Chương 22
Buổi sáng trên đồi đến rất chậm.
Sau cơn mưa kéo dài suốt đêm, cả thung lũng vẫn còn chìm trong những lớp sương mỏng như những trang ký ức cũ chưa kịp lật sang chương mới. Mây trắng trôi thấp ngang sườn núi, lững lờ ôm lấy những hàng thông già rồi tan ra giữa khoảng sáng nhợt nhạt của mặt trời đầu ngày. Quán cà phê "Vẫn" nằm lặng lẽ trên triền dốc, mái ngói còn đọng nước mưa, những ô cửa kính phủ hơi nước mờ đục như đôi mắt của người vừa đi qua một giấc mộng dài.
Phong ngồi trước cây piano. Những ngón tay vẫn đặt trên phím đàn sau hợp âm cuối cùng của bản nhạc "Mây". Âm thanh đã tan từ lâu. Nhưng dư âm thì vẫn ở lại. Giống như những cơn mưa cũ. Giống như một mùi hương đã mất. Giống như một người đã đi qua cuộc đời mình rất lâu rồi nhưng đôi khi vẫn bất chợt trở về trong một khoảnh khắc nào đó giữa ngày.
Phong nhìn khoảng không trước mặt.
Ở cuối con dốc phía dưới, gia đình nhỏ của Mây đã rời đi từ lúc nào. Không còn tiếng trẻ con cười đùa. Không còn dáng người phụ nữ với mái tóc buộc gọn sau gáy. Không còn nụ cười dịu dàng ấy.
Chỉ còn khoảng sân ướt nước mưa.
Và một khoảng trống bình thường đến đau lòng.
Anh ngồi đó rất lâu.
Lâu đến mức chính anh cũng không biết mình đang nhìn hiện tại hay đang nhìn quá khứ. Bởi có những ngày tháng tưởng đã đi qua nhưng thật ra vẫn còn sống trong một góc rất sâu của tâm hồn. Anh nhớ lại tuổi hai mươi của mình.
Nhớ những buổi chiều ngồi dưới mái hiên nhìn mưa đổ xuống thành phố. Nhớ những lần chạy xe qua những con đường dài chỉ để gặp một người vài phút.
Nhớ những cuộc trò chuyện kéo dài đến tận sáng. Nhớ những lời hứa mà khi nói ra ai cũng tin rằng mình sẽ làm được.
Nhớ những lần cãi nhau. Nhớ những lần im lặng.
Nhớ cảm giác nhìn màn hình điện thoại sáng lên rồi lại tối đi. Nhớ những đêm thức trắng.
Nhớ những tin nhắn chưa từng được gửi. Nhớ những cuộc gọi chưa từng được bắt máy.
Nhớ cảm giác ngồi giữa căn phòng tối mà vẫn nghĩ chỉ cần cố thêm một chút thôi thì người ấy sẽ quay lại.
Ngày ấy anh luôn cho rằng tình yêu đủ lớn có thể giữ được mọi thứ. Sau này mới hiểu.
Tình yêu đôi khi không thua bởi thiếu chân thành. Nó thua bởi thời gian.
Bởi hoàn cảnh. Bởi sự non trẻ của hai con người chưa kịp học cách giữ nhau.
Anh từng trách Mây. Rồi trách chính mình. Rồi trách số phận.
Sau cùng anh chẳng còn trách ai nữa. Bởi mọi thứ đã xảy ra quá lâu rồi. Mà ký ức thì không thể sửa chữa. Nó chỉ có thể được chấp nhận.
Phong khẽ cười. Một nụ cười rất nhẹ. Rất buồn.
Bởi cuối cùng anh cũng hiểu điều mình đã mất gần mười năm mới nhận ra.
Mây chưa bao giờ chỉ là một người con gái. Mây là cả một thời đại trong cuộc đời anh.
Là tuổi trẻ. Là những giấc mơ chưa kịp thành hình.
Là những lần yêu hết mình rồi tự làm mình tổn thương. Là tất cả những người con gái đã từng đi ngang qua cuộc đời anh.
Người đến vào mùa mưa. Người rời đi vào mùa nắng.
Người để lại một bài hát. Người để lại một mùi hương.
Người để lại một khoảng trống. Người để lại một bài học.
Rồi tất cả cùng tan vào thời gian.
