Chương 1
Chương mở đầu - Trò chơi ma sói
----------
[Thông báo! Số lượng người chơi tham gia phó bản "Ma sói" là 1/10]
[Thông báo! Số lượng người chơi tham gia phó bản "Ma sói" là 2/10]
[ Thông báo! Số lượng người chơi tham gia phó bản "Ma sói" là 3/10]
...
Một giọng nói máy móc, không chút cảm xúc vang lên giữa căn phòng trắng toát, theo từng thông báo, số người cũng dần nhiều hơn.
Khi âm thanh xuất hiện lần thứ sáu, thêm một người xuất hiện giữa không gian trắng xóa. Người ấy cao ráo, chừng hơn mét tám, mái tóc đen hơi rối phủ trước trán. Hắn khoác lên mình chiếc áo khoác măng tô dài màu đen. Đôi mắt phượng khẽ híp lại, con ngươi đen lạnh lẽo quét qua xung quanh, bình tĩnh đến mức như thể đây chỉ là một chuyến dã ngoại, trái ngược với dáng vẻ hoang mang và sợ hãi của những người kia.
...
[ Thông báo! Số lượng người chơi tham gia phó bản "Ma sói" là 10/10]
[Ghi nhận điều kiện phù hợp, phó bản "Ma sói" chính thức bắt đầu]
Sau tiếng nói máy móc kia, một luồng ánh sáng mạnh đến chói mắt lóe lên, làm mấy người ở đây phải nhắm mắt lại. Đến khi mở mắt lần nữa, họ đã xuất hiện trong một căn phòng xa lạ.
Phòng không lớn, nhưng khá tiện nghi, cụ thể là một chiếc giường, một cái ghế và một cái bàn, phòng có cửa ra vào nhưng không có cửa sổ.
Khi hắn mở mắt ra, thứ đầu tiên đập vào mắt hắn là cái trần nhà trắng tinh. Hắn từ từ ngồi dậy, đưa mắt liếc nhìn xung quanh, rồi dừng lại trên cái bàn. Hắn bước tới, cầm tờ giấy lên xem.
Hắn đảo mắt một vòng rồi đưa ra kết luận: 'Như nhà tù'
Đúng lúc này, giọng nói máy móc khi trước lại vang lên lần nữa.
[Các người chơi thân mến! Sau đây tôi xin thông báo đến các bạn luật chơi cũng như yêu cầu của phó bản này.]
[Các bạn đã nhận được vai trò của mình, đây chỉ là một trò chơi ma sói bình thường và luật chơi cũng vậy, nhưng ở đây chỉ có một con sói duy nhất. Và yêu cầu chỉ có một, đó là hãy cố gắng sống sót]
[Thời hạn của phó bản này là 10 ngày, khi sói chết sẽ phán định phe dân thắng và phó bản sẽ kết thúc, phe sói sẽ thắng khi thời gian của phó bản đã hết và số lượng của phe dân ít hơn một nửa]
[Người chơi chiến thắng sẽ có phần thưởng được xác định sau, người chơi thua cuộc sẽ không nhận được hình phạt hay phần thưởng nào. Hãy cố gắng sống sót.]
[Các bạn sẽ có 2 tiếng để làm quen trước khi đêm đầu tiên ập xuống, hãy tranh thủ thời gian! Chúc các bạn may mắn!]
Nói xong, giọng nói kia im bặt, hắn cũng không để tâm, chỉ chăm chăm nhìn vào tấm thẻ vai trò của mình, hắn bật cười: "Sẽ vui lắm đây".
_Cốc cốc cốc_
Từ ngoài cửa vang lên vài tiếng gõ, hẳn là đám người chơi khác đi "làm quen" sau khi cái thứ kia im lặng. Hắn nhét tấm thẻ kia vào túi áo rồi tiến ra mở cửa.
_Cạch_
Ở ngoài cửa là hai người, một trai một gái, thấy hắn mở cửa, người thanh niên lên tiếng: "Xin lỗi vì đã làm phiền, chúng tôi định tập trung ờ sảnh nên đi gọi mọi người, nếu muốn thì anh có thể đi cùng".
Hắn cười cười nhìn hai người họ: "A! Được chứ, hai người cứ đi trước, tôi sẽ đến sau".
"Được được, vậy không phiền anh nữa, chúng tôi đi trước".
Lần này người nói chuyện là cô gái kia, dứt lời hai người họ liền bước sang phòng bên cạnh gõ cửa. Hắn nhìn theo họ một lúc rồi đóng cửa trở vào phòng.
Ngồi trên chiếc ghế duy nhất trong phòng, hắn lượt lại lời của thứ kia trong đầu. Rồi hắn đi ra sảnh tập họp với những người khác.
Tuy nói là sảnh nhưng nó chỉ lớn gấp đôi căn phòng trước đó, cũng chẳng lớn là bao, hắn lại đánh giá một phen: 'Thật là keo kiệt'. Hắn lặng lẽ đi tới một góc, đứng dựa vào tường, nhìn từng người trong phòng.
