môi anh quá độ hai phút, dù bàn tay vẫn đang tháo dây thắt lưng, thì cũng chẳng chịu buông anh ra xíu nào.
Han Wangho thở hổn hển, khoé mắt dâng đầy hơi nước.
"Đừng vội vàng như thế..."
Anh nói.
"Mình còn cả đêm mà."
Jeong Jihoon nhếch môi, đưa tay kéo quần lót xuống, để lộ thứ đã ngẩng cao đầu của mình. Cậu cọ vào phần đùi non của anh, dùng chút mát lạnh ấy để giảm bớt dục vọng cuộn trào. Khi Han Wangho khẽ rụt người, cậu mới cúi xuống, ép chặt lấy người anh, thì thào:
"Một đêm quá ngắn ngủi. Ngắn lắm, anh à."
Đã lâu rồi không làm tình, nên phần dạo đầu cũng phải chuẩn bị đầy đủ.
Jeong Jihoon tới vội, cậu tới đây trong nỗi nhớ anh bất chợt, chẳng mang theo bất cứ thứ gì trên người ngoài cái điện thoại.
Mà phòng Han Wangho thì chỉ có dầu bôi trơn lần trước dư để lại. Bao cao su thì dùng lần nào hết lần đó, hết sạch.
Jeong Jihoon nhíu mày. Giờ mà chạy ra mua thì không ổn xíu nào, mưa gió thì không nói, hai người đang trong tình trạng thế này, làm gì có khả năng bước ra khỏi phòng.
Han Wangho khẽ cười:
"Nhăn làm gì. Nào, chơi trần đi."
Jeong Jihoon lắc đầu. Bụng anh yếu, cậu có điên cỡ nào cũng không muốn chơi như thế.
Han Wangho nhướng mày, anh ngồi dậy, chăn lả lướt trên vai rồi trượt dần, để lộ da thịt trắng muốt. Tóc anh đen, lúc này đã lộn xộn, xoã ra trán, môi nở nụ cười. Anh nhích chân, ngồi đè lên người Jeong Jihoon. Cậu nhíu mày, nhưng cũng chẳng cản, im lặng nằm xuống theo lực của anh.
Nhìn từ dưới lên, Han Wangho lại mang một vẻ đẹp khác.
Cái đẹp của những yêu phi hại dân hại quốc thời xưa ấy.
Nụ cười lả lơi cùng hàng mi cong vút, một con hồ ly đầy gian xảo. Anh đã muốn làm gì, Jeong Jihoon có chết cũng chẳng cản được.
"Nghĩ nhiều thế làm gì..."
Giọng anh ngọt lịm, thì thào vào bên tai cậu, nũng nịu và dâm dật:
"Chơi anh đi, Jihoonie."
Jeong Jihoon nhắm chặt mắt, gân xanh hằn lên cổ, cậu chửi thề một tiếng trong họng, rồi bật người lên đè anh xuống. Mắt cậu ánh lên từng sợi tơ đỏ như máu, giọng khàn khàn như mài qua một tờ giấy xi măng:
"Anh sẽ hối hận, em thề đấy."
Han Wangho nhướng mi, nhàn nhạt nói:
"Thế à? Thử xem nào, anh chẳng tin đâu đấy."
Jeong Jihoon biết anh đang khiêu khích mình, nhưng dù anh có dùng cái trò này cả vạn lần đi nữa, cậu cũng sẽ ngả mũ chịu thua.
Cậu sẽ chết trên người Han Wangho ở đời này.
Ngón tay của game thủ đa số đều khá dài, Jeong Jihoon lại nổi tiếng có một bàn tay đẹp trong giới. Từng đốt ngón tay dài và mảnh, trắng trẻo vì không phải ra nắng nhiều.
Lúc mới tiến vào một ngón tay, Jeong Jihoon đã nghe thấy một tiếng nức nho nhỏ.