Giống như mây.
Mây đến. Mây mang theo mưa.
Mây che nắng. Mây làm bầu trời đẹp hơn.
Rồi mây lại đi. Không ở lại với bất kỳ ai.
Anh chợt nhớ đến những câu hát đã từng theo mình suốt nhiều năm.
"Mây mang đi bao dấu yêu. Mây mang bao nhớ thương."
Ngày ấy anh nghe bằng trái tim đang rỉ máu. Hôm nay anh nghe bằng một trái tim đầy sẹo.
Khác nhau rất nhiều. Người trẻ đau vì mất đi một người.
Người trưởng thành đau vì hiểu rằng có những người vốn dĩ không thuộc về mình.
Anh nhớ một đoạn khác.
"Vẫn là anh cùng những note buồn vụn vỡ. Biết trước mọi chuyện mà vẫn đắm chìm trong cơn mơ."
Phong bật cười. Bởi đó chẳng khác nào câu chuyện đời mình.
Biết trước sẽ đau. Vẫn yêu.
Biết trước sẽ mất. Vẫn đợi.
Biết trước không thể giữ. Vẫn cố chấp.
Có những năm tháng anh sống như một người bị mắc kẹt trong cơn mưa. Bên ngoài trời đã tạnh từ lâu.
Nhưng trong lòng anh thì chưa. Anh vẫn đứng đó.
Dưới mái hiên cũ. Nhìn theo một đám mây đang rời xa.
Đợi một điều vốn sẽ không bao giờ quay lại. Phương vẫn ngồi phía sau.
Lặng lẽ.
Như một khoảng bình yên mà cuộc đời gửi đến sau rất nhiều giông bão.
Phong quay lại nhìn cô.
Trong lòng bất giác dâng lên cảm giác biết ơn. Bởi cô chưa từng bắt anh phải quên.
Chưa từng ép anh phải xóa bỏ quá khứ. Cô chỉ kiên nhẫn đứng bên cạnh.
Đợi anh tự bước ra khỏi căn phòng ký ức của chính mình.
Đợi anh tự hiểu rằng. Yêu một người không có nghĩa phải sống mãi trong quá khứ của người đó.
Phong bước ra hiên quán.
Nắng bắt đầu xuống thung lũng. Sương đang tan.
Những tia sáng đầu tiên xuyên qua tầng mây, rơi xuống những mái nhà phía xa như những sợi chỉ vàng nối hiện tại với tương lai. Anh nhìn thấy con đường dẫn xuống thành phố.
Con đường quanh co. Mờ trong sương.
Không nhìn thấy điểm cuối. Giống hệt cuộc đời.
Có thể vài năm nữa anh và Phương sẽ cưới nhau.
Có thể họ sẽ có một căn nhà nhỏ. Một khu vườn. Một đứa trẻ.
Những ngày bình thường. Những niềm vui bình thường. Những lo toan bình thường.
Một hạnh phúc mà ngày trẻ anh từng cho là tẻ nhạt. Nhưng giờ lại thấy đáng quý hơn mọi lời thề non hẹn biển.
Anh muốn tin vào tương lai ấy. Thật lòng muốn.
Nhưng ngay cả trong khoảnh khắc đó. Ngay cả khi mọi thứ đang tốt hơn.
Anh vẫn vô thức ngẩng đầu nhìn lên bầu trời tìm một đám mây nào đó.
Như tìm lại một phần tuổi trẻ. Một phần trái tim mình đã gửi lại nơi quá khứ.
Anh hiểu rồi.
Có lẽ trưởng thành không phải là quên đi. Mà là chấp nhận.
Chấp nhận rằng sẽ có những ngày mình vẫn nhớ. Vẫn buồn.
Vẫn chạnh lòng khi nghe một bài hát cũ. Vẫn lặng người khi nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc giữa đám đông. Vẫn ngẩng đầu nhìn trời mỗi khi mây kéo đến.
Nhưng không còn để quay lại. Không còn để níu kéo.
Chỉ để biết rằng mình đã từng yêu bằng phần chân thật nhất của cuộc đời.
Phong khẽ nhắm mắt.
Gió lướt qua mái tóc. Tiếng sóng.
Tiếng mưa. Tiếng piano.
Tiếng cười của tuổi hai mươi. Tiếng nấc của những đêm thức trắng. Tiếng trái tim tan vỡ.
