Chương 3
Chương mở đầu - Trò chơi ma sói
----------
Tống Tư Niên bước vào căn phòng của Nguyễn Duy, hắn đưa mắt nhìn khắp nơi, cuối cùng dừng lại trên giường.
Theo sau hắn là Giang Ngộ, ông gần như vào cùng lúc với hắn, lúc này cũng quan sát và tìm kiếm tung tích của Nguyễn Duy.
Ba người Trần Khiêm cũng nối gót theo sau. Họ chia nhau kiểm tra từng ngóc ngách, nhưng vẫn không tìm thấy bất cứ dấu vết nào của người kia.
Điều kỳ lạ là, căn phòng nhỏ đến mức năm người họ chen chúc gần như không còn chỗ đứng, vậy mà chẳng có bóng dáng của Nguyễn Duy.
Cả căn phòng chỉ có máu.
Không có thi thể.
Hắn quan sát một lượt.
Trong căn phòng này, chỗ đãm máu nhất là chiếc giường, rồi từ đó bắn ra xung quanh. Có thể thấy người kia bị giết khi vẫn còn nằm trên giường. Phần dưới sàn bị máu chảy đọng thành vũng lớn. Có vết máu như thứ gì đó bị kéo lê từ trên giường đến giữa phòng. Cuối cùng, tầm mắt hắn dừng ở một vị trí.
Giang Ngộ sau khi nhìn quanh một lúc, ông nhận ra Tống Tư Niên đang nhìn chằm chằm chiếc giường.
"Sao vậy? Cậu có phát hiện gì à?".
Những người còn lại cũng đưa mắt nhìn hắn, họ theo ánh nhìn hắn mà dừng lại trên chiếc giường. Hắn chậm rãi nghiêng đầu nhìn Giang Ngộ, giọng đều đều như thể chỉ đang nói về thời tiết hôm nay.
"Dưới gầm giường".
Lữ Hoài dè dặt lên tiếng: "Duy ở dưới đó hả?".
Nhưng Tống Tư Niên không trả lời, căn phòng chìm vào sự yên lặng đáng sợ.
Giang Ngộ nhắm mắt lại, hít sâu một hơi rồi dứt khoát ngồi xổm xuống, cúi đầu nhìn vào khoảng không dưới gầm giường. Nhóm Trần Khiêm cũng căng thẳng vô cùng, mồ hôi lạnh tuôn đầy bên thái dương.
"Kỳ lạ, bên ngoài sáng như vậy sao dưới này lại không nhìn thấy gì? Ai có đèn không? Tối quá tôi nhìn không rõ".
Phạm Chí Hạo bất giác thở phào một hơi.
Trần Khiêm như chợt nghĩ tới điều gì: "Tôi nhớ dưới sảnh có, để tôi đi lấy". Nói xong, Trần Khiêm liền chạy đi, một lúc sau quay lại với một cái đèn pin mini, cậu đưa cho Giang Ngộ. Ông nhận lấy, hít sâu một hơi rồi lần nữa cúi người xuống.
Tia sáng trắng lạnh lẽo chậm rãi chiếu vào khoảng không dưới gầm giường.
Từng mảng tối đen bị luồng sáng đẩy lùi.
Ngay khi ánh đèn dịch chuyển thêm một chút, sắc mặt Giang Ngộ đột nhiên cứng đờ.
Đồng tử ông co rút, suýt thì đánh rơi chiếc đèn trong tay.
Bên trong là một mảnh hỗn loạn.
Máu thịt lẫn lộn.
Nội tạng vương vãi khắp nơi.
Như thể nó đã bị xâu xé bởi một loài dã thú.
Thứ duy nhất còn nguyên vẹn chỉ có...
...Một cánh tay.
Lữ Hoài run giọng hỏi: "Có -có gì sao? Dưới đó có gì hả?".
Không biết từ lúc nào, Trần Khiêm đã ngồi cạnh Giang Ngộ, khi diện kiến thứ bên trong cả người cậu mềm nhũn, ngã ngồi ra sau, tay run run chỉ vào gầm giường, không thốt nên lời.
Còn Phạm Chí Hạo lúc này mặt trắng bệch, bịt chặt miệng.
Chỉ có Tống Tư Niên từ đầu đến cuối chẳng biểu lộ gì, chỉ im lặng quan sát.
...
Một khoảng lặng chết chóc.
...
[Các bạn thân mến! Vui lòng tiến ra sảnh để tiến hành thảo luận cho vòng chơi đầu tiên!]
Giọng nói kia lần nữa vang lên, đánh thức mọi người khỏi cơn chấn động.