Jeong Jihoon vờ như chẳng hề nghe thấy, chỉ chuyên tâm làm việc của mình. Cậu được từng tầng thịt mềm nũng nịu mút chặt, bên trong nơi bí ẩn của Han Wangho nóng rực, nóng như muốn đốt trụi cả mảnh hồn của chàng trai non trẻ.
Đã bao lâu rồi chưa được thăm thú nơi đây, Jeong Jihoon trao ra tất thảy sự nhiệt tình của mình. Ngón tay cậu vờn quanh, lúc thì mơn trớn, lúc lại mạnh bạo đâm rút, cảm nhận được anh đang run rẩy từng hồi.
Người Han Wangho gầy, nhưng đùi lại đẫy thịt, bờ mông căng tròn thích mắt. Da thịt anh chỗ nào cũng mềm mại, mát rượi, như những viên ngọc thuỷ phí mà mấy tay buôn Myanmar lùng sục tìm kiếm từng ngày.
Jeong Jihoon áp môi lên đùi anh, khẽ khàng in một nụ hôn nơi gần bẹn, tay thì vẫn không ngừng di chuyển. Thề với Chúa, bất kì thứ gì trên cơ thể Han Wangho đều làm cậu mê đắm. Minh chứng rõ ràng nhất là thằng em cậu nãy giờ đang cứng tới mức phát điên. Cái thứ dục vọng nguyên thuỷ của loài người thôi thúc cậu bất chấp tất cả, quên đi cả tiếng nức nở của người dưới thân mà dập thẳng vào, đút tất cả niềm kiêu hãnh của mình vào trong mảnh hồn anh.
Nhưng đành rằng, Jeong Jihoon chả nỡ. Cậu không bao giờ muốn Han Wangho đau.
Cậu thích nhìn anh khóc, nhưng chỉ khóc vì sung sướng thôi là được rồi.
"Cưng ơi, có sướng không?"
Thì thào, Jeong Jihoon ghé sát vào tai anh, vừa mút lên phần thịt mềm, vừa hỏi.
Hơi thở nóng ấm của cậu làm Han Wangho có chút giật mình, anh co người, lại chẳng thể thoát khỏi đôi bàn tay mạnh mẽ của Jeong Jihoon. Cậu siết chặt lấy eo anh, để lại trên da thịt trắng tuyết vài vệt đỏ ửng.
Anh không nhịn được buông ra một tiếng chửi tục, rồi lại thúc giục:
"Đệt... anh có. Mau lên, Jihoonie."
Jeong Jihoon nở nụ cười, ánh mắt cong lên, gian xảo hệt con mèo nhỏ:
"Muốn lắm à? Xin em đi, em cho anh."
Mắt Han Wangho mờ đi hẳn vì cơn kích thích truyền từ thân dưới, ngón tay của Jeong Jihoon vẫn không ngừng di chuyển, nhắm thẳng lên điểm nhạy cảm của anh mà tấn công. Anh lắc đầu, không muốn bị bắt nạt thêm nữa:
"Không mà..."
Jeong Jihoon cau mày ra chiều không hài lòng. Một bàn tay khác của cậu lại di chuyển lên dương vật nãy giờ cũng đã đứng thẳng của Han Wangho, nắm chặt rồi mơn trớn.
Cơn kích thích từ cả hai nơi khiến Han Wangho rùng mình, lưng anh giật lên, thành một độ cong kì lạ. Môi anh bật ra những tiếng rên rỉ rách nát, anh mím môi, trong mắt loáng thoáng ánh nước, ấm ức cầu xin:
"Chồng... chơi anh."
Lần này thì tới lượt Jeong Jihoon phải cắn chặt răng. Cậu siết chặt lấy eo anh, để lại trên đó vệt ửng đỏ, cậu thì thào, cứ như là kẻ sắp chết khát:
"Cục cưng, anh đúng là không biết sợ chết."