Lúc này trong sảnh có bảy người, thêm hắn là tám, trong đó có bốn nữ. Thấy hắn xuống, có tiếng nói vang lên, là từ một người đàn ông trung niên, độ 4-50 tuổi.
"Còn hai người nữa đâu? Sao lâu thế? Nguyên, Lúc nãy đã gọi hết chưa?".
Câu sau ông ta quay sang nhìn người thanh niên, là người đã gọi hắn lúc nãy. Được điểm tên, chàng thanh niên tên Nguyên đó trả lời: "Đã gọi rồi, có thể họ sợ hay bận làm gì đó thôi, chúng ta chờ thêm chút nữa đi".
Sau tầm mười mấy phút nữa thì mười người chơi cũng tập hợp đông đủ, lúc này người đàn ông trung niên lại lần nữa lên tiếng: "Được rồi, nếu đã đủ thì chúng ta giới thiệu một chút, tôi tên Giang Ngộ, 42 tuổi".
Người thanh niên cũng tiếp lời: "Tôi là Lý Gia Nguyên, 22 tuổi, đây là bạn gái tôi, Nguyễn Ngọc Nhiêu". Cậu ta nói rồi chỉ chỉ cô gái đi cùng lúc nãy.
"Xin chào, lần đầu quen biết, tôi là Trần Khiêm, năm nay 30"
"Nguyễn Duy, hân hạnh".
"Tôi là Huỳnh Tân, sau khi đi học về, tôi ngủ một giấc liền xuất hiện ở đây, cho hỏi đây là nơi nào vậy".
Người vừa lên tiếng giọng có chút run rẩy, hướng mắt về phía Giang Ngộ, người có vẻ dầy dặn kinh nghiệm nhất ở đây. Nghe thấy lời này, nhiều ánh mắt khác cũng đổ dồn lên người Giang Ngộ.
"Sao lại hỏi tôi? Trông tôi giống nhà bác học thế à? Tôi cũng là đang ngủ thì tới đây thôi".
Chắc là vì Giang Ngộ trông có vẻ uyên bác, là một người có thâm niên, lại bình tĩnh chỉ đạo nãy giờ như thể đã trải qua nhiều lần, nên mọi người mặc định ông ta là lãnh đạo của hội.
Một cô gái trông có chút rụt rè lên tiếng: "Vậy... Vậy có ai biết không? Lúc nãy tôi nghe như một trò chơi, có... Có ai từng tham gia chưa?"
Mọi người nhìn nhau rồi lần lượt lắc đầu.
Hắn khoanh tay đứng dựa tường, thu hết thảy vào mắt, không lên tiếng, cũng không tham gia, chỉ thầm cảm thấy họ quá ngây thơ.
Giang Ngộ trấn an: "Trước hết, mọi người cứ bình tĩnh, dù không rõ nhưng chúng ta cứ làm quen trước, biết tên biết tuổi để còn biết bản thân đang nói chuyện với ai. Tạm thời cứ giới thiệu tiếp đi".
Cô gái vừa lên tiếng lúc nãy đáp lời: "Tôi... Tôi là Hạ Uyển Nhu".
"Phạm Chí Hạo".
"Lữ Hoài".
Hai người còn lại cũng lên tiếng giới thiệu, lúc này hắn mới cất lời: "Các người không để ý sao? Cái thứ đó nói 'Hãy cố gắng sống sót' tận hai lần".
Vừa dứt lời, mọi người trong phòng quay sang nhìn hắn, căn phòng trở nên im lặng đến đáng sợ, chỉ có tiếng thở kiềm nén và tiếng tim đập dồn dập.
Hắn không để tâm, mặc kệ họ có nghe hay không, có biết hay không, có thể họ để ý nhưng không dám nhắc đến, có thể họ đang sợ, cũng đúng thôi, đột nhiên bị bắt đến một nơi xa lạ mà bản thân còn chẳng biết thì ai mà chẳng sợ.
Nên thôi, hắn sẽ làm người tốt một lần vậy.
"Nhấn mạnh như vậy thì đây không chỉ đơn giản là một trò chơi thôi đâu".
Giang Ngộ cũng trầm mặt đôi chút.
"Đúng vậy, dù sao chúng ta bị một lực lượng phi nhân loại bắt đi nhưng hề hay biết, tạm thời cứ theo luật chơi vậy, qua đêm đầu rồi tính tiếp. Hơn nữa, tên cậu là gì? Lúc nãy cậu vẫn chưa giới thiệu".
Hắn đưa tay gãi nhẹ lên má, cười cười.
"A! Xin lỗi, tôi quên mất, gọi tôi là Tống Tư Niên".
----------
Đây là tác phẩm đầu tay của Wyn, còn non lắm
Tác phẩm có thể có nhiều sai sót, góp ý cho tui nhó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co