Lúc này họ mới hoàn hồn.
Phạm Chí Hạo là người đầu tiên chạy vội ra ngoài.
Lữ Hoài đỡ lấy Trần Khiêm, dìu cậu ra khỏi căn phòng.
Còn Giang Ngộ, ông trầm mặt một lúc rồi mới chậm rãi bước ra.
Tống Tư Niên dáng vẻ bình tĩnh, tay đút túi áo, thong thả bước đi như đang xem kịch, hoàn toàn không hợp cảnh.
Khi người cuối cùng bước ra, cánh cửa phía sau liền đóng sầm lại.
Âm thanh nặng nề vang vọng khắp hành lang.
Lữ Hoài giật mình quay đầu nhìn lại.
Không biết vì sao, cậu đột nhiên có một cảm giác rất kỳ lạ.
Giống như...
Căn phòng ấy đã hoàn toàn bị ngăn cách với thế giới bên ngoài.
Mà người ở bên trong...
Cũng sẽ không bao giờ bước ra nữa.
...
/Đêm đầu mà máu me thế này á? Lần đầu tôi thấy đó!/
/Cơ chế phó bản bị đổi hả? Sao nhìn lạ vậy?/
/Sói sẽ xé xác người chơi à?/
/Sao chủ thần vẫn chưa công bố người chết? Bình thường không phải sáng ra đã báo hay sao?/
/Cái độ khó nghịch thiên gì đây?/
/Lúc nãy tôi có xem các người chơi mới khác,mấy phó bản kia cũng khó hẳn ra./
/Đúng vậy! Bên Sân ga chết gần hết rồi kìa! Cũng mới ngày đầu thôi đó!/
Từng dòng bình luận chứa đựng sự hoang mang lướt qua khung hình.
...
Dưới sảnh.
Nguyễn Ngọc Nhiêu nép vào lòng Lý Gia Nguyên, trên mặt không còn sắc máu.
Còn Hạ Uyển Nhu thì ôm lấy cánh tay Huỳnh Tân, cả người co lại trên ghế sofa.
Hai người còn lại cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.
Lúc này, những người trên lầu lần lượt đi xuống, Tống Tư Niên đi sau cùng.
Khi mọi người đã yên vị, hắn vẫn đứng đó.
Lý Gia Nguyên dè dặt hỏi: "Cậu sao vậy? Có thấy -thấy Duy không?".
Tống Tư Niên nhìn thẳng vào Lý Gia Nguyên: "À! Có chứ! Cậu đang ngồi lên kìa".
Lý Gia Nguyên nghe vậy vội ôm lấy Nguyễn Ngọc Nhiêu đứng dậy, tránh thật xa cái ghế.
Không khí trong sảnh lúc này chợt đông cứng.
Mọi người vừa rồi mới ngồi xuống đã vô thức né ra xa.
Dưới gầm ghế tối đen bất thường.
Trái tim Giang Ngộ trùng xuống, ông cầm lấy đèn pin, tiến đến cái ghế, cẩn thận như thể bên dưới thật sự có gì đó. Chẳng biết từ lúc nào, ông đã trở nên tin tưởng vào lời nói của Tống Tư Niên.
Khi ánh đèn soi rõ phía dưới.
"Áaaa!".
Nguyễn Ngọc Nhiêu và Hạ Uyển Nhu hét lên.
Sắc mặt mọi người ở đó như bị rút cạn máu.
Dưới ghế dù chỉ còn vương chút máu thịt đã đông và vài mảnh nội tạng, nhưng cũng đủ để dọa người.
Tiếng nói máy móc vang lên, phá vỡ sự nghẹt thở.
[Các bạn thân mến! Đã phát hiện một thi thể, hãy cùng nhau thảo luận để tìm ra con sói đang ẩn nấp!]
Sau câu nói đó, không một ai động đậy, họ hoang mang nhìn nhau.
"Thi...thể?"
Chẳng biết ai cất lời, như một viên đá thả xuống mặt hồ tĩnh lặng, làm gợn lên từng đợt sóng.
Huỳnh Tân lắp bắp hỏi: "M -mọi -mọi người đã ...đã thấy gì trong -trong phòng vậy?".
Không ai trả lời...
Giang Ngộ trầm mặt một lúc mới cất tiếng: "Một cánh tay và vụn nội tạng".
Hạ Uyển Nhu lùi mạnh một bước, hai tay bịt chặt miệng.
"Chỉ còn thế này đã được tính là thi thể sao? Hay ...hay chúng ta tìm thêm đi...". Trần Khiêm nhỏ giọng đề nghị, không có hồi đáp.