Dạo đầu cũng đủ lâu, mà Jeong Jihoon giờ đây thì chẳng khác gì con thú đói, chẳng thể nghĩ ngợi được gì. Cả người cậu nóng bừng, dường như toàn bộ máu trên người đều chảy dọc xuống thân dưới, lại tựa như có loài ác ma đang thì thầm bên tai, thúc dục cậu mau mau chiếm trọn chàng trai trước mắt, để toàn thân anh đều thấm đẫm mùi hương của cậu.
Jeong Jihoon nâng hai đùi của anh lên, săn sóc để cặp chân nõn nà ấy gác qua eo mình, khẽ mơn trớn lấy da thịt mềm mại, rồi bất chợt thúc eo, vùi sâu thứ dục vọng nhơ nhuốc của mình vào tận đáy lòng anh.
"Ưm..."
Han Wangho cong người, tiếng than của anh tựa như đau đớn, lại mang theo vẻ quyến rũ khó nói thành lời.
Đã lâu rồi không làm tình, nhưng cơ thể của họ đã sớm quen thuộc với nhau từ tận sâu thẳm linh hồn. Jeong Jihoon ngựa quen đường cũ, vừa mới bắt đầu đã mạnh bạo, hệt như dòng thác lũ, cuốn lấy Han Wangho mà đòi hỏi anh chiều chuộng mình.
Jeong Jihoon trên giường chẳng khác nào loài hổ dữ, thống trị tất thảy, khác hẳn với dáng vẻ nũng nịu trẻ con thường ngày. Cậu cắn chặt răng, dồn hết dục vọng đã kìm nén cả mấy tháng trời, dập mạnh vào người dưới thân.
"Ư... ức, chậm... chậm một chút." Han Wangho run người, đón nhận từng cú thúc từ người đàn ông phía trên. Cơ thể anh so với Jeong Jihoon trông quá đỗi bé nhỏ, mà sức lực cũng chẳng đáng là bao, chỉ biết bấu chặt vào bờ vai vững chãi của hắn, để lại trên ấy những vết cào đỏ thẫm.
Tay Han Wangho bấu chặt lấy ga giường, trên cổ tay trắng nhợt hiện rõ từng sợi gân xanh, cần cổ ngẩng cao, để lộ rõ yết hầu gợi cảm. Jeong Jihoon cúi đầu, khẽ hôn lên phần xương quai xanh, vờ như không nghe thấy lời thỉnh cầu yếu ớt. Nụ hôn của cậu rất nhẹ nhàng, khác hẳn với động tác cuồng dại dưới thân.
Jeong Jihoon yêu xiết bao cơ thể xinh đẹp này. Cậu đã từng ngưỡng mộ anh biết mấy, chỉ muốn đặt anh trên Thần đàn mà thờ phụng. Nhưng cũng chính cậu đã lôi anh xuống khỏi Thần đàn, vấy bẩn sự sạch sẽ của anh, để anh và cậu cùng đắm chìm trong ngục tù tội lỗi.
Họ đã từng làm tình rất nhiều lần, nhiều đến mức Jeong Jihoon nắm rõ từng chỗ trên cơ thể của anh. Điểm nhạy cảm của Han Wangho nhanh chóng được cậu tìm tới, và từ đó đến hiện tại, không một lần nào Jeong Jihoon không nhắm vào điểm nhỏ gồ lên đấy mà nghiền nát.
Han Wangho cảm thấy mình sắp bị tra tấn đến phát điên, từng đợt khoái cảm theo dọc xương sống lan thẳng tới tuỷ não, làm cơ thể anh không kiềm được mà co giật. Đôi mắt sáng rực mau chóng ngập tràn nước, đỏ ửng mềm mại, tiếng rên rỉ bật thốt ra khỏi môi ngọt như mía lùi, rồi nhanh chóng biến thành tiếng nức nở.