Tất cả hòa vào nhau.
Xa dần.
Mờ dần.
Rồi biến mất.
Phong mở mắt.
Trước mặt anh là một vùng biển rộng lớn. Hoàng hôn phủ đỏ mặt nước.
Gió mang theo vị mặn. Xa xa một đứa trẻ đang chạy trên bãi cát.
Tiếng cười trong trẻo vang lên giữa khoảng trời rộng. Một người phụ nữ đứng phía trước.
Mái tóc dài tung bay trong gió. Bóng lưng ấy khiến tim anh bất giác khựng lại.
Quen thuộc. Quen đến đau lòng.
Anh bước tới. Một bước.
Rồi thêm một bước.
Người phụ nữ ấy khẽ quay đầu. Gương mặt vẫn còn mờ.
Như một giấc mơ. Như một ký ức.
Như một điều gì đó anh đã đánh mất từ rất lâu.
Rồi giọng nói ấy vang lên.
- Anh lại ngẩn người ra vì chuyện cũ sao chồng?
Phong khựng lại.
Thời gian như chậm đi một nhịp. Anh nhìn kỹ hơn.
Thật kỹ.
Khuôn mặt ấy dần hiện rõ. Không phải Mây.
Không phải quá khứ. Không phải một giấc mơ.
Mà là Phương.
Tuyết Phương.
Người đã đi cùng anh qua những mùa mưa dài nhất. Người chưa từng bắt anh phải quên.
Chỉ mong anh đừng mãi sống trong những điều đã mất.
Đứa trẻ chạy tới ôm lấy chân anh.
- Ba ơi!
Phong cúi xuống. Ôm lấy đứa bé.
Một cảm giác ấm áp lan khắp lồng ngực. Ấm hơn nỗi nhớ.
Ấm hơn những cơn mưa. Ấm hơn những giấc mơ đã cũ.
Anh nhìn ra biển.
Mặt trời đang dần lặn xuống đường chân trời. Những đám mây đỏ rực vẫn chậm rãi trôi đi.
Bất giác.
Anh lại nhớ đến Mây. Không dữ dội.
Không nghẹn ngào. Chỉ là một nỗi buồn rất xa.
Rất cũ.
Giống như một bài hát đã nghe hàng nghìn lần.
Anh biết.
Mình vẫn chưa quên. Có lẽ sẽ chẳng bao giờ quên.
Bởi Mây chưa từng chỉ là một người con gái. Mây là tuổi trẻ.
Là những mùa mưa. Là những bản nhạc cũ.
Là những điều đẹp nhất nhưng cũng dang dở nhất trong cuộc đời anh.
Có những người không còn đi cùng ta. Nhưng vẫn sống trong cách ta nhìn nhận thế giới của mình.
Không phải để níu kéo. Mà để nhắc rằng ta đã từng yêu sâu đến thế nào.
Phong ngẩng đầu nhìn bầu trời. Mây vẫn đang trôi.
Như ngày xưa. Như hôm nay.
Và có lẽ như cả những ngày sau nữa. Anh nắm lấy tay Phương.
Tay còn lại dắt đứa con nhỏ. Ba người cùng bước dọc bờ biển.
Phía sau lưng là hoàng hôn. Phía trước là những ánh đèn đầu tiên của thành phố đang sáng lên.
Cuộc đời vẫn tiếp tục. Tương lai vẫn ở phía trước.
Nỗi nhớ vẫn còn đó. Nhưng lần này.
Anh không đứng lại nữa. Bởi cuối cùng anh cũng hiểu.
Có những người sinh ra để ở lại. Có những người sinh ra để đi qua.
Có những người trở thành hiện tại. Có những người mãi mãi là ký ức.
Và có những đám mây, dù không thể chạm tới, vẫn đủ khiến một bầu trời trở nên đẹp đẽ.
Gia đình nhỏ ấy tiếp tục bước đi.
Mang theo hiện tại. Mang theo tương lai.
Mang theo cả những thương nhớ chưa từng hoàn toàn biến mất.
Còn trên bầu trời. Mây vẫn trôi.
Như chưa từng thuộc về bất kỳ ai. Và cũng như chưa từng thật sự rời đi.
Hết.
Hay có lẽ...
Chỉ là một chương mới vừa bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co