Truyen3h.Co

VẪN YÊU

HÀNH THÍCH

huyenquyt

Tối đó, Bình đang ngồi đếm hoa văn trên chăn thì cửa Tây điện mở ra. Một nội thị cúi đầu:

- Thiếu gia, điện hạ triệu.

Bình ngẩng lên

- ...Giờ này?

Không ai trả lời thêm. Chỉ có hai thị vệ đứng ngoài cửa, ánh mắt không chút thân thiện. Bình đi theo, tim đập từng nhịp rất rõ. Cậu suy nghĩ mông lung

- " triệu giờ này

Không phải hỏi chuyện

Vậy thì chỉ còn ..... "

Nhà tắm của thái tử nằm phía sau nội điện, kín đáo, đèn treo thấp, ánh lửa hắt lên tường đá một màu vàng sẫm. Hơi nước bốc lên, mang theo mùi gỗ trầm và dược thảo. Bình vừa bước vào thì được nhét vào tay một cái giỏ. Giỏ đầy... hoa hồng. Cánh hoa đỏ sẫm, còn tươi, mang mùi thơm rất nhẹ. Cậu ngơ ra:

- ...Cho tôi?

Nội thị gật đầu, rồi lui ra ngoài. Cửa khép lại. Cùng lúc đó, thị vệ cũng rút đi hết. Không gian rộng, chỉ còn tiếng nước khẽ động. Bình đứng đơ một chỗ.

- "Ủa?"

- "Sao đột nhiên không ai canh?"

Trong đầu lập tức vang lên một suy nghĩ rất không đúng lúc nhưng lại... rất hợp hoàn cảnh: "Đây là cơ hội hành thích." Cậu nuốt nước bọt. Thái tử đang đứng quay lưng lại, áo ngoài đã cởi, mái tóc đen xõa xuống lưng. Ánh đèn chiếu lên bờ vai, đường nét quen đến mức Bình phải cắn nhẹ môi để giữ tỉnh táo. Giống quá. Giống đến mức não cậu không kịp nhắc:

- "Không phải Sơn."

Bình... nhìn thêm một cái. Rồi thêm cái nữa. Cổ họng khô khốc, tay siết chặt quai giỏ hoa. Ở phía đối diện, Thái tử cảm nhận được ánh nhìn đó. Hắn xoay người rất nhanh. Chỉ trong một nhịp, khí thế thay đổi. Trọng tâm hạ thấp, cơ thể vào tư thế sẵn sàng xuất thủ. Ánh mắt sắc lạnh khóa chặt lấy Bình.

- Cuối cùng cũng định ra tay?

Không khí đông cứng. Bình giật bắn, tim như rớt xuống bụng

- " Chết rồi.

Hiểu lầm lớn rồi."

Cậu nhìn ánh mắt đó, vừa quen vừa xa, cổ họng nghẹn lại. Tay run lên theo phản xạ... nhưng không phải rút dao. Mà là - Bình nắm một vốc cánh hoa, bước nhanh tới bồn tắm, rắc xuống. Hoa hồng rơi lả tả trên mặt nước. Một cánh, rồi 2 cánh, rồi nắm cả vốc ném vào

Mặt nước gợn nhẹ, đỏ hồng lan ra rất chậm. Bình cúi đầu, giọng nhỏ:

- ...Nội thị bảo... bỏ vào.

Im lặng. Thái tử đứng nguyên tại chỗ. Tư thế chiến đấu còn chưa kịp thu lại. Hắn nhìn bồn tắm. Nhìn cánh hoa. Rồi nhìn Bình - người đang đứng thẳng đơ, hai tai đỏ bừng, mắt không dám ngẩng lên. Thái tử khẽ "hừ" một tiếng, rất thấp.

- Ngươi biết không.

Bình căng người.

- Dạ?

- Vừa rồi, chỉ cần ngươi tiến thêm nửa bước... ta đã bẻ gãy cổ tay ngươi rồi.

Cậu thành thật:

- Ta... chỉ nghĩ hoa đẹp.

Thái tử nhìn cậu thêm một lúc. Lâu đến mức Bình tưởng mình lại sắp chết, cuối cùng hắn quay người vào trong, cởi áo ra

- Lui ra.

Bình đứng đơ:

- Lui... lui ra ạ?

- Đứng đó làm gì? – giọng hắn lạnh – Hay ngươi muốn tiếp tục "hành thích" bằng hoa?

Bình lắc đầu lia lịa, đặt giỏ hoa xuống, quay lưng rất nhanh.

- Không dám không dám.

Khi cửa đóng lại, Bình mới dám thở mạnh.

- "Trời ơi...

Mình vừa suýt bị giết vì nhìn người ta quá lâu."

Bên trong, Thái tử ngồi xuống bồn tắm. Nước ấm, cánh hoa nổi lững lờ. Hắn nhìn một cánh hoa trôi tới gần tay mình, nhíu mày.