Tống Tư Niên chẳng biết từ lúc nào đã đứng dựa vào góc tường, hai tay đút túi, ung dung trả lời: "Không cần đâu. Nó thông báo rồi, có tìm cũng vô dụng".
Không khí lại rơi vào im lặng.
Lời của Tống Tư Niên như một gáo nước lạnh dội xuống.
Đúng vậy.
Nếu thứ kia đã nói "đã phát hiện một thi thể", vậy thì dù họ có lật tung nơi này lên, kết quả cũng sẽ không thay đổi.
...
[Các bạn thân mến! Xin vui lòng bắt đầu thảo luận và bỏ phiếu]
[Các bạn thân mến! Xin vui lòng bắt đầu thảo luận và bỏ phiếu]
[Các bạn thân mến! Xin vui lòng bắt đầu thảo luận và bỏ phiếu]
Thứ kia đã bắt đầu thúc giục.
Cõi lòng mọi người trùng xuống.
Một vài người tiến lại ghế ngồi, số ít ngồi bệch dưới sàn. Tuyệt nhiên không ai dám đến gần cái ghế kia.
[Các bạn thân mến! Sói đã ăn thịt dân làng, hãy bắt lấy nó! Các bạn có 30 phút để thảo luận, có thể bỏ phiếu trước thời hạn]
...
Sói ăn thịt dân làng?
Ăn thịt?
Một câu này thả xuống như sét đánh giữa trời quang, đè nặng lên tâm thức mỗi người.
Không ai lên tiếng.
Bầu không khí nặng nề đến mức khiến người ta khó thở.
Một lúc lâu sau, Phạm Chí Hạo mới run giọng: "Ý... Ý của nó là gì? Chẳng lẽ trong chúng ta thật sự có... có một con sói?".
Lữ Hoài sắc mặt tái nhợt: "Nhưng đây không phải trò chơi sao? Làm sao có người thật sự ăn thịt người được?".
"Chúng ta còn bị đưa đến nơi quỷ quái này rồi, còn chuyện gì là không thể nữa?". Giang Ngộ trầm giọng đáp lại.
Lời vừa dứt, tất cả lại rơi vào im lặng.
Không ít người vô thức nhìn về phía những người khác, ánh mắt chứa đầy đề phòng.
Chỉ trong chốc lát, khoảng cách giữa mọi người như bị kéo xa.
Hạ Uyển Nhu ôm chặt cánh tay Huỳnh Tân, giọng mang theo tiếng khóc: "Vậy... Vậy chẳng phải con sói đang ngồi ở đây cùng chúng ta sao?".
Câu nói này vừa thốt ra, mọi người đồng loạt cứng đờ.
Đúng vậy.
Nếu sói thật sự là người chơi...
Thì nó đang ở đây.
Là một trong số họ.
Đang nhìn họ.
Thậm chí...
Có thể đang nghĩ xem đêm nay nên giết ai.
Nghĩ đến đây, Nguyễn Ngọc Nhiêu rùng mình, vô thức nép sát vào lòng Lý Gia Nguyên.
Trần Khiêm nuốt khan: "Chúng ta... có nên nói xem tối qua mình đã làm gì không?".
"Có ích sao?".
Tống Tư Niên đột nhiên lên tiếng, mọi người đồng loạt nhìn về phía hắn.
Hắn vẫn đứng dựa vào tường, ung dung tự tại.
"Khi về phòng, tất cả buộc phải ngủ, có biết chơi Ma sói không đấy?".
Vậy thì ai có thể chứng minh bản thân không rời khỏi phòng?
Một câu nói khiến sắc mặt mọi người thay đổi.
Đúng vậy.
Không ai có chứng cứ ngoại phạm.
Cũng không ai biết người khác đã làm gì vào đêm qua.
Nói cách khác...
Ai cũng có khả năng là sói.
...
/Đây rồi đây rồi! Màn được mong chờ nhất đến rồi!/
/Chuyến này độ khó tăng cao, khó cho người mới quá./
/Chồng ơi đừng chết sớm quá, huhu. jpg khóc lóc/
/Ảnh bình tĩnh quá, đáng nghi lắm nha!/
/Ăn thịt luôn á? Coi bộ phó bản này không dễ xơi đâu./
/Mắt họ hiện lên sự nghi ngờ rồi kìa./
/Có góc nhìn thượng đế nhưng không biết vai trò của người chơi là sao? jpg hoang mang/
...
----------
Cắt cắt cắt 🤧
Với Ma sói, tui sẽ không biết quá dài đâu, trung bình một chương sẽ tầm 1400-1600.
Mà chương này đã hơn 1800 ròi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co