Jeong Jihoon yêu chiều hôn lên môi anh, đầu lưỡi mơn trớn lấy bờ môi đầy đặn. Cậu vẫn duy trì sự im lặng vốn có, chỉ dồn hết lực vào hông, cú nào cú nấy đều đâm lút cán, ác ý nhắm sạch vào chỗ nhạy cảm chết người của Han Wangho, hài lòng nghe thấy tiếng anh nghẹn ngào.
Không khí trong phòng nóng tới mức bỏng rát, làm mái tóc đen của Jeong Jihoon cũng mướt mồ hôi. Cậu nâng tay vuốt hết mớ tóc ngược ra sau đầu, để lộ đôi mắt tràn đầy dục vọng. Đôi chân trắng nõn của Han Wangho câu lấy hông cậu, nơi phần eo nhạy cảm bị lớp da thịt mềm mại nóng ấm ấy siết chặt, ngọn lửa ở thân dưới lại càng bùng cháy thêm bội phần.
"A... ưm, Jihoonie... đừng mà." Han Wangho chỉ kịp bật ra từng tiếng rên xiết trước tốc độ của cậu, hai chân run bần bật, cơ thể bị chấn động không ngừng rung lắc, hai mắt rưng rức trông đến là đáng thương. Cơn tê dại thấm thấu trong xương tuỷ, từng đợt từng đợt dồn dập tới mức nghẹn thở, khiến bất kì ai cũng phải phát điên.
"Sao đã vội xin tha rồi, hửm? Chẳng phải lúc nãy khiêu khích em sao?"
Lời thì thầm của Jeong Jihoon khiến da đầu anh tê dại, đôi mắt anh mở to, rồi lại bị cậu nắc tới mức không ngừng rên rỉ.
Han Wangho ôm cứng lấy vai người phía trên, run rẩy siết chặt, đầu óc anh trống rỗng không suy nghĩ được gì. Sau một thoáng ánh trắng xâm chiếm đầy óc, anh cong người, run rẩy phóng thích.
Thậm chí Jeong Jihoon còn chưa đụng tới phía trước của anh lần nào.
Jeong Jihoon cúi người, liếm đi giọt nước mắt sinh lý tràn ra khỏi khoé mắt của người dưới thân, giọng nói dịu dàng xen lẫn thương tiếc:
"Đừng khóc, em đau lòng."
Jeong Jihoon hoàn hảo diễn xong một vở mặt người dạ thú, lại lần nữa mỉm cười, thân dưới rút ra một chút, rồi lại dập mạnh vào, được tầng lớp da thịt nóng ấm nũng nịu mút chặt, thoải mái đến mức thở ra một hơi dài.
Han Wangho lại không dễ chịu được như thế. Anh vừa mới bắn tinh, thời kì trơ còn chưa qua, lại bị ép vào một vòng tình dục mới, hai mắt chậm rãi mở to, hoảng sợ nói:
"Jihoon! Ưm... anh vừa mới bắn mà... em... chậm một chút, hức... đừng như thế."
Từng giọt nước mắt chậm rãi rơi trên gò má trắng nõn, Han Wangho giỏi nhất là lấy sắc đẹp của mình tỏ vẻ yếu thế, đôi mắt xinh đẹp lúc này đỏ ửng, ngập tràn nước, khóc lóc xin tha.
Jeong Jihoon lại quá quen thuộc trò này, chẳng biết đã bao lần cậu ăn mệt khi anh tỏ ra thế này. Han Wangho thường ngày trưởng thành và đầy quyết đoán, trên giường lại mang vẻ yếu ớt đối lập, quả thật làm cậu thương xót không thôi. Nhưng hôm nay, cậu đã nói sẽ làm anh hối hận.
Jeong Jihoon cúi người, giọng điệu trầm thấp khàn khàn, như bị tờ giấy nhám ma sát qua:
"Bé khóc đẹp quá, khóc đến mức em cứng hơn rồi. Có cảm nhận được không?"
