Truyen3h.Co

VẪN YÊU

XUYÊN KHÔNG

huyenquyt

Bình tỉnh lại trong mùi khói trầm, không phải mùi điều hòa, là mùi gỗ nhưng không phản sàn tập quen thuộc, ở đây thoang thoảng thứ hương rất lạ vừa ẩm, vừa mốc, cậu mở mắt trần nhà cao, xà gỗ đen sẫm, ánh sáng rọi qua lớp của giấy mỏng

Bình ngồi bật dậy, quần áo biểu diễn đi đâu mất,trên người cậu mặc bộ đồ dài giống người ngày xưa . Tay áo rộng, vải thô, màu nhạt. Tim cậu đập mạnh đến mức nghe rõ trong tai. Chưa kịp hiểu chuyện gì, Vương Bình nhớ rất rõ, giây phút cuối cùng trước khi mọi thứ tối sầm lại, tay cậu vẫn còn đang bị Sơn K nắm chặt.

Sau đêm chung kết Anh Trai Say Hi, đèn sân khấu chớp liên hồi. Bình còn chưa kịp nói hết câu "sơn ơi, anh sợ -" thì một tiếng bụp vang lên, ánh sáng trắng xóa nuốt trọn cả hai người. Cảm giác duy nhất còn sót lại là bàn tay kia siết chặt hơn một chút.

- Ủa?

Cậu giơ tay lên, bóp bóp má,đau, rất đau. "Không phải mơ." Bình nuốt nước bọt, tim bắt đầu đập nhanh hơn. Cậu vừa định đứng dậy thì cửa phòng két một tiếng mở ra. Một nha hoàn trẻ bước vào, thấy cậu đã ngồi dậy thì lập tức tái mặt.

- Thiếu..... thiếu gia tỉnh rồi

Bình giật mình theo, nha hoàn đứng khựng lại, ánh mắt vừa mừng vừa... hoảng. Cô nhìn Bình chằm chằm như đang xác nhận xem người trước mặt có phải người bình thường hay không.

- Thiếu gia, người có nhớ mình là ai không

Cậu nhớ rất rõ mình là ai. Vương Bình, ca sĩ, idol, người yêu của Sơn K. Vấn đề là- không có đáp án nào trong số đó có vẻ dùng được ở đây cả.

- Tôi nhớ - bình đáp cẩn thận

Nha hoàn thở phào chưa được bao lâu thì Bình nói tiếp:

- Nhưng tôi không nhớ vì sao tôi lại ở đây.

Không khí trong phòng lập tức đông cứng. Nha hoàn trợn mắt, giọng run run:

- Thiếu gia... người lại phát bệnh rồi sao?

Bình: "???" Khoan. Phát bệnh gì?

- Cậu là con tướng quân thì phải ở trong phủ tướng quân chứ

Cậu còn chưa kịp hỏi thêm thì từ ngoài vang lên tiếng thì thầm đầy lo lắng.

- Thiếu gia tỉnh thật à

- Đêm qua còn trèo tường ngã ngất đi

- E là bệnh nặng lên nhiều rồi, dạo ngày bệnh điên cứ tái phát hoài

Bình ngồi trên giường, tay siết chặt chăn, trong đầu rối như tơ vò, xuyên không thì xuyên không.

Nhưng có ai xuyên không vào thân phận con nhà tướng quân mà bị coi là người điên không?!Bình hít hơi thật sâu nghĩ ngợi, còn sống trước đã đi rồi tính sau

- Còn sơn, sơn đâu?? – rồi trấn an – chắc ẻm không xuyên không giống mình đâu ha, mình đọc truyện rồi làm gi có chuyện xuyen không lân 2 người

Nhớ đến sơn bình thấy bình tĩnh hơn, " cố lên cố lên, không được khóc, lớn rồi " bình tự nhủ trong long, tuy vậy tim vẫn đập bịch bịch, chân mềm nhũn cả ra

Ngay lúc ấy, bên ngoài bỗng vang lên giọng người trầm lạnh, xa mà rõ:

- Nghe nói... thiếu gia phủ tướng quân đã tỉnh?"

Bình ngẩng phắt đầu lên, dù không biết là gì nhưng bình cảm thất , rất nguy hiểm, sống lưng lạnh buốt 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co