- Một kẻ hành thích, một sát thủ... mà dùng hoa hồng?

Hắn khẽ bật cười

- Điên thật... hay là ta nghĩ quá nhiều?

Ngoài cửa, Bình áp trán vào tường đá, tim đập loạn.

- "Sơn à...

Nếu là em... chắc em cười mình chết mất."

...............

Bình bước ra khỏi phòng tắm. Cửa vừa khép lại sau lưng, hành lang lập tức tối đi một nửa. Đèn treo thưa, ánh lửa vàng yếu ớt, kéo bóng người trên tường dài ngoằng. Bình đứng yên ba giây.

- Ơ

- Tây điện ở ... bên nào ta?

Không ai nói gì, cậu quay đầu lại thấy nội thị sau lưng thở phào một tiếng

- May quá, ngươi .... Ta không biết đường, có thể đưa ta về không

- Chúng thần phải ở lại bao vệ vương gia

- ờ .....

Cậu đi tiếp, đi được một đoạn, rẽ trái. Hành lang hẹp hơn, gió lùa qua khe tường, đèn rung nhẹ. Bình lại quay đầu, khong thấy một ai , Bình nuốt nước bọt. Cậu bước nhanh hơn một chút, tiếng bước chân cậu một hai, một hai, phía sau là bóng tối trông trơn Tim Bình đánh "thịch" một cái.

Gió thổi qua, đèn lắc, bóng trên tường như động đậy. Bình lạnh sống lưng. Cậu bước thêm vài bước, rất khẽ, rất nhanh, rồi phía sau vang lên tiếng bước chan, cậu quay lại không có ai, nuốt nước bọt

- " ở đay thích giết người như vậy, không phải là ma đó chứ "

Cậu không dám nghĩ tiếp. Bình cúi đầu, bước nhanh hẳn lên, gần như là chạy. Hành lang nối hành lang, rẽ trái rẽ phải, càng đi càng thấy... không quen.

- "Sao chỗ này dài dữ vậy?"

Ủa cây này nãy mình chưa thấy mà?"

Tim đập nhanh, mồ hôi lạnh túa ra. Không dám chạy nhanh quá, sợ té. Không dám chạy chậm, sợ phía sau có cái gì đó.

- " không sao không sao, mình có làm gi đâu, ma cũng biết suy nghĩ mà "

Cuối cùng, sau một hồi loay hoay như lạc mê cung, Bình thấy được cổng Tây điện quen thuộc. Cậu gần như muốn khóc. Vừa bước vào phòng, Bình khóa cửa lại, dựa lưng xuống, trượt người ngồi bệt xuống sàn.

- Sống rồi

Đêm đó, Bình hết cả buồn ngủ Cậu ngồi co trên giường, tay áo kéo kín, mắt mở thao láo. Hễ nghe một tiếng gió là dựng thẳng người.

- " nếu có ma thì ma tìm thái tử đầu tiên, ừ ừ chắc vậy rồi "

Sáng hôm sau,trời vừa hửng sáng, Bình đã bật dậy. Việc đầu tiên cậu làm không phải ăn, cũng không phải rửa mặt. Mà là... đi tìm người. Bình chặn một cung nữ ở hành lang, giọng rất nghiêm túc:

- Ta hỏi cái này.

Cung nữ giật mình:

- Dạ?

- Ở đây... có tỏi không?

Cung nữ:

- ...tỏi ạ?

- Ừ. Càng nhiều càng tốt.

Cung nữ lắp bắp:

- Thiếu gia... dùng để?

Bình nghĩ rất nhanh, đáp rất chắc:

- Trừ tà.

Cung nữ đứng hình. Ba giây sau, nàng cúi đầu rất sâu:

- ...Nô tỳ đi lấy.

Tin tức "đại thiếu gia phủ tướng quân xin tỏi trừ tà" lan nhanh hơn gió. Ở thư phòng, Thái tử nghe báo, tay đang lật tấu chương thì dừng lại.

- Hắn... xin gì?

- Bẩm điện hạ... tỏi.

- Để làm gì?

- ...Trừ tà ạ.

Hắn day nhẹ thái dương.

- Đưa cho hắn và... tăng thêm hai người canh ban đêm.

Hắn dừng một nhịp, rồi bỗng dung thấy buồn cười

- sát thủ sợ ma..........

Ngoài Tây điện, Bình ôm bó tỏi trong tay, vẻ mặt nghiêm túc chưa từng có.

- An tâm rồi. có tỏi, ma cũng không dám lại gần

Cậu treo một củ ngay đầu giường, rồi ngồi xuống, thở phào thật dài.

- Sơn ơi...

- Ở đây đáng sợ ghê, anh nhớ em quá, nguoi đó giống em nhưng cứ muốn giết anh hoài à

Lẩm bẩm 1 chút thấy người mệt mỏi cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co