Han Wangho bị cậu doạ đến mức cứng đờ người, ngưng bặt tiếng khóc. Mà rất rõ ràng, anh cảm nhận được thứ bên trong mình thực sự đã lớn hơn một vòng. Anh cắn chặt răng, chửi thầm một tiếng trong lòng.
Thằng nhóc trẻ tuổi dai sức chết tiệt.
Jeong Jihoon cười nhạo, mi mắt rũ, che khuất đi đồng tử đen láy. Cậu cúi người, dịu dàng hôn môi Han Wangho, thân dưới lại tiếp tục hoạt động, nắc từng cái vừa nhanh vừa mạnh, kéo anh vào một vòng xoáy dục vọng mới.
Han Wangho quả thực bị chơi tới mức mềm người, không còn sức lực mà phản kháng, chỉ còn biết run rẩy đón nhận từng cú thúc của người đang đè chặt mình.
Jeong Jihoon nhìn xuống từ trên cao, hoàn toàn nhìn trọn được vẻ quyến rũ đến tận cùng của anh.
Jeong Jihoon biết, mình có khen anh bao nhiêu lần cũng chẳng bao giờ là đủ. Mà những câu từ của một kẻ ít học bước chân vào ngành thể thao điện tử từ sớm như cậu thì khó lòng mà diễn tả nổi vẻ đẹp của anh.
Đã biết bao nhiêu lần, Jeong Jihoon ngồi xem lại mic check, nhìn người con trai mình thương mang dáng vẻ lạnh lùng, đầy lý trí, bình tĩnh đưa ra những câu lệnh mà cảm thấy nôn nao đến lạ. Han Wangho ngoài đời và Han Wangho khi thi đấu là hai dáng vẻ khác nhau, nhưng đều mang một vẻ quyến rũ lạ lùng, dễ dàng khiến cậu mất sạch lý trí.
Hồi cả hai mới về chung một đội, Jeong Jihoon từng nhìn anh bằng ánh mắt đầy khát vọng, cứ ngỡ như cả đời này món bảo vật của Chúa sẽ không bao giờ thuộc về mình.
Người đẹp như anh thì xung quanh lúc nào cũng vây đầy hoa thơm cỏ lạ, không thiếu người nguyện nâng khăn sửa túi chỉ để đổi lấy một lần anh mỉm cười.
Jeong Jihoon đã từng đơn phương một cách lặng lẽ như vậy, chỉ biết hèn nhát ngắm nhìn anh từng giây từng phút, mà chưa từng một lần nghĩ tới việc thổ lộ nỗi lòng.
Và khoảng thời gian ấy đã trôi qua.
Giờ đây, đội trưởng đội tuyển HLE biết bao người thèm khát cũng đã nằm dưới thân cậu, khóc tới mức hai mắt đỏ bừng, chỉ biết run giọng thút thít đón nhận từng cú dập hông của cậu. Thân thể mềm mại tràn ngập dấu vết của ái tình nhục dục, cặp chân dài miên man vô lực mở rộng, để lộ ra vùng đất bí mật đã bị cậu đào xới tới chín rục, run run chảy ra mật ngọt.
Không biết thời gian đã qua bao lâu, Han Wangho nức nở tới khàn cả giọng, toàn thân đau nhức. Thân dưới bị ma sát nhiều tới nóng rát, cậu đã bắn rất nhiều lần, nhưng Jeong Jihoon thậm chí còn chưa bắn tinh.
Anh hối hận thật rồi, không nên trêu chọc con mèo điên này.
"Hức, Jihoonie... anh biết sai rồi mà. Ưm... lần sau anh không dám nữa, em mau lên đi...."
"Suỵt, bé đừng ồn."
Jeong Jihoon nở nụ cười nhếch môi quen thuộc. Cậu ghé sát vào tai anh, mềm mại thì thào:
"Đêm còn dài, cục cưng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co